Hạ Chí Mười Một Năm

Chương 36: Hình Thành Mạch Nước Ngầm

Chạng vạng tối, Yến Tư Thời đi đón người.

Sau khi liên lạc mới biết ba người họ không còn ở trung tâm triển lãm nữa.

Có một con phố cổ gần trung tâm triển lãm, xem triển lãm xong, Hạ Ly dẫn hai ông bà cụ đi dạo phố.

Đường xung quanh chật hẹp đông đúc nên Yến Tư Thời đỗ xe hơi xa một chút rồi đi bộ đến đó.

Ở lối vào phố cổ xây rào đá hình cầu để chặn các phương tiện cơ giới, Yến Tư Thời đợi mọi người dưới gốc cây ngô đồng bên đường, rất nhanh đã tìm thấy ba bóng người trong đám đông.

Đái Thụ Phương bước qua khoảng trống giữa các quả cầu với một bó hoa trên tay, theo sau là Hạ Ly.

Yến Tư Thời đi lên phía trước, nhìn bó hoa trong vòng tay Đái Thụ Phương.

Bó hoa màu vàng, thoạt nhìn có hoa hồng vàng và hoa dương cam cúc, được gói trong giấy mờ trắng như tuyết, tràn đầy hơi thở ngày xuân.

Yến Tư Thời hỏi: "Ông ngoại tặng bà sao?”

“Ông ấy mà có thể biết điều như vậy sao.”

Đái Thụ Phương cười nói: “Ban nãy dạo phố đi ngang qua một cửa hàng hoa, là Tiểu Hạ tặng.”

Yến Tư Thời thuận thế dời mắt sang Hạ Ly. Cô ăn mặc giản dị, đi giày vải, đeo thêm một cái túi, tóc buộc cao, nhìn hệt như học sinh.

Cô cũng có hoa, nhưng chỉ có một bông hoa tulip màu vàng, được cắm nghiêng trong túi, trông thật lẻ loi và trơ trọi, nhìn như là của cửa hàng hoa không bán được nên đưa làm quà tặng.

Trên đường đến bãi đỗ xe, Yến Tư Thời hỏi bà ngoại dạo phố thế nào.

Đái Thụ Phương nói: “May nhờ có Tiểu Hạ hôm nay đến làm hướng dẫn viên du lịch cho bà, mấy cái hướng dẫn thao tác của các máy móc tân tiến tại triển lãm toàn là tiếng Anh, không có phiên dịch đúng là đọc không hiểu gì. Tiểu Hạ thật sự rất kiên nhẫn, ở cùng bà một ngày, giày con bé mang cũng đau chân, bị cọ sát đến nổi đầy mụn nước.”

Yến Tư Thời lập tức dừng chân, quay đầu nhìn xuống.

Đôi giày vải trên chân của Hạ Ly xác thật là nhãn giày mang khiến chân bị trầy da.

Hạ Ly vốn là cách nửa bước đi theo sau.

Yến Tư Thời lúc này dừng lại, Đái Thụ Phương và Hoắc Tế Trung cũng dừng theo.

Hạ Ly tức khắc không được tự nhiên, nhìn Yến Tư Thời một cái, nhỏ giọng nói: "Không sao đâu, tôi dán băng cá nhân rồi.”

Ánh mắt đó dừng lại trên đôi giày của cô mấy giây rồi mới thu lại.

Xe đậu ở chỗ đỗ xe được đánh dấu bên đường phía trước, Yến Tư Thời trước tiên mở cửa bên ghế phó lái.

Hoắc Tế Trung đang muốn đi lên, bị Đái Thụ Phương một phen bắt lấy cánh tay ông: "Tiểu Hạ ngồi phía trước đi."

Hoắc Tế Trung có chút khó hiểu: “Không phải bà với Tiểu Hạ ăn ý sao, hai người ngồi ở phía sau tâm sự sẽ không nhàm chán.”

Đái Thụ Phương lườm ông một cái: "Chân Tiểu Hạ đau mà, ngồi phía trước cho rộng rãi.”

Xe chạy đến nhà hàng đã đặt trước.

Đi dạo một hồi lâu, rốt cuộc có chút mệt mỏi kiệt sức, sau khi lên xe hai ông bà cụ cũng không nói chuyện nữa, đều nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cửa sổ xe mở một nửa, bên ngoài sắc trời dần tối, sương mù trong không khí mang theo mùi cây cỏ.

Sự yên tĩnh này khiến Yến Tư Thời và Hạ Ly không ai mở miệng, sợ làm phiền hai người già nghỉ ngơi ở ghế sau.

Không khí bữa cơm hài hòa vui vẻ.

Hơn nửa ngày ở chung này, Hạ Ly cực kỳ hợp với Đái Thụ Phương. Trong ấn tượng của Yến Tư Thời, bà ngoại không mấy quan tâm đến chuyện riêng tư của người khác lại bất ngờ hỏi về chuyện trong nhà của Hạ Ly.

“Bà nghe La Vệ Quốc nói, cha cháu với chú ấy là đồng hương sao?”

“Vâng ạ.”

"Cha cháu còn làm việc trong nhà xưởng của chúng ta không? Là xưởng nào?”

“Không còn làm nữa, Đái lão sư. Hiện tại ông ấy đang làm bảo vệ ở một khu dân cư.”

"Vậy mẹ cháu thì sao?"

“Làm đầu bếp trong các tổ chức phụ trợ ạ.”

"Ồ."

Đái Thụ Phương gật đầu hiểu ý, nhìn Hoắc Tế Trung nói: "Thật ra có thể gọi bọn họ trở lại làm cho nhà xưởng của chúng ta."

Dựa theo những lời của Đái Thụ Phương, Hạ Ly đoán có lẽ bà ấy đã biết chuyện của Hạ Kiến Dương.

Chuyện xảy ra cũng đã lâu nhưng cô vẫn còn một nỗi ngượng ngùng khó tiêu: “Phiền Đái lão sư nhọc lòng, cha mẹ cháu bây giờ công việc rất ổn định, chỗ làm cách nhà cũng gần.”

Đái Thụ Phương nói: "Vậy khi nào có chuyện gấp cần giúp cháu cứ việc mở miệng. Tìm Tiểu Yến hoặc trực tiếp gọi điện cho bà đều được.”

Hạ Ly cười đồng ý.

Ăn xong bữa, Yến Tư Thời đưa Đái Thụ Phương và Hoắc Tế Trung về Đào Nguyệt trước, chỗ đó gần nhà hàng.

Xe dừng ở đầu ngõ, Yến Tư Thời bảo Hạ Ly ngồi trong xe chờ một lát, anh tiễn hai ông bà vào rồi quay lại.

Nói đoạn, giơ tay ném nhẹ một cái: “Giúp tôi giữ.”

Hạ Ly phản xạ có điều kiện duỗi tay tiếp lấy.

Là chìa khóa xe của anh.

Về đêm, con hẻm dường như sâu và quanh co hơn.

Theo nhịp bước của hai người già, Yến Tư Thời đi rất chậm.

Đái Thụ Phương vẫn ôm bó hoa mà Hạ Ly đưa trong ngực: “Tiểu Yến, sau khi cháu về nước có liên lạc với Đào Thi Duyệt hay chưa?”

“Lần trước có thêm Wechat.”

“Chưa gặp nhau?”

“Không có.”

“Thế đã gặp các bạn học cấp ba khác chưa?”

Yến Tư Thời cũng nói không.

Đái Thụ Phương cười tủm tỉm nhìn Yến Tư Thời, làm như rút ra được kết luận, nhưng không nói ra, chỉ nói: “Bà cảm thấy so với lần trước gặp, cháu đã trở nên cởi mở hơn rất nhiều.”

Yến Tư Thời từ chối cho bình luận.

"Cháu đã đi gặp bác sĩ Mạnh chưa?”

Yến Tư Thời nói: "Có đôi khi ạ."

Trong lúc đang nói chuyện, bọn họ đã đến cửa Đào Nguyệt.

Đái Thụ Phương đứng trước cửa, nhìn Yến Tư Thời: "Bà biết Tiểu Yến, lần này cháu về nước phát triển phần lớn đều là vì bà. Kết quả tái khám của bà cháu cũng thấy đấy. Thân thể ông ngoại cháu cũng coi như khỏe mạnh, hai chúng ta không cần cháu quá lo lắng, chúng ta chỉ hy vọng cháu có thể chăm sóc cho chính mình nhiều hơn.”

Đái Thụ Phương quay đầu, nhìn số nhà ở Đào Nguyệt, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khung cửa, thanh âm cũng nhẹ đi hai phần: “Cháu luôn là một đứa trẻ ngoan hiểu chuyện. Lời này bà đã nói vô số lần, Tiểu Yến, chuyện của mẹ cháu không phải là lỗi của cháu. Bà mong rằng vào một ngày nào đó, cháu có thể thông suốt được những lời này.”

Dứt lời, bà thẫn thờ mà buông tiếng thở dài.

Yến Tư Thời chỉ rũ mắt trầm mặc.

Đái Thụ Phương nhoẻn miệng cười, giơ tay ấn chuông cửa: "Mau về đi thôi, đừng để Tiểu Hạ đợi lâu."

Một lúc sau, dì giúp việc trong nhà ra mở cửa.

Yến Tư Thời bảo hai vị trưởng lão nghỉ ngơi sớm, nhìn bọn họ vào cửa, sắp sửa xoay người thì nhớ tới một chuyện, nhờ dì giúp việc giúp lấy một thứ.

Đầu ngõ, đèn xe hai bên nhấp nháy.

Hạ Ly ngồi trên ghế, trong tay cầm chìa khóa xe, rõ là chỉ cần cất vào ngăn chứa đồ là được, nhưng hình như cô thực sự chấp hành mệnh lệnh “cất giữ”, một khắc cũng không đặt xuống.

Không lâu sau, cô thấy Yến Tư Thời từ trong ngõ đi ra.

Đến bên xe, thay vì vòng qua ghế lái, anh lại mở cửa ghế phụ.

Lúc này Hạ Ly mới thấy trong tay anh đang cầm một cái túi vải dệt màu xanh biển.

Cởi túi ra, bên trong là đôi dép dùng một lần.

Yến Tư Thời đặt đôi dép lê trên tấm đệm xe màu đen cạnh chân cô, nói: "Trên đường chắc chắn bị tắc đường, lái xe về sẽ mất nhiều thời gian. Cậu thay dép lê để chân dễ chịu hơn.”

Hạ Ly sửng sốt, chỉ cảm thấy được quan tâm mà lo sợ nói: "Không sao, dán băng cá nhân là ổn rồi.”

Yến Tư Thời hơi hơi khom người, duỗi tay ra, vờ như muốn nắm lấy mắt cá chân của cô: “Để tôi giúp cậu đổi?”

Giọng nói lạnh lùng trầm trầm, không có một chút ái muội nào có thể khiến người ta mơ mộng.

Cũng giống như tính cách của anh, bất cứ chuyện gì anh làm đều thẳng thắn và bộc trực.

Mà cô lại hoảng sợ đến mức gần như nói năng không mạch lạc: "Không.....tôi, để tôi tự làm."

Nói xong, cô vội vàng cởi đôi giày vải trên chân, không dám ngẩng đầu lên, cụp mắt đi tìm đôi dép lê xỏ vào.

Yến Tư Thời khựng lại giây lát, bởi vì nhìn thấy đôi tai vì buộc tóc mà lộ ra của cô, vành tai trắng nõn xinh xinh, trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, làn da mỏng manh dường như chỉ cần xoa xoa một chút sẽ bị phá vỡ.

Anh mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác.

Lên xe, Hạ Ly đưa chìa khóa xe.

Yến Tư Thời nhận lấy.

Bảo cô giữ nó một lúc lâu nên phần phím bấm kim loại có hơi ấm áp.

Xe nổ máy, hòa vào màn đêm.

Yến Tư Thời nói: “Hôm nay cảm ơn cậu.”

Hạ Ly lắc đầu: "Lần trước cậu nói không cần khách sáo với cậu thì tôi cũng vậy. Có thể giúp được cậu là tôi vui rồi, tôi tự cảm thấy gần đây mình toàn gây thêm phiền phức cho cậu.”

"Cái đó không gọi là thêm phiền phức."

Thế gọi là gì?

Cứ cảm thấy câu này hẳn nên có khúc sau, nhưng Yến Tư Thời lại không nói, làm cô cảm giác như mình thoáng thấy một sợi chỉ mắc vào vải quần áo, cầm lên nhìn ngơ ngác một lúc lâu rồi mới ném đi.

Cảm giác bâng khuâng còn dang dở.

Hạ Ly chống tay vào cửa sổ miên man suy nghĩ, cho đến khi Yến Tư Thời gọi cô mới hoàn hồn.

"Sao cậu lại nghĩ đến việc tặng hoa cho bà ngoại tôi?"

"Chúng tôi tình cờ bắt gặp một chàng trai tặng hoa cho bạn gái mình bên đường, Đái lão sư liền oán trách ông ngoại cậu, nói tháng trước sinh nhật bà ấy một bó hoa cũng không được nhận. Biết rõ giờ bà ấy đang tập đánh máy không tiện mà còn tặng vòng tay đá quý nặng như vậy, đeo vào làm gì cũng không dễ.”

Hạ Ly cười nói: “Lúc đó đi dạo mệt nên tôi để hai ông bà vào quán cà phê nghỉ chân, bên cạnh có một cửa hàng hoa nên tôi tiện tay mua một bó tặng bà ấy.”

Vào ngày sinh nhật của Đái Thụ Phương, Yến Tư Thời đã tặng loại trà đen mà bà yêu thích.

Nghe Hạ Ly nói thế, anh không tự giác ngẫm lại, lúc đó lẽ ra nên thêm một bó hoa.

Có vẻ như quan tâm đến tâm trạng người khác là một loại thiên phú của Hạ Ly.

Loại tài năng này không quan trọng để lấy lòng hay là nịnh nọt, bởi vì với cô chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ không chút tốn sức.

Nhưng người được cô quan tâm lại cảm nhận được an ủi trong chốc lát, hoặc là tâm trạng tốt cả ngày dài.

Chả trách ở chung nửa ngày, Đái Thụ Phương lại thích cô nhiều như vậy.

Cô thật sự là một cô gái người gặp người thích.

“Thế bông hoa kia là ai tặng cậu?” Yến Tư Thời hỏi.

“Cửa hàng bán hoa.”

Quả nhiên.

Làn gió nhẹ buổi tối tháng tư khiến người ta cảm thấy lười biếng, Hạ Ly ngáp vài cái.

Theo nghi thức của cô thì người ngồi ở ghế phụ hẳn nên bầu bạn, nhưng sau khi đi bộ hơn 15 km nửa ngày hôm nay, với loài động vật xã hội vận động kém như cô thì giờ phút này cô cảm giác sắp cạn pin tới nơi.

Cô lại ngáp một cái, ngón tay lau nước mắt nơi khóe mắt: "Xin lỗi, tôi muốn ngủ một lát."

Thanh âm cũng mềm nhũn đi.

Yến Tư Thời nói: “Ngủ đi, đến nơi sẽ gọi cậu.”

——————

Khi Hạ Ly mở mắt ra, trong xe yên lặng như tờ.

Cửa sổ bên ghế lái mở ra, gió đêm thi thoảng thổi vào, nhẹ nhàng cuốn theo làn khói, một tia lửa nhỏ trong bóng tối từ đầu ngón tay Yến Tư Thời phát ra.

Anh ở trong không gian này lại càng trầm tĩnh, hình nét sườn mặt trong đêm đen nghiêng nghiêng như núi lặng, ánh mắt lập lòe sắc bén, lạnh lùng và xa cách.

Hạ Ly ngơ ngác nhìn anh, không phát ra âm thanh.

Điếu thuốc anh cầm trên tay, hầu như không hút.

Đối với hạng ham mê bất lương trước mặt, anh cũng chẳng phải một tay già đời.

Có điểm giống với một số người tâm trạng không tốt sẽ có thói quen mua say, giờ phút này thuốc lá phát huy tác dụng thay cho côn.

Cô âm thầm nhìn trộm mà vẫn bị phát hiện.

Khi điếu thuốc cháy được một nửa, Yến Tư Thời thu cánh tay về, ấn nhẹ vào đồ gạt tàn, sau đó đột ngột quay đầu.

Hạ Ly chỉ kịp nhắm mắt lại, lông mi khẽ run vài cái.

“Tỉnh rồi à?”

“Ừ.”

Hạ Ly không giả bộ ngủ được nữa, mở mắt ra: “Sao cậu không gọi tôi?”

“Thấy cậu ngủ ngon quá.”

Hạ Ly mở màn hình điện thoại nhìn thời gian, tính ra anh đã đợi cô ít nhất nửa tiếng rồi.

Trong lòng nổi lên một loại cảm giác như ngón tay đang sờ vào quả đào, ngưa ngứa nhưng không gây chết người, sau khi rửa sạch vẫn còn lưu lại xúc giác.

“Tâm trạng cậu không tốt sao?”

“Không phải.”

“Thế thì là chờ tôi buồn chán quá.” Hạ Ly cười nói.

Yến Tư Thời sợ cô hiểu lầm nên giải thích: "Suy nghĩ một số chuyện."

Nghĩ chuyện gì, Hạ Ly hỏi lại cũng không ổn.

*

Khói đã bay đi hết, mùi thuốc lá còn sót lại trong không gian nhỏ hẹp một lát sau cũng biến mất không thấy tăm hơi.

Yến Tư Thời khởi động xe, lái về chỗ tiểu khu của Hạ Ly.

Lúc anh sang số, Hạ Ly liếc mắt nhìn, thấy chiếc bật lửa mà cô đưa cho anh: “Cậu vẫn thích món quà sinh nhật này sao?"

“Đương nhiên.”

Hai từ đơn giản, lại làm lòng cô nhẹ bẫng như có dòng nước ấm chảy qua.

Yến Tư Thời nhìn cô, có chút cân nhắc hỏi: "1/5 cậu có định làm gì không? Ở lại Bắc Thành, hay là... "

Hạ Ly hoàn hồn, nói: "Chắc là tôi phải về Sở Thành một chuyến, ông bà ngoại của cậu khi nào trở về?”

Yến Tư Thời hiểu ý cô, nếu bọn họ cũng trở về vào ngày 1/5 thì có thể đi cùng nhau.

“Tuần sau bọn họ về rồi.”

Hạ Ly gật gật đầu.

Yến Tư Thời nói: “Ở Sở Thành có gì cần giúp đỡ cậu cứ liên lạc với bọn họ, không cần khách sáo.”

“Tôi biết rồi.”

Hạ Ly biết, cô sẽ không nhờ họ trừ khi chuyện bất đắc dĩ lắm.

Điều cô không muốn nhất là nhận quá nhiều ân tình liên quan đến Yến Tư Thời.

Tối hôm đó đi tắm, tháo miếng băng cá nhân ra, vết trầy xước ở gót chân dính nước, có hơi đau.

Mấy ngày tiếp theo vết thương bắt đầu lành lại.

Nhưng vẫn hơi lâm râm ngứa.

Đái Thụ Phương và Hoắc Tế Trung ở lại nửa tháng rồi quay về Sở Thành.

Tiếp theo sau đó là nghỉ lễ 1/5, Hạ Ly về nhà một chuyến.

Sở Thành không có sân bay, cũng không có đường sắt cao tốc. Xuống tàu cao tốc ở thành phố kế bên, rồi chuyển sang xe buýt, khi đến nơi trời đã xế chiều.

Khương Hồng và Hạ Kiến Dương háo hức trông mong, đã sớm đợi ở ven đường, khi Hạ Ly xuống xe taxi liền vội vã cướp lấy hành lý.

Vừa đi về vừa tán gẫu, nghe nói buổi trưa trên ga tàu Hạ Ly chỉ ăn có một ổ bánh mì, Khương Hồng vội nói: “Cơm còn nóng, canh cũng hầm xong rồi, con nghỉ ngơi một lát đi, mẹ xào ít dưa cải là ăn cơm được rồi.”

“Cha mẹ đã ăn chưa?”

“Ăn rồi.”

Về đến nhà, Hạ Ly vào phòng tắm trước, rửa mặt sạch sẽ rồi mới đi ra.

Quay lại ghế sô pha cũ ngồi xuống, nhìn thấy một tờ rơi trên bàn trà, Hạ Ly tiện tay cầm lên.

Là một tờ quảng cáo bất động sản, các loại nhà được liệt kê ở trên thường có diện tích khoảng 100 mét vuông, với giá trung bình khoảng 3.500 nhân dân tệ.

Lúc này, Hạ Kiến Dương từ phòng bếp đi ra, mang theo một đĩa táo đã cắt xong.

Hạ Ly hỏi: “Cha mẹ đi xem nhà ạ?"

"Không. Tiện tay nhận lấy thôi.”

"Tiểu khu này ở đâu?"

"Gần công viên thể thao."

“Vậy cha với mẹ có rảnh thì đi xem thử thế nào, có căn hộ đặc biệt tốt thì có thể xem xét một chút.”

Hạ Kiến Dương có hơi bứt rứt: “Nhìn cũng thấy mua không nổi.”

“Con giúp cha mẹ trả tiền đặt cọc, phần còn lại cha mẹ trả nốt.”

Khương Hồng ở trong bếp vội nói: "Con đi làm chỉ mới tiết kiệm được một ít, còn cần phải dùng cho mình chứ.”

Chi phí sinh hoạt ở Bắc Thành rất cao, tiền lương hàng tháng của Hạ Ly sau khi trừ tiền thuê nhà, tiền ăn và đi lại, thực ra không còn bao nhiêu.

Nhưng tiền thưởng cuối năm được phát hàng năm cô đều giữ lại tích cóp.

Theo ước tính của giá nhà ở trung bình trong khu vực phát triển, bảo cô lấy ra trả 30% hoặc 40% tiền đặt cọc ngay trong một lần cũng không phải quá khó.

Hạ Kiến Dương cũng nói: "Sau này con còn phải lập gia đình, cha mẹ không thể tiêu tiền của con."

Hạ Ly nói: "Giá nhà mỗi năm đều tăng, bây giờ mua là có lời nhất, nhỡ đâu sau này cha mẹ muốn về quê dưỡng già, bán căn nhà này cũng là một khoản đầu tư. Cha mẹ cứ đi trước xem sao, xem xong lại bàn.”

Hạ Kiến Dương và Khương Hồng cũng không nói gì nữa.

Tầm nhìn của Hạ Ly mở mang hơn bọn họ, đưa ra quyết định cũng sáng suốt hơn, đối với vấn đề lớn này bọn họ cũng là có xu hướng nghe theo phán đoán của cô.

Buổi chiều Hạ Ly chợp mắt một giấc, tới xẩm tối thì thức dậy.

Khương Hồng ngồi ở phòng khách xem TV hỏi Hạ Ly: "Chú La con nói buổi tối muốn mời con ăn cơm, con muốn đi không? Chú ấy nói lần trước đến Bắc Thành không đúng lúc, chưa mời con được một bữa nên vẫn luôn băn khoăn.”

“Cha mẹ có đi không?”

Khương Hồng nói: “Cha mẹ không sao cả, chủ yếu hỏi ý con.”

“Thực ra con không muốn đi lắm.”

"Được rồi. Để mẹ gọi điện nói với chú ấy.”

Những lúc như vậy, Hạ Ly thường nghĩ rằng một trong những lợi ích của việc lớn lên tự lập là cô có nhiều quyền để nói hơn.

Trong quá khứ, cô căn bản không thể nói không với tình huống này.

Buổi tối, Khương Hồng làm vài món ăn, đều là món Hạ Ly thích.

Trong bữa ăn, Hạ Ly hỏi tình hình gần đây của Khương Hồng và Hạ Kiến Dương, biết được mọi việc đều cực kỳ thuận lợi, yên tâm vài phần, cô nói: “Khoảng tuần sau kiểm tra sức khỏe, đến lúc đấy cha mẹ nhớ đi nhé.”

Khương Hồng nói: "Sau này đừng lãng phí số tiền này, con một mình ở bên ngoài, cha mẹ lại không giúp gì được cho con.”

Hạ Ly nói: “Tiêu cho việc này là cần thiết.”

Sau đó ngồi nói chuyện phiếm, Hạ Kiến Dương giống như vô tình nhắc tới: “Nghe chú La con nói, lần trước Hoắc đổng đi Bắc Thành, là con hỗ trợ làm hướng dẫn viên du lịch sao?”

Hạ Ly trực tiếp hỏi: "Ba, ba muốn nói cái gì?"

“Không phải... Ba chỉ hỏi chút để hiểu biết tình hình thôi.”

Hạ Ly hiểu rất rõ: "Có phải chú La muốn nhờ ba dò hỏi quan hệ giữa con với cháu ngoại Hoắc đổng là gì đúng không?”

Hạ Kiến Dương không nói gì, nhưng vẻ mặt của ông ấy cho thấy rõ ràng Hạ Ly đã đúng.

“Cha.”

Giọng nói Hạ Ly bình tĩnh: “Công việc hiện tại của cha và mẹ là con nghĩ cách giúp hai người tìm được. Ý nghĩ ban đầu của con là, sau này nếu có thể không làm phiền người khác thì không cần làm phiền người khác, nhất là chú La. Giờ cha cũng không phải dựa vào chú ấy kiếm ăn, thực ra không cần phải cẩn thận với chú ấy như vậy.”

Khương Hồng cười nói: "Cha con ông ấy chỉ là quen nhìn sắc mặt người ta.”

Hạ Kiến Dương không lên tiếng.

Khương Hồng nói: “Tôi đã nói chuyện của con gái ông bớt quản lại rồi. Chúng ta ngồi không được hưởng phúc, ông còn không vui.”

“Không phải tôi quan tâm... Ly Ly sao?” Hạ Kiến Dương xấu hổ biện minh cho mình hai câu.

Ở nhà không có trò giải trí nào, Hạ Ly rửa mặt lên giường sớm.

Ga trải giường và chăn đều được giặt sạch sẽ, vỏ chăn và đệm chăn cũng được Khương Hồng đem ra phơi nắng, mang theo mùi thơm khô ráo.

——————

Sau khi ở nhà thêm một ngày, Hạ Ly liền trở lại Bắc Thành.

Để kịp chuyến tàu cao tốc đầu tiên, cô dậy từ rất sớm, kê chiếc gối chữ U rồi bắt đầu ngủ bù một giấc sau khi lên tàu.

Tỉnh dậy giữa chừng, kiểm tra điện thoại thì thấy tin nhắn mới từ Yến Tư Thời.

YAN: [ Hôm nay về Bắc Thành?]

Hạ Ly trả lời: [ Đúng vậy. ]

YAN: [ Ga tàu nào? ]

YAN: [ Tôi qua bên đó xử lý chút việc, tiện đường đón cậu. ]

Hạ Ly không thèm để ý “tiện đường” này có bao nhiêu “tiện”, chụp thông tin tấm vé gửi cho anh.

Sau vài tiếng xóc nảy, cuối cùng cũng đến ga tàu cao tốc ở Bắc Thành.

Hạ Ly kéo vali đi về phía lối ra.

Xa xa đã nhìn thấy bóng dáng của Yến Tư Thời.

Một thân sơ mi trắng quần đen, dáng người cao gầy, gương mặt nổi bật khiến người ta không khỏi tự hỏi có phải là minh tinh điện ảnh hay không, cộng với khí chất nghiêm cẩn xa cách ngàn dặm, rất khó để bảo người ta không liếc mắt nhìn.

Hạ Ly bước nhanh hơn, Yến Tư Thời hình như cũng nhìn thấy cô, giương mắt nhìn lại đây.

Bước đi trong tầm mắt anh cứ như thể đi thuyền qua hồ, rõ ràng là mặt hồ phẳng lặng, lại cảm giác dường như có mạch nước ngầm đang ẩn chứa bên dưới.

Khiến bước chân của cô không được tự nhiên.

Đi đến trước mặt, Hạ Ly lên tiếng chào, Yến Tư Thời tự nhiên mà cầm lấy hành lý trong tay cô.

Vừa đi, Yến Tư Thời vừa hỏi: “Xuất phát sớm lắm à?”

Khóe mắt nhẹ nhìn sang, có thể nhìn ra khuôn mặt mệt nhọc vì đi đường xa của cô.

“Ừ. Muốn đến sớm một chút để có chút thời gian nghỉ ngơi. Chờ khi nào cao tốc thông đường đến Sở Thành, sau này cũng không cần phiền hà thế này nữa.”

Bánh xe vạn năng cán qua mặt đường, âm thanh nghe trông cũng vui tai.

Đến bãi đậu xe, Yến Tư Thời mở khóa xe, xách hành lý bỏ vào cốp phía sau.

Hạ Ly mở cửa ghế phụ, khựng lại một lát.

Trên ghế đặt một bó hoa hồng rất lớn, màu hồng phấn, những đóa hoa to to nhỏ nhỏ xếp chồng lên nhau, được bọc trong hai lớp giấy với lớp giấy bên trong là màu tuyết trắng pha lê.

Cả bó hoa đẹp đến mức có chút điệu đà, như một cô công chúa nhỏ được chiều chuộng hết mực.

Nghe thấy tiếng cốp xe đóng lại, Hạ Ly nhìn về phía ghế lái.

Cửa đối diện mở ra, cách hộp số ô tô, Hạ Ly nhìn về phía Yến Tư Thời: "Cái này...."

“Tặng cậu.”

Yến Tư Thời liếc cô một cái, biểu cảm không thể bình tĩnh hơn.

Hóa ra không phải là nhầm lẫn.

Lúc Hạ Ly cầm bó hoa lên, hương thơm ngào ngạt ập vào mặt, khiến chân tay cô vô cớ lại hơi luống cuống.

Mà Yến Tư Thời có lẽ hiểu lầm sự do dự của cô, liền nói: "Để nó ở ghế sau đi, miễn bị chiếm chỗ."

Hạ Ly nghĩ ngợi, nếu ôm hoa suốt dọc dường chắc là nhìn hơi ngốc, vì vậy cô mở cửa ghế sau, tạm đặt bó hoa lên đó.

Sau khi lên xe, Hạ Ly trầm mặc một hồi.

Trong không gian cứ thoang thoảng hương hoa, giống như vườn hồng sáng sớm tinh mơ sau khi trải qua một trận mưa.

Bọn họ dường như cực ăn ý mà không nói đến bó hoa này.

Hạ Ly hỏi anh: “1/5 cậu làm gì?”

“Ở nhà nghỉ ngơi, đọc sách.”

“Không đi ra ngoài chơi à?”

“Ăn một bữa với Văn Sơ Bạch.”

"Nghe sao có hơi buồn chán." Hạ Ly cười nói.

Ánh mắt Yến Tư Thời như có như không nhìn qua mặt cô, như có ý sâu xa: “Đúng vậy.”

Câu hỏi tiếp theo của Hạ Ly bị một cú điện thoại cắt ngang.

Cô nói xin lỗi, bắt máy.

Là Tống Kiệu An gọi tới, nói phía bên New York cần gấp một phần báo cáo, bảo cô đêm nay phải gửi qua.

“... Không phải nói sau nghỉ lễ sao?”

“Trước thời hạn. Lãnh đạo của bộ phận bọn họ đích thân hỏi tôi, cô cố gắng vất vả một chút đi.”

"Không phải bọn họ đều kỷ niệm 1/5 sao...”

Tống Kiệu An cười nói: "Ngày 1/5 tên đầy đủ là Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5, ngày kỷ niệm lao động do Engels lãnh đạo. Cô giải thích với chủ nghĩa tư bản của mình đi.”

Cúp máy, Hạ Ly liền cầm điện thoại nhấp vào tài liệu giải trình của báo cáo.

Yến Tư Thời hỏi: “Tăng ca sao?”

Hạ Ly vẻ mặt đau khổ gật đầu.

Trong suốt quá trình, Hạ Ly luôn phải trao đổi với Tống Kiệu An về các vấn đề cụ thể của báo cáo, không thể bớt thời gian để nói chuyện với Yến Tư Thời, điều này làm cô cảm thấy hết sức băn khoăn.

Ngược lại thái độ của Yến Tư Thời lại không sao cả.

Đến cổng tiểu khu, Yến Tư Thời cũng xuống xe, xách hành lý theo nói muốn đưa cô vào.

Còn bản thân Hạ Ly chỉ mang theo một cái túi nhỏ, đi theo sau Yến Tư Thời, trong l*иg ngực ôm bó hoa hồng kia.

Quãng đường đi vào làm không ít người hiểu nhầm.

Khi đến tầng dưới của tòa nhà, Hạ Ly rảnh ra một tay, đút vào túi để tìm chìa khóa.

Kết quả sờ một hồi lại không thấy.

Yến Tư Thời nhìn cô.

"Hình như.... tôi quên mang chìa khóa rồi."

“Có bỏ trong vali không?”

Hạ Ly lắc đầu. Cô sẽ không để thứ nhỏ như vậy vào vali, sợ làm mất, hơn nữa tối qua cô mới thu dọn vali nên chắc chắn là không có.

Cô lấy điện thoại ra, gọi cho Từ Ninh.

Từ Ninh: “8 giờ tối nay mình mới lên máy bay em yêu à.”

Hạ Ly: “. . .”

Từ Ninh: “Không thì cậu kiếm một quán Starbucks chờ mình đi? Hoặc là đi thẳng tới công ty?”

Hạ Ly: "... Thôi được.”

Sau khi cúp điện thoại, Hạ Ly nhìn Yến Tư Thời: "Từ Ninh có thể phải sau 11 giờ tối mới tới nơi."

Yến Tư Thời dừng một hồi, sau đó bình tĩnh nói:

“Cậu có thể đến chỗ tôi đợi.”