Hạ Chí Mười Một Năm

Chương 19: Như đang phiêu du trong một giấc mơ hoang đường nào đó

"Có một năm tôi đi thắp hương trong chùa vào dịp năm mới, nghĩ rồi lại nghĩ, hình như bản thân không muốn gửi gắm nguyện vọng của mình cho thần linh. Thần linh cũng có những điều nằm ngoài tầm với của họ. Nhưng chỉ là, nếu có thể, tôi muốn tặng hết nguyện vọng của mấy năm nay cho cậu. Chúc cậu hạnh phúc và vô tư, cuộc sống mọi điều tốt đẹp, suôn sẻ."

——"Sau giấc mộng năm thứ 9"_Sherry Lab.

Vừa đến 9 giờ, Vương Sâm cũng đến rồi, đúng giờ đến nỗi chỉ lệch 30 giây.

Hạ Ly cũng đưa qua một chai nước.

Vương Sâm nhận lấy rồi nói lời cảm ơn: “Vào thôi?”

Vừa mới bắt đầu buôn bán, người trong trung tâm điện tử cũng không nhiều lắm, khắp nơi đều dán poster quảng cáo ngày hội.

Trung tâm điện tử của ngày đó, cửa hàng thiết bị 3C(*) nơi tập trung điện thoại, thiết bị truyền tin rất không hợp tiêu chuẩn, chủ quán thường lợi dụng thông tin sai lệch để lấy hàng kém thay cho hàng tốt, lấy cũ thay mới, hoặc là phóng đại công năng, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm có tính năng thấp hơn giá trị của nó.

Thiết bị 3C(*): Sản phẩm truyền tin (communication), máy tính (computer), sản phẩm điện tử tiêu dùng (consumer).

Chất lượng tốt của nơi này thường ở rất sâu, không có chút kiến thức chuyên nghiệp thì chỉ có nước bị làm thịt.

Hạ Ly tin, phần lớn người đến chỗ này đều sẽ bị nhà buôn dắt mũi.

Nhưng Yến Tư Thời lại vô cùng kiên định rõ ràng, anh để nhà buôn dựa theo tờ đơn của anh mà lấy hàng, không có thì đổi nhà khác.

Nhà buôn định thuyết phục anh lấy một loại khác tốt hơn, nhưng chỉ với đôi câu là anh đã có thể phản bác lại trong tình thế nói trúng tim đen.

Vương Sâm nhỏ giọng nói với Hạ Ly: “Về sau tôi mà muốn mua đồ thì sẽ tìm cậu ấy giúp hết, nhất định sẽ rất tiết kiệm tiền.”

Hạ Ly cười.

Vì đã có danh sách, không phải tự do đi dạo linh tinh không có mục tiêu. Thế nên chỉ tốn chưa đến hai tiếng là đã đủ các bộ phận của một cái máy tính.

Vì để tiện cho vận chuyển nên tất cả các thiết bị đều cố gắng chọn cùng một cửa hàng.

Tính cách của chủ cửa hàng kia cũng được coi như là thẳng thắn phúc hậu, Yến Tư Thời muốn cái gì ông ấy lấy cái đó, cuối cùng còn nhân dịp ngày hội mà giảm giá, để Hạ Ly dùng 3200 lấy được bộ cấu hình giá 3500 kia.

Trấn Tụ Thụ ở xa, chủ cửa hàng thu thêm 50 đồng phí vận chuyển và lắp đặt, hẹn với Hạ Ly rằng buổi sáng ngày mai sẽ cho người mang qua.

Trả tiền xong, lúc chủ cửa hàng viết hóa đơn nhận hàng và vận đơn, Hạ Ly nói: “Đồ mà bên ông đưa qua ấy, đến lúc đó sẽ không bị đánh tráo chứ?”

Chủ cửa hàng dở khóc dở cười: “Yên tâm, đưa qua cho cô đều là hoàn toàn mới cả, mở hàng ngay trước mặt cô. Nếu cô còn không tin tưởng thì đến lúc đó quay chụp hết lại, để vị bạn học nam này của cô kiểm tra hàng giúp, giả sẽ một đền mười được chưa.”

Rời khỏi trung tâm điện tử, vừa lúc là 11 giờ.

Hạ Ly nói: “Đến phố Thiên Tinh đi, tôi mời các cậu ăn trưa.”

Vương Sâm nói: “Cũng bao gồm mình?”

“Đúng vậy.”

“Vì sao, tôi cũng đâu giúp cậu gì.”

”.......” Lắm lúc Hạ Ly rất hy vọng cậu ấy đừng thành thật như vậy.

Cũng may Vương Sâm này có ưu điểm đó là sẽ không truy tìm đến tận cùng, Hạ Ly nói hôm nay cậu ấy cũng coi như là giúp trấn áp, làm cho chủ tiệm không dám tùy tiện đòi cô giá cao. Cậu ấy cảm thấy có lý, thế là cũng vui vẻ đồng ý.

Trung tâm điện tử cách phố Thiên Tinh không xa lắm, đi bộ chỉ mất mười lăm phút.

Cả một đường đi qua đó, Vương Sâm đi trước một bước dẫn đầu, còn Hạ Ly và Yến Tư Thời thì đi song song, ở đằng sau cậu ấy.

Ba người bọn họ không cùng một lớp, người và chuyện tiếp xúc thường ngày cũng khác, mà mối quan hệ này nói quen thì cũng không được coi là quen lắm. Vậy nên lúc đi cùng nhau, Hạ Ly thật sự không biết nên nói gì.

Cũng may Vương Sâm rất có mong muốn chia sẻ về lĩnh vực mình thích, Hạ Ly nghe nói cậu ấy thích phim khoa học viễn tưởng, thế là bảo cậu ấy đề cử cho mấy bộ.

Vì thế, Vương Sâm mở ra nhân cách người hay nói, từ 《The Matrix 》nói đến《Dạo chơi vũ trụ 2001 》, làm cho con đường đến phố Thiên Tinh này hầu như không có cảm giác tẻ ngắt gì.

Trái lại Hạ Ly và Yến Tư Thời lại không nói gì, chỉ đúng lúc chen vào hai câu theo lời giới thiệu của Vương Sâm.

Lúc sóng vai mà đi, một bàn tay của Hạ Ly không tự chủ được mà cầm lấy dây đeo balo ở một bên vai, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi, nhưng biểu cảm lại như không có chuyện gì.

Con đường cũng không phải lúc nào cũng suôn sẻ đi thẳng được, trên lề đường lúc thì có xe đạp, lúc thì có biển hiệu cửa hàng của nhà buôn cản đường, bọn họ phải đi xuống lòng đường, vòng qua đoạn này rồi mới đi lên lại.

Lên lên xuống xuống, khi thì đi thẳng, khi thì vòng vèo......

Giống như tâm trạng phức tạp trầm bổng của cô trên con đường này.

Cô rất hy vọng con đường này cứ đi tiếp như vậy, mãi mãi không có điểm cuối.

Đến phố Thiên Tinh, Hạ Ly hỏi Yến Tư Thời và Vương Sâm muốn ăn chút gì.

Bữa liên hoan bạn học bình thường, phần lớn sẽ là KFC và McDonald, còn có một cửa hàng bò bít tết tên “Hào Khách Lại”.

“Chủ sao khách vậy.” Yến Tư Thời nói: “Cậu quyết định đi.”

Hạ Ly lại hỏi Vương Sâm.

Vương Sâm nói: “Không phải có một nhà Ajisen Ramen mới mở ư, mình vẫn chưa đi ăn bao giờ.”

“Vậy đi thử nhé?” Hạ Ly nhìn Yến Tư Thời.

Yến Tư Thời gật gật đầu.

Đi vào trong tiệm, sau khi ngồi xuống, người phục vụ đưa thực đơn đến.

Hạ Ly liếc nhìn giá cả bên trên mà yên lòng. Nếu đã chuẩn bị sẵn sàng mời khách thì sẽ không tiếc tiền, chẳng qua là lo lắng liệu tiền mặt mình mang theo có đủ không.

Ba người lần lượt gọi món.

Vương Sâm nói cả một đường, có lẽ lúc này cảm thấy mệt rồi, tê liệt trên chỗ ngồi, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm một chỗ mà ngẩn người một lúc.

Một lát sau, cậu ấy lại như đã lấy lại được tinh thần, hỏi Yến Tư Thời: “Đến lúc sang Singapore, cậu chuẩn bị ngày mấy lên đường? Đi từ Giang Thành hay là về Bắc Thành trước?”

Yến Tư Thời nói: “Ngày ba. Từ Giang Thành đến Hong Kong rồi đổi chuyến bay.”

“Giang Thành không có chuyến bay thẳng đến Singapore?”

"Ừm."

Vương Sâm nói: “Vậy đến lúc đó mình sẽ mua cùng chuyến bay với cậu.”

Yến Tư Thời gật gật đầu.

Hạ Ly hỏi: “Các cậu đi thi à?”

Vương Sâm nói: “Đúng rồi, SAT Trong nửa năm sẽ bố trí ba đợt thi, ngày 6 tháng 6 là đợt cuối cùng. Thật ra thì tôi cũng chẳng có lòng tin gì, chỉ nghĩ cứ đi thử trước xem sao, cảm nhận bầu không khí một chút.”

*SAT là bài kiểm tra đánh giá năng lực chuẩn hóa được sử dụng rộng rãi cho xét tuyển đại học trong hệ thống giáo dục Mỹ. Wikipedia

Hạ Ly uống nước chanh, nhất thời không nói gì.

Thật ra những việc này cách cô rất xa.

Đối với cô của lúc này mà nói, xa đến nỗi giống như là chuyện của một thế giới khác.

Đương nhiên, có lẽ, vốn Yến Tư Thời đã là người của một thế giới khác.

Lúc sắp ăn xong, Yến Tư Thời đứng dậy, bảo Hạ Ly và Vương Sâm cứ trò chuyện, mình đi toilet một chuyến.

Không bao lâu sau anh quay lại chỗ ngồi, Hạ Ly thấy ăn xong hết rồi thì bèn đứng dậy đến trước quầy thanh toán trước.

Người phục vụ trước quầy kiểm tra hệ thống một lát: “Bàn kia của mọi người đã thanh toán rồi.”

Hạ Ly sửng sốt, lấy lại tinh thần.

Trở lại vị trí, ba người cầm balo lên, sau đó rời khỏi tiệm.

Hạ Ly bước chậm lại nửa bước, đi song song với Yến Tư Thời, cô thấp giọng nói: “Tôi đã nói là để tôi mời khách.”

Có thể là do giáo dưỡng của anh tạo nên, không để con gái thanh toán.

Nhưng cô cũng không cảm thấy thoải mái, thậm chí còn có chút cảm giác thất bại.

Yến Tư Thời cúi đầu nhìn cô.

Sau một lát, anh nói: “Xin lỗi — Vậy cậu mời tôi đồ uống đi.”

Hạ Ly vội gật đầu.

Tâm trạng như con diều rớt xuống đất lại bỗng chốc cưỡi gió bay lên.

Đường phố đối diện có một tiệm trà sữa.

Hạ Ly gọi 7Up chanh lạnh như thường.

Vương Sâm lần lượt xem qua nội dung thực đơn, đều cảm thấy ngọt quá nên nói không uống, uống nước là được.

Yến Tư Thời cũng có chút do dự, cuối cùng anh nói: “7Up chanh lạnh.”

Lông mày Hạ Ly run lên.

Kiềm chế lắm cô mới không nhìn Yến Tư Thời.

Cô biết phần lớn nam sinh đều không thích uống ngọt lắm, 7Up chanh lạnh ở trong tiệm này vốn là lựa chọn nhẹ nhàng khoan khoái nhất, không có gì kinh ngạc cả.

Cô biết, nhưng vẫn không khống chế được trái tim đang đập loạn.

Nhân viên gọi món: “Hai ly 7up chanh lạnh, tổng cộng là ...”

Hạ Ly mở ví tiền, móc một tờ tiền giấy hai mươi đồng đưa qua.

Nhận lấy tiền lẻ trả lại, cô móc ra một cái ví tiền nhỏ hình dưa hấu khác từ trong túi ra, cất tiền xu vào.

Đợi một lát, hai ly 7Up chanh lạnh được lấy từ quầy nước đưa tới.

Hạ Ly cầm một ly, rút hai cái ống hút rồi đưa cho Yến Tư Thời một cái.

Yến Tư Thời nói “Cảm ơn” rồi nhận lấy, sau đó ngón tay anh đè đỉnh ống hút màu trắng lại mà cắm xuống.

7Up trong suốt, miếng chanh màu xanh nhạt, bọt khí ào ạt nổi lên.

Cái ly nước ở trong tay anh này, trong trí nhớ của Hạ Ly, chính là đầu hè năm 2009.

Buổi chiều mọi người đều có sắp xếp, bởi vậy đến đây là tan.

Phố Thiên Tinh là đường giành cho người đi bộ, xe cơ giới không thể đi vào, ba người cùng đi đến tuyến đường chính đằng trước.

Vương Sâm muốn đi lên đằng trước ngồi xe buýt, thế là đến giao lộ thì đi trước rồi.

Hạ Ly về nhà trọ gần trường học, Yến Tư Thời là đợi người đến đón, đều phải đi về đối diện.

Đèn đỏ sáng lên, hai người cùng qua đường lớn.

Ở nơi nhỏ như kiểu Sở Thành này, đèn đỏ ở đường lớn chỉ trái buộc được xe cơ giới năm chỗ trở nên, bọn họ vừa mới đi được một nửa thì đã có một chiếc xe ba bánh ù ù xông thẳng đến.

Bàn tay không cầm gì kia của Yến Tư Thời bắt lấy khuỷu tay cô rồi nhẹ nhàng kéo về trước: “Cẩn thận.”

Ngay sau đó bản thân anh cũng lui về sau nửa nước, vòng sang bên phải của cô, chính là bên chiếc xe đang đến.

Xe ba bánh đi qua, để lại tiếng máy nổ ầm ầm và khói xe gay mũi.

Đến đường lớn đối diện, Hạ Ly liếc nhìn Yến Tư Thời một cái, rồi lại nhanh chóng thu tầm mắt về: “Cậu chờ xe ở đây à?”

"Ừm."

"….. Vậy tôi đi trước nhé. Bye bye."

"Bye bye."

Hạ Ly không quay đầu lại một giây nào, cứ theo lề đường mà đi về trước, đi thẳng đến ngã rẽ đằng trước cô mới dừng lại.

Đứng ở dưới bóng cây, quay đầu nhìn lại, Yến Tư Thời đang kéo cửa xe ra rồi lên xe.

Cuối cùng lúc này cô mới không nhịn nổi nữa, ngồi xổm xuống lề đường, mặt vùi vào giữa hai tay.

Duỗi tay, ấn xuống chỗ da ở khuỷu tay.

Trước kia đi ra ngoài chơi với bạn trong lớp, nam sinh có ý thức một chút đều sẽ chủ động đi sang phía mà gần xe cộ đi, cũng không được tính là chuyện đặc biệt gì.

Nhưng đây là Yến Tư Thời.

Hai má cô nóng lên như đun sôi nước, trong lòng cũng phát ra tiếng gào ầm ĩ mà rất lâu sau vẫn chưa thể lắng xuống.

Buổi sáng hôm sau, Hạ Ly trực tiếp ngồi xe đến trấn Tụ Thụ.

Khoảng giữa trưa, người chủ tiệm cử đi đưa máy tính đã đến, bóc hàng ngay trước mặt Hạ Ly, cài đặt, thử máy...

Đương nhiên Hạ Ly sẽ không tiếp tục làm phiền Yến Tư Thời kiểm tra hàng giúp, nhưng vẫn quay chụp lại tất cả làm minh chứng.

Buổi chiều, Hạ Ly lại liên hệ bên phục vụ điện tín đến đây hỗ trợ kết nối internet, mãi cho đến giờ cơm tối, cuối cùng máy tính cũng có thể lên mạng, sử dụng bình thường.

Ngày hôm sau, Hạ Ly lại đi một chuyến, download một ít phần mềm quan trọng, giúp Khương Hồng và Hạ Kiến Dương đăng ký tài khoản Q.Q, lại dạy cho bọn họ một số thao tác cơ bản, thao tác cơ bản nhất như nhấn đúp gì đó.

Sau đó dùng chiếc máy tính kia lập ra một văn bản, nhắm vào trình độ hiểu biết của bố mẹ mà viết giáo trình sử dụng phần mềm.

Viết cái giáo trình này mới biết phiền phức biết bao, thấm thoát tốn mất cả ngày của cô.

Dịp 1-5 đang là lúc công nhân nghỉ, người ăn cơm trong xưởng không nhiều lắm.

Sau khi Khương Hồng làm việc ở nhà ăn xong thì tiện múc cho Hạ Ly mấy món.

Trở lại ký túc xá, thấy Hạ Ly còn đang bận thì nói: “Ăn cơm trước đi, không vội cái lúc này, con có rảnh thì lại qua đây dạy bố mẹ.”

Hạ Ly không rời khỏi máy tính: “Xong ngay đây — Chỗ của bố mẹ có máy in không?”

“Bên khoa bảo vệ của bố con thì có, con ăn xong cầm sang cho ông ấy in đi.”

Hạ Ly lưu văn bản rồi chép vào USB của mình.

Lúc ăn cơm, Khương Hồng không khỏi hỏi tình huống sinh hoạt và học tập của cô một chút như bình thường.

Hạ Ly đều nói cũng tốt.

“Tháng sau con của chú La sẽ phải thi lên cấp ba.” Khương Hồng tán dóc.

“Cậu ta có thể thi đậu không?”

“La Vệ Quốc đã sớm chuẩn bị xong phí đóng góp cho trường. Không thi đỗ thì nhét tiền thôi.”

“Trường học của bọn con?”

"Ừm."

“Vậy chú ấy cũng có tiền quá nhỉ.” Hạ Ly bĩu môi.

“Không phải Hoắc đổng trong xưởng bọn mẹ quyên góp cho trường học các con một số tiền lớn ư, ông ấy chỉ cần lên tiếng chào hỏi một cái, La Vệ Quốc cũng không tốn mấy đồng.”

Hạ Ly không nói gì.

Khương Hồng cảm thán: “Chỉ có thể nói mọi người đều có số mệnh của mình. Chú La nhà con khéo léo giỏi giao tiếp, thế nên là tốt hơn nhà chúng ta một chút.”

“....Mẹ hâm mộ à?”

Khương Hồng cười: “Hâm mộ cái gì, có một đứa con gái hiểu chuyện nghe lời như này đây, mẹ không hâm mộ người khác chút nào. Con nhìn La Vệ Quốc xem, người ta lăn lộn trong xã hội tốt như vậy, nhưng La Uy lại không nên thân thế kia, giống như đòi nợ vậy. Chủ tịch Hoắc có tiền đúng không? Tìm một người con rể ở Bắc Thành, có tiền hơn nhà họ Hoắc. Nhưng có ích gì, không phải con gái của ông ấy cũng bị bệnh đấy thôi......”

Hạ Ly nheo mắt: “..... Bệnh gì?”

Con gái của Hoắc đổng, vậy chẳng phải là liên quan đến Yến Tư Thời......

“Cái này thì không biết. Chẳng phải đứa cháu ngoại của Hoắc đổng cũng về đây học ư, đoán cũng là vì chuyện này.”

Hạ Ly chợt thấy cực kỳ không yên tâm: “Mẹ nghe nói từ đâu ấy."

“Trong xưởng nào có bí mật, rất nhiều người biết được. Một số công nhân cũ còn nhìn con gái của Hoắc đổng lớn lên đấy, cũng hiểu tận gốc rễ nhà họ Hoắc. Năm đó nhà họ Hoắc làm tiệc cưới ở Sở Thành, bọn họ còn từng gặp người con rể kia của Hoắc đổng, nói rằng rất tuấn tú lịch SỰ.....”

Hạ Ly tiếp tục dò hỏi tới cùng, nhưng mà Khương Hồng cũng không biết chi tiết gì nhiều hơn.

Cơm nước xong, Hạ Ly đi đến phòng bảo vệ một chuyến, in giáo trình của mình làm ra xong thì giao cho Hạ Kiến Dương, sau đó lại ngồi xe buýt về nhà.

Xe chạy được nửa đường, Hạ Ly móc điện thoại ra rồi bật lên.

Trong bóng tối, màn hình phát ra ánh sáng trắng u ám chiếu vào mặt cô.

Ấn mở danh bạ, kéo đến gần cuối, dừng ở trên chữ “Y” kia.

Từ sau khi bản thân mình lấy được số điện thoại, Hạ Ly chưa từng gửi một tin nhắn.

Mở ra giao diện tin nhắn, cô ấn bàn phím điện thoại, do dự hồi lâu mới soạn từng chữ từng chữ: Máy tính đã được cài đặt xong, hoạt động bình thường. Cảm ơn sự hỗ trợ của cậu.

Cô gửi xong mới ý thức được bản thân mình không đề tên, thế là vội vàng gửi tin nhắn thứ hai: Tôi là Hạ Ly.

Sau đó cô lại nghĩ thấy tin nhắn thứ hai này chỉ là làm chuyện thừa mà thôi. Ngay nội dung tin nhắn thứ nhất kia, ngoài cô thì còn có thể là ai.

Con người mà căng thẳng là rất dễ mắc phải điều ngu xuẩn.

Một lát sau, điện thoại rung lên.

“Y” trả lời tin nhắn: Tôi biết. Đừng khách sáo.

Từ chữ viết, cô cũng có thể dễ dàng tưởng tượng ra lúc Yến Tư Thời nói những lời này, giọng điệu và biểu cảm sẽ đầy lạnh lùng, tựa như ấn tượng anh luôn để lại cho người ta vậy.

Trong trẻo lạnh lùng như tuyết trên núi, ánh trăng sáng không với tới được.

Dọc đường vô cùng hoang vắng, đèn đường mờ mờ u tối, xe cũng kêu ầm ầm.

Hạ Ly dựa đầu vào cửa sổ xe, giống như chạy trong một giấc mơ hoang đường.

Không biết vì sao, cô cảm thấy cực kỳ bi thương.