Trùng Sinh: Sống Lại Để Yêu Anh

Chương 19

Một tuần sau đó, ông bà Giản lại có chuyến công tác sang Úc, căn nhà lại trở về trạng thái im ắng vốn có.

Giản Trí Hâm cầm theo túi lớn túi nhỏ chạy sang nhà Trịnh Cảnh Dư, hưởng thụ cuộc sống "vợ chồng son".

Giản Trí Hâm nằm dài trên ghế sofa, một tay cầm điều khiển, một tay hái nho bỏ vào miệng. Cậu nhìn đến Trịnh Cảnh Dư đang chuyên tâm lau nhà, liền phì cười

- Cảnh Dư, lại đây

Giản Trí Hâm ngồi dậy, gọi Trịnh Cảnh Dư. Trịnh Cảnh Dư đang lau nhà nghe tiếng "vợ" gọi cũng chạy đến. Anh đưa tay lên lau mồ hồi, vừa mở miệng thì một quả nho mát lạnh đã kề môi. Giản Trí Hâm nở một nụ cười ngọt ngào

- Ăn nho đi, ngon lắm

- Ngon lắm sao

Trịnh Cảnh Dư nuốt quả nho, đầu lưỡi còn vươn ra trêu đùa đầu ngón tay của Giản Trí Hâm. Ngón tay Giản Trí Hâm bị đầu lưỡi mềm mềm, ẩm ẩm lướt qua như có điện giựt, cậu lập tức thu tay về, còn phóng cho Trịnh Cảnh Dư ánh mắt cảnh cáo

- Lưu manh

- Không hề, tao an ủi vợ tao cô đơn

- Ai...ai vợ mày

Giản Trí Hâm vành tai đã đỏ ửng lên, cậu thầm thấy hối hận khi quan tâm đến tên lưu manh kia. Cũng không biết học cái thói trêu chọc này ở đâu, chỉ thấy lần nào cũng khiến Giản Trí Hâm ngại chết đi được

- Thế thì làm chồng tao nhé, chồng ơi

Trịnh Cảnh Dư nhào lên người Giản Trí Hâm hôn loạn, thành công khiến Giản Trí Hâm điên đảo.

Gương mặt Giản Trí Hâm phủ thêm một tầng đỏ hồng ngon mắt, đôi môi lấp lánh dưới ánh sáng của đèn điện khiến Trịnh Cảnh Dư không kìm được mà cắn một ngụm

- A!! Mày là cẩu à?!!

Giản Trí Hâm bị cắn liền nhíu mày rồi kêu lên một tiếng. Trịnh Cảnh Dư cười thoả mãn ngồi dậy rồi đi lau dọn tiếp, còn Giản Trí Hâm đã sớm chuồn lên phòng.

Giản Trí Hâm đóng sầm cửa phòng lại, cậu dựa cả người vào cửa, hai chân vô lực ngã xuống

Giản Trí Hâm nhớ lại gương mặt gợi đòn của Trịnh Cảnh Dư khi nãy, cần cổ đỏ thêm một tầng.

- Cái tên đó...thiếu đánh đây mà

Giản Trí Hâm ôm lấy gương mặt nóng bừng, nhanh chóng đi vào nhà tắm hạ hoả.

Mà ở dưới, Trịnh Cảnh Dư cũng không nhịn được mà rục rịch. Tiếp xúc thân mật với Giản Trí Hâm khiến tâm tình Trịnh Cảnh Dư như có lửa đốt qua. Nhớ đến làn da non mịn cùng đôi môi đỏ mọng như trái cherry khiến thằng em cũng phải đứng lên chào tổ quốc.

Buổi tối, Giản Trí Hâm lại lười biếng nằm trên sofa xem tivi, Trịnh Cảnh Dư ngồi bên cạnh thì đang chăm chú học bài. Thỉnh thoảng Giản Trí Hâm liếc mắt sang nhưng quả thực cái môn toán này không phải chuyên môn của cậu. Giản Trí Hâm nhìn được 2’ đã thấy đầu óc lộn xộn, hai mắt hoa lên.

- Hừm, khó quá, sao mày học được thế, Cảnh Dư?

- Tại vì tao thông minh bẩm sinh?

Trịnh Cảnh Dư ngẩng đầu lên, dùng thái độ kiêu ngạo nhất nói về trí thông minh của mình.

Giản Trí Hâm cảm thấy anh nói rất đúng, Trịnh Cảnh Dư quả thực thông minh trời sinh, nhưng dáng vẻ này sao lại gai mắt như thế này??

Giản Trí Hâm không nhịn được véo má Trịnh Cảnh Dư một cái

- Kiêu ngạo

- Không phải mày thích cái kiểu mặt vênh tận trời này của Lục Kì Phong sao? - Trịnh Cảnh Dư nhướn mày

Giản Trí Hâm thâm nghĩ :"Thôi toi rồi, Cảnh Dư vẫn nhớ mình có một kiếp sâu đậm với Lục Kì Phong"

Giản Trí Hâm thơm lên má Trịnh Cảnh Dư một cái, dùng giọng dỗ dành nói

- Đâu có, kiếp trước là tao bị mù rồi, Cảnh Dư tốt thế này mà tao lại không thấy

- Thật không? Thấy tao tốt thật không? Có tốt hơn Lục Kì Phong không?

Giản Trí Hâm nhìn Trịnh Cảnh Dư, liền cảm thấy anh thật trẻ con. Hoá ra học bá yêu đương vào cũng như này sao?!! So đo từng tí một như vậy, trẻ con quá đi mất

- Tốt hơn rất nhiều luôn, rất rất nhiều - Giản Trí Hâm hôn loạn trên mặt Trịnh Cảnh Dư, vừa hôn vừa nói

Trịnh Cảnh Dư hài lòng nhìn mèo con nhà mình ra sức lấy lòng, trong thâm tâm dâng lên cảm giác thắng cuộc. Trịnh Cảnh Dư bỏ bài vở sang một bên, chuyên tâm ôm lấy mèo nhỏ vào lòng.

Cả hai ôm nhau trên chiếc sofa có chút chật, nhưng Trịnh Cảnh Dư lại thấy vừa, vừa tay và vừa lòng.

Trịnh Cảnh Dư cúi xuống hôn lên trán Giản Trí Hâm

- Trí Hâm, tao mong mày không lung lay, thật lòng tao rất sợ...

- Cảnh Dư, tao thích mày nhất mà, mày không tin tao sao? - Giản Trí Hâm nghe người nọ nói liền ngước mắt lên, bàn tay nhỏ cầm lấy bàn tay to xoa xoa, đôi mắt chứa đầy buồn bã

Trịnh Cảnh Dư lắc đầu

- Không phải, chỉ là tao sợ sẽ có ngày mày lung lay vì Lục Kì Phong, kiếp này hắn ta như thế, tao...

- Yên tâm đi, Cảnh Dư, dù hắn có quỳ xuống xin tao, tao cũng sẽ không lung lay, tao yêu mày

Giản Trí Hâm ôm lấy cổ Trịnh Cảnh Dư kéo đầu anh xuống, cậu rướn người hôn lên cánh môi tinh tế.

Nụ hôn chân phương ban đầu dần dần biến mất, Trịnh Cảnh Dư dẫn dắt Giản Trí Hâm tiến xa hơn. Hàm răng trắng sáng bị tách mở, chiếc lưỡi ranh mãnh từ từ tìm đến nơi non mềm mà quấn quít.

Giản Trí Hâm bị hôn đến thất điên bát đảo, cả cơ thể vô lực để mặc Trịnh Cảnh Dư càn quấy. Gương mặt khả ái đỏ lựng lên, đôi mắt cũng phủ thêm một tầng nɧu͙© ɖu͙© ái tình mờ ám.

Trịnh Cảnh Dư hôn đến thoả mãn mới thả người dưới thân ra. Thấy Giản Trí Hâm đã sớm mềm như cọng bún, Trịnh Cảnh Dư cười nhẹ rồi bế cậu lên

- Lên phòng thôi

- Lê...n lên phòng á?

- Ừm, đi ngủ

Giản Trí Hâm không nói gì nữa, cả gương mặt rúc vào hõm cổ của Trịnh Cảnh Dư. Trịnh Cảnh Dư nhìn chú mèo nhỏ tìm chỗ trốn, không nhịn được bật cười thành tiếng

- Quả Quả thực đáng yêu

- Không phải Quả Quả mà ... - Giản Trí Hâm lí nhí nói

- Hả, Quả Quả nói gì cơ? - Trịnh Cảnh Dư nghiêng đầu

- Tao nó..

Lời còn chưa dứt, cửa phòng đã mở ra. Trịnh Cảnh Dư đi vào phòng rồi từ từ đóng cửa lại, còn cẩn thận chốt cửa.

Giản Trí Hâm trong lòng ngày càng khẩn trương, tinh thần đã loạn hết cả lên

Đừng nói là, làm cái chuyện đấy đấy nhé!!!

Trịnh Cảnh Dư thấy Giản Trí Hâm cào loạn trong ngực, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, đắp chăn cho cậu rồi chuyển đèn sang chế độ đèn ngủ

Giản Trí Hâm thấy có chút kì lạ, hình như không giống trong tưởng tượng lắm thì phải. Cậu đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Trịnh Cảnh Dư, Trịnh Cảnh Dư lại chỉ cười nhẹ rồi hạ xuống trán Giản Trí Hâm một nụ hôn

- Ngoan, đợi mày đủ tuổi

Trịnh Cảnh Dư rời phòng, đôi chân dài nhanh chóng chạy về phía phòng ngủ, phân thân cũng đã trướng hết cả lên.

Giản Trí Hâm nằm trong chăn không khỏi ngại ngùng

- Cảnh Dư thối, làm như mày lớn lắm vậy...