Lam Nhu suy nghĩ mãi, cậu không hiểu tại sao Lục Kì Phong thay đổi nhanh như thế.
Lục Kì Phong và Giản Trí Hâm trước kia là cặp đôi nổi tiếng, sau khi chia tay Lục Kì Phong đã níu kéo Giản Trí Hâm rất lâu. Điều ấy thể hiện rằng Lục Kì Phong thực sự rất yêu người con trai kia. Nhưng tại sao hắn lại chấp nhận cậu? Tại sao hắn lại đồng ý yêu đương?
Lam Nhu chán nản nằm ườn ra bàn thở dài, đôi mắt to tròn hơi lim dim.
Có khi nào anh chỉ coi mình là thay thế?
Ý nghĩ kì lạ ấy dạo gần đây bắt đầu xâm chiếm tâm trí Lam Nhu, khiến cậu nhóc muộn phiền.
- Nhóc con
Âm thanh ấm áp quen thuộc cất lên, một ly cà phê nóng hổi được đặt cạnh mặt, ngang tầm mắt của Lam Nhu. Lam Nhu nhanh như sóc bật dậy, ôm chầm lấy người kia
- Anh Kì Phong!
- Cà phê sữa nóng yêu thích của em đây
Lục Kì Phong cầm ly cà phê lên, chọc ống hút rồi đưa đến khoé miệng Lam Nhu. Cậu cười ngọt ngào, để lộ hàm răng trắng có hai chiếc răng khênh duyên dáng.
- Cảm ơn anh!
Lam Nhu cầm lấy cốc cà phê đưa lên miệng. Vị cà phê hơi đắng, hoà cùng vị ngọt ngào, thơm ngậy của sữa, hậu vị ngọt nhẹ, thơm thoang thoảng mùi cà phê đậm đà trong miệng. Lam Nhu sung sướиɠ tít cả mắt, để lộ chiếc má lúm nho nhỏ.
- Em có tâm sự sao?
Lục Kì Phong kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, bàn tay ấm áp đưa lên xoa mái tóc mềm mại của thiếu niên.
- Em có một thắc mắc
- Thắc mắc?
- Liệu anh có coi em là người thay thế Giản Trí Hâm hay không?
Lam Nhu nhấp một ngụm cà phê ấm áp, đôi mắt cương nghị nhìn thẳng vào Lục Kì Phong.
Lục Kì Phong hơi giật mình, cậu trai nhỏ đáng yêu và bám người cũng có lúc nghiêm túc như vậy sao? Đôi mắt nghiêm túc cùng gương mặt baby kia, có chút.... không hợp lý
Lục Kì Phong phì cười. Hai má Lam Nhu phồng lên, cậu nhăn mày đánh hắn một cái
- Em nghiêm túc đấy, em không tin anh lại thay đổi nhanh như thế!
- Đươc rồi, anh xin lỗi mà. Em nghi ngờ sức hấp dẫn của mình thế à?
Lục Kì Phong vuốt ve gương mặt mềm mịn của Lam Nhu. Với gương mặt này, cậu có thể dễ dàng tán đổ những tên khác mà không cần động một ngón tay, nhưng Lam Nhu luôn một lòng với hắn - một con người bội nghĩa. Cả hai kiếp Lam Nhu đều chấp nhận đi theo sau hắn, yêu hắn vô điều kiện.
Đáng trân trọng như thế, tại sao Lục Kì Phong hắn lại không đổ gục cơ chứ?
- Thật sự là vì thích em?
Lam Nhu nghiêng đầu nghi ngờ, ý cười trên khoé môi dần hiện rõ.
- Thật mà, Lam Nhu đáng yêu như thế, hồi bé luôn chạy theo gọi anh Kì Phong, lớn lên cũng luôn theo sau anh, anh rất trân trọng em.
- Dẻo miệng
Lam Nhu đỏ mặt, cậu rụt cổ khiến cả gương mặt chìm sâu dưới lớp khăn quàng cổ màu nâu nhạt.
Lục Kì Phong bắt lấy gương mặt nhỏ có ý định chạy trốn, đặt lên trên đó một nụ hôn nhẹ.
- Anh... - Lam Nhu chính thức phát hoả, hai mắt mở lớn, cả cơ thể ngưng trệ hoạt động
- Sao thế, chính em muốn thân mật mà?
Lục Kì Phong được nước lấn tới, hắn tìm đến cánh môi đỏ ửng lấm loáng nước cà phê mà hôn lên.
Xúc cảm kì lạ khiến cả cơ thể Lam Nhu như có dòng điện chạy qua. Cậu bám hai tay vào áo Lục Kì Phong, để mặc người kia dẫn dắt.
Giản Trí Hâm và Trịnh Cảnh Dư về lại trường. Cảnh sắc trắng xoá tuyết, trên cây cối, trên mái nhà, thậm chí trên hành lang cũng có tuyết.
Trịnh Cảnh Dư vừa đi vừa ngước mắt nhìn. Bỗng một quả cầu tuyết lạnh buốt đáp vào mặt anh.
- Ha ha ha
Giản Trí Hâm ôm bụng cười nghiêng ngả. Nụ cười rạng rỡ như ánh dương, thiếu niên đứng giữa cảnh sắc tuyết rơi càng thêm trong sáng, thuần khiết.
Nhưng trong sáng và thuần khiết thì cũng phải ăn tuyết mà thôi
Trịnh Cảnh Dư nặn một cục tuyết lớn, sau đó không nương tay ném thẳng vào bắp tay Giản Trí Hâm. Giản Trí Hâm loạng choạng vài bước rồi nhanh chóng phản đòn.
Cả hai chơi ném tuyết giống như hồi bé, từ lúc sống lại Giản Trí Hâm đã luôn mơ ước được chơi như vậy.
Cậu nặn tuyết mà đôi mắt sáng như sao. Tuy tuyết rơi vào cổ áo tan ra lạnh buốt da thịt, nhưng Giản Trí Hâm không hề thấy lạnh, trái tim cậu đang rất phấn khích.
Trịnh Cảnh Dư nhân lúc Giản Trí Hâm đang nặn tuyết, âm thầm lẻn ra sau lưng cậu.
- Quả Quả!
Trịnh Cảnh Dư kêu lên một tiếng rồi ôm chầm người kia kéo xuống tuyết. Hai cơ thể cao gần m8 chìm xuống lớp tuyết dày gần 10cm.
- Cái thằng này
Giản Trí Hâm mở miệng càm ràm nhưng biểu tình trên mặt vô cùng thích thú. Hồi bé, Giản Trí Hâm vô cùng thích nằm trên nền tuyết dày, sau đó dang hai tay hai chân rồi quạt theo hình cánh quạt tạo thành thiên thần.
Trịnh Cảnh Dư ôm lấy người kia nằm bên trên, không cho nằm xuống tuyết, sợ cậu sẽ bị ốm. Anh xoa xoa mái tóc dính tuyết, phủi tuyết xuống cho cậu
- Giáng sinh này về nhà tao nhé?
- Bác Trịnh và bác Mai đã về rồi sao? - Giản Trí Hâm ngước mắt
- Ừm, họ và em gái tao về nước rồi, về nước làm ăn, sẽ không đi nữa.
- Tốt quá, vậy là mày được ở gần gia đình rồi, nhưng mà gia đình mày tụ họp, tao về làm gì?
- Ngốc, mày mới là gia đình của tao
Trịnh Cảnh Dư ấp cái đầu nghịch ngợm của Giản Trí Hâm vào l*иg ngực, để cậu cảm nhận nhịp tim của minh.
Nhịp tim mạnh mẽ, đập càng lúc càng nhanh khiến Giản Trí Hâm đỏ mặt. Hình như trái tim trong l*иg ngực của cậy cũng đang đập nhanh như vậy.
- Với cả, mày đã dẫn tao ra mắt cha mẹ vợ rồi, giờ đến lượt mày ra mắt cha mẹ chồng chứ?
Trịnh Cảnh Dư không nghiêm túc được lâu, bàn tay hư đốn đã di chuyển xuống bóp bóp cặp đào mềm mại, đầy đặn của Giản Trí Hâm.
Giản Trí Hâm vươn tay ra sau vỗ cái đét vào mu bàn tay người kia, sau đó nghiêm mặt nói:
- Ai là chồng, ai là vợ chứ? Tao mới là chồng! - Cậu cao giọng
- Ừm, chồng yêu - Trịnh Cảnh Dư cọ cọ cằm vào mái tóc mềm mại thoang thoảng mùi trái cây ngọt ngào của Giản Trí Hâm
- Mày...dễ dãi quá đó - Giản Trí Hâm nghe một tiếng chồng yêu, cả cơ thể lâng lâng
- Tao gọi chồng tao mà
Trịnh Cảnh Dư vừa nói vừa sờ nắn bờ mông tròn trịa mặc cho người nọ đã đánh cảnh cáo. Nhưng có vẻ Giản Trí Hâm đã đi vào tiên cảnh sau khi nghe thấy tiếng chồng yêu ngọt sớt kia rồi, không còn cấm Trịnh Cảnh Dư sờ soạng nữa.
Haiz, Giản Trí Hâm bị ăn đậu hũ mà còn sung sướиɠ.