Sáng sớm ngày hôm sau, ba người tinh thần sảng khoái rời khỏi hòn đảo đánh cá.
Văn Sơ Bạch không hề khách khí khiến Yến Tư Thời bắt buộc phải mua vé máy bay khoang hạng nhất, nếu không thì không có lần sau nữa.
Hạ Ly kinh ngạc: "... Còn có lần sau sao?"
Yến Sơ Thời đảm bảo: "Không đâu."
Trên máy bay, Hạ Ly cầm lấy một cuốn tạp chí của hãng hàng không này, đặt lên trên bàn lật mở.
Cô quan sát thấy Yến Tư Thời ngồi ở vị trí bên cạnh cứ luôn nhìn cô mãi, cô quay đầu hỏi: “Sao vậy?”
"Hôm nay không buồn ngủ sao?"
Cô hơi không hiểu trả lời: "Vẫn ổn."
Yến Sơ Thời gật đầu.
Cô cảm thấy vẻ mặt của anh thậm chí còn có chút tiếc nuối.
Vừa lật tạp chí, Hạ Ly vừa tùy ý hỏi: “Hôn lễ của Lâm Thanh Hiểu và Nhϊếp Sở Hàng, cậu có tới không?”
“Nhϊếp Sở Hàng có mời tôi rồi, nhưng tôi....”
Hạ Ly nghe ra trong ngữ khí của anh có vài phần do dự, lập tức quay sang nhìn anh, thấy anh hơi híp mắt lại, tựa như đang cân nhắc xem phải giải thích thế nào.
“Nếu như có kế hoạch khác, không đi cũng không sao mà.”
Yến Tư Thời lắc đầu, ngữ khí nhạt nhòa, “Rất nhiều năm tôi chưa về Sở Thành rồi. Có một số hồi ức không vui lắm....”
Trái tim Hạ Ly thoáng đau, do dự một chút rồi vẫn hỏi: “....Bởi vì mẹ cậu sao?”
Rất lâu sau, Yến Tư Thời mới nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.
Hạ Ly không hỏi tiếp nữa, vì cô nhìn ra trong đáy mắt Yến Tư Thời có vài phần đau thương ẩn giấu.
Họ đã có một khởi đầu tốt đẹp, không nhất thiết phải gấp gáp vào lúc này.
Cô nói: “Không đi cũng không sao, dù gì cũng chỉ là hôn lễ kiểu ăn tiệc, tổ chức ở chỗ nho nhỏ, xem ra cũng không có gì đặc sắc.”
Yến Tư Thời gật đầu, không nói gì nữa.
Hạ Ly cưỡi ngựa xem hoa lật hết cuốn tạp chí trong tay, liếc nhìn Yến Tư Thời một cái, chợt nói: “Có chuyện này, tôi cân nhắc xong rồi.”
Yến Tư Thời nhìn về phía cô: “Hử?”
Cô chớp chớp mắt, nhẹ nhàng cười nói: “Trưa nay, cậu có thể mời tôi ăn cơm.”
Yến Tư Thời cười nhẹ một tiếng, “Được. Cảm ơn cậu đã cho tôi cơ hội này.”
——————
Hôn lễ của Lâm Thanh Hiểu và Nhϊếp Sở Hàng, được lên kế hoạch vào ngày 4 tháng 10.
Chiều mùng hai, Hạ Ly đưa Khương Hồng đi dạo phố, sẵn tiện làm tóc ở đường Thiên Tinh, lúc rảnh rỗi liền lấy điện thoại ra xem, phát hiện Lâm Thanh Hiểu và Nhϊếp Sở Hàng tạm thời kéo cô vào nhóm khách mời hôn lễ.
Kéo lên trên xem những tin nhắn cũ, mới biết là có người đề nghị mở một bữa tiệc độc thân, vừa hay mọi người có thể tụ tập, nếu không hôm tổ chức hôn lễ vội vàng quá, sau khi hôn lễ kết thúc, mọi người ai cũng có kế hoạch của người đấy, rồi lại lần lượt rời khỏi Sở Thành thôi.
Buổi tiệc độc thân này tất cả mọi người đều phải tham gia.
Hạ Ly đọc tiếp tin nhắn để hiểu rõ thêm về cuộc trò chuyện.
Chờ tin nhắn thêm một lát, liền thấy mọi người phân công công việc cần làm và xác định địa điểm, có người chuẩn bị thuốc lá và rượu, có người phụ trách phần đồ ăn nhẹ và trái cây... thậm chí có người còn lập một bảng excel đơn giản để ghi chép chi tiết về việc phân công nhiệm vụ và trách nhiệm cần làm.
Có người hỏi trong nhóm: lớp 7 và lớp 18 cùng tham gia à?
Một bạn lớp 18 trả lời: sao vậy, lớp 7 các cậu không muốn chơi cùng với chúng tôi sao?
Có người liền dỗ dành: như này không phải rất tốt à? Lớp 7 con gái đông, lớp 18 con trai đông, tối nay mọi người nhìn lại nhau xem, biết đâu sau khi tốt nghiệp bao nhiêu năm như vậy, bỗng nhiên lại nhắm trúng ai thì sao?
Khương Hồng làm tóc tốn không ít thời gian, sau khi đợi bà làm xong, Hạ Ly mới xem qua địa chỉ được chia sẻ trong nhóm vội vàng chạy tới.
Đó là một căn biệt thự, không biết là bạn học nào đã cung cấp địa điểm lý tưởng này.
Sau khi vào trong lại thấy không khí không ồn ào như Hạ Ly nghĩ, trong loa đang phát bài hát mà lúc bọn họ còn đi học rất thịnh hành, Châu Kiệt Luân Lâm Tuấn Kiệt Tôn Yến Tư Ngũ Nguyệt Thiên....
Trên bàn bầy đầy hoa quả đã bổ, đủ các loại đồ ăn vặt và đồ ăn nhẹ, các loại đồ uống, rượu, nước đều thoải mái dùng.
Hạ Ly tìm đến Lâm Thanh Hiểu và Nhϊếp Sở Hàng trước, chào hỏi hai người họ một tiếng.
Tóc của Lâm Thanh Hiểu vừa mới được nhuộm lại mấy ngày trước, rất đẹp và bóng mượt, lại có màu nâu hạt dẻ, móng tay cũng là vừa mới làm, là kiểu đá mắt mèo màu hồng nhạt.
Tối nay đã có vô số người khen cô ấy xinh đẹp, còn có người buông lời: Muốn cướp thân thì đây chính là cơ hội cuối cùng rồi, nắm chặt nhé.
Nhϊếp Sở Hàng bảo bọn họ đừng quậy, để tu thành chính quả anh ấy đã tiêu tốn biết bao công sức, còn một bước nữa là đến cửa rồi mà lại bị người ta chặt mất, anh ấy thật sự là đến mạng cũng chẳng còn nữa rồi.
Hạ Ly lại đi tìm Từ Ninh, cô ấy đang lôi kéo một bạn học đang công tác trong lĩnh vực hàng không vũ trụ của lớp 18 nói chuyện, cô ấy nói cô ấy đang tiếp nhận một cuốn sách về chủ đề hàng không vũ trụ, nên muốn thu thập trước thông tin.
Hạ Ly không quấy rầy nữa, đi đến bên bàn ăn lấy đồ uống.
Có người vỗ nhẹ lên vai cô.
Quay đầu lại nhìn, là Âu Dương Tịnh.
Hạ Ly cười nói: “Không phải cậu nói mai mới quay về sao?”
“Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn nên về trước một hôm. Mình sợ ngày mai trên đường về nghỉ ngơi không tốt rất dễ phù nề, ngày kia trang điểm sẽ không đẹp.”
Âu Dương Tịnh là một trong bốn phù dâu của Lâm Thanh Hiểu.
“Bạn trai của cậu không đến cùng cậu sao?”
Âu Dương Tịnh lắc đầu, “Chưa đến lúc đưa về gặp phụ huynh.”
Âu Dương Tịnh nhìn cô, cười nói: “Thế còn ai đó đâu? Cậu ấy không đến à?”
“Nhϊếp Sở Hàng có mời cậu ấy, có điều cậu ấy nói không đến.”
“Các cậu bây giờ tình hình thế nào? Sau cái lần kinh động lớp 7 để tìm người đó, chẳng lẽ không có kết quả tốt đẹp gì sao?” Âu Dương Tịnh cười hỏi.
“Cái này.....Khi nào có thời gian ăn cơm riêng với cậu thì nói sau nha. Cậu cũng khó hẹn quá đó cô giáo Âu Dương.”
“Cũng chẳng còn cách nào khác, bọn mình phải tập luyện quá nhiều, lại không thể dễ dàng xin nghỉ.”
Bọn họ đang nói chuyện, lại có người đến rồi.
Là Tiêu Vũ Long, trong tay còn dắt theo một cô gái.
Hạ Ly chào hỏi, cười nói: “Bạn gái à?”
“Vợ chưa cưới.” Tiêu Vũ Long cười, khóe miệng kéo đến tận mang tai.
“Wow! Chúc mừng chúc mừng!”
Cô gái đó ý cười dịu dàng: “Cảm ơn!”
Tiêu Vũ Long sau khi tốt nghiệp đại học thì không thi nghiên cứu sinh, lựa chọn về Sở Thành thi công chức, hiện tại đang làm việc ở bộ phận tuyên truyền của tòa thị chính, vợ chưa cưới và cậu ấy là đồng nghiệp cùng đơn vị.
So với lúc bạn học tụ tập gặp mặt bốn năm trước, cô cảm giác cậu ấy hơi béo hơn rồi, đại khái chính là cái gọi là “Béo hạnh phúc”.
Vợ chưa cưới của Tiêu Vũ Long nhìn cậu cười: “Anh xem đi, đều nói anh béo lên rồi.”
Tiêu Vũ Long lập tức đem lon bia trong tay đổi thành nước tinh khiết, “Hôm nay sẽ bắt đầu giảm béo!”
Sau đó, Hạ Ly lại cùng lớp trưởng lớp 7 là Chu Toàn nói chuyện một lúc.
Chiếc sofa gần đó dần dần tụ tập thêm vài người, không biết bọn họ đang nói đến chủ đề gì, mà khí thế ngút trời.
Hạ Ly cầm lấy một lon 7-up bước qua đó, trên sofa người đã ngồi kín, Âu Dương Tịnh dồn nam sinh bên cạnh ngồi nhích vào trong một chút, nhường một chỗ cho Hạ Ly.
“Đủ không?” Âu Dương Tịnh hỏi.
Hạ Ly ngồi xuống chỗ bên cạnh cô, “Đủ rồi.”
Âu Dương Tịnh ôm lấy vai cô, “Cậu gầy quá, căn bản không chiếm chỗ mấy.”
“Cô giáo Âu Dương học vũ đạo lại nói câu này, cậu nói cho tôi biết với, eo cậu chỉ có 48cm thôi sao?”
Âu Dương Tịnh cười phá lên.
Nghe một hồi, mới biết mọi người đang nói đến chủ đề lúc còn là học sinh cấp ba ai đã yêu thầm ai.
Có một bạn trai tự khai, nói là lúc đó yêu thầm một bạn gái học vẽ ở lớp nghệ thuật, thường xuyên lén lút nhét thêm nguyên liệu màu Titan vào ngăn kéo cho cô, bởi vì cậu nghe nói cái đó dùng nhanh hết.
Người hiểu về vẽ tranh và cả người không hiểu về vẽ tranh có mặt ở đó đều khen, lãng mạn quá, vừa thực dụng vừa lãng mạn.
Cũng chính vì chủ đề này cứ kéo dài mãi, mọi người cũng nói đến cả những việc lãng mạn đã làm lại không cho ai biết hồi đó.
Mang sữa hoa quả, viết thư tình,.... đây đều là những thao tác cơ bản.
Có người nói vì để được cùng người mình thích ngồi cùng trên một chuyến xe buýt, còn nói dối là mình ở tiểu khu bên cạnh, rất danh chính ngôn thuận sau khi học xong tiết tự học buổi tối có thể đi về cùng cậu ấy. Sau khi đến tiểu khu của cậu ấy, lại lén lút chuyển xe, cứ như vậy kiên trì tận nửa năm.
Có người nói có lần diễn kịch nói trong lớp, bạn gái mà mình thích đặc biệt muốn diễn nữ phụ, vì điều đó cậu ấy đã mời rất nhiều người ăn cơm, để bọn họ từ bỏ tranh chấp vai diễn với bạn gái kia.
Có người nói người mà mình thích vào hôm sinh nhật vì cãi nhau với bố mẹ mà không vui, cậu ấy liền căn chuẩn thời cơ ném trước vào hành lang 50 đồng, hy vọng cô ấy sau khi nhặt được tiền sẽ vui lên chút - - nhưng bạn gái này lại quá thờ ơ với tiền nhặt được, liền trực tiếp mang đến nơi trả đồ bị mất.
Tiêu Vũ Long lúc này cười tủm tỉm nói: “Thế tôi cũng kể một chuyện nhé.”
Mọi người đều hướng về phía cậu ấy.
Cậu ấy nói: “Để có thể luôn được trực nhật với cô ấy, tôi đã trở thành anh em với ủy viên ban lao động, mỗi học kỳ cứ đến lúc phân công trực nhật, đều sẽ hối lộ người anh em kia một bữa ăn ngon.”
Hạ Ly sững sờ.
Cô nhìn về phía Tiêu Vũ Long.
Cô nhớ vào năm tốt nghiệp, trong KTV, Tiêu Vũ Long hình như đã từng hát một bài có tên là "Contentment", nó chứa đựng đầy những thâm tình và những lời muốn nói lại thôi.
Có người lên tiếng: “Chị dâu biết không?”
Tiêu Vũ Long ôm lấy đôi vai của cô vợ chưa cưới, “Biết chứ. Việc của cô ấy tôi cũng đều biết.”
Nói xong, Tiêu Vũ Long nhìn Hạ Ly một cái, trong mắt mang theo ý cười.
Ý cười đó phảng phất như muốn nói, việc đã qua không cần để ý đến nữa, thanh xuân của ai mà chẳng có một câu chuyện.
Từng câu chuyện nối tiếp nhau, từng người một chia sẻ, rồi cũng đến lượt Hạ Ly.
Hạ Ly cầm lon 7-up lên, uống một ngụm, nhớ lại, cô nói: “Mình không phải từng làm trưởng ban phát thanh của trường sao? Vào ngày sinh nhật của cậu ấy, mình đã lấy việc công làm việc tư, mình đã cho phát nhạc cả một buổi chiều trên đài phát thanh, đều là các ca sỹ cậu ấy yêu thích.”
Có người nói: “Ui xời”, nếu mà là mình, nghe thấy mỗi một bài hát được phát trên đài phát thanh trường đều là bài mình thích, tâm trạng phải vui đến thế nào, nhất định sẽ cảm nhận được có người tâm linh tương thông với mình.
Mấy bạn học lớp 7 đang ngồi trên thảm quay đầu lại, nhìn Hạ Ly cười hỏi: “Đúng là nhìn không ra nha, cậu khi đó cho người ta cảm giác rất trầm tĩnh, rất hướng nội mà. Người cậu nói đến là ai vậy?”
Hạ Ly cười cười, lắc đầu nhất định không nói.
Mấy bạn học kia liền đoán loạn cả lên, hỏi có phải cái người đẹp trai nhất lớp năm đó không—— cũng chính là bạn nam diễn Trương Học Lương khi đó.
Hạ Ly liền nói không phải, thấy có chút không chống đỡ được nữa, liền đặt lon nước xuống, đứng dậy cười nói: “Mình đi toilet một chút.”
Bày trí trong căn biệt thự rất gọn gàng ngăn nắp, toilet nằm ở phía cuối hành lang.
Vừa đi đến cuối hành lang, cánh cửa căn phòng bên tay trái đột nhiên mở ra, có người bước ra.
Hạ Ly chăm chú nhìn vào trong, có chút sửng sốt, tiếp đến là vui mừng.
Trên trần dọc hành lang đi lại treo một dàn đèn phục cổ sáu cạnh pha lê, màu sắc của ánh đèn trầm hơn ánh trăng một chút, đem người dưới ánh đèn phác họa thành bóng dáng có vài phần ấm áp.
“Yến Tư Thời? Cậu sao lại, chẳng phải cậu nói....”
Yến Tư Thời lại nhìn cô, trong ánh mắt đó có một kiểu thâm sâu trầm mặc, “Hóa ra là cậu.”
Hạ Ly vừa ngỡ ngàng.
Yến Tư Thời đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào trong phòng.
Anh rất ít khi cường thế như vậy, trong động tác có mấy phần dứt khoát không thể phân trần.
Cánh cửa đóng lại không chút tiếng động.
Bên trong là một phòng ngủ, bốn bề được dán bằng giấy dán tường màu hạt dẻ.
Thời khắc này, lưng cô đang tựa vào tường, trước mặt là Yến Tư Thời đang đứng, nhưng vẫn nắm chặt cổ tay cô như cũ, thanh âm trầm thấp hỏi lại lần nữa: “Là cậu đúng không?”
Hiệu quả cách âm của căn phòng này cũng khá bình thường, lúc này Hạ Ly vẫn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng khách sau bức tường sát vách, mặc dù không quá chi tiết, nhưng đủ để nghe rõ. Đặc biệt trong hoàn cảnh này, mọi người cảm xúc hưng phấn, nói chuyện cũng to hơn bình thường.
“....Cậu nghe thấy rồi sao?”
“Ừ.”
Cô bị nhốt trong cái bóng của Yến Tư Thời đang chắn trước ánh đèn trần tỏa xuống trong phòng ngủ, lực khóa cổ tay cô cứ thế mãi không một chút buông lỏng, anh không lùi người, mà trực tiếp cúi đầu như vậy nhìn cô.
Nói không chút hốt hoảng là nói dối, giờ phút này thật giống như đang có chút gian lận thì bị bắt gặp, vành tai đều nóng bừng lên, cô giương mắt nhìn, lại không dám cùng Yến Tư Thời đối mắt, nhẹ nhàng nói: “....Chúng ta ra ngoài nói chuyện được không?”
Hai người từ cửa sau đi ra, không kéo theo bất kỳ sự chú ý nào.
Bên ngoài đã nổi gió, mang theo cái mát mẻ của ngày thu.
Hạ Ly giữ lấy mái tóc, nhìn Yến Tư Thời đang sánh vai đi bên cạnh, “.....Cậu không phải nói là không đến tham gia sao.”
Yến Tư Thời nói: “Giữa chốn thay đổi chủ ý.”
“Đến lúc nào vậy?”
“Buổi chiều.”
“Lúc tôi đến vẫn chưa thấy cậu.”
“Tôi ngủ trong phòng ngủ.”
Hạ Ly có một suy đoán: “Cậu sống ở đây à?”
Yến Tư Thời “ừ” một tiếng.
Anh rõ ràng trong lòng có chút không yên, bởi vì đang vội xác nhận một việc quan trọng hơn.
Đi ra khỏi cửa tiểu khu, ở chỗ không xa phía bên ngoài là một con sông.
Yến Tư Thời dừng lại trên cầu, Hạ Ly cũng theo đó mà dừng bước chân.
Một cánh tay của Yến Tư Thời nắm vào lan can của cây cầu đá, thoáng nghiêng người, nhìn về phía cô.
Anh không lên tiếng, giống như là đang trao quyền chủ động trong cuộc nói chuyện này cho cô, nói hay không nói, đều do bản thân cô quyết định.
Hạ Ly nhảy một cái lên lan can, ngắm nhìn nước sông đen tối chảy qua dưới chân, ánh đèn hai bên bờ sông in bóng trên mặt nước, lúc lấp la lấp lánh lúc chìm chìm nổi nổi, giống như tâm tình lúc này của cô.
“....Phải bắt đầu nói từ đâu đây.”
Hạ Ly quay đầu, nhìn Yến Tư Thời, bắt gặp ánh mắt như biển sâu của anh, lại đột nhiên quay đi.
Cô cảm thấy giờ phút này còn có một tâm hồn mười sáu tuổi ngự trị trong thân thể này, mới khiến cô mâu thuẫn và rối ren như thế, trái tim nhăn nhúm giống như tờ giấy viết thư, đã viết đầy những tâm tư mà không ai đọc được.
Cuối cùng, cô cũng lên tiếng, trong thanh âm nhiễm chút ẩm ướt, “.....Mùa đông năm 2015, có một bạn học đi Bắc Thành công tác—— Cậu ấy là người bạn chuyển từ lớp 7 của chúng tôi đến lớp quốc tế của các cậu. Tôi mời cậu ấy ăn cơm, nhân tiện nghe ngóng tin tức của cậu, cậu ấy nói với tôi, nghe nói cậu theo học đại học bách khoa ở California. Tháng 3 năm 2016, Tôi nhân tiện đi công tác đã đến Los Angeles một chuyến. Hành trình rất vội, tôi chỉ có thể dành ra một ngày. Cả một ngày hôm đó, từ sáng đến tối, tôi đều ở trên con đường dòng người qua lại nhiều nhất, từ đằng xa, mỗi lần có một người con trai xuất hiện, tôi đều sẽ nghĩ, đó liệu có phải là cậu.....”
Yến Tư Thời sửng sốt.
Anh cuối cùng đã hiểu, ngày gặp lại, khi anh nhắc đến bản thân ở MIT, tiếng than nhẹ một cách buồn bã mất mát đó của cô là vì sao.
“Kết quả đương nhiên có thể tưởng tượng được. Cậu ở Bách khoa Massachusetts, không phải ở Bách khoa California. Los Angeles và Boston, một tây một đông, cách nhau cả một lục địa Mỹ.”
Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ cảm xúc khi đó, ngồi trên máy bay trở về, trong tai nghe phát bài hát "Secret Love in Aviation", vang lên câu “Cậu không hạ phàm, tôi cũng không có cánh.”
Đổi lấy bao nhiêu dặm đường đi, cũng không thể đối lấy chỉ một cuộc gặp gỡ tình cờ.
“Cậu còn nhớ, học kì hai năm lớp 11 tôi tổ chức sinh nhật, cậu đã tặng tôi một tấm bưu thϊếp không?”
Trái tim Yến Tư Thời nổi lên một niềm đau như băng tuyết bùng cháy, anh gật gật đầu.
“Thế giới dưới biển ở Singapore tháng 6 năm 2016 đã đóng cửa rồi, tôi vẫn chưa kịp đích thân đến đó một chuyến.....”
Cô dường như đã có ý định buông tay giai từ đoạn sắp tốt nghiệp.
Vì biết, dù cô có nỗ lực theo đuổi thế nào, cũng đuổi không kịp thế giới rộng lớn, nhân gian vốn như thủy triều, bỏ lỡ một con sóng là vụt mất mãi. Người đi lạc sẽ vĩnh viễn không tìm lại được, bao nhiêu phồn hoa đến cùng rồi sẽ thành đống tro tàn ký ức.
Hạ Ly ngoảnh đầu lại, nhìn anh qua một màn sương mù mênh mang trong mắt: “Đúng vậy. Yến Tư Thời, tôi thích cậu rất nhiều năm rồi, bắt đầu kể từ lần đầu tiên gặp mặt. Rất nhiều lần tình cờ gặp nhau mà cậu có thể nhớ được, đều là kết quả tôi dày công tạo dựng, bao gồm cả ngày sinh nhật của cậu hôm đó. Cái hôm chúng ta cùng nhau đến thư viện tôi đã lén ghi lại ngày sinh nhật của cậu, sau đó tôi còn xem trộm sổ tay bài hát của cậu.... Để có thể vì cậu mà phát nhạc ngày hôm đó, tôi đã phải lên kế hoạch từ rất lâu. Tôi cũng đoán được là cậu có lẽ sẽ không ở trong phòng học mà là ở tháp đồng hồ....”
Cho nên, cô nhớ sinh nhật của anh, nhớ anh không thể ăn cay, đọc sách mà anh giới thiệu cho người khác....
Cuốn tạp chí năm đó, bây giờ anh đã có thể xác nhận, đó cũng nhất định là do cô tặng.
Tất cả mọi thứ có thể được xâu chuỗi lại với nhau ngay lập tức.
Anh biết mình không đần độn, nhưng theo bản năng tránh đoán những manh mối theo hướng này, vì anh đã biến mất lâu như vậy mà không một lời từ biệt nào với cô.....
Nếu như cô thích anh, thì trên thế giới này anh chính là kẻ bạc tình nhất, khốn nạn nhất.
Trong lòng dậy lên nỗi đau sôi sục, không đơn giản chỉ vì đôi mắt mờ sương của cô lúc này, mà còn vì anh ý thức được, thế sự vô thường, khiến anh mắc kẹt trong đó.
Anh đã bỏ lỡ cô quá lâu, quá lâu rồi.
Anh lần nữa lật lại những chuyện quá khứ kia, đôi mắt của cô khi nhìn anh năm đó, vẫn luôn có chút rung động, bộ đồ thể thao giặt sạch sẽ rồi mới trả lại anh, căn cứ bí mật cùng chia sẻ với anh, cái ý niệm cố chấp phải mời anh đi ăn vào bữa trưa đó....
Tất cả ký ức nhẹ nhàng thổi qua họ như một cơn gió, tất cả đều im lặng vào giây phút này....
Hóa ra những suy nghĩ thầm kín và quý giá của cô đều bị che giấu.
Lần này không hỏi “Có thể không” nữa, cho dù đáp án có thể là không.
Anh đưa tay ra, nắm lấy cánh tay đang chống trên lan can của cô, kéo cô lại, ôm chặt vào trong lòng.
Khi vầng trán cô nhẹ nhàng chạm phải l*иg ngực anh, cái cảm giác đau xót kia không hề biến mất, ngược lại còn vì hô hấp và nước mắt tồn tại một cách chân thực như thế của cô, mà dâng trào gấp bội.
“....Xin lỗi. Là do tôi nhận ra quá muộn.” Anh cảm thấy chỉ hít thở thôi cũng đều như đang xé rách con tim anh.
Cô ở trong lòng anh khẽ lắc lắc đầu.
Cả một mảng áo sơ mi trước ngực bị thấm ướt đến ấm nóng, giống như một ấn kí nóng bỏng được in dấu lên làn da anh.
Anh nghe thấy thanh âm ướŧ áŧ của cô nhẹ nhàng lên tiếng: “.....Tôi lựa chọn nói hết tất cả cho cậu, là vì những sự yêu thích đã qua này đã không còn ý nghĩa thực tế nữa. Bây giờ và sau này, mới có ý nghĩa... ...”
“Bây giờ và sau này của em, có thể có một vị trí cho anh không?”
“Tôi....”
Bàn tay của Yến Tư Thời ấn chặt vào sau lưng cô, ghì chặt cô trong lòng, anh sợ cô sẽ nói lời cự tuyệt, liền lập tức nói: “Anh biết. Anh biết em muốn cân nhắc. Em có thể từ từ suy xét, bao lâu cũng được....”
Trong lòng Hạ Ly dâng trào cảm xúc rối ren, giống như mùa mưa đến không kịp cản, quả trám xanh ngập trong nước mưa, để lâu rồi, cũng trở nên chua mềm.
Mọi thứ trên thế giới đều trở nên mơ hồ trong tiếng gió, bên tai chỉ còn lại âm thanh thâm trầm của anh——
“Lần này, đến lượt anh đợi em.”