Thuộc Về (Mẹ Nhỏ/ Nuôi Nấng/H)

Chương 48: Tôi cảm thấy chúng ta quá sến

Là người từng trải, với kinh nghiệm tiếp xúc thân mật cùng Tống Tư Duệ…

Sau khi Tống Tư Duệ xuất lần đầu tiên, cậu cởi bao ra rồi lại cương cứng rất nhanh, lại vội vã tiếp tục đeo cái bao thứ hai vào, Đinh Mộng Hàm cũng không hề bất ngờ.

Vừa quay mặt đi, nhìn thấy Tống Tư Duệ chân trần đứng dưới sàn, động tác đeo bao thành thục, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Cô biết thằng nhóc đó là đang cố ý giả ngốc, cố ý trêu chọc cô, nhưng bây giờ toàn thân cô đều mất sức, ngay cả sức hé môi cũng không có, cũng lười tính toán với cậu.

Trước khi quan hệ với Tống Tư Duệ, cô nghĩ mình là một miếng bánh nhân thịt, bị người ta đặt trên cái chảo nóng hổi nhào tới nhào lui, lật lên lật xuống, được Tống Tư Duệ cho thêm một chút gia vị ngọt vào xào nấu.

Bây giờ tâm trạng của cô vẫn như vậy, giờ phút này, mỗi một khúc xương trong cơ thể cô đều đang kêu gào tìm kiếm cảm giác tồn tại, như thể cô vừa trải qua một hồi sinh tử thảm cảnh, bị đám người trên võ đài đánh tơi bời, cả người cô đau nhức, chỉ có trong lòng là cảm thấy ngọt ngào.

Còn trạng thái của Tống Tư Duệ thì vô cùng tốt, mặt mày hăm hở, dường như giữa hàng lông mày cũng tràn đầy niềm vui.

Cách nói truyền thống và thường thấy trong phim chính là lấy dương bổ âm, bọn họ lại làm ngược lại, cô được Tống Tư Duệ lấp đầy, nhưng cũng bị cậu làm cho trống rỗng.

Đây lẽ nào là do khác biệt tuổi tác sao?

Nữ quỷ và yêu tinh trong mấy bộ phim cũng lớn hơn thư sinh nghèo vài trăm tuổi, vài ngàn tuổi mà.

Chắc là do vừa rồi quan hệ quá mãnh liệt, nên đầu óc trống rỗng không nghĩ được, bây giờ trong đầu chợt nảy ra một số ý nghĩ kỳ quái.

Đinh Mộng Hàm ngơ ngác nhìn Tống Tư Duệ.

Không thể không nói dáng người của Tống Tư Duệ thật sự rất tuyệt…

Vai rộng, eo hẹp, chân dài, bờ vai thẳng, dáng người tam giác ngược nhìn trực diện có thể vượt qua các người mẫu.

Nhìn từ bên cạnh, cánh tay mịn màng, cơ lưng nổi rõ chứ không có vẻ dày cộm đáng sợ như mấy anh lực lưỡng trong phòng gym.

Đường nét khuôn mặt thanh tú rõ ràng, khí chất xuất chúng, vừa nhìn thì đã biết là con nhà giàu, trong tính lười biếng tùy tiện lại có chút ngang ngược.

Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là cái thứ dưới đũng quần của cậu, độ dài và độ cứng đều khiến người ta ấn tượng.

Bạn thân Thạch Mạn Ni của cô có rất nhiều bạn trai, nói thứ đó của bọn họ cũng ổn, nhưng nhìn được chứ không xài được, bởi vì độ cương cứng ảnh hưởng đến trải nghiệm.

Bây giờ Đinh Mộng Hàm thực sự muốn gửi cho cô ấy một tin nhắn: “Cô gái, thật xin lỗi, tôi không cẩn thận bóc tem kiểm hàng thay cậu luôn rồi, hiệu quả tốt ngoài sức mong đợi, tôi không muốn để cậu làm con dâu tôi nữa.”

Khi Đinh Mộng Hàm đang thẫn thờ suy nghĩ, Tống Tư Duệ quay lại nhìn người trên giường, nhìn theo ánh mắt của cô xuống đến hạ bộ của mình, lộ ra một nụ cười ẩn ý, dường như đang muốn nói:

“Tôi biết cô rất thích, nhưng cũng không cần phải nhìn chằm chằm như thế chứ, có thấy xấu hổ không?”

Đinh Mộng Hàm khịt mũi, đảo mắt nhìn sang bối nước suối trên bàn, giọng nói rất khàn: “Tôi mún uống nát.”

Tống Tư Duệ lập tức hiểu ra, cầm bối nước trên bàn lên mở nắp rồi đi thẳng đến bên giường trong tình trạng côn ŧᏂịŧ vẫn đang dựng đứng, nắm lấy mắt cá chân của cô, kéo Đinh Mộng Hàm từ trong giường ra mép giường, biết rõ còn cố ý hỏi : “Cô nói cái gì?”

Đinh Mộng Hàn nhếch miệng cười, phối hợp biểu diễn: “Con trai cưng ơi, mẹ muốn uống nước.”

Tống Tư Duệ nhướng mày: “Bỏ chữ con trai gọi lại tôi nghe thử?”

Đinh Mộng Hàm: “Cưng ơi, tôi muốn uống nước.”

Tống Tư Duệ chậc một tiếng: “Thật là nhàm chán, Đinh Mộng Hàn, cô không biết nũng nịu một chút sao? Có được một cách quá dễ dàng, thì còn gì là tính trải nghiệm của trò chơi nữa?”

Đinh Mộng Hàm hơi di chuyển cơ thể của mình xuống một chút, hai chân giơ lên quấn lấy chân của Tống Tư Duệ, mượn sức mạnh từ cặp đùi to khỏe của chàng trai, kéo nửa người trên ngồi dậy: “Cậu vụиɠ ŧяộʍ thì vui rồi, trong lòng không chừng đang rất sướиɠ, tôi sắp khát chết rồi, mau đút tôi uống.”

“Gọi lại một tiếng tôi nghe thử.”

“Cục cưng cục cưng cục cưng.”

Cảnh tượng trước mặt và câu nói trong khu vui chơi ngày hôm đó của Đinh Mộng Hàm “cậu không nhận ra tôi vẫn luôn trêu đùa cậu sao” lại cùng lúc xếp chồng lên nhau.

Cho dù Đinh Mộng Hàm có trêu đùa cậu, Tống Tư Duệ cũng thừa nhận bản thân mình đã lún sâu rồi, đã nghiện rồi.

Răng của cậu sắp bị cậu nghiền nát rồi, cậu quay mặt sang một bên, không muốn để Đinh Mộng Hàm nhìn thấy nụ cười vô nghĩa của mình.

Như rơi vào hũ mật, như ngửi thấy mùi tình yêu lên men trên người mình, đầu óc như đi theo tiếng gọi cục cưng của Đinh Mộng Hàm mà không còn phân biệt được phương hướng, chỉ còn một mớ hỗn độn, như vậy ai mà không si mê cho được?

Bất kể là trong phim hay tiểu thuyết ngôn tình, cho dù là thư sinh hiền lành nhút nhát hay là hòa thượng đạo sĩ gặp qua biết bao nhiêu yêu quái thì cũng không thể đánh lại nữ yêu, chìm đắm vào dòng sông tình yêu, Tống Tư Duệ bây giờ giống như một tên ngốc chưa từng nhìn thấy người khác giới, vô cùng hiểu bọn họ, ai mà không si mê, ai có thể chống lại được?

Cô thật sự có thể nghiền nát người ta, nghiền nát theo mọi khía cạnh.

Cho dù Đinh Mộng Hàm sử dụng chiến thuật đường vòng, hay là trực tiếp tấn công điên cuồng, Tống Tư Duệ đều không chống đỡ được.

Tống Tư Duệ ngồi ở bên giường, kéo Đinh Mộng Hàn vào trong lòng, uống một ngụm nước, hai người môi kề môi, đút từng ngụm nước nhỏ cho cô.

Rõ ràng chỉ là nước khoáng không có mùi vị gì cả, nhưng cả hai lại giống như đang uống mật ong, có thứ gì đó đang điên cuồng vẽ ra trong mắt và miệng.

Đinh Mộng Hàm nổi da gà toàn thân, nép vào trong ngực Tống Tư Duệ, mỉm cười nhéo đôi tai đỏ bừng của cậu: “Tôi cảm thấy chúng ta đúng là sến quá đi.”

Tống Tư Duệ gật đầu: “Sến lắm sao, nhưng mà tôi rất thích.”

Ánh sáng vàng ấm áp bao trùm lấy hai người, Đinh Mộng Hàn trở nên thật nhỏ bé trong lòng Tống Tư Duệ, cô giống như một con vật đang rúc mình trong hang, cảm giác an toàn tràn về từ bốn phía, loại ấm áp này khiến Đinh Mộng Hàn có hơi xúc động, lại có chút muốn khóc.

Mỗi lần ở cùng Tống Tư Duệ, cô đều giống như một cô bé, giống như con gái của Tống Tư Duệ, luôn muốn làm nũng với cậu, muốn cậu bao dung cô nhiều hơn một chút.

Đinh Mộng Hàm thoát khỏi vòng tay của Tống Tư Duệ, mặt đối mặt nhìn cậu, vòng tay qua cổ cậu, hôn lên trán và chóp mũi của cậu: “Cục cưng, nếu tôi có thể trẻ lại năm sáu tuổi thì tốt biết mấy, nếu có thể gặp cậu sớm hơn một chút, có lẽ tôi yêu đương mà không màng hậu quả với cậu, vì cậu mà đánh cược thanh xuân một lần, nhưng quả thật bây giờ tôi không thể cho cậu được gì cả.”

Tống Tư Duệ muốn đáp lại, nhưng Đinh Mộng Hàm không cho phép cậu lên tiếng, cô lại nói: “Tống Tư Duệ, cậu là một chàng trai tốt, là tôi quá dâʍ đãиɠ, thân là trưởng bối mà không làm hết trách nhiệm của người mẹ, biết rõ không thể mà vẫn làm. Cho nên, cậu có quyền dừng lại… nếu cậu chán rồi, thì cứ nói thẳng với tôi, tôi hi vọng cậu có thể hạnh phúc, với thân phận là mẹ kế của cậu, với thân phận là người lạ.”

Tống Tư Duệ vòng qua eo cô ôm cô thật chặt, cậu cắn lên đầu vai cô, nói: “Tôi có thể nghe ra, cô đang tẩy não tôi, làm bạn tình của cô, cô là trưởng bối gì chứ? Đôi khi tôi thấy cô giống như con gái tôi, hơn nữa, tương lai còn xa vời lắm, ai nói trước được điều gì?”

Tương lai còn quá xa vời, nhưng trong đầu Tống Tư Duệ đã lên kế hoạch hàng nghìn lần rồi.

Khi hiện tại có được rồi, ngược lại không dám nói kế hoạch tương lai ra, lo lắng tương lai mà bản thân vẽ lên quá mỏng manh, không xứng với tình yêu đẹp như thế, cũng không xứng với người yêu tốt như thế.