Thuộc Về (Mẹ Nhỏ/ Nuôi Nấng/H)

Chương 31: Phát cáu

Tống Tư Duệ đặt tay lên trán nằm trên giường trông giống như lão phật gia, lấy cớ nói cậu đau đầu, không di chuyển được, ám thị muốn Đinh Mộng Hàm dìu cậu.

Đợi đến khi Đinh Mộng Hàm thật sự thỏa hiệp, cho cậu mượn bờ vai, thì cậu chỉ nhẹ nhàng đè xuống, không nỡ xem cô như một cái nạng.

Cô giáo Lý và bác sĩ nhìn bóng lưng hai người đi xa, lắc đầu nói:

“Hai người này có giống mẹ con không, bố của Tống Tư Duệ làm sao xuống tay được đây?”

“Ai nói không phải, nói đó là em gái cậu ta tôi cũng tin.”

“Vậy cũng đâu đến nỗi.”

Mặt trời nóng bức, ngay cả không khí cũng bị hâm nóng, làn gió thổi qua, bóng cây đung đưa theo gió, hình dáng cũng trở nên mơ hồ.

Sân trường đâu đâu cũng là linh hồn khô nóng bất an, cặp trai xinh gái đẹp này khoác tay nhau đi qua khuôn viên, thu hút rất nhiều sự chú ý.

Tống Tư Duệ có thành tích học tập thuộc loại tốt nhất, ngoại hình xuất chúng, chơi trống giỏi, còn là trưởng ban quần vợt của trường, thường đại diện cho trường và câu lạc bộ tham gia các giải trẻ, có thể nói là một nhân vật tài năng không ai không biết ở các trường trung học trong thành phố.

Những ánh mắt đó mờ ám bất minh, xen lẫn với giọng nói đùa cợt: “Tư Duệ, mẹ nhỏ của cậu à…”

Tống Tư Duệ không thèm để ý ý giễu cợt trong lời nói của bọn họ: “Đúng vậy, mẹ nhỏ của tôi đấy.”

Bàn tay ôm lấy vai Đinh Mộng Hàm càng siết mạnh hơn, như thể đang giới thiệu bạn gái cho bạn bè của cậu.

Đi ngang qua bốt bảo vệ ở cổng trường, những người chặn Đinh Mộng Hàm vào cổng trường trước đó cũng có biểu cảm như vậy, miệng hơi há ra…

Đây là đến đón bạn trai nhỏ sao?

Bây giờ phú bà cũng thích gu này à.

Tống Tư Duệ sắp ngạt thở rồi…

Khóe miệng trên mặt cậu không kìm nén được nữa.

Cái đuôi phía sau vẫy đến sắp rụng rồi.

Đinh Mộng Hàm là người từng yêu sớm, sao có thể không hiểu được ánh mắt của những người qua đường này, thỉnh thoảng cô giơ tay lên che mặt, bịt tai lại tự lừa dối mình.

Khi hai người đi ra khỏi cổng trường, cô lập tức vùng ra, hất cánh tay trên vai xuống: “Tống Tư Duệ, cậu giả bộ đủ chưa, hài lòng rồi chứ? Đừng có được voi đòi tiên.”

Tống Tư Duệ: “Đây chẳng phải cô đã hiểu lầm tôi rồi sao?”

Tâm trạng tốt khi được khen đẹp đã biến mất suốt quãng đường ra khỏi trường, nhìn thấy dáng vẻ đắc ý và cố tình giả ốm của Tống Tư Duệ, trong lòng chợt nghĩ đến cảm giác uất ức khi bị cô giáo Lý mắng, khi Tống Tư Duệ mở cửa xe ở phía ghế phụ, Đinh Mộng Hàm không nén được tức giận nữa, tất cả cảm xúc tiêu cực đều bộc phát: “Cậu ngồi ở phía sau đi!”

Tống Tư Duệ đông cứng tại chỗ.

Đinh Mộng Hàm khởi động xe, hai mắt giận dữ trừng Tống Tư Duệ: “Cậu muốn khám bệnh thì ngồi ở phía sau cho tôi, tránh xa tôi ra một chút.”

Chàng trai do dự vài giây rồi ngoan ngoãn làm theo, Đinh Mộng Hàm bắt gặp ánh mắt thăm dò của Tống Tư Duệ từ kính chiếu hậu, lại không hài lòng nói: “Cậu nhìn cái gì, đủ chưa vậy? Tôi đúng là nợ cậu mà, công việc tốt không làm, đến trường học khiến nhiều người cười vào mặt tôi như thế.”

Tống Tư Duệ quay mặt đi không nhìn cô nữa, cậu mím môi, không đáp.

Dường như ngay cả ông trời cũng đang bắt bẻ, sau đó đến mỗi cái ngã tư đều là đèn đỏ, làm kéo dài thêm bầu không khí ngột ngạt trong xe, Đinh Mộng Hàm tức tối chửi rủa vài câu.

Tống Tư Duệ thấy bầu không khí bức bối, nặng nề thở dài: “Nếu cô thật sự không muốn đến, tại sao không gọi cho bố tôi, bảo ông ta cho người đến đón tôi.”

“Giáo viên chủ nhiệm của cậu cho tôi cơ hội để tôi đi tìm người khác sao? Vừa nhận điện thoại liền mắng tôi tới tấp, sao, tôi phải nói với cô ấy, tôi không phải mẹ ruột của cậu, bảo cậu gọi cho bố cậu đi à? Để giáo viên người ta can thiệp vào chuyện gia đình mình sao?”

Tống Tư Duệ: “Vậy cô thả tôi xuống ngã tư đằng trước, tôi tự đến bệnh viện.”

Đinh Mộng Hàm không phục, tiếp tục nói: “Cậu nghĩ tôi muốn đưa cậu đi lắm à?”

Chiếc xe dừng lại bên đường, Tống Tư Duệ cũng thực sự bước xuống xe, Đinh Mộng Hàm tăng tốc lướt vụt qua người thiếu niên đó.

Đến ngã tư tiếp theo, chiếc Mercedes màu trắng đạp phanh gấp khiến phía sau lên tiếng chửi bới, chủ xe làm như không nghe thấy, nằm ườn ra vô lăng, có cảm giác muốn khóc nhưng lại không khóc được.

Có phải bà dì sắp đến rồi không, sao lại buồn bực thế chứ?

Những gì giáo viên đó nói không sai, là cô không làm tròn trách nhiệm làm mẹ của mình.

Những ánh mắt đó Tống Tư Duệ cũng đâu muốn.

Có lẽ cậu không có giả vờ, lúc đó cơ thể tựa trên vai cô thực sự rất nóng.

Rốt cuộc cô đang làm gì vậy?

Vứt bỏ con trai đang bệnh ở giữa đường sao?

Như Tống Tư Duệ đã nói, nếu không muốn nhìn thấy cậu thì trực tiếp gọi điện cho Tống Di là được mà, còn đã đến đây rồi, sao lại còn phát điên gì nữa chứ? Ít ra cũng phải đợi cậu khỏi bệnh rồi muốn làm gì thì làm.

Đinh Mộng Hàm không chút do dự, quay xe lại chỗ ngã tư khi nãy vứt Tống Tư Duệ xuống.

Thế nhưng, trên con đường đó chỉ còn dòng xe đang hấp tấp di chuyển, không còn nhìn thấy bóng dáng của thiếu niên đó nữa.