Ánh sáng len qua khe cửa, đáp xuống mi mắt chàng tiên nằm trên giường. Chàng tiên khẽ cựa mình, đầu lông mày khẽ nheo lại. Sau đó, chàng tiên từ từ mở mắt, tiếp nhận ánh nắng của ngày mới.
Giản Trí Hâm thân hình trắng nõn nay lại có thêm mấy vết hôn đỏ chói rực rỡ, hai hạt hồng đậu bị cắи ʍút̼ hơi sưng, phía dưỡi cũng đau nhức. Giản Trí Hâm khẽ cựa mình, cả cơ thể ê ẩm, mình mẩy đau nhức. Cậu oán giận nhìn người bên cạnh đang ngủ ngon lành, bàn tay đêm qua hành hạ cậu còn đang sờ loạn trên bụng của Giản Trí Hâm.
Giản Trí Hâm cầm cái gối trên đầu giường, uất ức ném vào mặt Trịnh Cảnh Dư. Trịnh Cảnh Dư đang mơ được "bắt nạt" Giản Trí Hâm thì bị gọi dậy, liền hoảng hốt bật dậy
- Gì, gì đấy?!
Trịnh Cảnh Dư ngơ ngác nhìn xung quanh, nhìn thấy Giản Trí Hâm ấm ức ngồi nhìn mình, đôi mắt chứa đầy oán thán, môi nhỏ còn chu chu ra. Trịnh Cảnh Dư nín cười nựng má Giản Trí Hâm, ôm lấy người nằm xuống
- Người mày vẫn còn đau lắm, để "chồng" xoa xoa cho
Trịnh Cảnh Dư vừa nói, bàn tay tội lỗi vừa đưa xuống xoa xoa cái mông mềm mềm. Giản Trí Hâm đánh cái bép vào tay Trịnh Cảnh Dư, ánh mắt sắc lẹm lù người nọ.
- Biến
Giọng Giản Trí Hâm lạc đi vì kêu khóc quá nhiều. Cậu chầm chậm xuống giường, nhưng đi được mấy bước liền chấp chới ngã. Trịnh Cảnh Dư vội lao xuống giường đỡ Giản Trí Hâm, trực tiếp bế người đi vệ sinh cá nhân
- Trí Hâm ngoan, lần sau tao sẽ nhẹ
- Có cái rắm, tao cấm
- Thôi mà, vợ yêu ~
- Cút
......................
Giản Trí Hâm nghỉ một ngày, sau đó tập tễnh đến trường. Trịnh Cảnh Dư đi phía sau bám dính như cái đuôi, vừa đi vừa đưa tay ra đỡ lấy eo cậu, như sợ cậu ngã.
- Vợ, có đi được không
- Biến, tao cũng đâu có yếu thế
- Thôi, hay để tao bế mày
Trịnh Cảnh Dư áp sát đôi môi vào vành tai mẫn cảm của Giản Trí Hâm, vừa nói vừa xoa xoa cái eo thon của cậu. Mí mắt Giản Trí Hâm giật giật, cậu quay người lại đấm vào bụng của Trịnh Cảnh Dư. Trịnh lưu manh kêu lên một tiếng, rồi đứng ôm bụng nhìn người kia bỏ chạy
Khoé môi Trịnh Cảnh Dư nhếch lên một đường cong tuyệt hảo, vô tình khiến bao con dân xung quanh đổ đứ đừ. Đúng là trâu bò "đánh nhau" ruồi muỗi" chết
Giản Trí Hâm chạy nhanh đến phòng piano, sau đó khoá trái cửa phòng. Đôi chân cậu đã sớm run run, thắt eo cũng đau nhức, Giản Trí Hâm ngồi phịch xuống chiếc ghế đánh đàn, hai tay áp lên mặt.
Mặt Giản Trí Hâm nóng ran như có lửa, trái tim trong l*иg ngực cũng đã sớm đập loạn.
Cái tên Trịnh Cảnh Dư này, ngày càng không có tiết tháo!
Giản Trí Hâm mở nắp đàn, bàn tay mảnh khảnh lướt qua những phím đàn, âm thanh lảnh lót thoát ra bay đi đến tai những người mến mộ nó. Cửa phòng piano sớm đã chật kín người, nhưng không có ai vào trong được bởi Giản Trí Hâm đã khoá trái cửa.
Nhưng không vì thế mà cản được sự say mê của những người trong ban âm nhạc đối với tiếng đàn của Giản Trí Hâm.
Phòng piano có một miếng kính thay cho 1 bên tường, vậy nên những người đứng ở ngoài vẫn xem được bên trong phòng đang diễn ra sự việc gì. Sau một vài nốt nhạc dạo đầu, hành lang trước cửa phòng piano đã chật kín người. Giản Trí Hâm nhẹ nhàng nhắm mắt, toán người vội vàng bảo nhau giữ trật tự.
Một vài nốt nhạc cất lên, là bản Sonata Ánh trăng huyền thoại.
Người nghe như được đưa đến một không gian tràn ngập ánh trăng. Ánh trăng của sự tiếc thương, ánh trăng của một nỗi niềm đau đáu vô tận. Đôi khi là những lời nguyện cầu tự tận đáy tim, và cũng có lúc dữ dội như bão tố.
Bản Sonata Ánh trăng kết thúc, có một vài người đã rưng rưng. Đôi mắt của Giản Trí Hâm từ từ mở ra, đâu đó phảng phất vài giọt lệ sắp rơi.
Bộp bộp bộp
Tiếng vỗ tay vang lên, tiếp theo đó là rào rào như tiếng mưa rơi. Giản Trí Hâm giật mình nhìn qua lớp cửa kính, thấy hàng chục người đang rưng rưng nhìn mình.
Giản Trí Hâm từ từ đứng dậy, cậu đưa tay ra trước bụng và sau lưng, hai chân khép lại, sau đó cúi người một góc 90 độ.
Ấy là một nghệ sĩ đang cúi chào những người khán giả của mình.
Giản Trí Hâm mở cửa, dòng người lần lượt tiến vào phòng. Không có ai vồ vập lấy Giản Trí Hâm, mỗi người đều chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình.
Trịnh Cảnh Dư đang học bài, một cậu bạn tiến đến đập vào vai anh.
- Ấy Cảnh Dư, vợ mày à?
Người nọ đưa điện thoại ra trước mắt Cảnh Dư. Trong điện thoại là 1 đoạn video Giản Trí Hâm đang thả mình theo những note nhạc của bản Sonata Ánh trăng kinh điển. Trịnh Cảnh Dư nhìn người nọ say mê với âm nhạc, khoé miệng bất giác giương lên tự hào
- Đúng rồi đấy, là mèo con của tao
- Uầy, cậu ấy cũng đỉnh thật chứ, dáng vẻ cứ như một thiên sứ vậy
- Gì?
Trịnh Cảnh Dư cảm nhận được nguy hiểm. Anh giành lấy điện thoại của người kia, mở phần bình luận
[Chú chó cô đơn] Waooo, ai vậy, ai vậy?!! Đỉnh thật
[Quý cô ngọt ngào] Ôi tiểu thiên thần, người đã đẹp còn đánh đàn hay
[Tiểu bảo bối] Oaaaa, mẹ ơi con thích anh này
[Lục Kì Phong] @GiảnTríHâm tuyệt quá, em đánh đàn ngày càng hay
Trịnh Cảnh Dư nheo mắt nhìn cái tên Lục Kì Phong. Cái tên này cũng mặt dày phết nhỉ? Vậy mà dám tag hẳn tên Giản Trí Hâm của anh?
Trịnh Cảnh Dư dằn điện thoại vào tay người kia, bản thân buông bút không học nữa. Anh bỏ tiết, chạy ra ngoài ngay giữa tiết học. Giáo viên nhìn thấy hành động này của Trịnh Cảnh Dư, cũng chưa kịp nói gì người đã đi mất.
Thôi kệ vậy, bỏ 1 tiết chắc hẳn vẫn học giỏi nhỉ?
Trịnh Cảnh Dư bực bội trong lòng, nhớ đến một loạt những comment tán thưởng kia. Không phải anh không vui khi tài năng của Giản Trí Hâm được công nhận, chỉ là Trịnh Cảnh Dư muốn giấu người đi, để mình anh được phép bên cạnh và tán thưởng người.
Trịnh Cảnh Dư cũng là con người, mà con người thì ai cũng ích kỉ hết. Mà đối với Giản Trí Hâm, Trịnh Cảnh Dư chính là ích kỉ vô cùng.