Gần đây Tống Di muốn Đinh Mộng Hàm lấy danh phận là vợ của anh ta tham dự một bữa tiệc, nên anh ta đã hẹn một số thương hiệu cao cấp đến nhà để thử lễ phục cho cô.
Đã đến lúc thi đại học, Tống Tư Duệ đang trong kỳ nghỉ ở nhà.
Sau khi nghe chuyện này, vốn dĩ cậu có hẹn với đám bạn trong đội nhạc đến phòng công tác luyện tập, nhưng tưởng tượng đến dáng vẻ Đinh Mộng Hàm mặc lễ phục, cậu có chút không nỡ bỏ lỡ, nên đã đổi lại lịch hẹn.
Sáng sớm hôm sau, Tống Tư Duệ lại tiếp tục giở trò, ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, ôm bụng giả vờ đau đớn.
Tống Di đi ngang qua phòng khách chuẩn bị đến công ty, thấy vậy hỏi cậu bị làm sao.
Tống Tư Duệ nói cậu bị đau bụng.
Tống Di: “Vậy đi, bây giờ tôi đưa cậu đến bệnh viện.”
Tống Tư Duệ cau mày: “Không cần, tôi uống thuốc được rồi.”
Tống Di hồ nghi liếc cậu một cái, trầm tư vài giây, sau đó quay đầu nhìn về phía phòng ngủ lầu hai, dùng giọng điệu uy hϊếp không thể phủ nhận nói: “Đi, bây giờ đi theo tôi đến bệnh viện.”
Tống Tư Duệ bất đắc dĩ đứng dậy khỏi sô pha, trước khi đi còn nhìn về phía phòng ngủ, tự hỏi tại sao Đinh Mộng Hàn còn chưa tỉnh.
Tống Di hỏi cậu có phải đã quên lấy đồ không, Tống Tư Duệ ậm ừ cho qua, nói không mang theo điện thoại.
“Vậy trong tay cậu đang cầm cái gì?” Tống Di khẽ hất cằm.
Tống Tư Duệ nhìn theo ánh mắt của Tống Di, trong tay cậu quả thật đang cầm chặt chiếc điện thoại.
Cậu ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt của Tống Di, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Tống Tư Duệ thầm nghĩ, hiểu con không ai bằng cha, có lẽ cậu đã sớm bị bại lộ rồi.
*
Đinh Mộng Hàm ngủ một mạch cho đến giờ hẹn với thương hiệu.
Đêm qua Tống Di cày bừa không biết mệt mỏi trên người cô, cô càng cự tuyệt, Tống Di càng công kích dữ dội.
Tống Di nói dạo gần đây cô thờ ơ chuyện vợ chồng, xem ra là được người ta cho ăn no rồi.
Sự trêu đùa bay bổng này khiến Đinh Mộng Hàm ôm chặt cơ thể đang nhấp nhô trên người cô, khàn giọng rêи ɾỉ vài tiếng, cho thấy cô cũng đang hưởng thụ.
Có lẽ kỹ năng diễn của cô quá tốt, khiến Tống Di không ngừng yêu cầu.
Bên ngoài trời sáng, cô không kêu lên được, Tống Di mới bế cô đi tắm.
Bốn nhân viên của thương hiệu và Đinh Mộng Hàm tập trung trong phòng để đồ, lấy từng bộ lễ phục từ trong túi chống bụi ra, Đinh Mộng Hàm chọn những bộ cô cho là vừa vặn mặc thử.
Đầu tiên là một chiếc đầm dài bó ngực, làm bằng phải bông màu xám khói, chiếc váy đung đưa được tô điểm thêm những viên kim cương nhỏ và những mảng kim sa sáng lấp lánh.
Sau khi Đinh Mộng Hàm mặc thử, nhìn mình trong gương, cảm thấy bộ váy này thật sự quá lộng lẫy.
Nếu cô mặc bộ này đến bữa tiệc, người khác chắc chắn sẽ tưởng cô là chủ nhân tổ chức bữa tiệc này.
Cô chụp vài bức ảnh trước gương, gửi cho Tống Di, rồi đi thử bộ khác.
Mẫu thứ hai có kiểu dáng tương tự, váy nhỏ đính kim sa màu bạc, làm bằng lụa, tà váy bên trái xẻ đến gấu quần, tà váy dài vừa chạm đất.
Đinh Mộng Hàm cũng không thích cái này cho lắm, nhìn khá là trưởng thành.
Cô chụp thêm vài bức ảnh nữa gửi cho Tống Di, hỏi thử ý kiến của anh ta.
Suy cho cùng, người tổ chức là bạn làm ăn của Tống Di, không phải là người trong giới xã giao của cô, Đinh Mộng Hàm nghĩ để Tống Di quyết định cô nên mặc thế nào sẽ thích hợp hơn.
*
Tống Di đang cầm điện thoại ngồi ở ghế sau, khóe môi thỉnh thoảng nhếch lên.
Tống Tư Duệ ở bên cạnh nhìn thấy nụ cười trên khóe miệng Tống Di, lặng lẽ thay đổi tư thế ngồi, thẳng lưng, hơi quay mặt lại, nhưng không dám quá lộ liễu, ánh mắt lén nhìn vào màn hình điện thoại của người bên cạnh.
Nhờ thị lực 5.0 của mình – cậu có thể nhìn rõ dáng người yêu kiều của Đinh Mộng Hàm trong điện thoại của Tống Di.
Bố cậu dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu, cố ý phối hợp, hai ngón tay mở ra, không ngừng phóng to chi tiết, như đổ thêm dầu vào ngọn lửa ghen tuông đã bùng lên trong lòng Tống Tư Duệ.
Tống Tư Duệ mở điện thoại của mình ra.
Cửa sổ trò chuyện của cậu và Đinh Mộng Hàm vẫn là đêm qua.
Tống Tư Duệ: “Ngày mai tôi không muốn đi tập nhạc, tôi muốn ở nhà xem cô mặc thử lễ phục.”
Đinh Mộng Hàm: “Cậu ổn chứ? Đâu phải mặc cho cậu xem, nên làm gì thì làm đấy đi?”
Tống Tư Duệ nhấp vào tài khoản công khai, kiểm tra số dư của điện thoại.
Hên quá, không bị tạm dừng dịch vụ.
Cậu bật tắt chế độ máy bay nhiều lần.
Vòng tròn trên WeChat xoay rồi đóng liên tục, điều này xác nhận một điều…
Vẻ đẹp của cô không liên quan gì đến cậu.
Đinh Mộng Hàm trước giờ chưa từng đặt cậu ở trong tim.
Những ngày này, mỗi khi Tống Tư Duệ nghe Kana Noguchi nhắc đến những thứ phổ biến trong giới nữ sinh gần đây, cái nào cậu không hiểu thì đi học ngay, những thứ có thể mua được, sau khi tan học cậu lập tức đi mua, cần thời gian đặt trước, cậu cũng tình nguyện tốn thời gian chờ đợi, để chứng tỏ cậu quan tâm đến Đinh Mộng Hàm.
Mong muốn được chia sẻ, sự yêu thương của cậu, sẽ chỉ trao cho cô.
Tuổi tác có là gì? Mối quan hệ giữa bọn họ không có bất kỳ rào cản nào.
Thân phận lại càng không tính, Tống Tư Duệ tự tin có thể lấy được thư mời nhập học của học viện âm nhạc thuộc top ở nước ngoài, cậu có thể vừa học vừa làm không dựa vào Tống Di, tạm thời xin cậu viện trợ cũng được.
Đợi khi cậu học xong, trở về nước, hoặc là sau này bọn họ định cư ở nước ngoài, những chuyện này rất là đơn giản.
Trong đầu Tống Tư Duệ đã tưởng tượng ra hàng nghìn lần khung cảnh tương lai thuộc về bọn họ, chỉ cần một cái gật đầu và lời nói sẵn lòng của Đinh Mộng Hàm.
Khi vừa quen biết không lâu, Đinh Mộng Hàm ở trong khu vui chơi nói rằng: “Cậu không nhận ra, trước giờ tôi đều trêu đùa cậu sao?”
Đã đến lúc có thể thành thật với nhau, Đinh Mộng Hàm mặc nội y, còn cậu thì lại để lộ hết bản thân mình ra cho cô xem.
Cô nắm chặt côn ŧᏂịŧ của cậu, dùng đầu ngón tay mân mê cái khe ở đầu dươиɠ ѵậŧ, trêu chọc bộ phận nhạy cảm nhất của cậu, cảm nhận được sự co giật của thằng nhỏ, cô đùa rằng: “Chó con, sao cậu lại để mặc cho người khác trêu đùa như thế.”
Cô giả vờ như không thấy gương mặt nhăn nhó vì tìиɧ ɖu͙© giày vò của cậu, cô nói đưa vào sẽ khiến cô cảm thấy không thoải mái, cô càng thích quan hệ ngoài rìa hơn.
Tống Tư Duệ chiều chuộng cô, làm theo ý cô, giống như một tiểu vương tử cẩn thận nâng niu đóa hồng duy nhất của mình, nguyện ý vì cô mà thay đổi diện mạo, khiêm tốn hỏi cô trước đây từng yêu ai, cậu sẽ trưởng thành hơn.
Gương mặt tươi cười và biểu cảm tức giận của Đinh Mộng Hàm liên tục hiện lên trong đầu cậu.
Tống Tư Duệ xòe lòng bàn tay ra, nhìn ánh nắng lọt ra từ kẽ hở giữa các ngón tay, quan sát đường vân trên lòng bàn tay.
Cậu đã từng dùng bàn tay này vuốt ve cơ thể của Đinh Mộng Hàm, cảm nhận được nhịp tim ấm áp trong l*иg ngực cô.
Đinh Mộng Hàm là mối tình đầu của cậu, là tình nhân của cậu, và cũng là duy nhất của cậu.
Còn cô cho cậu được những gì?
Cậu nói câu “tôi sẽ cố gắng trở thành dáng vẻ người đàn ông mà cô yêu.”
Đinh Mộng Hàm đáp lại câu nói trên: “Đừng phí tâm nữa, cậu có thể trưởng thành trước mặt bố cậu đến mức nào? Cậu mãi mãi cũng là con của ông ấy, đây là chuyện không thể thay đổi được.”
Đó là sự thật, nhưng sự thật đã được phơi bày một cách trần trụi, Tống Tư Duệ như nhìn thấy bộ dạng đang vẫy đuôi cầu xin của mình ở trong gương, đúng là xấu hổ, nực cười.
Giống như Đinh Mộng Hàm và Tống Di đã nói, Tống Tư Duệ cậu chỉ là con chó con của bọn họ.
Trong lòng Tống Di và Đinh Mộng Hàm, cậu chẳng qua cũng chỉ là một con thú cưng để tiêu khiển.