Hạ Chí Mười Một Năm

Chương 22: Làm sao mà khóc rồi?

"Thanh xuân của đời người giống như hạt bụi nhỏ bé, gặp chuyện dù nhỏ nhất cũng hoảng sợ như trời sập. Tôi có một căn cứ bí mật, nó chứa đựng tất cả những khoảnh khắc đó của tôi, còn có cả Y thiếu niên."

——"Sau giấc mộng năm thứ 9"_Sherry Lab.

Ăn bánh kem xong, ba người ở lại cuối cùng thu dọn đống hỗn độn, tắt đèn phòng học rồi cùng nhau xuống lầu.

Lâm Thanh Hiểu cùng Từ Ninh thương lượng đợi lát nữa cùng nhau bắt taxi trở về.

Hạ Ly nhận ra điều gì đó, hỏi Lâm Thanh Hiểu: "Gần đây hình như cậu không về nhà cùng với Niếp Sở Hàng nữa à? "

"Đừng nói nữa." Lâm Thanh Hiểu nhún nhún vai, "Hiện tại cậu ta được gia đình bảo vệ như động vật quý hiếm, mỗi tối mẹ cậu ấy lái xe đến đón cậu ấy, lại còn mang theo đồ ăn khuya cho cậu ấy có thể ăn trên đường, trở về còn có thể tranh thủ nửa tiếng đồng hồ học thuộc lòng từ vựng."

"Khắc nghiệt đến vậy sao, điểm của cậu ấy cũng không tệ mà."

"Cha mẹ cậu ấy cảm thấy tiếng Anh của cậu ấy có chút đột phá, sẽ có hy vọng vào được Thanh Bắc."

"Điên rồi." Từ Ninh nói.

"Trở về mấy giờ rồi mà còn phải học thuộc lòng, không ngủ à?"

"Thế hôm nay sinh nhật cậu, cậu ta tặng gì cho cậu?" Hạ Ly hỏi.

"Đây." Lâm Thanh Hiểu lấy ra một dây chuyền vàng màu xanh sợi mảnh tinh tế từ cổ áo.

"Một mũi tên xuyên qua trái tim.... " Hạ Ly liếc mắt nhìn hình dáng mặt dây chuyền, không khỏi bật cười.

"...Coi như cậu ta cũng có gu thẩm mỹ. ” Lâm Thanh Hiểu làm vẻ mặt chán ghét, miễn cưỡng nói.

Xuống lầu, Hạ Ly nói lời tạm biệt với hai người, một mình băng qua khuôn viên trường, ra khỏi cổng chính phía bắc, trở về phòng.

Tắm rửa xong trở về phòng, cầm lấy điện thoại vứt trên giường lên xem thì thấy tin nhắn từ mẹ, hỏi cô đã ngủ chưa.

Hạ Ly soạn quần áo ngày mai mặc, mấy cuốn sách mang đến lớp, sạc điện thoại, tắt đèn, lên giường nằm rồi mới gọi điện thoại cho mẹ.

"Tối nay ba con làm ca đêm, mẹ cũng chuẩn bị đi ngủ rồi. Cũng một tuần rồi mà chưa gọi cho con, chỉ muốn hỏi dạo này con thế nào rồi."

"Con phải học bù hai ngày."

"Ồ...."

Hạ Li cảm thấy mẹ có chút do dự, liền hỏi, "Mẹ làm sao vậy?”

"Cũng không có gì...." Khương Hồng cười cười, "Chỉ muốn hỏi con một chút, người khác có thể đăng nhập Q.Q mà không cần mật mã được không?”

"Mẹ bị mất tài khoản à?"

"Không có... Giả sử ba con không biết mật khẩu của con, nhưng ông ấy có thể đăng nhập vào tài khoản của con được không? ”

"Chắc chắn là không được ạ, trừ phi trên máy tính của ba chọn tự động đăng nhập."

Khương Hồng liền nói biết rồi, rồi lại hỏi cô: "Ba con nói máy tính hình như khởi động càng lúc càng chậm, hỏi khi nào con có thời gian rảnh, có thể về xem qua giúp ông ấy."

"Lễ Quốc Khánh ạ."

Tán gẫu vài câu, Hạ Ly cúp điện thoại.

Trước kì nghỉ Quốc khánh, kỳ thi tháng đầu năm giống như một kỳ thi tuyển sinh đại học.

Độ khó của bài kiểm tra rõ ràng đã tăng lên, thi xong điểm số sẽ được công bố, rất nhiều người cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

Hạ Ly lần này lại vấp phải môn địa lý, đây là vấn đề lớn đối với cô, cô đã mắc sai lầm trong việc phân tích vị trí của khu vực dựa trên thời gian mặt trời mọc, vì vậy bị mất một số điểm lớn, dẫn đến thứ hạng rớt xuống đứng thứ mười.

Giờ ăn tối hôm đó, cô Ngô dạy môn Địa lý đã gọi Hạ Ly đến văn phòng, giảng lại vấn đề này cho cô.

Hạ Ly có chút xấu hổ.

Giảng xong, cô Ngô liền cười nói: "Giờ mặt trời mọc quả thực là một điểm khó, hiểu sai là chuyện bình thường, bây giờ em có sai cũng không sao, chỉ cần trong bài kiểm tra đầu vào của trường đại học em làm đúng là được. Thật tốt khi các bài kiểm tra hàng tháng lần này làm lộ kẽ hở kiến thức của học sinh. Tôi sẽ lưu ý thêm về các chủ đề ôn tập cho kỳ thi đại học."

Hạ Ly yên lặng gật đầu.

Trước những lời động viên nhẹ nhàng như vậy, Hạ Lý có chút không thích ứng kịp.

"Còn có mấy lần ôn tập nữa, không cần vội." cô Ngô vỗ vai cô.

"Trở về lớp đi."

Hạ Ly cầm đề thi, đi xuống lầu, xuyên qua hành lang trở về lớp 7.

Vừa tới lớp, cô bị một vị phụ huynh gọi lại.

"Bạn học," vị phụ huynh cười hỏi, "Phiền cho cô hỏi một chút, Lâm Thanh Hiểu có phải học lớp này không?”

"Đúng ạ. Cô tìm cậu ấy ạ? Để cháu giúp cô gọi cậu ấy ra nhé?"

Hạ Ly vào phòng học, gọi Lâm Thanh Hiểu, "Bên ngoài có người tìm cậu."

Lâm Thanh Hiểu vài phần nghi hoặc ngẩng đầu lên từ phía sau đống sách, nhìn thoáng qua bên ngoài, bỏ lại đồ vật trong tay đi ra ngoài.

Lâm Thanh Hiểu lần này đi, qua hơn hai mươi phút mới trở về.

Lúc đó học sinh đã từng người một từ căng tin trở về, tất cả mọi người đều tự giác làm chuyện của mình, trong lớp học chỉ có tiếng nói chuyện rất nhỏ.

Hạ Ly nhìn lướt qua lúc Lâm Thanh Hiểu tiến vào, lại thấy cô cúi đầu, bộ dạng như sắp khóc.

Cô trở lại chỗ ngồi của mình, nằm sấp trên bàn, đôi vai run rẩy phập phồng đầy nặng trĩu.

Hạ Ly vội vàng thả bút trong tay ra, băng qua lối đi đến bên cạnh chỗ ngồi của Lâm Thanh Hiểu, ngồi xổm xuống ôm bả vai cô, "Hiểu Hiểu, làm sao vậy? ”

Lâm Thanh Hiểu lắc đầu, cũng không chịu ngẩng đầu, chỉ nức nở.

Hạ Ly lấy bọc giấy từ túi quần đồng phục, rút ra một tờ nhét vào tay Lâm Thanh Hiểu, cũng không hỏi thêm nữa, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh cô.

Lâm Thanh Hiểu khóc một hồi lâu, mới ngẩng đầu, mở khăn tay ra, lau nước mũi.

Hạ Ly trực tiếp đem cả bao giấy cho cô.

Lâm Thanh Hiểu cầm giấy che mắt, nghẹn ngào nói:

"Người tìm mình là mẹ của Nhϊếp Sở Hàng.”

Hạ Ly hơi ngạc nhiên, "Cô ấy tìm cậu làm gì?"

"Nhϊếp Sở Hàng lần này thi không tốt. Cậu ấy luôn đứng thứ ba trong lớp, nhưng lần này cậu ấy lại đứng thứ bảy trong lớp. Ý của mẹ cậu ấy là nói mình đang trì hoãn việc học của Nhϊếp Sở Hàng..."

Lâm Thanh Hiểu cực kỳ ủy khuất.

"Vậy thì cô ấy cũng nên tìm Nhϊếp Sở Hàng chứ, chuyện này thì có quan hệ gì với cậu chứ. Hiểu Hiểu, cậu trả lời thế nào?"

"Mình đã nói, mình và Nhϊếp Sở Hàng cả ngày bận đến mức không thể gặp mặt nhau được một lần, không rõ cái gọi là chậm trễ là có ý gì. Bác ấy còn nói, vậy thì sợi dây chuyền trên cổ mình là nhận từ khi nào..."

"….Đúng là quá đáng”

Nói tới đây, Lâm Thanh Hiểu tức giận, đưa tay trực tiếp nắm lấy sợi dây chuyền giật mạnh.

Hạ Ly ngăn cản không kịp.

Sợi dây chuyền rất mỏng, thoáng cái liền bị đứt ngay.

Lâm Thanh Hiểu đưa cho Hạ Ly,

"Hạ Hạ, cậu giúp mình ném đi."

Hạ Ly không nhận, "Cậu chắc chưa?"

"...Ừa."

Hạ Ly nhìn vẻ mặt của cô liền biết cô không chắc lắm, "Nếu cậu không muốn, hay là trực tiếp trả lại cho Nhϊếp Sở Hàng đi. Mình tin mẹ cậu ta tự ý đến gặp cậu, Nhϊếp Sở Hàng chắc chắn không biết."

"Mặc kệ cậu ta có biết hay không, mình sẽ không gặp lại cậu ta nữa. Nếu như chuyện nhỏ như vậy có thể trì hoãn cậu ta thi tuyển vào Thanh Bắc, như vậy có nghĩa bản thân cậu ta không thể vào được Thanh Bắc."

Tính cách của Lâm Thanh Hiểu rất thẳn thắn, yêu ghét rõ ràng, cô đem sợi xích nhét vào trong tay Hạ Ly, "Giúp mình vứt nó đi. Sau này mình không liên quan gì đến cậu ta nữa."

Hạ Ly vẫn do dự.

"Vậy để mình tự vứt..."

Hạ Ly vội vàng chộp lấy: "Được rồi, mình ném giúp cậu, nhưng cậu không được buồn nữa."

"Mình không có buồn, chỉ là cảm thấy bị nhục nhã" Lâm Thanh Hiểu từ trong hộc bàn lấy ra một bộ đề thi, "Không phải là Thanh Bắc sao, ai nói thi không được giống nhau.”

Thấy Lâm Thanh Hiểu thật sự định hóa đau thương thành sức mạnh, Hạ Ly đứng dậy vỗ vai cô rồi trở về chỗ ngồi của mình.

Cô ấy lấy ra một chiếc phong bì chưa sử dụng trên bàn rồi đặt dây chuyền đã bị kéo đứt vào đó.

Liếc nhìn đồng hồ phía trên bảng đen, chỉ còn một chút nữa là đến giờ tự học buổi tối.

Hạ Ly đi đến lớp 18, gọi Nhϊếp Sở Hàng đang vùi đầu làm bài.

Nhϊếp Sở Hàng nhận lấy phong thư, mở ra nhìn đồ vật bên trong, nhất thời có chút hoảng hốt,

"... Đây là có ý gì?”

Hạ Ly nói rằng mẹ cậu ta tìm Lâm Thanh Hiểu.

"Mẹ tôi cũng thật quá đáng." Nhϊếp Sở Hàng sắc mặt biến đổi,

"....Vậy Thanh Hiểu như thế nào rồi?”

"Cậu ấy nói cậu ấy sẽ không gặp lại cậu nữa, sợi dây chuyền cũng bảo mình giúp vứt nó đi. Mình cảm thấy vứt nó đi thì vẫn không ổn lắm, cho nên đem nó tới cho cậu, để cậu xem làm thế nào với nó."

Nhϊếp Sở Hàng còn muốn nói cái gì nữa, Hạ Ly lập tức ngắt lời, "Đây là việc của hai người, mình không rảnh rỗi tới mức làm người truyền lời cho hai cậu. Nếu như cậu có muốn nói gì thì cứ nói với cậu ấy, tốt hơn là cậu nên đến gặp cậu ấy và tự mình giải thích.”

Nhϊếp Sở Hàng ủ rũ, "Cám ơn cậu. Mình hiểu rồi. ”

Hạ Ly nói xong liền rời đi.

Sau buổi tự học tối hôm đó, Nhϊếp Sở Hàng đến lớp 7 tìm Lâm Thanh Hiểu, ép cô cùng đi về nhà.

Lâm Thanh Hiểu kiên quyết từ chối, bảo cậu tránh xa cô một chút.

Nhϊếp Sở Hàng đứng tại chỗ thở dài.

Sau đó, họ tiếp tục cãi vã cho đến kì nghỉ Quốc khánh.

——————

Trong kỳ nghỉ, Hạ Ly đến nhà máy thạch cao ở thị trấn Tụ Thụ để lấy chi phí sinh hoạt sẵn tiện kiểm tra máy tính cho bố mẹ cô.

Đúng như cô dự đoán, máy tính đã không còn đơn giản như lúc mới cài đặt, một đống phần mềm rác được tải về, quảng cáo bật lên lộn xộn gần như trôi nổi.

Cô đã phải dành thời gian để dọn dẹp phần mềm và sắp xếp không gian lưu trữ.

Phần mềm trong quản lý máy tính, sau khi quét sẽ sắp xếp các tệp theo đúng thứ tự theo kích thước, Hạ Ly lần lượt nhấp vào từng tệp một để kiểm tra và dọn dẹp.

Khi cô ấy đang dọn dẹp một tập nén chưa tải xuống xong, bằng cách nào đó, cô đã nhấp vào thư mục lưu trữ mặc định cho người dùng Q.Q.

Thư mục được tạo riêng với số Q.Q của mỗi người dùng, số cô nhấp vào bây giờ là số của cha.

Thư mục chứa một loạt các tài liệu thông báo khác nhau được gửi bởi bộ phận an ninh, cũng như một mớ biểu tượng cảm xúc như "Gửi tình bạn của chúng ta"

Hạ Ly vội vàng nhìn lướt qua, đang muốn rời khỏi thì thoáng nhìn thấy mấy tấm ảnh. Bức ảnh đó khiến cô đỏ mặt, cảm giác giống như bị kim châm.

Chất lượng các bức ảnh không cao, rõ ràng là ảnh tự chụp trước gương bằng điện thoại.

Tấm gương phản chiếu xung quanh, có vẻ như là một căn nhà cho thuê đơn giản.

Trong phòng, quần áo chất đầy giường.

Trong gương là một người phụ nữ cầm điện thoại di động, một người phụ nữ trung niên rất bình thường, mái tóc dài, lớp trang điểm đậm và rất thô.

Vấn đề là, cô ấy chỉ mặc áσ ɭóŧ và qυầи ɭóŧ.

Có bốn bức ảnh tương tự.

Đại não của Hạ Ly tựa hồ ngừng hoạt động.

Cô không thể đoán được mấy bức hình ảnh này đến từ đâu.

Và cũng không muốn đoán.

Cuối cùng, cô nghĩ, có thể nó được tải xuống từ một trang web màu nào đó.

Đó không phải là vấn đề lớn.

Sau khi vội vàng dọn dẹp đĩa lưu trữ, Hạ Ly tắt máy tính.

Buổi trưa, bà Khương Hồng gọi vài món về ăn, Hạ Kiến Dương cũng từ khu an ninh vội vã trở về ký túc xá.

Nhà ba người hiếm khi tụ tập với nhau.

Lúc ăn cơm, Hạ Ly báo cáo kết quả thi hàng tháng của mình.

Ông Hạ nói: "Xếp hạng thứ 10 đã rất tốt rồi, con cũng đừng tạo cho mình quá nhiều áp lực, nên biết cân bằng giữa việc học và nghỉ ngơi."

“Dạ.”, Hạ Ly nhai từng ngụm cơm, đưa mắt nhìn cha mình.

Trong mắt tất cả mọi người, bao gồm cả cô, cha rất mộc mạc, không giỏi ăn nói, chân thành, siêng năng, lương thiện, lại mang theo một chút nhát gan.

Bản lĩnh của cha không lớn, đánh nhau cũng không nhiều, nhưng chưa từng bạc đãi vợ con, tiền lương kiếm được cơ bản đều giao cho mẹ giữ, mỗi tháng chỉ để lại một chút tiền mua thuốc lá.

Hạ Ly nhất thời hoài nghi cha như vậy, trong lòng có chút hổ thẹn.

Trở lại trường lúc 3 giờ chiều.

Sau bữa tối tại căn tin trường, Lâm Thanh Hiểu rủ Hạ Ly xuống sân trường đi đạo.

Trên sân tràn đầy các hoạt động náo nhiệt của các học sinh lớp 10 và lớp 11 nhưng đối với họ, kiểu nhàn rỗi này dường như rất xa vời.

Lâm Thanh Hiểu cắn ống hút sữa chua, nhẹ giọng nói: "Lúc lễ Quốc Khánh, mình đã nói chuyện với Nhϊếp Sở Hàng rồi. ”

"Cậu đã nói gì?"

"Thái độ của mình vẫn không thay đổi, mình sẽ tạm thời không liên lạc tới với cậu ta nữa." Hạ Ly trầm mặc.

"Mình thật sự rất chán ghét cảm giác bị người khác xem thường, bây giờ chỉ cần nghĩ đến ánh mắt đáng sợ của mẹ cậu ấy khi đó mình thực sự không thể thở nổi. Coi như đây cũng là cơ hội cho mình cố gắng học tập chăm chỉ."

"Vậy cậu và Niếp Sở Hàng..."

"Chuyện đó nói sau đi."

Tất nhiên "Nói sau" có nghĩa là, sau kì tuyển sinh đại học.

Tuy nhiên, họ đã nghe quá nhiều câu chuyện chia tay hay xa nhau sau kỳ thi tuyển sinh đại học.

Dường như tuổi trẻ chính là như vậy, cuồng nhiệt, cởi mở, đơn thuần, tự tin....

Nó luôn xứng đáng với tất cả các tính từ tốt khi nói về tuổi trẻ.

Nhưng thực tế nó lại mong manh hơn rất nhiều so với bất kỳ thứ gì khác.

Hạ Ly liếc nhìn Lâm Thanh Hiểu.

Trong ánh chiều hoàng hôn, ánh mắt của Thanh Hiểu cụp xuống, lần đầu tiên Hạ Ly thấy ánh mắt buồn bã trên gương mặt ấy.

Thời gian trôi qua trong sự tẻ nhạt của các lớp học, các bài ôn tập và các bài kiểm tra.

Điều duy nhất khiến Hạ Ly có thể buông lỏng bản thân trong sự buồn tẻ này chính là hình bóng thoáng qua của Yến Tư Thời đi ngang qua cửa sổ của lớp 7, hay cuộc gặp gỡ vội vàng giữa cô và cậu ấy trên hành lang, tay ôm chặt tờ giấy kiểm tra địa lý, vô tình gặp nhau trên hành lang chỉ kịp nói “Chào cậu”.

Tháng 11 trời bắt đầu lạnh.

Nghe nói mùa đông năm nay ở Sở Thành sẽ rất lạnh.

Thứ sáu là đợt lạnh đầu tiên, mưa liên tục hai ngày, trời không chuyển nắng, cứ âm u, gió bắc nổi lên, bầu trời kéo theo những đám mây bông xám xịt.

Thời tiết đã tệ, tâm trạng cũng xuống theo.

Buổi chiều hai tiết toán liên tiếp, giáo viên dạy toán lấy thời gian giữa tiết học và bữa tối bù lại thành hai tiếng và có một bài thi.

Đề thi liên khảo của tám trường, khó như địa ngục, thực ra là để chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho kỳ tuyển sinh, có chút mệt mỏi, có chút lười biếng.

Đương nhiên, Hạ Ly cũng làm không tốt.

Ngoài độ khó của đề tài, còn do kỳ kinh nguyệt của cô đột ngột đến sớm ba ngày.

Các câu hỏi trắc nghiệm thậm chí còn bị đánh lừa, các câu hỏi điền vào chỗ trống và các câu hỏi lớn đều để trống.

Cô học toán học trước nay cũng ko tệ, lần này cô cảm thấy bối rối và xấu hổ vì trở tay không kịp.

Nộp xong bài thi, mọi người vội vã đến căng tin.

Hạ Ly phải trở về phòng một chuyến cô —— tạm thời mượn được một miếng băng vệ sinh hàng ngày, vì ngồi hai tiếng đồng hồ nên quần bị bẩn mất rồi.

Cô lấy đồng phục học sinh quấn quanh eo, đến văn phòng thầy chủ nhiệm xin nghỉ phép, sau đó liền chạy một mạch qua khuôn viên trường, ra khỏi cổng trường trở về phòng.

Lúc chạy về, cô chạy qua góc của tòa nhà dành cho lớp 10 và lớp 11 thì vô tình đâm thẳng vào một cậu nam sinh.

Nam sinh kia vừa đi vừa xoay quả bóng rổ trên ngón tay, va chạm này làm quả bóng trực tiếp bay ra ngoài.

Hạ Ly xin lỗi, chạy hai bước, khom người nhặt lên, thì có một chân giẫm lên quả bóng.

Hạ Ly ngước mắt lên nhìn, lúc này mới phát hiện đây là nhóm ba người.

Trong ba người này, có một người mà cô biết, là La Uy.

Cũng chính là người giẫm lên bóng kia.

La Uy nhìn cô, "Không có mắt à?”

Hạ Ly lười để ý, đi tới trước cậu nam sinh làm rơi bóng xin lỗi một lần nữa, sau đó vòng qua bọn họ rời đi.

"Chưa nhặt bóng mà đã định đi sao? ” La Uy túm lấy cánh tay cô.

"Chẳng phải cậu giẫm lên không cho tôi nhặt sao?"

Hạ Ly không sợ cậu ta, chỉ cảm thấy giống như bị gián dính vào người, rất phiền phức. Thời gian tự học buổi tối sắp đến rồi, cô không muốn tốn thời gian thêm với cậu ta.

La Uy thấy cô sắp đi, lại mạnh mẽ kéo cô lại.

"Cậu làm cái gì thế?", Hạ Ly bị vấp, liền tức giận.

"Tôi bảo cậu nhặt bóng lên." La Uy dường như không chịu buông tha cho cô.

"Được rồi La Uy, cậu ấy cũng xin lỗi, làm như vậy thì không cần thiết lắm đâu." Nam sinh bị đánh rơi bóng nói.

La Uy buông tay.

Hạ Ly chỉnh lại bộ đồng phục bị kéo xiêu vẹo rồi đi vòng sang một bên.

Vừa đi hai bước, La Uy phía sau cười lạnh một tiếng

"Giả bộ thanh cao gì chứ? Cha cậu chính là kẻ gây rối cho nhà chúng tôi. Tôi nói cho cậu biết, lần này bố cậu gặp nạn, dù có cầu xin ông bà nội cũng vô dụng."

Hạ Ly dừng bước.

"Ồ, cậu còn không biết sao? Cha cậu nɠɵạı ŧìиɧ với vợ của một nam nhân bộ hậu cần, lại còn bị người đàn ông kia đánh....", La Uy liếc nhìn cô.

"Cậu nói dối."

"Tôi nói dối?" La Uy cười lạnh, "Lịch sử trò chuyện Q.Q của hai người bọn họ truyền khắp nơi, cậu không tin chính cậu hỏi ba cậu đi. Mẹ nó... Đúng là không biết xấu hổ, làm ra chuyện như vậy, lại còn muốn ba tôi giải quyết giúp nhà mấy người..."

Hạ Ly không muốn nghe tiếp nữa.

Cô chạy vài bước về phía tháp chuông của trường rồi dừng lại.

Cô chỉ thấy l*иg ngực như bị bóp nghẹn đến thở cũng không nổi.

Cô nhớ tới khi đó mẹ gọi tới cô nói bóng nói gió, hỏi cô không có mật khẩu có thể đăng Q.Q của người khác hay không, còn có lúc cô sửa sang lại thư mục, thì chính mình phát hiện mấy tấm ảnh kia...

Những lời La Uy nói vừa nãy cũng không phải là không có căn cú.

Đứng một lát, cô bình tĩnh vài phần, lấy điện thoại di động ra, vừa gọi điện thoại cho mẹ, vừa đi về lầu chung ở góc đông bắc.

Điện thoại vang lên vài tiếng thì nối máy được.

Khương Hồng giọng khàn khàn, "Alo..."

Hạ Ly đi thẳng vào vấn đề, "Mẹ, con nghe nói ba con bị người ta đánh, phải không? ”

Khương Hồng không lên tiếng.

Im lặng chính là một câu trả lời.

“... Chuyện đó là thật sao? ”

Khương Hồng tựa hồ nghẹn ngào, "Hai người bọn họ chỉ nói chuyện trên Q.Q, cũng, cũng không hẳn..."

"Là ba nói như vậy sao?"

Khương Hồng trầm mặc.

"Mẹ có tin không?"

".......Mẹ tin điều đó. Ông ấy không có thời gian đâu, ông ấy trực ban ở ký túc xá là chính, trong kí túc xá có rất nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm như vậy, ông ấy không có cơ hội đâu... Có lẽ ông ấy nhất thời hồ đồ, nhất thời nhàm chán, nên mới cùng người khác lên Q.Q tán gẫu vài câu..."

"Ba mẹ đang ở trong bệnh viện?"

"Bệnh viện trong thị trấn...... Con có muốn nói chuyện với ông ấy vài phút không?"

"Không cần đâu." Hạ Ly lạnh nhạt từ chối,

"... Ba mẹ nghỉ ngơi trước đi, con có lớp tự học buổi tối rồi. ”

"Ly Ly, chuyện này không liên quan gì đến con, đừng để ảnh hưởng đến việc học..."

Hạ Ly cúp điện thoại.

Vô tình, cô đã đi tới dưới tháp chuông khi nào không hay.

Không chút do dự đẩy cửa vào.

Lên lầu bốn, đẩy cánh cửa, phòng học trống không, cửa không khóa.

Bước vào, lấy điện thoại thắp sáng, cô quay ra phía sau và đẩy cửa sổ phía sau ra.

Lòng bàn tay tùy ý phủi bụi trên ghế rồi ngồi xuống, ở trước mặt cô là một cái bàn học cũ kỹ.

Cô luôn cảm thấy cuộc sống của mình thật bình thường, nhưng tràn đầy hy vọng.

Cha mẹ bình thường, nhưng yêu nhau.

Cô được đặt tên là "Ly", là bởi vì năm đó cha mẹ cô vừa kết hôn, đến Quảng Tây tìm việc, trên đường đi thì thấy sông Ly. Họ rất ít đi du lịch, nhưng sông Ly là nơi mà họ hay đến nhất, nhiều đến nỗi suốt ngần ấy năm họ vẫn nhắc lại, không bao giờ quên.

Họ nói nước sông Ly trong suốt lại xinh đẹp, con gái sau này nhất định cũng sẽ như vậy.

Nhưng bây giờ người làm cô tổn thương lại chính là ba mình, chính ba đã phá hủy những thứ dịu dàng trong lòng mà cô mơ hồ tự hào.

Gió bên ngoài thổi vào.

Như một cái tát vào mặt, thật lạnh lẽo.

Cắt ngang tiếng khóc nức nở là tiếng bước chân mờ ảo.

Hạ Ly ngừng khóc, đột nhiên nín thở.

Lại nghe tiếng bước chân kia từ ngoài cửa truyền đến, dần dần tới gần, dừng ở cửa.

Dừng một chút, cửa bị đẩy ra, một giọng nói lạnh lùng đồng thời vang lên, giống như đang nói chuyện điện thoại với người nào đó:

".....Ông không cần dùng ông nội để gây áp lực cho tôi, chúng ta trong lòng đều biết rõ, tình huống bây giờ là do ai gây ra rồi. Ông không cần xin lỗi, cũng không cần thay đổi gì hết, tôi sẽ không quay về đâu."

Đó là Yến Tư Thời.

Đây là giọng nói mà Hạ Ly có chết cũng không bao giờ nghe nhầm.

Nhưng mà giọng điệu nói chuyện này Hạ Ly chưa bao giờ nghe qua. Trong ấn tượng của cô, Yến Tư Thời tuy rằng rất lạnh lùng, nói chuyện với người khác cũng không nhiệt tình cho lắm, nhưng ngữ khí luôn lịch sự và nhã nhặn, và cậu ấy sẽ không để lại một chút cảm xúc nào.

Không biết đầu dây bên kia là ai, nhưng lời nói của cậu ta vô cùng lạnh lùng, thậm chí mơ hồ mang chút tức giận:

"... Nếu đã như vậy thì chúng ta không còn gì để nói nữa."

Tắt điện thoại.

Sau sự im lặng, Hạ Ly lại nghe tiếng bật lửa yếu ớt vang lên.

Trong chốc lát, trong không gian u ám được bừng sáng bởi ngọn lửa.

Mùi khói thuốc rất nhạt phảng phất xung quanh.

Hạ Ly vẫn không lên tiếng.

Cho đến khi có một cơn gió tràn vào, cô không kìm được họ nhẹ một tiếng.

Cô vội vàng che miệng lại.

"Ai?" Yến Tư Thời giương mắt nhìn.

“....Là mình."

Yến Tư Thời đi về phía có tiếng nói.

Bên ngoài có ánh đèn, trong phòng này cũng không hoàn toàn tối, sau khi thích ứng, có thể phân biệt các đồ vật trong phòng, huống hồ Hạ Ly còn ngồi bên cửa số.

Hạ Ly thấp giọng mở miệng, có chút giọng mũi: "Xin lỗi cậu, mình cứ tưởng là giáo viên tới tuần tra, cho nên không lên tiếng trước, không phải mình cố ý nghe lén cậu nói chuyện điện thoại..."

Yến Tư Thời không lên tiếng.

Cậu dừng lại trước bàn trước mặt cô, một cánh tay chống mép bàn, cúi đầu, hơi nghiêng người quan sát về phía cô đang ngồi.

Một lúc sau, cậu hỏi: "Làm sao mà khóc rồi?",