Bị Cố Chấp Cuồng Giam Cầm

Chương 2

Giang Thâm không ghét bỏ gương mặt nhem nhuốc của cô, cũng không thèm để ý đôi giày rách tươm trên chân cô, anh đã dẫn cô lên chiếc xe nhỏ đậu bên đường.

Được bao bọc trong ấm áp, Yến Yến dần thả lỏng, vì bàn tay vừa mới nhặt cá mà làm bẩn đồ của anh nên cô cảm thấy có lỗi.

Giang Thâm cười nói không việc gì, anh lấy khăn mặt mềm mại bên trong ra lau tóc cho cô. Tai Yến Yến nóng lên.

Anh cười có chút tùy ý.

Sau khi cảm thấy quen thuộc với Giang Thâm, Yến Yến dần mở lòng hơn nhiều, hai người thỉnh thoảng sẽ trêu chọc lẫn nhau.

Giang Thâm và Yến Yến nói về ước mơ của mình, với Giang Thâm thì anh luôn nói về cây đàn guitar, anh kể với cô về ngày hôm nay anh lại sáng tác một bài hát mới.

Yến Yến cảm thấy anh thật tài giỏi, những ngày như thể sắp chết, tưởng chừng như không bình thản lại không còn nữa, bởi vì Giang Thâm, Yến Yến vui vẻ hơn rất nhiều.

Yến Yến bắt đầu từ từ tiết kiệm tiền, cô tưởng tượng một ngày nào đó mình có thể đi ra khỏi đường Dục Thủy.

Hai người ở cùng một chỗ, vào buổi tối giữa mùa hè, Giang Thâm chơi guitar bên bờ hồ đầy hoa sen. Thời tiết khô nóng cùng muỗi đã khiến Yến Yến tiêu hao không ít năng lượng, cùng lúc ấy tai cô lại đỏ lên, đáy mắt thẹn thùng, giữa lông mày xao động vì một điều khác.

Giang Thâm cùng Yến Yến, hai người nắm tay nhau, sau đó là hôn, tất cả như nước chảy mây trôi, êm đềm, nhẹ nhàng.

Hiện tại cô cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết bởi vì Giang Thâm. Cô vẫn cảm thấy mình là một loại trái nứt, không có nỗi đau và nỗi buồn, nhưng cũng sống không hạnh phúc. Nhưng bây giờ cuộc sống của cô đã sống động và nồng nhiệt hơn trước rất nhiều.

Con cá mà Yến Yến bắt được là ở một đoạn sông nhỏ khá sâu, nằm ở bãi biển phía sau con hẻm, lần đầu tiên cô phát hiện nơi đó là vào ngày bỏ học.

Những suy nghĩ mờ mịt và luống cuống được hình thành trong tâm trí.

Yến Yến nhận thấy vận mệnh của bản thân nhưng cũng không cam lòng. Khi ấy, cô bất giác liền đi tới bãi đất, bùn đất bao trùm bắp chân, cô cũng không thèm để ý mà đi thẳng về phía trước.

Nhưng bất tri bất giác lại lướt qua bãi biển, xông vào một bụi lau sậy, cô đã nhìn thấy dòng sông trong suốt kia. Cô nhìn thấy bóng dáng của mấy con cá đang bơi lượn, nhảy lên lặn xuống, vảy lấp lánh ánh sáng.

Nước cũng không qua đầu gối, khi sóng nước gợn lên, chúng mềm mại như bông.

Nếu không cần dựa vào thói quen của con người mà sống Yến Yến có lẽ sẽ ngâm mình trong vùng biển này, sống qua quãng đời còn lại.

Lúc nhận được điện thoại đã là đêm khuya, Yến Yến không ngủ được, đôi con ngươi trong đêm sáng ngời.

Cô sống với bà nội của mình trong một khu ổ chuột, nơi cô sống không bị cô lập bởi gió và mưa. Người nhà bên cạnh lại đánh trẻ con, chúng khóc rống lên từng cơn.

Điện thoại di động đúng lúc này vang lên, khi nhìn thấy tên Giang Thâm, ánh mắt Yến Yến mềm mại đi vài phần.

Sau khi điện thoại kết nối lại là một tràng âm thanh ồn ào, cô nghe được một trận âm nhạc sôi động cùng tiếng kêu inh ỏi, sự cháy bỏng bên kia dường như muốn xuyên qua ống nghe truyền đến.

Yến Yến đứng dậy, gọi tên Giang Thâm. Đầu kia không ai trả lời.

Một lúc lâu sau.

"Xin chào, xin hỏi anh có biết Giang Thâm không?"

Yến Yến hỏi. Trong điện thoại truyền ra tiếng đáp lại của một ai đó.

"Chủ sở hữu điện thoại di động này, anh ta đang say rượu, vì vậy chúng tôi đã mạo hiểm gọi cho cô bởi vì anh ta luôn miệng gọi tên cô. Nếu như cô thuận tiện, có thể nhờ cô tới đón người một chút có được không?"

Yến Yến cũng không hỏi thêm hay nói thêm gì khác, cô vội vàng đồng ý đến đón người.

Đầu dây bên kia nhanh chóng báo cho cô một địa chỉ.

Địa chỉ ấy ở một thành phố là nơi mà Yến Yến chưa từng đến, cô cũng có chút sợ hãi.

Nhưng vừa nghĩ đến Giang Thâm đang ở đó, cô lại gấp đến mức không còn cách nào khác.

Yến Yến lần đầu tiên bước ra khỏi phố Dục Thủy, cô đứng nhìn con đường nhựa lớn trải dài ra xa như không thấy rõ biên giới. Cô cất hết tiền, mảnh giấy vụn, cô nhét tất cả chúng vào túi, có chút lộn xộn.

Khu vực này không có người, cô có chút mờ mịt, giờ đây cô giống như một con ruồi không đầu đang đυ.ng loạn.

Yến Yến đi đến bên cạnh một trạm xăng, trong đấy có một người phụ nữ đang ngồi.

Bà ta mặc áo khoác màu đỏ, miệng cắn hạt dưa, mặt đầy bụi bặm.

Dì... Xin chào. Yến Yến có chút rụt rè.

Người phụ nữ nghe thấy tiếng nói chuyện lí nhí, liền ngẩng đầu lên, sững sờ rồi lại cười thân thiện.

"Chuyện gì vậy, em gái."

"Cháu muốn hỏi một chút dì có biết quán bar XX ở đâu không ạ?"

Người phụ nữ buông vỏ hạt dưa trong tay xuống, vỗ vỗ tay, ánh mắt nhìn Yến Yến chăm chú.

"Cháu muốn đến đó làm gì?"

"Bạn trai cháu say rượu ở đó vậy nên cháu muốn đến đón anh ấy về."

Yến Yến trung thực nói.

Người phụ nữ thấy cô thành thật cũng không có gì giấu diếm, bà ta mới trở nên tự nhiên hơn rất nhiều.

"Hiện tại chỗ này không có xe nữa, nơi đó lại xa, dì tìm người dẫn cháu đi, dì cũng nhắc nhở cháu không nên đi vào chỗ kia, cháu nên tìm người giúp cháu dẫn người ra thì tốt hơn, cháu là con gái lại một thân một mình cũng đừng để mình bị bắt cóc. "

Người phụ nữ rất nhiệt tình, nói chuyện cũng ôn hòa, ánh mắt nhìn Yến Yến ôn nhu không thôi.

Yến Yến nhẹ nhàng nói lời cám ơn.

Cuối cùng cô lên một chiếc xe nhỏ bốn bánh, gió thổi vào.

Xe chạy trên đường, tiếng ầm ầm vang lên, Yến Yến nắm lấy một cái vòng treo trên đỉnh đầu rồi co rúm lại trong góc, như vậy cô mới thấy dễ chịu hơn một chút. Ngực lại buồn bực, khó chịu như muốn vọt lên trên.

Thời gian bị kéo dài rất dài, lúc xuống đất, Yến Yến nhìn thấy đã gần 5 giờ.

Phía trên trời còn có chút ánh sáng ẩn hiện.

Người lái xe là một người đàn ông trung niên với bụng bia, nói chuyện mơ hồ.

Yến Yến nhớ kỹ lời nói của người phụ nữ lúc nảy, cô muốn ông ta giúp đi vào xem một chút, thế nhưng chân vừa đặt xuống đất, xe liền lái đi.

Âm thanh bị thu vào khoang họng, không khí lạnh đột ngột làm cho làn da cô run rẩy.

Cô đứng ở ven đường, nhìn tòa nhà cao vυ't trước mắt, một loạt cảm xúc xa lạ dường như đang bùng nổ.