Lúc Hướng Hàn đến thì bọn đàn em đã bị Tô Y Đình đánh một trận nằm bẹp dưới nền đất, kẻ nào kẻ nấy đều rên la thảm thiết, phải nói đối phương ra tay quá tàn độc, không phải là tự vệ nửa mà chính là muốn lấy mạng của đối thủ
Hắn ta đội chiếc nón lưỡi trai màu đen, che đi nửa gương mặt mờ ám đứng dưới ánh đèn le lói, hai mắt nhìn cô gái đối diện đang cầm chắc thanh sắt màu đen nhẻm chống xuống đất thở dốc, trên người cũng bị thương không ít.
Bọn ngu ngốc này, đυ.ng nhầm người rồi. Rõ ràng sai đi bắt Hà Thiên Thiên, lại nhắm vào con nhóc con nhà họ Tô.
Ở thành phố A này ai cũng biết, nhóc con này tuổi còn nhỏ nhưng tâm tính không tốt. Năm mười ba tuổi, đã bẽ gãy tay đàn anh khóa trên chỉ vì dám sàm sỡ con nhóc, sau đó thì… cũng không có sau đó, nhà của thằng nhóc kia liền phá sản.
Chuyện này ầm ĩ một trận ở thành phố A nên Hướng Hàn sao không thể không biết.
"Tới luôn đi, bọn chết tiệt." - Tô Y Đình hất mặt về phía Hướng Hàn.
"Tôi không đánh nhau với trẻ con." - Hướng Hàn đứng yên không có ý định đấu với Tô Y Đình.
"Này… anh nói ai là trẻ con hả?" - Tô Y Đình dùng tuýp sắt trên tay ném về phía Hướng Hàn.
Dù là hướng ném hay là cách dùng sức đều là nhanh và chính xác nhất, nhưng Hướng Hàn lại có thể chụp được tuýp sắt gọn gàng trong tay.
Tô Y Đình hơi lùi về phía sau một chút, gặp phải thể loại không hề đơn giản. Sư phụ của cô dạy rồi, gặp kẻ mạnh hơn nhất định phải dùng đầu óc, không được dùng sức.
"Nhóc con, sợ rồi." - Hướng Hàn nhìn Tô Y Đình thoái lui liền cười khinh, xem ra con nhóc này biết tự lượng sức.
Tô Y Đình ghét nhất bị xem là trẻ con, người đàn ông kia đã hai lần gọi cô là trẻ con rồi.
"Đại ca, nhầm người rồi, cô ta không phải Hà Thiên Thiên." - Bọn người của Hướng Hàn kéo thêm chi viện đến vì nghe anh em của bọn chúng bị đánh thương tích đầy mình.
Tô Y Đình nghe thấy liền nhặt con dao găm dưới đất chỉ về phía Hướng Hàn mắng:"Dám động tới con dâu nhà họ Tô, các người chán sống rồi."
"Nhầm người rồi, rút thôi." - Hướng Hàn phẩy tay ra lệnh.
Tuy muốn biết bọn chúng là ai, sao lại muốn bặt chị dâu của cô… nhưng dù sao cũng là con gái, đánh đám người kia cũng bị thương không ít, không còn sức mà chiến nữa.
Khi Thanh Liêm lái chiếc moto đến thì Tô Y Đình đang ngồi ở vệ đường, con bé trên người dính đầy máu, trên người cũng bị bầm dập không ít.
Trên đường, máu khô tụ thành từng vũng, người thì đã được bọn chúng đưa đi.
"Đình Đình, con có sao không?" - Thanh Liêm nhìn Tô Y Đình không khỏi lo lắng, là kẻ nào dám ra tay với con gái nhà họ Tô.
Tô Y Đình lắc đầu:"Con không sao, là máu của bọn chó chết đó. Sư phụ, bộ dạng này mà về nhà chắc dọa chết mẹ con… sự phụ cho con ở nhà sư phụ được không?"
"Lên xe đi, ta đưa con về." - Thanh Liêm gật đầu.
Lúc Thanh Liêm vừa về đến nhà thì Tô Hữu Hữu cũng vừa chạy đến, nhìn em gái bị thương liền vô cùng tức giận.
"Nói đi, kẻ nào ức hϊếp em." - Tô Hữu Hữu xót xa nhìn vết thương bầm xanh trên vai cô.
"Ui đau quá huhu." - Tô Y Đình thấy anh hai liền mếu máo:"Anh hai, bọn chúng đến bắt chị dâu, nhưng nhận nhầm người,tên đầu sỏ rất mạnh, em gái khó khăn lắm mới giữ được cái mạng này."
Thanh Liêm dùng thuốc thoa lên vết thương của Tô Y Đình liền cười khẩy, lại làm nũng với Tô Hữu Hữu rồi.
"Em có nhận ra bọn chúng là ai không?" - Tô Hữu Hữu hỏi tiếp.
Tô Y Đình lắc đầu:"Nhưng nghe giọng nói của tên cầm đầu không phải là giọng địa phương, rất là quen… em nhớ đã từng nghe giọng này ở đâu đó."
Bên ngoài, Hiểu Lan mang một bộ quần áo sạch bước vào, nhìn thấy Tô Y Đình thì xót xa, từ bé Y Đình đã chạy theo Thanh Liêm rồi nên Hiểu Lan cũng xem con bé như con gái của mình.
Một phần cũng vì, bọn họ không thể có con nên nhìn thấy con nhóc liền yêu thương.
Không phải là Tô Húc Hoàn tự nhiên mà để Tô Y Đình bên cạnh Thanh Liêm bao nhiêu năm qua.
"Đình Đình, có cần đến bệnh viện không?" - Hiểu Lan nhìn vết thương mà đau lòng.
"Sư mẫu… huhu… bọn chúng ăn hϊếp con… cả một đám đàn ông lại đánh một mình con."- Được quan tâm, Tô Y Đình lại mè nheo khóc lóc.
Hiểu Lan ôm Y Đình vào lòng, xoa mái tóc ngắn đầy cá tính của con bé liền nhìn Thanh Liêm nói:"Được rồi đừng buồn nữa, để sư mẫu nói sư phụ con tìm bọn chúng đánh cho chúng thê thảm hơn."
Thanh Liêm:"..."
Hữu Hữu:"..."
Giờ thì biết sao con bé bị chiều hư rồi.
"À, con nhớ rồi… anh Hữu Hữu, giọng nói của hắn ta rất giống giọng vùng miền của sư mẫu."
Thanh Liêm hơi khựng người, thành phố B sao?
Tô gia gây thù chuốc oán với bao nhiêu người ở thành phố B, xem ra chuyện lần này không hề đơn giản rồi. Còn muốn bắt Hà Thiên Thiên, đúng là suy nghĩ thật thấu đáo… vừa đánh vào điểm yếu của Hà Siêu và của Tô gia.
"Y Đình, chuyện lần này tuyệt đối không được nói với mẹ và Thiên Thiên." - Tô Hữu Hữu tuy không rõ mọi chuyện ở thành phố B, nhưng nhớ đến năm đó bị bắt cóc, bị ám sát bao nhiêu lần đều là ở thành phố B.
Nơi đó, mấy năm qua Tô thị cũng rút về, không ai muốn nhắc đến nơi đó nữa.
Trong căn biệt thự nhà họ Tô lúc nữa đêm, khi mọi người đang trong giấc ngủ yên bình, Tô Húc Hoàn nhìn bức ảnh trên màn hình chiếu có chút nghi hoặc bên cạnh là Thanh Liêm và Hà Siêu đang ngồi hướng mắt lên màn hình.
"Hắn ta tên là Hướng Hàn, mẹ của hắn là Hướng Doanh, một vũ nữ có tiếng tại thành phố B. Sau khi có con thì giải nghệ ở ẩn và không còn thông tin gì nữa. Mấy năm gần đây Hướng Hàn đến thành phố A trở nên rất giàu có và tụ tập được một số đàn em đáng kể." - Tô Hữu Hữu trình bày lý lịch của Hướng Hàn.
Tô Y Đình núp trong góc len lén nhìn màn hình, là cái tên cô gặp lúc bắn súng đây mà…
"Thành phố B sao?" - Tô Húc Hoàn nhìn Thanh Liêm và Hà Siêu cười khẽ rồi lắc đầu:"Xem ra chúng ta muốn cuộc sống yên bình cũng không dễ, không đi tìm kẻ địch thì kẻ địch tìm đến nhà."
Thanh Liêm nhìn về phía màn hình nói:"Đại ca, anh không cần phải ra tay đâu, loại ranh con này để một mình tôi xử lý."
"Baba, sư phụ, chú… chuyện này để con xử lý ạ, nếu cần sự giúp đỡ con sẽ lên tiếng." - Tô Hữu Hữu lên tiếng:"Dù sao người bọn chúng nhắm đến là vợ của con, con nhất định phải bảo vệ Thiên Thiên."
Hà Siêu vỗ vai Thanh Liêm:"Chuyện bọn trẻ con, để bọn chúng xử lý."
Chuyện Tô Hữu Hữu nhận Thiên Thiên là vợ là chuyện từ bé đến lớn, không ai cảm thấy kì lạ.
Bên trong góc tối, Tô Y Đình lén nhìn trên màn hình khẽ cười…
Buổi sáng, Hà Thiên Thiên ngủ dậy liền nhìn thấy anh Hữu Hữu nằm bên cạnh, cô ngước mắt ngắm nhìn gương mặt đẹp đến ngẩn người của anh, khẽ đưa môi hôn lên má anh rồi ngượng ngùng.
Tô Hữu Hữu đêm qua chạy đến phòng vợ nhỏ, thấy cô ngủ liền ôm chặt vào lòng ngủ đến sáng. Nghĩ đến chuyện hôm qua nếu người gặp phải bọn chúng là Thiên Thiên, trong lòng vô cùng bọn chúng khiến cô bị tổn thương.
Anh bất ngờ mở mắt, đẩy Thiên Thiên nằm xuống giường, nhìn gương mặt đỏ lên vì ngượng liền cảm thấy vô cùng khó chịu.
Ở bên dưới đã không còn nghe theo sự sắp đặt của anh rồi.
Buổi sáng mà… tiểu thái tử thức tỉnh rồi.
Tô Hữu Hữu muốn hôn lên môi cô nhưng Thiên Thiên che miệng lại nói:"Em chưa đánh răng."
Anh vùi đầu vào xương quai xanh của cô, chiếc dây áo ngủ bị anh kéo cho sộc sệch, Thiên Thiên nhột đến bật cười thành tiếng:"Anh Hữu Hữu, nhột em."
Lợi dụng cô không phòng bị, anh liền đặt môi anh lên đôi môi mềm mỏng mê người, hai tay nhẹ nhàng luồn vào bên trong váy cô, kéo chiếc váy của cô tách khỏi người.
Đôi môi anh từ từ tấn công xuống phía dưới, tìm điểm nhạy cảm nhất trên người cô.
Thiên Thiên dùng hai tay bám lấy ga giường, toàn thân cô căng cứng phản ứng dưới sự va chạm ướŧ áŧ bởi chiếc lưỡi dài nhám của anh đang di chuyển.
"Ưm… anh Hữu Hữu… chỗ đó… không được đâu." - Thiên Thiên vừa lắc đầu, vừa ngượng ngùng trong kɧoáı ©ảʍ.
"Ngoan… Thiên Thiên… thả lỏng một chút."
Tô Hữu Hữu không vội vàng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ bên ngoài bên trong khiến Hà Thiên Thiên dường như đã không còn là bản thân nữa, muốn ngăn lại những tiếng kí©ɧ ŧìиɧ cũng không ngăn được.
"Thiên Thiên, anh yêu em…"
Tô Hữu Hữu ngưng trêu chọc hai đóa hoa đã đỏ ửng đầy nước, tách hai chân cô nâng cao lên… từ từ đưa vật bên dưới hạ thân tiến vào một cách nhẹ nhàng nhất…
"Có đau không?" - Tô Hữu Hữu cắn nhẹ vào tai cô, lời nói rỉ vào tai khiến cô rùng người quên mất đau đớn bên dưới.
Hà Thiên Thiên lắc đầu:"Em… em… không đau…"
Tô Hữu Hữu hài lòng, tiếp tục nhẹ nhàng di chuyển cho đến khi cả hai cùng nhau không còn chút gì ngăn cách được nữa.
"Thiên Thiên, thích không?"
Hà Thiên Thiên trải qua cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ đầy sung sướиɠ, cảm giác hạnh phúc ngập tràn khi cô và anh Hữu Hữu đã hòa vào nhau.
"Ưm… anh Hữu Hữu…em yêu anh."
Bên trong căn phòng nhỏ, tiếng ra vào mạnh mẽ va chạm xá© ŧᏂịŧ, tiếng cô gái nhỏ không kìm chế mà rêи ɾỉ khiến không khí tràn đầy du͙© vọиɠ.
Một buổi sáng thật tuyệt vời… baba nói thật đúng, chỉ cần kí©ɧ ŧɧí©ɧ đúng cách… sẽ khiến phụ nữ điên cuồng hơn…
Lúc này tại phòng ngủ của Tô Y Đình, con bé đội lên mình mái tóc giả dài mượt, mặc trang phục theo phong cách của Hà Thiên Thiên.
Hai người chỉ cách nhau một tuổi, chiều cao ngang nhau, vóc dáng na ná nhau… chỉ cần nhìn từ xa liền nhận nhầm người.
Tô Y Đình mở cửa nhìn ngó xung quanh không thấy ai, liền một mạch bỏ chạy ra khỏi cửa.
Bên trong người làm nhìn thấy liền nghỉ Hà tiểu thư có việc gấp quay về nhà nên cũng không lên tiếng chào.
Cô bé vừa ra khỏi nhà đi đến một góc đường đã phát hiện vài kẻ lạ mặt đi theo phía sau. Cô không hề muốn cắt đứt đuôi bọn chúng, tìm một đoạn đường vắng vẻ để bọn chúng ra tay dễ dàng bắt đi.
Chiếc xe hơi màu đen chở Tô Y Đình đi đến một ngôi nhà hoang gần bìa rừng, nơi hoang vu vắng vẻ địa hình khó khăn thích hợp để thực hiện chuyện xấu.
"Đại ca, bắt được người rồi." - Bọn chúng hào hứng báo cáo khi nhìn thấy Hướng Hàn bước từ trên chiếc xe hơi màu đen láng bóng.
"Người đâu?" - Hướng Hàn rít một hơi thuốc, thả khói trắng xóa một góc nhếch môi đáp.
Bọn chúng mở cửa căn phòng trong căn nhà gỗ, bên trong là một cô gái nhỏ nhắn bị trói hai tay và bịt mắt đang ngồi trên ghế.
"Đại ca, con bé này vừa trắng vừa thơm… đại ca ăn chán có thể chia sẽ cho bọn em không?"
Hướng Hàn đưa đôi mắt đầy khinh bỉ nhìn tên đàn em, hắn ta thấy vậy biết khó mà lui.
Cánh cửa căn phòng đóng lại, bên trong chỉ còn Hướng Hàn và con tin bị bắt.
"Nhóc con, muốn giả vờ đến khi nào?"
Hướng Hàn đẩy chiếc ghế bên cạnh hắn ta ngồi xuống, chóng cằm nhìn con bé nhà họ Tô muốn giở trò gì.
Tô Y Đình đưa bàn tay đã được cô tự cởi trói từ khi nào lấy chiếc khăn che mắt cô kéo xuống, nhìn Hướng Hàn đang ngồi đối diện cô, trên tay còn cầm một điếu thuốc lá.
"Anh là Hướng Hàn phải không?" - Tô Y Đình không một chút e sợ nhìn hắn.
"Nhóc con muốn tìm tôi sao?" - Hướng Hàn muốn xem con nhóc nhà họ Tô này muốn bày trò gì.
"Nghe nói anh muốn bắt cóc chị Thiên Thiên, anh thích chị ấy?" - Tô Y Đình hỏi.
Hướng Hàn lắc đầu:"Không thích."
Kiểu con gái ngây ngô đáng yêu, xinh đẹp quyến rũ như Thiên Thiên anh ta không thích, vậy mẫu bạn gái của anh ta là gì?
"Anh có thù với Tô gia phải không?"
"Biết tôi có thù với Tô gia mà nhóc con còn dám tới đây, không sợ sao?"
Tô Y Đình lắc đầu:"Tôi không sợ anh."
Hướng Hàn đưa tay giữ chặt cằm của cô nâng lên khẽ cười nói:"Nhóc con, tôi năm nay 30 tuổi, hơn nhóc 13 tuổi, có phải nên gọi là chú."
Tô Y Đình bị ánh mắt người đàn ông này mê hoặc, vóc dáng này, gương mặt này không ai nghĩ hắn ta đã ba mươi tuổi.
"Gọi chú một câu xem nào?"
"Chú." - Tô Y Đình bị mê hoặc gọi theo.
Hướng Hàn buông cằm cô ra, sau đó xoa lên đầu cô bật cười:"Rất ngoan."
Tô Y Đình bị lừa nên rất giận, người đàn ông này lại dùng mỹ nam câu dẫn trêu chọc cô.
"Tôi không thích mang tiếng bắt nạt trẻ con, vậy nên cô mau quay về đi… muốn chết… đợi cô đủ tuổi lại đến tìm tôi." - Hướng Hàn đứng lên đi về phía cửa ra vào.
"Chú Hướng, baba của tôi đã làm gì mà khiến chú phải trở thành người xấu để hãm hại ông ấy, rồi sau này tôi lại sẽ đi tìm chú trả thù nếu chú thật sự gây ra tổn thương cho gia đình tôi. Hận thù bao giờ mới dứt chứ, sao chú không quên hết thù hận đi mà hưởng một cuộc sống vui vẻ." - Tô Y Đình níu lấy tay áo của Hướng Hàn.
"Cuộc sống vui vẻ sao?"
Tô Y Đình gật đầu:"Đúng vậy… qua năm chú lấy vợ sau đó sinh con, sau đó cả hai vợ chồng an hưởng hạnh phúc tới già."
Hướng Hàn hơi nhíu mày:"Sao phải sang năm mới có thể cưới vợ?"
"Vì sang năm cháu mới đủ tuổi kết hôn." - Tô Y Đình nhanh miệng đáp.
Ông trời thật khéo đùa, con gái của kẻ thù lại muốn làm vợ của hắn. Hướng Hàn bật cười đến ho sặc sụa.