Vì ngày mai là cuối tuần, hai đứa trẻ đề xuất chơi trong sảnh trò chơi điện tử dưới tầng hầm của trung tâm mua sắm.
Đinh Mộng Hàm nghĩ bây giờ về Tống Di chắc cũng không có ở nhà, đến lúc đó cô và Tống Tư Duệ ở cùng một không gian, ai biết được thằng nhóc hư đốn đó lại nghĩ ra trò gì để làm cô chán ghét.
Sau khi suy xét cẩn thận, cô quyết định ở bên ngoài thêm một lúc nữa.
Sau khi về đến nhà, cô tìm cớ nói trời đã muộn rồi, giả bộ chơi mệt, nên trốn vào trong phòng.
Ba người mỗi người cầm một rổ tiền xu game sau khi thương lượng xong thì đi đến trước máy gắp thú.
Trung tâm mua sắm này khá cao cấp, búp bê trong này đương nhiên không giống với búp bê ở trong siêu thị bình thường, làm ra mấy thứ đồ cấp thấp xấu xí, chứng tỏ là không muốn kiếm tiền… búp bê trong máy này là loại búp bê của một thương hiệu nổi tiếng nào đó dành cho trẻ em ở Anh.
“Tống Tư Duệ, tôi muốn con thỏ xám đó.” Kana Noguchi đã gắp thử nhiều lần nhưng không thành công, thấy tổn thất quá nhiều xu rồi, cô đành phải cầu cứu Tống Tư Duệ lúc này đang đứng phía sau Đinh Mộng Hàm.
Đương nhiên Đinh Mộng Hàm cũng không gắp được, cô cũng lười gắp.
Chỉ là, Tống Tư Duệ giống như vệ sĩ đi theo phía sau cô không rời nửa bước, cô bất đắc dĩ giả vờ cảm thấy có hứng thú với đống đồ chơi này, để chuyển hướng sự chú ý của mình.
Móc câu của chiếc máy do Đinh Mộng Hàm điều khiển đã mấy lần kẹp trúng con heo hồng, nhưng khi di chuyển gần tới lối ra thì lại bị rơi mất.
Cô bực bội đập tay vào nút ấn của chiếc máy, nhỏ giọng phàn nàn mấy người kinh doanh này đặt độ khó quá cao rồi.
Khi Tống Tư Duệ bị Kana Noguchi bên cạnh gọi đi, Đinh Mộng Hàm mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi trên chiếc ghế ở chiếc máy câu cá bên cạnh, nhìn hai đứa trẻ chơi đùa trước máy gắp thú.
Tống Tư Duệ ở bên ngoài, ở trung tâm tầm nhìn của Đinh Mộng Hàm.
Chỉ thấy mái tóc đen mềm mại của cậu bé xõa xuống, vẻ mặt nghiêm túc, ngay cả quai hàm gầy nhom cũng có vẻ căng hơn so với dáng vẻ lười biếng thường ngày.
Không thể không nói, dáng vẻ tập trung nghiêm túc của đàn ông trông vô cùng quyến rũ thu hút.
Bất kể tuổi tác, bất kể làm bất cứ việc gì.
Chiếc móc bạc lủng lẳng bên trong chiếc máy, di chuyển theo sự điều khiển của bàn tay trắng nõn nà của cậu, nhắm chuẩn vào con thỏ xám ở tầng ngoài.
Ngay lập tức lưỡi câu hạ xuống, ba người nín thở, chờ đợi khoảnh khắc đó…
Móc câu gắp trúng thứ gì đó, nhưng là màu hồng.
Kana Noguchi lấy ra từ bên trong một con heo hồng, thất vọng than thở: “Tống Tư Duệ, cậu cố ý đúng không? Cậu biết rõ tôi không thích màu hồng mà.”
Khóe môi Tống Tư Duệ hơi nhếch lên, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường, lời thốt ra càng chứng minh suy đoán của Kana Noguchi, dường như ngay từ đầu mục tiêu của cậu là nó: “Tôi biết cậu không thích.”
Cậu nhận lấy con búp bê từ tay Kana Noguchi, sải bước đi đến bên cạnh Đinh Mộng Hàm, đưa chú heo con cho cô: “Đinh Mộng Hàm, cho cô, đây chẳng phải rất dễ sao?”
Đinh Mộng Hàm hồi lâu cũng không đưa tay ra nhận lấy, khiến Tống Tư Duệ đứng đó có chút xấu hổ dưới ánh mắt của bao người.
Mọi âm thanh bên ngoài dường như biến mất trong phút chốc.
Từ khi cậu gắp con heo hồng đó lên, tim của Đinh Mộng Hàm bắt đầu đập không ngừng, sau đó nặng nề rơi xuống đáy, cho dù có lừa dối mình bao nhiêu lần cũng không thể lừa được nữa.
Cô ngước mắt nhìn cậu một cách nghiêm túc, cố gắng tìm ra câu trả lời chính xác từ khuôn mặt cậu.
Rốt cuộc Tống Tư Duệ chỉ muốn chơi đùa, hay là nghiêm túc đây?
Nếu cứ chơi như vậy, Đinh Mộng Hàm cảm thấy mình không phải là đối thủ của Tống Tư Duệ…
Cậu ấy trẻ, đẹp trai, nói nhiều nhưng không khiến người ta cảm thấy ghét, phù hợp với tất cả mơ ước kỳ vọng về nam sinh của một thiếu nữ thời đại như Đinh Mộng Hàm.
Dù là gia cảnh hay ngoại hình, đều hơn chồng cũ của cô hàng vạn lần.
Quan trọng hơn là, giữa bọn họ dường như đã có một sự ký kết ngầm, từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, ra-đa của Đinh Mộng Hàm đã phát hiện ra đồng loại, phát ra tiếng kêu cảnh báo.
Tống Tư Duệ không quen cô, không biết gì về cô, sự chênh lệch tuổi tác giữa bọn họ là khoảng cách mà người thường khó có thể vượt qua được, nhưng sự giao tiếp giữa bọn họ lại không hề trở ngại, là kỳ phùng địch thủ, như núi cao sông dài gặp tri âm.
Ở bên cạnh Tống Tư Duệ, Đinh Mộng Hàm như được du hành trở lại thời con gái, tràn đầy năng lượng như một cô gái thanh xuân, biết cách nói chuyện không kiêng nể ai, biết dùng nắm đấm đánh người.
Nếu Đinh Mộng Hàm gặp Tống Tư Duệ ở thời điểm năm mười mấy tuổi, thì chắc chắn cô sẽ không ngần ngại mà nhận lấy con búp bê này.
Khi ấy cô có nhiều thời gian thanh xuân để lấy ra thử thách, phóng túng, dùng chân tình để đánh cược.
Chẳng qua chỉ là một trò chơi, sao phải bận tâm đến kết cục, thua thì bắt đầu lại lần nữa.
Nhưng mà, bây giờ Đinh Mộng Hàm đã kết hôn lần hai, đối tượng còn là bố của thằng nhóc này.
Cô giống như một vận động viên nhảy cầu đại diện chiến đấu cho đất nước, phải đảm bảo mọi chi tiết, mỗi động tác không được có sai sót.
Phía sau cô còn có bố mẹ, có rất nhiều cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào cô.
Từ lúc cô lại bước lên bục nhảy, tất cả mọi người đều nín thở, những kẻ phản diện đang chờ xem trò đùa của cô, nhưng càng có nhiều người chờ đợi cô sử dụng kỹ năng hoàn hảo của mình để tạo ra những pha nước bắn đẹp mắt.
Cô không thể phạm sai lầm nào nữa, sau mười một năm khổ luyện, có trời mới biết cô đã lấy bao nhiêu dũng khí để kết hôn lần nữa.
“Con trai ngoan, năm nay mẹ đã hai mươi tám tuổi rồi, không thích những thứ trẻ con như này nữa.” Đinh Mộng Hàm cố ý châm chọc nói.”Nói đi cũng phải nói lại, cho dù tôi mười tám tuổi, cũng sẽ không thích, lẽ nào cậu không nhận ra, tôi vẫn luôn trêu đùa cậu sao?”