Trùng Sinh: Sống Lại Để Yêu Anh

Chương 4

Giản Trí Hâm đơ người, cơ thể tựa như con búp bê để mặc Trịnh Cảnh Dư cắи ʍút̼ đôi môi mềm mại.

Từ từ, cái quái gì đang xảy ra vậy?

Giản Trí Hâm cậu đang bị người ta cưỡng hôn?

Còn là bạn thân từ thời cởi truồng tắm mưa?

Trịnh Cảnh Dư đang hôn cậu?!!!

Giản Trí Hâm như bừng tỉnh, đôi mắt mở lớn. Cậu đẩy mạnh Trịnh Cảnh Dư ra rồi đứng phắt dậy, không quên ném cho đối phương một ánh nhìn ngỡ ngàng pha lẫn chút tức giận

- Cảnh Dư...mày...

- Trí Hâm, mày bảo tao là bạn trai mày mà, những việc này không phải là bình thường sao? Hửm?

Trịnh Cảnh Dư ngồi dưới đất, hai tay chống xuống nền gạch sau lưng. Anh đưa gương mặt ngả ngớn treo nụ cười thiếu đòn khiến mí mắt Giản Trí Hâm giật giật. Cậu cúi người túm cổ áo người nọ lôi dậy, gào lớn

- Con mẹ nó, mày điên rồi, TRỊNH CẢNH DƯ!!!! Tao là Giản Trí Hâm, GIẢN TRÍ HÂM đấy, là bạn của mày đấy, mày có bị thần kinh không?!!

- Ừ, là bạn của tao, bạn trai của tao

Trịnh Cảnh Dư đặt tay vào xương quai hàm của Giản Trí Hâm, vuốt ve vành tai đang đỏ ửng của cậu. Anh ghé sát miệng vào tai Giản Trí Hâm, khiến cơ thể cậu như có luồng điện chạy qua. Giản Trí Hâm quẫn trí giơ tay định táng vào khuôn mặt thiếu đòn kia một cái nhưng Trịnh Cảnh Dư đã đi trước một bước, anh nắm lấy bàn tay của Giản Trí Hâm khoá trong lòng bàn tay lớn của mình, miệng không ngừng tuôn ra lời trêu ghẹo

- Bé Trí Hâm của chúng ta ngại ngùng sao, thật đáng yêu

- Mày tỉnh lại cho tao, Cảnh Dư!

- Tao vẫn tỉnh mà, rất tỉnh táo

Giản Trí Hâm nhíu mày, trái tim trong ngực không ngừng đập thình thịch. Kiếp trước, Trịnh Cảnh Dư đâu có như vậy? Cậu nhớ Cảnh Dư của kiếp trước vẫn luôn là bộ dạng cấm dục nhạt nhẽo, đến tận khi hai người tách ra vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, thế mà kiếp này, Cảnh Dư thật sự quá thay đổi. Hay do cậu chưa hiểu hết?

Giản Trí Hâm mím môi, cậu ngả đầu ra sau dùng lực đập về phía trước. Hai cái đầu chạm nhau vang lên một tiếng cốp. Trịnh Cảnh Dư choáng váng buông tay đỡ trán, Giản Trí Hâm nhân cơ hội bỏ chạy khỏi tầng thượng, bước đi có chút liêu xiêu do choáng váng vì cú thiết đầu công ban nãy.

Trịnh Cảnh Dư ôm đầu, mặt mũi nhăn lại vì đâu nhưng ở khoé môi vẫn treo nụ cười gợi đòn.

- Trí Hâm, kiếp này tôi sẽ không để mất em nữa đâu

......................

Hoàng hôn buông xuống đỏ rực phía chân trời. Học sinh đã tản về hết, chỉ còn lại một Trịnh Cảnh Dư đang kẽo đẽo theo sau Giản Trí Hâm.

- Này, thằng chó, mày cách xa tao ra

- Không, để "anh" đi theo bảo vệ "cưng"

- Má nó

Trịnh Cảnh Dư thản nhiên nói làm Giản Trí Hâm rùng mình, da gà da vịt thi nhau nổi lên như nấm sau mưa. Giản Trí Hâm bước nhanh, cái đầu nhỏ rối loạn chỉ muốn trốn khỏi con sói Trịnh Cảnh Dư để yên tĩnh suy nghĩ.

Từ xa, có tiếng người gọi vọng lại. Giản Trí Hâm và Trịnh Cảnh Dư tạm dừng "trò chơi tình thú" của cả hai lại mà đồng thời cùng nhìn về phía bóng người đang tiến đến. Lục Kì Phong chạy đến ôm lấy Giản Trí Hâm, bàn tay còn không ngừng xoa xoa mái tóc đen khiến chúng rối như tổ quạ

- Bé con, anh nhớ em quá

- Anh Kì Phong..

Giản Trí Hâm khéo léo tránh vòng tay của Lục Kì Phong, cậu theo thói quen tiến lại gần Trịnh Cảnh Dư tìm kiếm cảm giác an toàn. Lục Kì Phong nhíu mày, cảm thấy không vui khi dạo gần đây Giản Trí Hâm cứ liên tục tránh né mình

- Bé con, sao vậy?

- À, không có gì, chỉ là có chút nóng nực thôi ạ.

Trịnh Cảnh Dư không hài lòng khi Lục Kì Phong xuất hiện phá đám cuộc vui của hai người nhưng khi thấy Giản Trí Hâm tiến lại gần mình, Trịnh Cảnh Dư không nhịn được mà nở một nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Lục Kì Phong nhìn Trịnh Cảnh Dư phía sau Giản Trí Hâm thì tức sôi máu, hắn tiến lên một bước nắm lấy cổ tay của Giản Trí Hâm

- Trí Hâm, đi với anh nào

- Không..

Giản Trí Hâm rút tay mình ra khỏi tay của Lục Kì Phong, chân cậu lại lùi một bước đến gần Trịnh Cảnh Dư hơn. Giản Trí Hâm ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn sâu vào mắt Lục Kì Phong

- Anh Kì Phong, chúnh ta chia tay đi

- Sao lại...

- Anh Kì Phong, chúng ta không hợp nhau

- Không, rất hợp mà, anh rất hạnh phúc khi bên em, Trí Hâm, em rút lại lời nói được không? Không tuỳ tiện nói đùa được đâu

Lục Kì Phong hoảng sợ tiến lên nắm lấy cổ tay của Giản Trí Hâm. Giản Trí Hâm gạt tay hắn ta, tiếp tục nói

- Em không đùa, em biết sau lưng em anh làm những gì, em có thể tha thứ, em không đòi hỏi gì cả, chỉ mong từ nay về sau ta đừng gặp nhau nữa

- Không, không đâu, anh yêu em nhiều lắm, Trí Hâm, nghĩ lại đi mà...

Lục Kì Phong nghẹn giọng năn nỉ Giản Trí Hâm, lại chỉ nhận được tấm lưng lạnh lùng của cậu. Giản Trí Hâm cầm tay Trịnh Cảnh Dư xoay lưng bước đi, vừa đi được vài bước thì

- Trí Hâm! Tôi biết em cũng giống tôi, đều là sống lại!!

Lục Kì Phong nói lớn làm Trịnh Cảnh Dư và Giản Trí Hâm đồng thời quay đầu. Cả hai kinh ngạc mở to mắt nhìn Lục Kì Phong, Lục Kì Phong đạt được ước nguyện thầm mừng rỡ. Hắn tiến lên quỳ xuống trước mặt Giản Trí Hâm

- Trí Hâm, anh biết sai rồi, kiếp trước là anh ngu muội, anh dốt nát nên mới hại em thảm đến vậy. Thế nên kiếp này anh muốn toàn tâm toàn ý bù đắp cho em, muốn yêu em, cưng chiều em và....và nuôi dạy đứa con của chúng ta

Chát

Giản Trí Hâm tức giận đưa tay lên tát vào mặt Lục Kì Phong một cái khiến đầu hắn lệch về một bên. Trịnh Cảnh Dư tiến lên ôm lấy hai bả vai đang run rẩy của Giản Trí Hâm, im lặng theo dõi

- Anh câm miệng, anh còn dám nhắc...dám nhắc đến con của tôi hay sao?!!

- Trí Hâm, anh...

- Anh im đi, tôi đếch cần những thứ đó, ngày xưa là tôi mù quáng, tôi bị điên. Nhưng bây giờ tôi tỉnh rồi, tôi chỉ thấy ghê tởm anh, căm hận anh, anh mau cút ra khỏi tầm mắt tôi!

Giản Trí Hâm dứt khoát quay lưng lại chạy thẳng một đường, trên mặt đã thấm đẫm nước mắt. Trịnh Cảnh Dư hung ác nhìn Lục Kì Phong một cái rồi nhanh chân đuổi theo Giản Trí Hâm. Cả hai chạy đến bờ hồ đằng sau trường thì Trịnh Cảnh Dư bắt được Giản Trí Hâm. Trịnh Cảnh Dư ôm Giản Trí Hâm vào lòng, hai bàn tay không ngừng vỗ về cậu

- Trí Hâm...

- Hức...Cảnh Dư...hức...

Giản Trí Hâm nghẹn ngào vùi mặt vào l*иg ngực Trịnh Cảnh Dư khóc một trận đã đời. Cậu nhớ bé con của cậu, cậu đau chết đi được. Tại sao...tại sao tên khốn đó còn dám nhắc...

Trịnh Cảnh Dư ôm Giản Trí Hâm trong lòng, nhìn người nọ khóc thương tâm như thế, trái tim của anh cũng đau nhói. Kiếp trước, sau khi Giản Trí Hâm lấy chồng và thành lập công ti thì anh cũng ra nước ngoài sinh sống, vì anh nghĩ người anh thương đã hạnh phúc rồi. Nhưng khi nhìn thấy Lục Kì Phong tay trong tay với một cậu trai Tây, Trịnh Cảnh Dư đã nhanh chóng về nước. Ông trời quả thật biết trêu ngươi, khi đặt chân về đến căn nhà nơi Giản Trí Hâm sống, anh lại chỉ thấy một ngọn lửa lớn đang nuốt trọn căn nhà. Trịnh Cảnh Dư không suy nghĩ nhiều, anh lao vào căn nhà đó, miệng không ngừng gọi tên Giản Trí Hâm. Khi nhìn thấy người thương nằm lạnh ngắt trong gian bếp vì thiếu khí, Trịnh Cảnh Dư đã ôm cậu vào lòng, bằng lòng đồng quy vô tận cùng Giản Trí Hâm.

Trịnh Cảnh Dư cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên từng giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt người anh yêu. Dần dần tiến lại, và hai người chạm môi. Nhưng lần này Giản Trí Hâm không còn bài xích nữa. Giản Trí Hâm nắm chặt vạt áo của Trịnh Cảnh Dư, hai mắt nhắm nghiền, đôi bờ mi vẫn còn run rẩy. Trịnh Cảnh Dư đặt tay sau gáy Giản Trí Hâm, từ từ tách mở thế giới mới.

Trí Hâm, kiếp này tôi sẽ bù đắp cho em.