"Năm mới đến, tôi cùng đám bạn đến một ngôi chùa nghìn năm tuổi gần trường cũ. Tôi chỉ thắp ba nén nhang và không làm gì cả. Tôi không đem nguyện vọng của mình gởi gắm tới các vị thần. Nếu có thể, tôi vẫn muốn dành cho cậu tất cả những điều ước trong những năm này. Mong cậu luôn vui vẻ, không lo âu và có một cuộc sống suôn sẻ."
——"Sau giấc mộng năm thứ 9"_Sherry Lab.
Sau khi kết thúc kỳ thi thì sẽ đến kỳ nghỉ tháng mười một, Hạ Ly cuối cùng cũng trở về nhà một chuyến.
Hạ Kiến Dương sau khi xuất viện liền ở nhà tĩnh dưỡng, xuất phát từ việc "bảo vệ" ông, La Vệ Quốc trước tiên giúp ông dừng lại công việc trong xưởng.
Khương Hồng một là vì chăm sóc Hạ Kiến Dương, hai là chịu không nổi đồng nghiệp trong xưởng châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ nên cũng tạm thời xin nghỉ.
Sau chuyện này, bầu không khí trong nhà vô cùng ảm đạm.
Hai người biết Hạ Ly đang trong giai đoạn quan trọng của năm cuối cấp, gây ra chuyện thế này liền có chút chột dạ, vì vậy khi nói chuyện với cô có phần nương theo.
Ăn cơm xong, Hạ Ly liền trở về phòng mình làm bài tập kỳ nghỉ.
Trong phòng khách, Hạ Kiến Dương đang xem TV, Hạ Ly nghe thấy mẹ khẽ mắng: "Mở nhỏ một chút!"
Cách một cánh cửa, âm thanh của TV trở nên nhỏ hơn, cho đến khi nó không thể phân biệt được.
Căn nhà thuê này không được trang bị điều hòa, lại hướng về hướng gió, tường mỏng không cách nhiệt, ngồi một lúc có cảm giác tay chân lạnh cóng.
Hạ Ly đi vào phòng bếp hai lần dội nước sôi lên tay để sưởi ấm.
Khương Hồng cầm một chiếc máy sưởi trong tay, đứng ở cửa, mỉm cười thận trọng: "Con cắm cái này vào để chân không bị lạnh."
"Không phải mùa đông mới dùng sao, sao bây giờ lại lấy ra rồi."
"Cha con đã lấy nó ra, ông ta nói rằng trời năm nay sẽ lạnh sớm."
Khương Hồng liền đi vào, cắm máy sưởi vào, sau khi mở ra, đợi ống tản nhiệt bật lên mới rời đi, lúc đi ra ngoài lại thay cô đóng cửa lại.
Bà Khương và ông Hạ bình thường đi ngủ sớm, mười giờ rưỡi tối là đã ngủ rồi, bà Khương dặn dò Hạ Ly đi ngủ sớm rồi về phòng nghỉ ngơi.
Hạ Ly làm bài viết đến mười một giờ, tắm rửa một lát, trở về phòng nằm trên giường, bật đèn, tùy tiện lấy một tờ tạp chí ra đọc thư giãn.
Tiếng gõ cửa lại vang lên, là bà Khương, trong tay còn cầm túi nước nóng.
Bà đi vào, xốc chăn lên, đem túi nước nóng đặt lên chân Hạ Ly: "Đi ngủ sớm một chút. "
Ánh mắt Hạ Ly lướt qua tạp chí, thấy bà Khương chuẩn bị đứng dậy muốn đi liền nói: "Cha ngủ rồi sao?"
"Ừ."
"Vậy mẹ đóng cửa lại, con muốn nói chuyện với mẹ."
Bà Khương liền đóng cửa lại.
Hạ Ly buông tạp chí xuống, ngón tay vô thức mân mê một góc trang giấy.
"Hai người còn tới nhà máy làm việc không?"
"La Vệ Quốc ý định là chuyển chúng ta đến một công trường khác, qua năm là sẽ bắt đầu đi làm, cha con sẽ làm an ninh, còn mẹ sẽ làm ở bếp ăn, điều kiện kém hơn một chút so với lúc trước, hơn nữa...", bà Khương ngẩng đầu nhìn cô, có chút áy náy.
"Không phải là ở Sở thành mà là ở huyện Ngư Đường."
Huyện Ngư Đường là một huyện thành trực thuộc Sở Thành, cách ba giờ lái xe.
"Nhất định phải là chú La sắp xếp công việc sao? Cha mẹ không thể tự tìm được sao? "
"Chúng ta không có ăn học, lại không có quan hệ..."
Hạ Ly không nói gì nữa. Cô đã dùng số tiền mà cha mẹ cô đã vất vả kiếm được nên cô không đủ tư cách để tò mò về công việc của họ.
Ngay bây giờ, những gì cô muốn nói là: "... Mẹ và cha chỉ vậy thôi sao?"
Khương Hồng nhìn cô.
"Ý con là sao?"
"Mẹ chưa từng nghĩ đến việc ly hôn với cha sao?"
Bà Khương Hồng có chút sửng sốt.
Vẻ mặt này của mẹ cho thấy rõ ràng rằng bà ấy dù một giây cũng chưa từng nghĩ tới chuyện này.
Hạ Ly không hề ngạc nhiên, từ thái độ áy náy của bà đối với cô, rõ ràng bà ấy coi chuyện này chỉ là "tai nạn" của hai vợ chồng, chứ không phải là cha đơn phương vô trách nhiệm.
"Cha đã phản bội mẹ như vậy, mẹ không tức giận chút nào sao?"
Bà Khương lầm bầm: “Cha con... Dù sao ông ta cũng không có thật sự phát sinh chuyện gì với cô gái kia, chỉ có trên Q.Q nói chuyện phiếm quá nhiều, mẹ cũng đã mắng ông ta rồi, ông ta cũng nói nhất thời mê muội, về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa. Bình thường ông ta cũng không có tật xấu gì khác, cũng rất biết giới hạn của mình, không giống những người đàn ông khác không để ý đến nhà, uống rượu đánh bạc, đánh người... Hơn nữa, chúng ta ly hôn rồi còn con thì tính sao đây..."
Hạ Ly ngắt lời bà: "... Hai người là vợ chồng, con chỉ là con cái của hai người, nếu như mẹ muốn tha thứ cho cha thì con cũng không tư cách nói bất cứ điều gì, nhưng nếu mẹ nói không ly hôn là vì con thì con không muốn, con sắp vào đại học rồi, sẽ không ở lại Sở Thành nữa, cha mẹ ly hôn hay không cũng không liên quan gì đến con, nếu lo lắng về tiền bạc, ly hôn cha cũng phải trả tiền cấp dưỡng, hơn nữa con cũng còn có thể vay vốn sinh viên, con cũng có thể tự mình đi làm..."
Vỏ bọc ngụy trang của bà Khương nhất thời bị chọc thủng, có chút xấu hổ, hai mắt đỏ hoe.
Hạ Ly tự hỏi liệu cô có phải là quá lý trí và trở nên tàn nhẫn với người mẹ này hay không.
Nếu đây là chuyện mới xảy ra thì cô cũng không thể bình tĩnh như thế này, một tuần qua cô đã suy nghĩ chuyện này rất nhiều.
"Mẹ cứ làm những gì mẹ muốn." Hạ Ly cuối cùng nói: "Chỉ cần mẹ vượt qua được chính mình là được."
Nhưng trong thâm tâm, cô không còn tin tưởng và dựa dẫm vào Hạ Kiến Dương như trước nữa.
Trước đây, cha mẹ đối với cô như một là một vị thần nhỏ trong tâm trí cô, và cô sẵn sàng tôn thờ họ vì sự ưu tú và sự lương thiện của họ.
Bây giờ, cô biết rõ ràng rằng trong tương lai, lý do duy nhất để cô làm bất cứ điều gì đó là vì bản thân mình.
Vì ước mơ, tham vọng, phù phiếm và ảo tưởng của riêng cô.
Cô cảm thấy như mình đã trưởng thành lên sau một đêm.
Đối với mối quan hệ thiêng liêng này cũng không còn lưu luyến nữa.
Bà Khương rời khỏi phòng.
Hạ Ly nghiêng người nằm xuống, tắt đèn bàn, trong bóng tối cô giơ tay dụi mắt, có chút nước ở khóe mắt, thì ra là nước mắt của mình.
Năm nay mùa đông lạnh thật.
Thứ sáu là đến Giáng Sinh, nhưng cuối tuần lại không được nghỉ vì kỳ thi hàng tháng được lên kế hoạch cho tuần tiếp theo và sau kỳ thi, kỳ nghỉ hàng tháng sẽ được nghỉ cùng với Tết Dương lịch.
Trong lớp học tiếng Anh buổi chiều, mọi người đang luyện nghe tiếng Anh thì có ai đó hét lên từ phía sân chơi.
"Tuyết rơi rồi!"
Mọi người nhao nhao nhìn ra ngoài cửa sổ, lại ý thức được giờ phút này không nên phân tâm, vội vàng thu hồi suy nghĩ.
Giáo viên tiếng Anh nhấn ngừng radio, cười nói: "Muốn ngắm tuyết rơi à?"
Mọi người đang định reo hò thì cô “suỵt” nói: “Đừng ồn ào! Thầy chủ nhiệm mà phát hiện thì sẽ phiền phức đó, chúng ta nghỉ giải lao mười phút, các em có thể ra khỏi phòng học, nhưng chỉ ở hành lang, không được chạy xa, không được nói chuyện lớn tiếng với nhau đâu đấy."
Chỗ ngồi của Hạ Ly cách cửa phòng học chỉ có một bước chân nên cô đi ra trước.
Sau khi Lâm Thanh Hiểu và Từ Ninh đi ra, cũng chen chúc đến bên cạnh cô.
Tuyết không quá lớn, lặng lẽ rơi xuống, rơi trên sàn bê tông trước tòa nhà, trong nháy mắt hóa thành nước. Nếu bây giờ tuyết không ngừng rơi, sợ là đến lúc học lớp tự học buổi tối sẽ chất thành đống mất.
Hạ Ly vươn mu bàn tay ra, một bông tuyết không bình thường rơi xuống làn da cô, phải mất một lúc mới tan chảy.
Tất cả mọi người đều làm theo những gì cô tiếng Anh dặn dò, cố gắng giữ im lặng, ngay cả khi nói chuyện cũng sẽ giữ tông giọng rất nhỏ.
Nhưng hơn phân nửa lớp học đều chen chúc ở hành lang, điều này vẫn khiến cho thầy chủ nhiệm lớp trên lầu chú ý, thầy từ trên lầu đi xuống.
"Lớp bảy, đang làm gì vậy! ”
Giáo viên tiếng Anh đang ở trong hành lang cùng với những người khác, cười và nói: "Tôi bảo các em thu thập tài liệu rồi viết bài luận sau!"
Giáo viên chủ nhiệm: "Vẫn còn trong giờ học."
"Chỉ mười phút thôi." Giáo viên tiếng Anh cười và nói: "Không dễ gì có được mười phút đâu nhỉ, thầy thấy có đúng không?"
Chủ nhiệm lớp đương nhiên không thể nói gì thêm: “Giữ im lặng, đừng quấy rầy các lớp khác.”
Lớp 7 không làm phiền các lớp khác, nhưng chính giọng của giáo viên chủ nhiệm đã hét lên với các lớp xã hội ở đầu hành lang.
Họ cũng như Lớp 7 đều giữ một thỏa thuận ngầm là không nói chuyện.
Ngay sau đó, các lớp học quốc tế cũng đi ra.
Yến Tư Thời đang mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, yên lặng đứng đó, cánh tay tùy ý gác lên lan can, an tĩnh lại xa cách.
Hạ Ly khoanh hai tay lên lang can, cằm tựa vào cánh tay, nghiêng đầu, cứ như vậy không kiêng nể gì nhìn về phía cuối hành lang bên kia.
Cô thẫn thờ nhìn một lúc, không ngờ, Yến Tư Thời đột nhiên quay đầu lại. Vô tình hai ánh mắt chạm vào nhau.
Cách như vậy, nhưng cô cũng có thể thấy dưới bầu trời xám xịt, ánh mắt anh trong veo, mơ hồ lại có chút ảm đạm.
Hạ Ly sợ tới mức tim ngừng đập, hoảng hốt nhìn sang chỗ khác, quay đầu nhìn ra ngoài lan can.
Trong tiết trời tuyết rơi lạnh giá, chỉ có cô là người duy nhất cảm thấy mình như nóng bừng lên.
Cho đến khi thời gian nghỉ kết thúc, cô không còn dũng khí quay đầu nhìn nữa.
Mọi người đều trở lại lớp học.
Giáo viên tiếng Anh cười và nói: "Lãng mạn chứ?"
Giáng sinh xem tuyết rơi, lại còn ở lớp nữa, tất nhiên là lãng mạn rồi.
Giáo viên tiếng Anh: "Lãng mạn xong rồi thì lo viết tiếp đi, viết theo kỳ thi tuyển sinh."
Lãng mạn thế này cũng đáng để lưu tâm.
Năm cuối cấp, tất nhiên là sẽ không có tiệc Giáng sinh hay tiệc mừng năm mới.
Cách sân chơi, đối diện với tòa nhà giảng dạy, trên của sổ treo đèn màu, lấy sơn phun lên dòng chữ lớn HAPPY NEW YEAR.
Lớp 12 ở bên này, đều đặn tham gia tiết tự học buổi tối, một chút cũng không được thả lỏng.
Cho đến khi kỳ thi tháng kết thúc, bắt đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Hạ Ly không về nhà, dự định ngày đầu năm mới sẽ ở trong kí túc xá xem truyện tranh, hoặc là cùng đám Lâm Thanh Hiểu đi dạo phố.
Đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, Lâm Thanh Hiểu đã đeo cặp sách đi tới nói: "Chúng ta đi chùa cổ Phúc An dâng hương cầu phúc không?"
Ngôi chùa cổ Phúc An nằm trên sườn núi gần trường học, một ngôi chùa nhỏ, nhưng được cho là ngôi chùa cổ nghìn năm tuổi được xây dựng từ thời nhà Đường.
Hạ Ly chưa từng tới đó, cũng không biết có linh không.
"Có ai đi chung không?"
Lâm Thanh Hiểu: "Có rất nhiều người đi chung, cậu, mình, Ninh Ninh, Âu Dương Tịnh, Tiêu Vũ Long cùng bạn bè cậu ta nữa, bọn họ nói cũng muốn đi cùng. "
"Được rồi. "
"Ngày hôm đó gặp lại."
"Hẹn gặp lại."
Thu dọn đồ đạc xong, Hạ Ly ôm mấy quyển sách bài tập chưa cất, rời khỏi phòng học.
Lúc đi tới cầu thang, cùng lúc Yến Tư Thời cùng Vương Sâm từ lớp 20 bước ra.
Cô đi chậm lại, chào hỏi, "Chào."
Vương Sâm cũng chào lại, "Chào."
Ba người cùng nhau đi xuống lầu.
Hạ Ly lên tiếng: "Tết nguyên đán các cậu có muốn đi chùa cổ Phúc An thắp hương không? ”
Vương Sâm đi trước nói: "Là người theo chủ nghĩa duy tâm hay sao mà cậu còn tin những thứ này?"
"Chỉ đơn giản là đi cầu phúc mà thôi, cũng muốn tâm lý đỡ bất an."
Ngón tay bất giác siết chặt quyển sách bài tập, nhìn Yến Tư Thời đi trước cô một bậc thang.
"Nghe nói là truyền thống của Minh Trung lớp 12." Cô nói nhăng nói cuội.
Yến Tư Thời ngước mắt lên, "Được. Đi xem đi. "
Vương Sâm nói: "Được rồi. Vậy thì mình cũng sẽ đi. "
Hạ Ly kìm nén cảm giác sung sướиɠ nói: "Sáng mùng một, chín giờ. Với lại cũng có thể sẽ có rất nhiều người."
Yến Tư Thời nói: "Mình biết rồi. "
Xuống dưới lầu, Hạ Ly đi về phía cửa bắc liền chào tạm biệt với hai người họ.
"Hẹn gặp lại."
Yến Tư Thời: "Hẹn gặp lại."
Sáng mùng 1, người đến chùa cổ Phúc An nhiều hơn Hạ Ly nghĩ.
Ngoại trừ những người Lâm Thanh Hiểu nhắc tới, ai cũng có bạn đi chung.
Nhϊếp Sở Hàng cũng tới, đến bên Lâm Thanh Hiểu chào hỏi, Lâm Thanh Hiểu không thèm để ý, cậu ta liền đi theo cô.
Sau khi thắp hương ở trước đại điện, Lâm Thanh Hiểu muốn vào trong điện.
Hạ Ly nói không đi, liền ở bên ngoài chờ cô.
Lâm Thanh Hiểu và Từ Ninh cùng nhau đi vào.
Tuần trước tuyết rơi, sau đó trời cũng âm u, còn có gió mạnh, không khí vẫn còn hơi lạnh.
Hạ Ly đứng trên nền đá xám xanh trước cửa đại điện, ngửi thấy mùi trầm hương thoang thoảng, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa đại điện.
Không biết lần thứ mấy, ánh mắt cô sáng ngời.
Cô vẫy tay.
Yến Tư Thời cùng Vương Sâm nhìn thấy cô liền đi tới.
Cả hai người đều cầm theo bó hương được phát từ cửa, đi đến lư hương thắp vào, bọn họ tìm một chỗ trống để thắp hương vào.
Hạ Ly chỉ vào trong điện.
"Các cậu có muốn vào không?"
Vương Sâm nói: "Đã đến rồi thì vào thôi."
Hạ Ly không đi theo, nhìn bóng dáng họ đi vào đại điện.
Yến Tư Thời đứng trong bóng tối, trước tượng Phật trong thiên điện, cúi đầu im lặng.
Bóng lưng kia yên tĩnh, đặc biệt trông rất thành kính.
Hạ Ly bỗng nghĩ đến đêm đó, Yến Tư Thời có nói, tâm nguyện của cậu sẽ không vì lý trí mà làm lay chuyển.
Cô bất giác nghĩ cậu là người theo chủ nghĩa duy tâm, nhưng có lẽ, nhất định là có chuyện gì đó cậu có cố gắng thế nào cũng không làm được, vì thế cậu chỉ có thể cầu nguyện, tìm kiếm sự giúp đỡ từ các vị thần.
Không hiểu sao cô lại cảm thấy buồn.
Cách đó không xa dưới cây cổ bách ngàn năm, có người đang buộc vải đỏ lên cành cây.
Hạ Ly nhìn quanh tìm kiếm, thấy trước bàn đặt khăn mời có một hàng chữ nhỏ.
Cô chợt nảy ra một ý định liền đi đến cuối hàng. Đợi một hồi, cuối cùng cũng đến lượt cô.
Mười nhân dân tệ cho một lần.
Cô bỏ tiền vào hòm công đức, Hạ Ly cầm lấy bút, rồi trải mấy tờ giấy bạc lên bàn.
Chữ "Nguyện" viết xong, chữ thứ hai vừa mới viết nét đầu tiên "Yến", phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lùng có chút trầm.
"Bạn cậu đang tìm cậu kìa."
Hạ Ly giật mình, cảm thấy hơi thở gần ngay đầu mình.
Đôi tai đỏ bừng.
Cô vội lấy tay đi che chữ mình viết, bút dầu màu đen xóa đi chữ "Yến" kia.
"... Mình đến ngay." Hạ Ly nói.
Tim đập kịch liệt khiến tay cô khẽ run.
Viết xong, cô nhìn một lúc.
Hi vọng mọi điều ước sẽ trở thành hiện thực.
Nghe có chút mê tín.
Đóng nắp bút lại, Hạ Ly cầm lấy miếng vải đỏ, đi đến bên gốc cây chưa có ai buộc.
Cô nhón chân lên định buộc vừa lúc Yến Tư Thời đi tới, "Mình giúp cậu nhé?"
Hạ Ly đưa cho cậu.
"Vậy thì cậu buộc cao lên một chút."
Có lẽ buộc cao một chút thì lời cầu nguyện sẽ dễ thấy hơn.
Yến Tư Thời gật đầu.
Hạ Ly bước sang bên cạnh, nhìn Yến Tư Thời bắt được một cành cây màu xanh sẫm ở chỗ cao, đem vải màu đỏ quấn quanh một vòng rồi buộc lại.
Anh lùi lại, quay đầu hỏi cô: "Được chứ?"
Gió nổi lên, dải vải màu đỏ tung bay trên cao, cao hơn tất cả mọi người, cao đến nỗi dù cô nhảy lên cũng không với tới được.
Phải buộc cao mới khiến cho Bồ Tát có thể thấy được.
Hạ Ly gật đầu: "Được rồi."
Hi vọng tâm nguyện của Yến Tư Thời được toại nguyện.
Trong lòng cô cuối cùng cũng hoàn thành lời cầu nguyện này.