Cái Đuôi Nhỏ Của Tô Lão Đại

Chương 13: Hôn

Đối với nhóm của cô thì họ giải quyết mọi chuyện khá nhanh chóng, và bây giờ họ đã đi đến chặng thứ năm. Tuy nhiên thì ở chặng này họ phải chia ra hai con đường, nhưng nhóm của họ chỉ có năm người nên đành phải chia ra một bên hai người và một bên ba người.

Vừa hay Bàng Linh liền muốn tạo thời cơ cho Châu Tiểu Á nên cô ấy đã kéo Tiểu Tiểu và Chấp Đình Nghệ vào một bên. Châu Tiểu Á vốn còn chưa hiểu gì nhưng rồi cô cũng phải đi cùng Tô Thước vào bên trong. Ở bên này là một hang động khá là sâu, không khí có chút ẩm ướt nhưng cũng có ánh sáng từ nến ở bên tường nên cũng có thể nhìn thấy đường đi.

Đi được một lúc thì Châu Tiểu Á lại dừng lại, cô cũng kéo lấy vạt áo của anh, hành động của Châu Tiểu Á làm cho Tô Thước khó hiểu, nói:

- Có chuyện gì sao?

- Thầy Tô... Chuyện kia...

- Chuyện gì?

- Chuyện em và Bàng Linh đã đăng lên diễn đàn... Em xin lỗi... Em không cố ý... Chỉ là em... Em... Em thật sự thích thầy.

- Vậy sao?

Châu Tiểu Á chỉ đưa mắt nhìn anh, anh hỏi như vậy là có ý gì? "Vậy sao?", anh chỉ trả lời như vậy thôi sao?

Nhưng rồi lúc này Tô Thước liền áp Châu Tiểu Á vào một bên tường, anh cúi thấp người xuống, tay còn lại thì nâng kính của mình lên. Ở khoảng cách gần như vậy thì cũng làm cho Châu Tiểu Á có chút giật mình, nhưng rồi cô cũng lắp bắp nói:

- Thầy Tô... Thầy làm gì vậy?

- Chẳng phải cô và Bàng Linh đã cá cược gì đó sao? Sao vậy? Đổi kế hoạch rồi à?

Châu Tiểu Á có chút giật mình, hóa ra Tô Thước đã sớm biết chuyện đó rồi nên mới ném hết thức ăn mà cô chuẩn bị sao? Anh thật sự tức giận là vì chuyện đó đúng không? Nhưng nói đi nói lại thì đúng là rất đáng để tức giận mà.

Nhưng rồi Tô Thước cũng không không nói gì nữa mà muốn bỏ đi và tiếp tục đi tiếp, nhưng Châu Tiểu Á liền nắm lấy tay của anh, nói:

- Tô Thước, vậy thầy có thích em không?

- Từ đầu tôi đã nói, tôi không thích cô, cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai thì tôi cũng không thích cô!

Lúc này thì đôi mắt của Châu Tiểu Á có chút đượm buồn, nhưng rồi cô lại dằn lòng xuống, đưa ánh mắt kiên định về phía anh, nói:

- Nếu như vậy thì em có thể yêu cầu một chuyện quá đáng có được không?

- Lý do tôi phải đồng ý?

- Chỉ cần thầy chấp nhận thì sau này em sẽ... Em sẽ... Em sẽ không bám lấy thầy nữa...

- Được.

Châu Tiểu Á bây giờ lại tự cười chễ giễu, hóa ra Tô Thước thật sự xem cô là một đứa phiền phức bám đuôi sao? Cô chỉ mới nói là sẽ không bám lấy anh nữa thì anh liền lập tức đồng ý rồi, nếu như đã không thể nào thành đôi thì Châu Tiểu Á cũng muốn có một kỉ niệm gì đó với mối tình đơn phương này.

- Tô Thước, em muốn hôn thầy.

Ban đầu thì anh còn tưởng là cô muốn hôn ở trán, nên cũng định sẽ cúi xuống hôn lên trán cô, nhưng còn chưa đợi anh làm gì thì Châu Tiểu Á đã trực tiếp nắm lấy cổ áo rồi kéo xuống, ngay lúc này thì mắt đối mắt, mũi chạm mũi và môi chạm môi.

Nụ hôn của Châu Tiểu Á non nớt nhưng lại có chút ngọt ngào, anh còn cảm nhận được hơi nóng và ẩm, mở mắt ra nhìn thì thấy cô gái này đang rơi lệ. Kì lạ thật đấy, anh là người bị cưỡng hôn, nhưng người khóc là Châu Tiểu Á? Có hợp lý hay không đây?

Nhưng nói thật thì, cô gái này hôn rất tệ.

Sau đó thì Tô Thước liền đưa tay ôm lấy eo nhỏ của Châu Tiểu Á, còn đem mắt kính tháo ra, trực tiếp quấn lấy môi của cô, bị hành động của anh làm cho bất ngờ, nhưng Châu Tiểu Á vẫn ngoan ngoãn thuận theo ý của anh. Nụ hôn từ bình thường chuyển sang ướŧ áŧ, những âm thanh phát ra cũng khiến cho toàn thân của Châu Tiểu Á phải nóng lên.

Vốn dĩ cô còn muốn tiến xa hơn, nhưng đã bị Tô Thước ngăn lại, sau đó anh liền nói:

- Như vậy là được rồi chứ?

Châu Tiểu Á bây giờ chỉ miễn cưỡng gật đầu. Sau đó thì cả hai người họ tiếp tục đi ra khỏi cái hang này và không nói với nhau câu nào. Nhưng không chỉ có Châu Tiểu Á suy nghĩ đến nụ hôn cuồng nhiệt kia, mà ngay cả Tô Thước cũng không nhịn được mà thoáng nghĩ qua mấy lần, mặc dù có chút non nớt, nhưng cảm giác cũng khá kì lạ... Hóa ra hôn con gái là có cảm giác này.

Cũng không tệ lắm.

Đi đến đích thì nhóm của họ là đội đầu tiên về nhất, nhưng Châu Tiểu Á còn chưa kịp nghĩ gì thì đã đi vào trong lều, nói là có chút mệt, Bàng Linh hiển nhiên là cũng đi vào cùng cô. Nhưng vừa mới vào lều đã thấy Châu Tiểu Á đang ngồi co ro một góc, Bàng Linh bước đến bị dọa cho giật mình, cô ấy nói:

- Á Á? Cậu sao vậy?

Châu Tiểu Á nghe thấy giọng của Bàng Linh liền ôm lấy cô ấy rồi òa khóc, nói:

- Tớ đã nói rõ với thầy ấy rồi... Nhưng thầy ấy... Thầy ấy cho rằng tớ đang làm phiền thầy ấy... Nên... Hức... Nên...

- Vậy hai người đã nói gì?

- Thầy ấy biết chuyện chúng ta cá cược. Còn nói rằng từ đầu đến cuối không có tình cảm với tớ...

- Sau đó?

- Sau đó... Sau đó tớ... Tớ...

Bàng Linh có chút nghi ngờ, có chuyện gì xảy ra giữa họ mà lại ấp úng như vậy chứ? Đúng là kì quái mà.