Bầu trời đỏ sẫm, mặt đất chìm trong ánh hoàng hôn, ánh đỏ nhàn nhạt phủ lên những tòa nhà.
Làn gió thổi mái tóc của cậu bay phất phơ, Tống Tư Duệ sải bước về phía xe của Đinh Mộng Hàm, cúi người dùng khớp ngón tay gõ vào cửa sổ xe.
Người trong xe vùi đầu vào lòng như đà điểu, không muốn đối mặt với hiện thực, nhắm mắt làm ngơ nhìn người ngoài cửa sổ xe.
Cậu cũng không vội, đứng ở bên cạnh xe chờ đà điểu ngẩng đầu lên, vẫy Kana Noguchi đi tới.
Như thế này cũng không có cách nào trốn tránh, đà điểu hạ kính xe xuống, nặn ra một nụ cười còn muốn xấu hơn khi khóc: "Cậu còn không về nhà đi, ở chỗ này làm cái gì?"
Tống Tư Duệ: "Mở cửa."
Đinh Mộng Hàm kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Nếu tôi không mở thì sao?"
"Kana cũng ở đây, đừng để cô ấy thấy trò đùa của chúng ta."
Đinh Mộng Hàm ngây người ra: "Cậu cũng biết bản thân là trò cười?"
Tống Tư Duệ khinh thường cười cười, liếc cô một cái, như muốn nói: "Tôi là trò cười, vậy cô là cái gì, là trò chơi mới lạ à? Có thể hôn con trai của mình, sao vậy mẹ nhỏ?"
Tống Tư Duệ ra hiệu cho Kana Noguchi ngồi vào băng ghế sau trong xe, trong khi bản thân cậu ta lên ghế phụ.
Đinh Mộng Hàm: "..."
Thấy bầu không khí ngột ngạt, Kana Noguchi chào hỏi trước: "Chào dì, dì vừa tan sở phải không?"
Đinh Mộng Hàm chưa kịp trả lời, Tống Tư Duệ đã hỏi trước: "Cậu thấy cô ấy giống dì của cậu lắm sao? Phải gọi cô ấy là chị."
Kana Noguchi bĩu môi: "Dì cũng không muốn bị gọi là dì, gọi dì là chị vì cũng không kém tuổi là bao."
Đinh Mộng Hàm: "Cứ gọi dì là dì, đừng nghe tên nhóc này."
Sự im lặng trống rỗng lại quay trở lại.
Đinh Mộng Hàm hỏi: "Về nhà nhé?"
Tống Tư Duệ: "Mẹ nhỏ, chúng tôi còn chưa ăn cơm, mẹ nhỏ dẫn chúng tôi đi ăn được không?"
Cậu quay lại nhìn Kana Noguchi và hỏi: “Cậu muốn thử cửa hàng tráng miệng mới mở gần trường mà, vậy tại sao chúng ta không đến cửa hàng đó?"
Kana Noguchi mang một dấu chấm hỏi màu đen trên mặt.
Vừa tan học, cô ấy muốn Tống Tư Duệ cùng cô đi cửa hàng để đặt bàn, lúc đó vẻ mặt của Tống Tư Duệ thiếu kiên nhẫn, cho rằng cô ấy phiền phức, cậu không có khẩu vị, thậm chí còn nói không thích đồ ngọt.
Sao vậy, lại có cảm giác thèm ăn chỉ trong một khoảnh khắc?
Đổi thành Tống Tư Duệ ngày xưa mê đồ ngọt?
Kana Noguchi bất đắc dĩ gật đầu: "Ừm, đúng vậy, nhiều người nói cửa hàng bánh ngọt tiramisu cùng khoai môn là đặc trưng của quán có một không hai."
Đỉnh --
Tần số yêu thích khoai môn của ai đó vang lên, và tuyến dạ dày của Đinh Mộng Hàm đã bắt đầu tiết ra dịch vị.
Tiramisu khoai môn là gì?
Nghe có vẻ ngon đấy, và nó sẽ phủ đầy bột khoai môn phải không?
Nhìn thấy nụ cười ngu ngốc và bối rối trên mặt Đinh Mộng Hàm, lúm đồng tiền trên mặt cậu lõm xuống thật sâu.
Tống Tư Duệ quay mặt đi nhìn ngoài cửa sổ, đưa tay lên che miệng không tự chủ được cong lên.
Thật là điên rồ--
Làm sao có thể dễ thương như vậy?
Đôi mắt mở to khi hôn và biểu cảm ngạc nhiên thật dễ thương.
Mắt cô ấy sáng lên khi nghe thấy món ăn yêu thích của mình, và biểu cảm ngớ ngẩn của cô ấy cũng rất dễ thương.
Tại sao cô ấy lại không có phép tắc như vậy, tại sao cô ấy không giống một người mẹ nhỏ chút nào?
Sau một lúc, Tống Tư Duệ nhận ra rằng tiếp tục như vậy không phải là một lựa chọn, vì vậy anh ta phải chuyển sự chú ý sang Kana Noguchi, trấn tĩnh lại, nén cười và nói: "Đi thôi."
Kana Noguchi lấy điện thoại di động ra và gửi một tin nhắn cho người được đặt biệt danh Duệ Duệ: "Vừa rồi biểu cảm của cậu thật dễ thương, cậu có biết không?"
Tống Tư Duệ nhìn thấy tin nhắn, sau đó nhướng mày trả lời: "Xin lỗi, chọc cậu cười rồi."
Kana Noguchi: "Tớ đã làm gì sai mà cậu cảm thấy chán ghét tớ như vậy?"
Tống Tư Duệ: "Làm sao, cậu cùng tớ, người đẹp trai như vậy ăn cơm cùng là vinh hạnh của cậu rồi, cậu không cảm thấy mẹ nhỏ của tớ rất đáng yêu sao?"
Kana Noguchi ngước nhìn người phụ nữ ngồi ở ghế lái phía trước.
Với quả đầu sứa không phải ai cũng có được, làn da trắng nõn và khuôn mặt bầu bĩnh, đúng là kiểu con gái tuy trong sáng nhưng không kém phần quyến rũ và rất được ưa chuộng hiện nay.
Ăn mặc đơn giản tươm tất, tuy rằng không giống cha mẹ quyền lực danh tiếng, nhưng chính là như vậy. Tuy tùy ý, lại làm cho cô có vẻ dễ gần, không có cho người ta cảm giác xa cách.
Kể từ khi mẹ của Tống Tư Duệ qua đời, vô số phụ nữ đã bị Tống Di thu hút.
Không chỉ Tống Tư Duệ đã chứng kiến điều đó mà ngay cả Kana Noguchi cũng đã nghe về nó từ bố mẹ cô ấy.
Những người phụ nữ đó đã trở thành nhân vật trong lời đàm tiếu của mọi người mà không hề hay biết, còn không ngừng tâng bốc Tống Di.
Nhưng người phụ nữ trước mặt cô ấy thì khác.
Cô nhìn Tống Di, trong mắt không có nịnh nọt, cũng không có chán ghét trong mắt cô khi nhìn Tống Tư Duệ.
Nét mặt xuất phát từ tâm, nhìn vào khuôn mặt, Đinh Mộng Hàm là một người đơn giản và dễ gần, cô là người phụ nữ hiếm hoi trong số những người phụ nữ đó, vẫn giữ một người ngây thơ khi đứng bên cạnh Tống Di.
Đinh Mộng Hàm có thể cảm thấy rằng ai đó đang nhìn chằm chằm vào cô từ phía sau, cô vô thức ngồi thẳng lưng và đưa điện thoại cho Tống Tư Duệ: "Cậu nhập địa chỉ của cửa hàng đó trong bản đồ đi."
Tống Tư Duệ nhận điện thoại và hỏi mật khẩu là gì.
Đinh Mộng Hàm nói 0601.
Tống Tư Duệ: "Sinh nhật của cô sao?"
Đinh Mộng Hàm: "Ừ."
"Khó trách cô nhìn như trẻ con, thì ra là do cô sinh vào ngày Quốc tế Thiếu nhi." Tống Tư Duệ thở dài nói.
“Trẻ con như cậu mà lại bảo tôi trẻ con á?” Đinh Mộng Hàm vặn lại.
Cậu ta nói cô giống như một đứa trẻ.
Cậu ta đang nói rằng Ngày Thiếu nhi là để kỷ niệm ngày sinh nhật của cô ấy, không phải cô ấy sinh ra vào Ngày Thiếu nhi.
Kana Noguchi, người đang ngồi ở ghế sau, bằng cách nào đó cảm thấy rằng bản thân đã ăn một tô cơm chó.