Trịnh Cảnh Dư nhìn thấy Giản Trí Hâm từ đằng xa, trong đáy mắt đều là nhu tình tràn trề. Anh không hề để ý đến Lam Nhu đang khóc lóc phía đối diện, đối với Trịnh Cảnh Dư, Lam Nhu không nguy hiểm.
Ai mà chẳng biết Lam Nhu thích Lục Kì Phong
Trịnh Cảnh Dư nhìn người yêu của mình nghiêm túc nghe Lam Nhu vừa nói vừa khóc, gương mặt xinh đẹp khiến trái tim Trịnh Cảnh Dư đập thình thịch.
Dù đã là người yêu, đã thân mật hơn thế nữa, nhưng Trịnh Cảnh Dư đối với Giản Trí Hâm vẫn luôn luôn rung động.
Trịnh Cảnh Dư nhìn đến cánh môi anh đào kiều diễm hé mở, trong lòng rạo rực một trận. Cuối cùng, Trịnh Cảnh Dư không nhịn nổi nữa, anh mở cửa bước vào, Giản Trí Hâm lại không hề nhận thấy sự có mặt của Trịnh Cảnh Dư. Nhưng Lam Nhu rất nhanh đã phát hiện Trịnh Cảnh Dư, cậu nhóc sợ hãi co giò bỏ chạy, để lại Giản Trí Hâm ngơ ngơ ngác ngác.
Sau khi nói lời nhớ, gò má của Giản Trí Hâm đỏ lên, trắng trắng hồng hồng. Trịnh Cảnh Dư nhìn thiếu niên xinh đẹp trước mắt, không kìm được tâm tình đen tối, bèn cúi đầu xuống gặm cắn đôi môi anh đào.
Giản Trí Hâm bất ngờ bị hôn, cả người cũng đơ luôn. Nhưng rất nhanh cậu đã bị Trịnh Cảnh Dư chinh phục, thuận theo đà của Trịnh Cảnh Dư mà môi lưỡi triền miên.
Quán cà phê lúc này không có mấy khách, mọi người đều tập trung vào việc riêng của mình, vốn không có ai để ý đến hành động mờ ám của cặp đôi nọ. Giản Trí Hâm và Trịnh Cảnh Dư hôn môi xong, Giản Trí Hâm đỏ mặt nhìn xung quanh, ánh mắt lấm lét như tội phạm.
- Cảnh Dư, đây là bên ngoài đó - Giản Trí Hâm kéo Trịnh Cảnh Dư ngồi xuống, đôi mắt hạnh khẽ cau lại tỏ vẻ trách móc
- Xin lỗi, tao không nhịn được - Trịnh Cảnh Dư liếʍ mép nhìn Giản Trí Hâm, bày ra vẻ mặt gian manh thèm đòn
Giản Trí Hâm cũng lười để ý tên lưu manh nọ, cậu cúi xuống uống nốt cốc nước của mình, đôi mắt hướng ra ngoài đường. Trịnh Cảnh Dư nhìn Giản Trí Hâm giả vờ ngó lơ mình, nhưng vành tai thành thật đã đỏ lên thì cười thoả mãn, nếu có đuôi đằng sau chắc Trịnh lưu manh sẽ quẫy nhiệt tình cho xem.
Bỗng một bóng người quen thuộc lọt vào mắt Giản Trí Hâm.
Lục Kì Phong đứng bên kia đường, có vẻ hắn cũng nhìn thấy cậu. Lục Kì Phong đưa tay lên chào Giản Trí Hâm, đôi mắt đào hoa cũng cong lên đầy vui vẻ. Giản Trí Hâm cũng lịch sự đáp lại, sau đó chán ghét quay đầu vào trong, lại bắt gặp vẻ mặt đen xì của Trịnh Cảnh Dư. Giản Trí Hâm biết Trịnh Cảnh Dư ghen rồi, liền phì cười
- Cảnh Dư, sao thế?
- Chả sao, mày cứ tiếp tục chào hỏi người cũ đi - Trịnh Cảnh Dư cất đi "cái đuôi" của mình, anh khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt rất không vui
Giản Trí Hâm cười một tiếng, sau đó quàng tay qua cổ Trịnh Cảnh Dư. Giản Trí Hâm thơm vào má Trịnh Cảnh Dư, sau đó thơm đến môi, mắt, cằm. Bị người yêu thơm dồn dập, tâm tình của Trịnh Cảnh Dư vui lên nhanh chóng. Anh bắt lấy chiếc cằm tinh tế của Giản Trí Hâm, chủ động lấy lại thế thượng phong, khuấy đảo khoang miệng của mĩ nhân.
Giản Trí Hâm bị hôn đến nhũn người, vô lực dựa vào vai Trịnh Cảnh Dư. Trịnh Cảnh Dư vòng tay qua ôm lấy bả vai của Giản Trí Hâm, nụ cười trên môi không hạ xuống được.
Mà Lục Kì Phong bên này, cũng có một góc hoàn hảo chứng kiến cảnh tượng nóng mắt vừa rồi. Hắn siết tay thành quyền, sau đó quay người rời đi, vẻ mặt đầy hận thù.
Buổi tối, Giản Trí Hâm không về nhà. Hai người sau khi hôn hít đủ trò ở quán cà phê thì tách ra, Giản Trí Hâm đi theo thầy cô đến một buổi giao lưu ca nhạc của các nghệ sĩ có tiếng.
Giản Trí Hâm ngồi hàng ghế thứ ba, trên người mặc một bộ vest trắng đơn giản, toát lên vẻ sạch sẽ, không nhiễm bụi trần của một chàng tiên.
Giản Trí Hâm ngồi ngoan ngoãn suốt 3 tiếng đồng hồ chăm chú theo dõi từng tiết mục, còn tỉ mỉ ghi lại những thứ mình học được vào một cuốn sổ tay nhỏ. Trình Thư bên cạnh thấy cậu nhóc rất có chí học hành, liền nở một nụ cười an tâm rồi tiếp tục theo dõi buổi giao lưu.
Trịnh Cảnh Dư ở nhà cũng không ít việc. Anh bận rộn chuẩn bị cho kì thi học kì, còn phải làm báo cáo để nộp cho hội học sinh.
Hầy, công việc hội phó hội học sinh cũng thật vất vả
Trịnh Cảnh Dư nhìn đống sổ sách dày đặc những con số trước mặt, trong lòng âm thầm chửi thề một tiếng.
Mỗi người theo đuổi một con đường khác nhau, chuyên tâm làm việc đến quên mình. Đến khi để ý thời gian, đồng hồ đã điểm 11 giờ
Giản Trí Hâm sau khi ăn uống nhẹ với các thầy cô thì ra về. Cậu đứng trước cửa nhà, trong lòng nhớ Trịnh Cảnh Dư ghê gớm.
Tuy hôm nào cũng gặp nhau, nhưng Giản Trí Hâm lúc nào cũng thấy nhớ Trịnh Cảnh Dư, nhất là lúc này.
Giản Trí Hâm mở cửa bước vào nhà, vừa xoay người lại định đóng cửa đã bị một lực kéo xuống, sau đó là một trận môi lưỡi dây dưa đến thần hồn điên đảo.
Trịnh Cảnh Dư ngẩng đầu, nhìn đồng hồ đã điểm 10 rưỡi thì dừng lại công việc. Anh theo thói quen tìm đến phòng Giản Trí Hâm, lúc thấy căn phòng trống không mới nhớ ra tối nay Giản Trí Hâm ra ngoài.
Trong lòng Trịnh Cảnh Dư dấy lên một nỗi nhớ nhung khó nói. Anh quyết định ngồi chờ Giản Trí Hâm ngoài phòng khách, người không về thì không ngủ, mà muốn ngủ cũng không ngủ nổi.
Ngay khi tiếng mở cửa vang lên, Trịnh Cảnh Dư đã lao đến bắt lấy người đè xuống dưới thân hôn loạn, biết bao nhớ nhung chuyển hết thành thân mật triền miên.
Giản Trí Hâm bị hôn đến mơ mơ hồ hồ, cả người ngã vào Trịnh Cảnh Dư. Trịnh Cảnh Dư ôm lấy chàng tiên trên tay, lúc này mới để ý đến bộ vest trắng của Giản Trí Hâm.
Giản Trí Hâm gương mặt phiếm hồng mơ màng nắm lấy góc ảo của Trịnh Cảnh Dư, áo vest cũng xộc xệch một phần để lộ xương quai xanh tinh tế, thu hút.
- Mày mặc bộ này, rất đẹp
Trịnh Cảnh Dư thì thầm vào tai Giản Trí Hâm, cái miệng nghịch ngợm còn cắn một ngụm vào vành tai mẫn cảm của Giản Trí Hâm. Giản Trí Hâm ưm một tiếng, tiếng kêu như mèo nhỏ nhẹ vang lên lại như chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến Trịnh Cảnh Dư rạo rực. Sau đó, Giản Trí Hâm nói một câu
- Nếu mày thích, tao sẽ mặc trong lễ cưới
Trịnh Cảnh Dư cảm thấy kinh ngạc, nhưng hạnh phúc hơn cả. Như người lữ hành đi trên sa mạc khô cằn tìm thấy ốc đảo chứa đầy nước ngọt lành, Trịnh Cảnh Dư giờ đây đã biết thứ gì gọi là sự sung sướиɠ đến cực điểm. Anh nhìn Giản Trí Hâm, người nọ đã ngại đến mức nép cả cơ thể vào sâu trong tay Trịnh Cảnh Dư.
Trịnh Cảnh Dư mỉm cười, anh dùng chân đóng lại cánh cửa nhà, sau đó bế người lên phòng.