Thuộc Về (Mẹ Nhỏ/ Nuôi Nấng/H)

Chương 14: Ngừng tình yêu từ khi chớm nở

Chiếc xe trên đường trở về càng thêm ngột ngạt.

Kẻ ngốc cũng có thể nhận ra Tống Tư Duệ đang không vui, huống chi là người bạn thuở nhỏ Kana Noguchi.

Ánh đèn neon lập lòe bên ngoài cửa xe, Kana Noguchi liếc nhìn gương mặt của người bên cạnh.

Ánh đèn leo lét lướt qua sống mũi cao của cậu.

Đôi môi thiếu niên căng ra, lại trở về dáng vẻ lạnh lùng thơ ơ xa lánh người khác như khi còn ở trong trường học.

Điểm lạ thường là trong lòng cậu vẫn đang ôm con lợn màu hồng suốt từ nãy đến giờ.

Ôm thật chặt món đồ chơi đã bị Đinh Mộng Hàm từ chối.

Con búp bê mềm mại, nhưng hai người khác trong xe thì lại lạnh ngắt và cứng đờ.

Bởi vì là cuối tuần, nên trong khu trò chơi lúc đó có rất nhiều người, cộng thêm ngoại hình xuất sắc của Tống Tư Duệ và Đinh Mộng Hàm đương nhiên sẽ thu hút không ít ánh mắt của mọi người đang chờ xem cảnh tượng lãng mạn đó.

Cuối cùng, Đinh Mộng Hàm lại nói một câu “cậu không biết tôi chỉ đang trêu đùa cậu sao?” ngay trước mặt của rất nhiều người.

Khi đó, Kana Noguchi đang đứng dưới góc nhìn của một người ngoài cuộc, cô ấy có thể nhìn thấy rõ Tống Tư Duệ che giấu sự vui sướиɠ của mình giả vờ như không có gì đi về phía Đinh Mộng Hàm, nhưng lại bị Đinh Mộng Hàm từ chối, ngay cả bóng lưng cũng viết lên chữ bàng hoàng và kinh ngạc.

Giống như con chó con đang vẫy đuôi, lại bị nó cưỡng ép dừng lại, đến nỗi ngay cả tư thế đi cũng khác trước, trông rất kỳ quái.

Nó nhặt khúc xương yêu thích của mình và đưa cho con hươu cao cổ yêu thích của nó.

Con hươu cao cổ ngước cái cổ kiêu hãnh của mình lên, làm ngơ trước ý tốt của chó con, hỏi lại một cách khinh bỉ, cục xương này có gì tốt chứ?

Nhưng đó chính là khúc xương ngon nhất thế giới.

Kana Noguchi cũng giống như một chú cún con, cũng suy nghĩ như thế.

Đã có vài lần Kana Noguchi muốn nói với Tống Tư Duệ rằng: “Nếu cô ấy không thích thì cho tôi đi, tôi có thể vì cậu mà thích màu sắc này.”

Nhưng cô ấy lại không thể nói ra.

Kana Noguchi có thể cảm nhận được Tống Tư Duệ đối xử với Đinh Mộng Hàm rất khác.

Đùa thì không sao, nhưng nếu thực sự để trò đùa tiếp tục, e rằng sẽ giống như đoàn tàu trật bánh, đẩy mọi người trên tàu vào tình thế nguy hiểm.

Cho nên từ góc độ này mà nghĩ, Kana Noguchi rất biết ơn Đinh Mộng Hàm vì đã biết xem xét tình thế như một người trưởng thành, biết dừng lại kịp lúc, giữ vững tòa thành trì của cô.

Cô ấy rất cảm ơn sự tuyệt tình của cô.

*

Lưu Thiến quay lại nhìn người đàn ông đang ngồi nghỉ ở sau xe, gọi anh tỉnh dậy: “Sếp Tống, đến nhà rồi, bên Mỹ cũng đã có tin tức rồi.”

Bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, hai năm qua công việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhà máy đôi khi không thể hoạt động bình thường do dịch bệnh, số liệu giao dịch xuất khẩu ra nước ngoài của nhà họ Tống gần như giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử.

Tống Di mở mắt ra, xoa mũi, nhận máy tính bảng từ trong tay trợ lý Lưu Thiến, đọc email gửi đến của đối tác.

Lưu Thiến nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trước cổng biệt thự của Tống Di, có một cô gái bước xuống từ một chiếc Mercedes màu trắng vừa chạy tới.

Nếu nhớ không nhầm thì đó là xe của Đinh Mộng Hàm, nhìn kỹ thì cô gái đó hình như là con gái của gia tộc Noguchi, Kana Noguchi.

“Tổng giám đốc Tống, đó có phải xe của vợ anh không? Cô ấy đi cùng Kana của dòng họ Noguchi?”

Tống Di nhìn theo ánh mắt của Lưu Thiến, quả nhiên là xe của Đinh Mộng Hàm, người bước xuống xe thực sự là Kana Noguchi.

Chắc là bọn họ tình cờ gặp nhau, Đinh Mộng Hàm tiện thể đưa Kana về chăng.

Vừa nhìn thấy xe của Đinh Mộng Hàm đậu trước cửa nhà, cơ thể cả ngày căng thẳng bận rộn của Tống Di cũng thả lỏng không ít.

Nói ra cũng thật nực cười, đã bốn mươi tuổi rồi, chỉ cần anh nhìn thấy nụ cười của Đinh Mộng Hàm, giống như đã hấp thụ năng lượng từ cô, cây khô lại hồi xuân, mang theo dấu vết của sự ngọt ngào và thôi thúc khó tả.

Có được Đinh Mộng Hàm mất rất nhiều công sức, cũng may là có kết quả tốt.