"Cô cảm thấy thế nào?" Ân Ly không trực tiếp trả lời, đem vấn đề chuyển lại cho con thỏ lạc đường là cô.
Yến Yến nhấp nháy đôi mắt có chút mê mang, nét mặt trầm tư. "Ân tiên sinh, anh làm gì vậy? "
Yến Yến tiếp tục hỏi. Ân Ly thấy cô không có sự rối rắm với vấn đề ban nảy, hắn có chút ngoài ý muốn mà cười cười.
"Tôi là giảng viên." Hắn nói xong thì thấy trên mặt cô đã bớt đi chút nghi ngờ.
Ân Ly lại bổ sung thêm một câu. "Giảng viên đại học."
Góc cạnh trên khuôn mặt Yến Yến bởi vì mấy chữ khéo léo này mà trở nên ôn nhuận.
"Vậy xem ra anh là người văn nhã, thế thì không phải người xấu." Đáy mắt Yến Yến không hiểu sao lại có chút gì đó khác biệt, giống như là tán thưởng.
Nói xong, cô liền đi về phía quán bar vừa rồi. Ân Ly đi theo phía sau cô, ngước khuôn mặt lên dõi nhìn theo cô.
Khi quay đầu lại thì thấy hai người kia đã tách ra, "cô cô" vừa mới cưỡng hôn kia đang cầm trong tay là bộ tóc giả màu hạt dẻ, cô cô ấy bị người đối diện lảo đảo đẩy thật xa.
Lắc đầu, trên gương mặt của Ân Ly không có biểu tình hả hê khi người gặp họa, chỉ có tà khí tuôn ra ngoài, khí tiết nho nhã đã bị ném ra xa, giờ trông hắn chính là một gã lưu manh chính hiệu.
Hắn đi theo phía sau Yến Yến với vẻ mặt bắt buộc phải như vậy.
Yến Yến trở lại quán bar kia, vẫn là sự sôi nổi quen thuộc cùng huyên náo đến điếc cả tai.
Mùi sức mạnh của người đàn ông hình như lại sắp phủ lên đầu, cô móc túi cầm ra một thanh nắm tiền lẻ nhăn nhúm, đặt lên trên quầy bar. Cùng lúc ấy, một đôi tay nam cũng bám lấy ghế cao ngồi lên.
Cảnh tượng ấy mang một chút hiệu ứng hài kịch màu xám.
Yến Yến với vẻ mặt tự nhiên, chỉ chỉ một chai rượu màu hồng được bọc cẩn thận, để trên quầy phía sau nhân viên pha chế rượu. Ân Ly cũng ngồi theo cô, nhìn cảnh tượng này sắc mặt hắn trở nên nhu hòa hơn không ít.
Nhân viên pha chế lấy rượu ra đưa cho Yến Yến.
Cô cầm rượu, cẩn thận quan sát một phen, sau đó vươn tay vặn nắp chai.
Ân Ly thấy bộ dạng này của cô bèn nhẹ nhàng đè tay cô lại, cầm rượu lên và đưa cho nhân viên pha chế rượu.
Thấy nhân viên pha chế dùng dụng cụ mà nhẹ nhàng khéo léo mở nắp, Yến Yến có chút tức giận gãi gãi tóc.
Yến Yến nhìn chất lỏng màu hồng đào đổ vào một cái ly thủy tinh chân cao được treo trên tường trước đó, trông màu sắc có chút đẹp một cách quá đáng. Trong nháy mắt cô thấy luyến tiếc nếu phải uống, cô đảo mắt nhìn một đống tiền bày ở trong góc không ai hỏi thăm, không hiểu sao lại cảm thấy hối hận.
Cô nghĩ về bà nội của mình.
Bên ngoài sắc trời đã sáng, thế nhưng nơi này vẫn ồn ào như trước.
Những khoảnh khắc tùy hứng hiếm hoi bị ánh sáng ban ngày bóp nghẹt.
Ân Ly đang ngồi bên cạnh vẫn là một người với biểu cảm vô bi vô hỉ, vừa nhìn đã biết là người văn nhã, kính mắt vàng tôn lên khí chất nho nhã lại quý phái của hắn.
Yến Yến nằm bò ra bàn, rượu cũng không uống, Giang Thâm mang đến khổ sở cho cô khiến cô cảm thấy như thể ngực bị đè ép đến không thở nổi.
"Ân tiên sinh, hôm nay cám ơn anh, tôi phải về nhà."
Ân Ly lắc lư ly rượu, nhíu mày.
"Ừm."
"A, tiểu thư, cô còn chưa tính tiền! "
Yến Yến bị nhân viên pha chế gọi lại, ánh mắt có chút nghi hoặc, vươn tay chỉ chỉ đống tiền vẫn đặt trên bàn quầy bar, không hiểu sao lại có chút chột dạ.
"Thật ngại quá, tiểu thư, ở chỗ này của chúng tôi không thu những tờ tiền lẻ như này, hơn nữa ly rượu mà cô vừa gọi thuộc loại sản phẩm quý được trưng bày trong cửa hàng, có giá trị sưu tầm, cho dù thu tiền của cô cũng không đủ so với giá trị của loại rượu này."
Những lời này cứ ong ong lên ở trong đầu Yến Yến, cuối cùng chính kết luận của nhân viên pha chế làm cho cô hoàn toàn suy sụp, thậm chí có chút hoang mang.
"Nhưng bây giờ tôi không có nhiều tiền như vậy." Để khẳng định sự thật, Yến Yến thật sự móc tất cả đồ trong túi ra.
Ân Ly che miệng nở nụ cười, Yến Yến nghe được tiếng cười này, ánh mắt chuyển đến trên người hắn, biểu cảm cực kỳ đáng thương, hốc mắt đều phiếm hồng.
Cô vừa ủy khuất lại khổ sở, cô chỉ muốn tùy hứng một chút, muốn trút giận nhưng ngay cả bình rượu lại cũng uống không nổi.
"Tấm thẻ này, hãy cầm đi mà quẹt, thuận tiện thanh toán tất cả chi phí của cô ấy."
Thanh âm của Ân Ly đúng lúc này vang lên, Yến Yến trừng mắt, con ngươi trong suốt.
"Ân tiên sinh, cám ơn anh, tiền tôi sẽ trả lại cho anh."
Yến Yến nói xong, giọng điệu có chút không được tự nhiên.
Ân Ly gật đầu, "Cô cho tôi phương thức liên lạc đi, đúng rồi, tôi còn chưa biết tên cô là gì?"
"Tôi là Yến Yến, có nghĩa là vui."
Yến Yến trả lời, bà nội nói với cô, yến yến có ý chỉ sự vui vẻ.
Tuy rằng, trong cuộc đời cô không cảm thấy có bao nhiêu khoảnh khắc vui vẻ, nhưng mỗi lần có ai hỏi Yến Yến đều nói thế, đó cũng có thể xem là cách hữu hiệu để cô điều chỉnh tâm trạng một chút.
Cô đã không đọc nhiều sách, vì thế cô luôn luôn có một sự ngưỡng mộ xen lẫn tôn trọng không thể giải thích được đối với những người có văn học thức.
Trông cô có chút ngốc lẫn chút ngây thơ.
Ân Ly nở nụ cười, gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra bảo cô bấm số.
Yến Yến nhìn khối dài anh đưa tới, có chút trở tay không kịp, thiếu chút nữa trượt tay.
Cô vội vàng trả lại điện thoại di động, sau đó cô liền lấy ra điện thoại của mình.
"Ân tiên sinh, thật ngại quá, tôi chưa từng dùng cái này, anh đọc số điện thoại của anh một chút, tôi sẽ nhớ kỹ, tôi liền gọi cho anh."
Ân Ly nhìn thiết bị di động nhỏ bé trong tay cô, các phím bấm đều có nút sơn mơ hồ không nhìn rõ được các con số, đầu ngón tay trắng nõn của cô bấm các con số, giống như bươm bướm đang nhảy nhót.
Hắn thu liễm thần sắc, đọc ra một dãy số.
Thanh âm của hắn trầm bỗng, trong gió bị kéo rất dài, dễ nghe đến có chút quá đáng.
Yến Yến ghi lại số điện thoại, sau đó liền gọi điện thoại qua.
Cuối cùng dưới sự thuyết phục của Ân Ly, Yến Yến cũng đã lên chiếc xe ô tô của hắn để trợ về, cô không biết xe có thương hiệu gì nhưng vừa nhìn đã biết là đây hẳn là loại xe đắt tiền.
Yến Yến bảo hắn dừng lại ở gần phố Dục Thủy.
Càng đi vào trong đường càng hẹp, lầu này với lầu kia chen chúc cùng một chỗ, cả một khu nhà tối tăm như thể không có mặt trời, đến lúc đó xe không ra được thì lại phiền toái lớn.
Nói lời tạm biệt với Ân Ly, Yến Yến liền chạy tới trạm xăng, cô muốn nói lời cám ơn với người phụ nữ kia.
Ân Ly ngồi trên xe, nhìn đống tiền lẻ rải rác trên ghế xe mà bật cười.
Kính mắt vàng được tháo ra, đôi mắt giống như chim ưng kia lại toát lên dã tính bừng bừng, ánh mắt lóe lên thứ ánh sáng của sự bày mưu tính kế khi bắt được con mồi. Bóng dáng Yến Yến chạy đi cắt đứt toàn bộ con đường, khắc sâu ở trong mắt.
Trong nắm đấm của Ân Ly phiếm gân xanh đã thấm đẫm vết máu, có trời mới biết ý niệm muốn chạy ra ngoài để bắt lại Yến Yến khiến hắn có bao nhiêu dày vò.
Hắn đang buộc bản thân phải trở thành một gã thợ săn có trình độ.