Trước khi Tống Di đến, Đinh Mộng Hàm đã nhìn thấy bóng dáng của anh, vội bảo Tống Tư Duệ mau buông tay.
Tống Di đi tới trước mặt bọn họ, vẫn duy trì vẻ điềm tĩnh như thường ngày, nhưng giữa đôi mày đang cau chặt đó lại có một tia lạnh lùng, anh hỏi: “Không về nhà, ở đây làm gì thế?”
Tống Tư Duệ đón lấy ánh mắt dò xét đó, thản nhiên đáp: “Búp bê gắp cho Kana, ai ngờ cậu ấy không thích, muốn tặng cho mẹ nhỏ.”
Tống Di cười khẩy một tiếng, ánh mắt thoáng chút khinh bỉ: “Vậy thì vứt đi, một cô gái mười mấy tuổi như nó còn không thích thứ này, con tưởng vợ bố sẽ thích sao?”
Cậu nhướng mi, liếc nhìn Tống Di một cái rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, gân trên tay nổi lên, ôm chặt búp bê, không nói lời nào.
“Sao, bố nói không đúng à, là thứ gì hay ho lắm sao mà bắt buộc phải tặng cho người khác? Không nhận thì chà đạp lòng tốt của con sao?” Tống Di hỏi.
Giọng điệu nhẹ nhàng, cộng thêm ánh mắt lạnh lùng, lại trở nên sắc bén như dao.
Khi Tống Tư Duệ bị một con dao sắc bén đâm vào ngực, đang định chống trả, Đinh Mộng Hàm khẽ lắc đầu, dùng ánh mắt ngăn cản, bước lên phía trước và nắm lấy cánh tay của Tống Di: “Tống Di, anh đừng như thế, làm em sợ đấy.”
Tống Di không hề nao núng, tiếp tục nói: “Vợ bố không phải là tài xế của con, bố nhớ đã từng hỏi con có muốn xe đưa đón không, bản thân con nói là không cần mà.”
Tống Tư Duệ: “Con chưa từng coi mẹ nhỏ là tài xế.”
“Vậy được, nhớ kỹ, cô ấy là mẹ con, là vợ bố danh chính ngôn thuận cưới về.”
Hai lần cảnh cáo như giả mà thật.
Từ đó, Đinh Mộng Hàm biết Tống Di chắc chắn đã nhìn thấy cảnh lôi kéo của bọn họ.
“Tống Tư Duệ, cậu vào nhà trước đi, tôi với bố cậu đi dạo một lát rồi vào.” Đinh Mộng Hàm định để Tống Tư Duệ vào trước, sau đó mới giải thích những chuyện xảy ra tối nay.
Tống Tư Duệ tỏ ra không cam tâm, nhưng bắt gặp ánh mắt của cô, do dự vài giây rồi lựa chọn thỏa hiệp.
Khi Tống Tư Duệ đi rồi, Đinh Mộng Hàm vòng tay qua cổ Tống Di, kéo anh khom xuống, đặt môi lên khóe miệng anh, giọng điệu nũng nịu nói: “Sếp Tống, anh ở công ty cũng như thế này sao? Thật là đáng sợ.”
Cô cầm tay Tống Di đặt lên ngực mình: “Anh có nghe thấy tiếng trái tim nhỏ bé của em đập không?”
Tống Di thuận thế bóp ngực cô, thẳng lưng lên, mặc cho Đinh Mộng Hàm đu trên người mình, cơ thể hai người dính sát vào nhau chỉ cách một lớp áo.
Bầu ngực của cô bị ôm chặt đến biến dạng, trên mặt Tống Di cuối cùng cũng nở nụ cười: “Cũng không sợ bị người khác nhìn thấy, giống bộ dạng gì sao.”
Không biết là đang nói dáng vẻ không biết xấu hổ của cô hiện giờ trông như thế nào, hay là nói đến cảnh lôi kéo với Tống Tư Duệ lúc nãy.
“Em thấy Tống Tư Duệ giống con trai em, anh chẳng thương yêu nó, anh như vậy, làm em sau này không muốn sinh con nữa, nếu như chúng ta có con, mà anh lại không thích, Tống Tư Duệ tôn trọng anh như vậy, có lẽ cũng sẽ để ý đến sự tồn tại nó, nó không được bố và anh trai yêu mến, thì thật đáng thương đó.”
Đinh Mộng Hàm sắp bị giọng điệu giả vờ dịu dàng của mình làm cho buồn nôn rồi.
Tống Di bất lực, cúi người xuống cắn vào môi cô: “Con em sinh ra, ai dám không thích, Duệ quả thật càng giống con em hơn, thích giở mấy trò trêu chọc tự cho mình là thông minh giống như em vậy.”
“Trước mặt anh, em không dám giở mấy trò nghịch ngợm đó.” Đinh Mộng Hàm giơ ngón tay lên, xuyên qua lớp áo vẽ vòng tròn trên ngực người đàn ông, chọc chọc đầṳ ѵú của anh.
“Em không dám sao?” Tống Di nắm lấy tay Đinh Mộng Hàm, đặt lên môi hôn một cái: “Được rồi, về nhà thôi, anh sắp bị em làm cho cứng rồi.”
Đinh Mộng Hàm lại càng xích lại gần anh hơn, cô kiễng chân lên, thổi nhẹ vào tai người đàn ông và thì thầm: “Em không muốn về nhà, em muốn ở trên xe.”
Đinh Mộng Hàm biết Tống Tư Duệ chắc chắn sẽ không chịu để yên, rất có thể cậu ta sẽ chạy lên lầu, ở ngoài ban công nhìn cô dỗ dành bố của cô như thế nào, cho dù cậu ta không làm thế, cô làm đến bước này cũng chẳng sao.
Đinh Mộng Hàm muốn chứng minh rằng——
Cô là trưởng bối, là người phụ nữ của bố cậu ta.
Cho dù cậu ta đang vật lộn chơi đùa với cô, hay trong cơn mê nhất thời của tuổi mới lớn, thì giữa hai người bọn họ không nên có bất kỳ nảy sinh tình cảm nào.
Cô sẽ không động lòng.
Tống Tư Duệ cũng đã vượt qua ranh giới rồi.
Tống Di thừa nhận bị gương mặt ngây thơ và hành động lẳиɠ ɭơ của cô làm cho mê muội rồi, anh tực tiếp bế cô lên, đi về phía xe của Đinh Mộng Hàm.
*
Như Đinh Mộng Hàm mong đợi.
Tống Tư Duệ đã đoán trước được cô sẽ sử dụng thủ đoạn gì.
Biết tiếp theo cô sẽ làm chuyện gì.
Rõ ràng một chân đã bước vào phòng tắm, dùng nước lạnh dập tắt lửa giận trong lòng.
Nhưng cậu ta vẫn không cam tâm, cả người ướt sũng chạy ra ngoài.
Hình ảnh thoáng qua đúng như suy nghĩ trong lòng——
Bố cậu ta đang bế người phụ nữ đó, sốt ruột đi về phía xe của cô, định làm gì thì không cần nói cũng biết.
Tống Tư Duệ quay mặt đi, hít một hơi thật sâu, ép buộc mình bình tĩnh lại, đi trở về phòng, nhặt con búp bê màu hồng bị vứt bỏ ở cửa lên.
Khi đó ở dưới lầu, Tống Tư Duệ kéo cánh tay của Đinh Mộng Hàm nói: “Mẹ nhỏ, tôi không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy con heo này rất thích hợp với cô.”
Ban đầu là muốn nói, làn da của cô rất trắng, rất hợp với màu hồng này, gương mặt cô tròn trĩnh phúng phính, đáng yêu giống như một cái bánh bao hồng.
Cuối cùng lời nói đến bên môi, không biết tại sao lại bẻ lái: “Con heo này rất xứng với cô.”
Má ơi “con heo này rất xứng với cô”.
Ngay cả bản thân Tống Tư Duệ cũng nghi ngờ giọng nói đó có phải là ông trời đang trêu đùa cậu không.
Khi cậu gắp được con búp bê này, không hề có ý định muốn chế giễu Đinh Mộng Hàm ngốc, chơi đùa tâm tư của cô.
Chỉ là thấy nhiều lần cô đều gắp không được, biểu cảm tức giận đó rất đáng yêu.
Thực sự lúc đó, cậu rất muốn dùng con heo này để đổi lấy nụ cười của Đinh Mộng Hàm.
Nếu cậu muốn dùng vật chất để chế giễu cô, hay là biểu đạt tình cảm…
Thì chỉ cần nói cô ham tiền mới gả cho một ông già ngay trong hôn lễ không phải được rồi sao, hà tất gì phải làm mấy chuyện vòng vo này.
Thể hiện tình cảm, ai ngốc đến mức dùng con búp bê trong máy gắp thú để thể hiện tình cảm chứ?
Bó hoa, trang sức, pháo hoa, bầu trời đầy sao... Trên đời này có bao nhiêu thứ đẹp đẽ tồn tại để người đàn ông mượn dùng tán tỉnh phụ nữ mà.
Cậu biết, cô hai mươi tám, chứ không phải mười tám, không cần cô nhắc nhở.
Cậu biết Tống Di không thích cậu, cho dù không có Đinh Mộng Hàm cũng sẽ có người khác, cậu không vì thế mà có ý trêu đùa cô.
Cậu biết Đinh Mộng Hàm sợ hãi trước những ý tốt có phần quá bộc trực của mình, cho nên muốn đẩy cậu ra xa.
Tống Tư Duệ biết tất cả những điều này.
Chỉ là vào lúc đó, cậu không còn bình tĩnh để suy nghĩ, không còn khả năng phán đoán tình hình, rất muốn tiến sát lại gần cô theo bản năng, đơn thuần muốn đổi lại một nụ cười của cô mà thôi.