Phu Nhân Em Trốn Không Thoát

Chương 46: Sự Thật

Tô Húc Hoàn ngồi trên chiếc ghế hoàng thượng tại một căn nhà gỗ bên bìa rừng, nơi thích hợp cho con người ta làm những việc xấu xa, dễ dàng phi tang bằng chứng nhất.

"Đại ca, chúng ta hành động thôi."

Thanh Liêm cầm trên tay một khẩu súng ngắn, vuốt ve như bảo bối.

Hà Siêu nhìn vào màn hình điện thoại liền nói:"Người sắp đến rồi, Tô tổng."

Tô Húc Hoàn nhìn về cánh cửa ra vào bật cười, cuối cùng cũng có ngày này, ngày Lục Kính Hoa phải nhận lấy những gì ông ta đã gây ra.

Bên ngoài Lão Lục mang Lục Kính Hoa đang bị trói và bịt mắt lại vào bên trong, không quên đạp cho ông ta quỳ xuống.

"Cởi trói đi." - Tô Húc Hoàn chán ghét nói.

Lục Kính Hoa tất nhiên biết rõ người bắt ông là ai, trong lòng cáo già của lão cũng không có chút sợ hãi.

"Húc Hoàn, muốn gặp ta cứ cho người đến mời, đâu cần mất công sức như vậy?"

Tô Húc Hoàn ngồi trên ghế bật cười lớn.

"Ông nghĩ tôi đang mời ông đến?"

Lục Kính Hoa vuốt ve những vết lằn đỏ máu trên bàn tay của ông ta. Cuối cùng ngày này cũng đã tới, cứ một lần đối diện đối mặt nó.

"Húc Hoàn, con nghĩ con có thể động tới ta sao, không phải là rất yêu đứa con gái của ta." - Lục Kính Hoa cười lớn:"Con gϊếŧ ta, chẳng lẽ lại muốn con gái ta hận con."

Tô Húc Hoàn biết rõ ông ta sẽ mang Lam Y Tịnh ra để dọa anh. Điểm yếu lớn nhất của anh đã bị ông ta nắm giữ.

"Không sao, tôi sẽ mang vào rừng cho đám sói hoang xé xác ông… xương cốt của ông cứ an tâm, tôi sẽ hóa thành tro bụi mà đổ xuống cống rãnh để bày chuột hàng đêm dẫm đạp. Lục Kính Hoa, ông dám gϊếŧ mẹ của tôi… cũng phải nghĩ đến ngày tôi đến đòi mạng, phải không?"

Thanh Liêm đứng bên cạnh Tô Húc Hoàn, đại ca của hắn còn khát máu một cách biếи ŧɦái hơn cả hắn.

Lục Kính Hoa có chút sợ hãi trong lòng, nhưng bên ngoài lúc nào cũng tỏ ra không sợ trời đất.

"Mẹ của con, không phải ta gϊếŧ." - Lục Kính Hoa đáp.

"Lão già, ông nghĩ ông nói một câu không phải thì qua mặt được đại ca sao… Đại ca, giao lão già này cho em, em sẽ khiến hắn chết thê thảm."

Thanh Liêm cầm một con dao sắc bén, rút ra khỏi chiếc vỏ dao được điêu khắc đẹp mắt.

"Ông trời cũng thật trớ trêu, lại để Lam Y Tịnh chính là con gái của ta… Tô Húc Hoàn, con nghĩ con thủ tiêu ta thì con bé không biết sao.. ta đã để lại một bức thư nếu ta chết hoặc mất tích thì con bé sẽ nhận được." - Lục Kính Hoa đáp.

"Ông cướp Y Tịnh về Lục gia là có mục đích?" - Tô Húc Hoàn gằn giọng.

"Đúng, vì nó là phụ nữ của con nên có chút giá trị lợi dụng, nếu chỉ là một đứa con gái bình thường thì sao có thể bước vào nhà họ Lục, chỉ là một đứa con hoang." - Lục Kính Hoa khinh bỉ nói.

"Dù sao cô ấy cũng mang trong mình dòng máu của ông, Lục Kính Hoa… có phải chính ông đẩy cô ấy đến cho Trần Hiểu Phi, muốn cô ấy dùng thân đổi lấy tự do của Lục Cẩn Niên."

Lục Kính Hoa cười lớn:"Hahaha, đúng là anh hùng không qua được ải mỹ nhân. Nếu không dùng tính mạng con bé ra đổi lấy, thì con có buông tha cho Cẩn Niên không?"

Bên trong tấm màn che, Lam Y Tịnh ngồi trên xe lăn được Tiểu Linh đẩy ra bên ngoài, cô đã nghe thấy tất cả những gì từ chính miệng Lục Kính Hoa nói ra.

Tô Húc Hoàn biết làm như vậy cô sẽ đau lòng, anh đã từng chọn cách buông tay để cô sống trong hạnh phúc.

Nhưng anh đã sai, Lục Kính Hòa chỉ dùng cô làm con mồi để đối phó anh.

Anh muốn chính cô nghe tận tai, để từ nay cô không còn bị Lục Kính Hoa lừa gạt.

"Tại sao, tôi cũng là con của ông mà." - Lam Y Tịnh tức giận hỏi.

Tô Húc Hoàn đi về phía cô, dùng khăn lau nước mắt đang rơi xuống trên gương mặt.

"Lục Kính Hoa chỉ có một đứa con là Cẩn Niên, thứ con hoang như cô tôi không nhận…"

"Tô phu nhân, cô muốn xử lý tên cặn bã này ra sao, chỉ cần phu nhân chỉ thị."- Tiểu Linh an ủi Lam Y Tịnh.

Lam Y Tịnh nắm lấy tay Tô Húc Hoàn, anh cũng nắm chặt lấy tay cô:"Không sao, tất cả sẽ theo ý em."

"Nhưng ông ấy…"

Ông ấy là cha của cô, nhưng ông là người gϊếŧ chết mẹ của anh.

"Ta không cần con phải cứu ta… Cẩn Niên nhất định đang đến đây cứu ta."

Tô Húc Hoàn bật cười, mở màn hình cảnh Lục Cẩn Niên đang ở sân bay và chuẩn bị rời khỏi thành phố B.

"Ý ông nói có phải đứa con này của ông không?" - Tô Húc Hoàn khinh thường.

Lục Kính Hoa tức giận đến đỏ cả mắt.

Đứa con trai vô dụng này, chỉ bị hù dọa một chút đã bỏ chạy.

Lam Y Tịnh không muốn thấy bàn tay của Tô Húc Hoàn vì cô mà nhuốm máu, truyện của Trần Hiểu Phi cũng khiến cô cảm thấy lo lắng.

"Húc Hoàn, có thể tha cho ông ấy lần này không?"

Tô Húc Hoàn gật đầu.

"Lục Kính Hoa, tôi với ông ân đoạn nghĩa tuyệt… sẽ không còn bất cứ quan hệ gì nữa… Nếu sau này, ông còn làm hại đến những người bên cạnh tôi… chính tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông."

Hà Siêu cho người đưa Lục Kính Hoa rời đi.

Tiểu Linh cũng đưa Lam Y Tịnh về lại bệnh viện an dưỡng.

Thanh Liêm lúc này không nhịn được mà nói:"Đại ca, sao lại thả hắn."

"Lục Kính Hoa khi nãy nói hắn ta không gϊếŧ lão phu nhân." - Hà Siêu nhìn Tô Húc Hoàn đang ngồi suy tư.

"Lời của ông ta có đáng tin không?"

Tô Húc Hoàn nhìn Thanh Liêm gật đầu:"Lời ông ta nói đúng là không đáng tin, nhưng chắc chắn phải có lý do ông ta mới nói như vậy."

"Đúng vậy, chắc chắn có đồng phạm." - Hà Siêu đáp.

"Đại ca, vì vậy anh mới thả ông ta."

Hà Siêu xoa vai Thanh Liêm đáp:"Thanh Liêm, ông ta hiện tại không còn là mục tiêu nữa, đổi thành mồi nhử."

Tô Húc Hoàn nhìn Thanh Liêm gật đầu:"Điều tra công ty của gia đình Lục Khả Ái."

"Dạ, đại ca."

"Siêu, cậu đón Tô Lâm quay về đi. Cuộc hội ngộ này ông ta không thể không góp mặt."

Sau lần đó, Tô lão gia đã đưa Lâm Thanh Thanh qua nước M để tránh nạn. Còn Yến Thanh Na và con trai cô ta cũng rời đi biệt tích.

Vì việc của Lam Y Tịnh mà Tô Húc Hoàn cũng không có trí quan tâm đến bọn họ.

Tô Húc Hoàn quay về biệt thự Tô gia.

Nhìn cậu nhóc Tô Hữu Hữu đang ngồi vẽ tranh liền đi lại gần.

Cậu nhóc này càng lớn lại càng tỏ ra trầm tính và chững chạc hơn.

"Nhóc con, lần trước còn nhớ những gì baba hứa với con không?"

Hai mắt Hữu Hữu sáng lên, nhìn phía sau Tô Húc Hoàn không thấy người liền tỏ ra thất vọng.

"Này, không cần phải tỏ thái độ với baba như vậy?"

"Lừa gạt trẻ con."

Tô Hữu Hữu bĩu môi giận dỗi.

Rõ ràng hứa sẽ mang mẹ nhóc về.

"Chịu hôn baba một cái, baba đưa con đi gặp mẹ."

Tô Hữu Hữu nghe xong có chút nghi ngờ, nhưng baba nhóc tài giỏi như vậy thì chắc không lừa nhóc đâu.

"Thật là baba đã tìm được mẹ?"

"Ừm, chỉ là mẹ con hiện tại không nhớ chúng ta… nên phải nhờ Hữu Hữu nhắc lại để mẹ con nhớ lại, được không?"

Tô Hữu Hữu gật đầu, liền nhào đến ôm Tô Húc Hoàn hôn lên má anh.

"Cảm ơn baba, con biết baba là tài giỏi nhất… mẹ gả cho baba là quyết định tốt nhất."

Tô Húc Hoàn xoa đầu nhóc con…

Dù không phải là con ruột của anh, tình cảm anh dành cho nhóc vẫn thật tâm.

Tô Húc Hoàn đưa con trai đến bệnh viện gặp Lam Y Tịnh.

Nhóc con vừa gặp mẹ liền òa khóc, ôm chặt lấy Lam Y Tịnh không thể nói nên một lời nào.

Lam Y Tịnh nhìn Tô Húc Hoàn không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Là con trai của em, Hữu Hữu."

Cô nhớ Tô Húc Hoàn từng nhắc đến chuyện cô từng có con… thì ra đứa bé đó vẫn sống tốt, đã lớn ngần này…

"Hữu Hữu ngoan, có phải rất nhớ mẹ không?"

Tô Hữu Hữu chỉ gật đầu rồi dúi đầu vào lòng ngực cô, tìm lấy mùi hương quen thuộc mà bấy lâu nay cậu nhóc nhớ thương.

"Là con của chúng ta sao?"

Câu hỏi này… Tô Húc Hoàn cũng không biết trả lời ra sao.

Anh chỉ im lặng mỉm cười.

"Nhìn đứa bé này giống anh như đúc vậy… Húc Hoàn, trước kia chúng ta hạnh phúc lắm phải không. Thời gian vừa qua em đối với anh như vậy, có lẽ đã khiến anh tổn thương."

"Y Y, không phải lỗi của em."

"Không… em hiểu hết, em hiểu nỗi khổ của anh. Nhưng Húc Hoàn, anh có thể buông bỏ thù hận để sống một cuộc sống hạnh phúc cùng em và con được không?"

Tô Húc Hoàn tránh né câu hỏi của cô… anh không thể buông bỏ được nữa.

"Em đừng suy nghĩ nhiều, sau này gia đình ba người chúng ta sẽ thật hạnh phúc."

Tô Hữu Hữu mang trong balo một bức hình mà cậu nhóc đã vẽ đưa cho Lam Y Tịnh.

"Đây là mẹ, đây là con, đây là baba…còn người này là chú Siêu."

Lam Y Tịnh hơi ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi, có lẽ con trai rất yêu quý Hà Siêu.

"Mẹ, baba nói mẹ chưa nhớ được con… nhưng không sao, sau này con sẽ từ từ kể chuyện ngày xưa cho mẹ nghe nhé."

Lam Y Tịnh nhìn bản sao thu nhỏ của Tô Húc Hoàn liền mỉm cười:"Nhờ cả vào con."

Tô Húc Hoàn nắm tay ôm cả hai mẹ con cô vào lòng… ôm chặt tận hưởng giây phút hạnh phúc này càng lâu hơn… chỉ sợ một ngày cô sẽ không thể bên cạnh anh.