Đêm dài với những suy nghĩ miên man trôi qua, một bình minh dịu dàng mở ra.
Đinh Mộng Hàm bị tiếng chuông đồng hồ báo thức làm cho tỉnh giấc, tay chạm vào thành giường, nó giống như hai ngày trước, trống vắng và lạnh lẽo, những người khác trong nhà có lẽ lại đi làm từ sớm.
Khi cô tắm rửa xong và xuống nhà ăn sáng, cô là người duy nhất ở trong bàn ăn.
Hợp lý.
Tối hôm qua chỉ vì một con búp bê mà cùng Tống Tư Duệ cãi nhau một trận khó coi như vậy, cho dù không có búp bê, cuối tuần cậu ngủ ở nhà cũng là chuyện bình thường.
Tuy nhiên, tối qua trước khi đi ngủ, Đinh Mộng Hàm cảm thấy hơi hối hận, cô không nên nói nặng lời như vậy chứ?
Có lẽ Tống Tư Duệ không có ác ý gì, nhưng thật ra chỉ là hiểu lầm cậu thích con búp bê kia, bởi vì cô quá buông thả, cho rằng người ta có hứng thú với mình.
Rốt cuộc, một trong ba ảo tưởng lớn trên thế giới này là cậu ấy thích cô.
Nghĩ đến đây, Đinh Mộng Hàm không khỏi bật cười vì sự ngây thơ của mình, đi hỏi người ngoài đường, ngay cả một cô gái 18 tuổi cũng không thể coi hôn là thích.
Muốn hôn thì hôn, muốn tặng búp bê thì tặng, cớ sao phải có lý do?
Dì Trương đang quay cuồng như một con quay trước mắt cô, liên tục đi đi lại clại giữa tầng hai và tầng một, Đinh Mộng Hàm lo lắng nhìn cô và hỏi có chuyện gì.
Dưới sự dặn dò của Tống Tư Duệ, Trương Diễm Như ban đầu không muốn nói, nhưng cô ấy vẫn sợ bản thân làm phật lòng cô, vì vậy cô ấy giải thích: “Tiểu Duệ bị sốt, giọng nói của cậu ấy khàn đến mức cậu ấy không thể nói được, vừa đo nhiệt độ cho cậu ấy, sốt tới 38,6 độ."
Đinh Mộng Hàm trong lòng thắt lại, đặt bát đũa trong tay xuống, hỏi: "Vậy tại sao không đi bệnh viện?"
Trương Diễm Như: "Cậu ấy đã như vậy trong suốt những năm qua, cậu ấy bị sốt và tự uống một ít thuốc. Bởi vì cậu ấy còn trẻ, cậu ấy nghĩ bản thân có thể chịu đựng được, sau đó cậu ấy tự chống chịu. Nếu cậu ấy không thể nữa thì mới đến bệnh viện. Giả dụ như bây giờ tôi thuyết phục được cậu ấy đi, nhưng cậu ấy làm sao có thể đi một mình? Trong tình hình dịch bệnh hiện nay, có rất nhiều người trong bệnh viện, và họ phải đến phòng khám sốt để cách ly, và tôi đã cùng cậu ấy đến khu cách ly, tôi nên làm gì ?"
Thời gian nghỉ kết hôn của Đinh Mộng Hàm đã kết thúc.
Việc cô nghỉ kết hôn bảy ngày đã khiến rất nhiều đồng nghiệp gặp khó khăn trong việc xử lý công việc hiện tại, nếu cô xin nghỉ thêm chỉ sợ đồng nghiệp xung quanh sẽ dị nghị.
Cô lặng lẽ thở dài, đứng dậy đi lên lầu, gõ cửa phòng đối diện phòng ngủ chính.
Trong phòng hồi lâu không có người đáp lại, thấy sắp đi làm muộn, Đinh Mộng Hàm đẩy cửa đi thẳng vào.
Cấu trúc của căn phòng tương tự như phòng ngủ chính, đi qua một hành lang, đi qua phòng tắm và phòng để đồ, rồi đến phòng ngủ.
Rèm cửa phòng được đóng chặt làm không gian trở nên tối om, chỉ có ngọn đèn sàn tỏa ra quầng sáng mờ ảo.
Đinh Mộng Hàm nhanh chóng nhìn xung quanh, những bức tường trắng xóa, thảm trải sàn màu xám đen và trắng đen, trang trí rất tối giản, khác với sự lộn xộn và mất trật tự trong tưởng tượng, khá gọn gàng.
Trên chiếc giường màu xám đen, Tống Tư Duệ chìm vào trong đó, tóc ướt bết dính trên trán, làn da lộ ra tái nhợt không chút máu, đôi môi vốn là hồng phơn phớt, giờ đã trở nên khô khốc bong tróc.
Nhìn dáng vẻ thê thảm ốm yếu của cậu kèm với dáng vẻ đáng thương mà cô nhìn trộm qua kính chiếu hậu ô tô tối qua, Đinh Mộng Hàm không khỏi cảm thấy xót thương trong lòng.
"Tống Tư Duệ, cậu muốn mặc quần áo gì, tôi đi lấy cho cậu, đưa cậu đi bệnh viện." Đinh Mộng Hàm hỏi, đi tới gần hắn.
Cậu trên giường làm như không nghe thấy, khi Đinh Mộng Hàm bị nhiệt độ nóng bỏng làm bỏng trán, đối phương vẫn không mở mắt ra.
Cậu lì thật đấy, nóng thế này mà vẫn cố chịu được?
"Tống Tư Duệ, đứng dậy đi, tôi đưa cậu đi bệnh viện." Đinh Mộng Hàm vỗ mạnh chăn bông.
Lúc này, Tống Tư Duệ chậm rãi mở mí mắt, phảng phất nhìn thấy người xa lạ, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cô, một cái đảo mắt như đã dùng hết sức lực, cậu lại nhắm mắt.
Đinh Mộng Hàm: "Nhanh lên, tôi sẽ bị trễ giờ đi làm mất."
Cô cũng muốn nói dịu dàng, nhưng lại cảm thấy hơi xấu hổ.
Trước kia cô chỉ đóng vai người bệnh nằm trên giường, cô cũng chưa từng chăm sóc người bệnh, huống chi hiện tại đây chính là con riêng của chồng cô ngã bệnh ——
Cùng con riêng hôn nhau, cùng con riêng cãi nhau.
Đinh Mộng Hàm cố gắng nhấc Tống Tư Duệ từ trên giường lên, nhưng cô hoàn toàn không thể di chuyển người khổng lồ giống như xác chết này, cũng không thể lay chuyển cậu một chút nào, lúc này, cô coi thường cơ bắp săn chắc của cậu ta, thật quá coi nhẹ cậu ta.
Vì cô ấy vẫn còn lo lắng nên Đinh Mộng Hàm đã gọi điện cho nhân viên của công ty trước, nói rằng cô ấy sẽ đến công ty muộn vì con cô ấy bị ốm.
Cũng may đối phương không hề giễu cợt, cô thật sự đóng vai mẹ của đứa trẻ mà mình nhặt được, ngược lại cậu ấy nói không nên coi thường cơn sốt trong thời kỳ dịch bệnh này, nên đến bệnh viện để điều trị. Cô nhìn cậu ấy rồi chợt nhớ ra.
Sau đó Đinh Mộng Hàm gọi điện cho Tống Di, cuộc gọi được chuyển đến điện thoại di động của trợ lý Lưu Thiến, Lưu Thiến nói rằng Tống Di đang họp, ước tính phải mất hai tiếng mới xong.
Sau rất nhiều lần đắn đo, Đinh Mộng Hàm cuối cùng cũng gọi điện cho người bạn thân nhất của mình là Thạch Mạn Ni để hỏi cô ấy có rảnh để cùng "chồng tương lai" của mình đến bệnh viện không.
Khi cô gọi Thạch Mạn Ni liên tục đến lần thứ n, thì người trên giường khàn giọng nói: "Cô ồn ào quá, có thể để tôi nghỉ ngơi một chút được không?"
Đinh Mộng Hàm vội vàng chạy đến bên giường: "Sắp hè rồi, sao lại phát sốt, tôi đưa cậu đi bệnh viện?"
Tống Tư Duệ nhướng mày kiên định nhìn cô, Đinh Mộng Hàm tim đập thình thịch, trong đầu hiện lên một ý nghĩ, thản nhiên nói: “Tên nhóc ranh nhà cậu không phải cố tình làm cho mình phát sốt, để thu hút sự quan tâm và chăm sóc, phải không?"
Người trên giường mặt không chút thay đổi, quay mặt sang một bên, quấn chặt chăn quanh người, không để ý đến vấn đề cô đang nói càng không để sự tồn tại của cô vào mắt.