Hạ Chí Mười Một Năm

Chương 14: Ánh mắt tĩnh mịch sâu xa, khó mà tìm tòi được

“Yêu thầm là, em chủ động chết chìm trong ánh mắt của anh một vạn lần, rồi lại sống lại một vạn lần.”

——"Sau giấc mộng năm thứ 9"_Sherry Lab.

Ở cổng trường đợi chưa đến mười phút, chiếc xe kia đã đến.

Yến Tư Thời kéo cửa ghế sau xe ra, Hạ Ly ngồi vào rồi nói tiếng: “Cảm ơn”.

Yến Tư Thời gật gật đầu, sau đó ra hiệu bảo cô ngồi vào bên trong một chút.

Hạ Ly sửng sốt, nhanh chóng dịch về bên trái, ngay sau đó Yến Tư Thời cũng hơi khom người lên xe, khẽ đóng cửa xe lại.

Hạ Ly không rảnh suy nghĩ tại sao Yến Tư Thời lại không ngồi ghế phụ, tài xế quay đầu hỏi cô đi đâu, cô vội nói: “Học viện kỹ thuật nghề Sở Thành, khu trường mới.”

Khu trường mới của trường nghề mở ở chỗ giáp với khu mở rộng và khu trung tâm, lái xe qua đó mất tầm hai mươi phút.

Trên thực tế, một đường này Hạ Ly hoàn toàn không có lòng dạ đâu mà mơ tưởng viển vông, cho dù Yến Tư Thời ngồi ngay cạnh cô.

Nhận từng lượt từng lượt điện thoại gọi đến, đầu tiên là Chu Toàn, sau đó Từ Ninh, hỏi cô gọi được xe chưa, trên đường có bị tắc không.

Thậm chí còn có một cuộc là Tiêu Vũ Long gọi, xin lỗi cô thay ủy viên lao động, anh em tốt của cậu ấy, nói tên đó làm việc không đáng tin cậy, gây thêm phiền phức cho cô.

Cứ vừa nhận điện thoại vừa chú ý đến tình hình giao thông cả một đường như vậy, xe đã chạy đến trường nghề.

Vào cổng trường, Hạ Ly mở cửa sổ xe xuống, gọi người đi trên đường lại rồi hỏi đường mất hai lần, xe thuận lợi chạy đến trước ký túc xá của sáu nữ sinh kia ở.

Cô vội vàng kéo cửa xe bên trái ra, nói với Yến Tư Thời một câu: “Phiền cậu lại chờ mình một chút!”

Sáu bộ quần áo kia cũng chẳng được gấp lại gì, đều bị nhét lung tung vào một cái túi giấy Xtep, nhét đến mức căng phồng, Hạ Ly sợ hỏng túi nên trực tiếp ôm vào trong ngực.

Sau khi lên xe, xe thì chạy ra ngoài còn Hạ Ly thì lấy quần áo trong túi ra đếm số lượng, thuận tiện gấp ngay ngắn từng bộ.

Cũng may quần áo không bị bẩn, chỉ có một bộ, hình như trên cổ áo bị dính gì đó.

Cô bật đèn flash điện thoại lên, dí sát vào soi chỗ kia để xem.

Chợt thấy một luồng hơi thở lành lạnh đến gần.

Hô hấp của cô cứng lại, mí mắt khẽ chớp chớp, cô đưa mắt nhìn lên.

Là Yến Tư Thời hơi nghiêng người, cánh tay duỗi đến, ấn một cái nút trên đỉnh xe.

Đèn sáng lên, rơi xuống người tạo ra cảm giác như ánh trăng.

" ..... Cảm ơn.” Hạ Ly không dám ngẩng đầu, mặt hơi nóng lên.

Liệu anh có cảm thấy bản thân cố quê mùa không, ngay cả nóc xe có đèn cô cũng không biết.

Yến Tư Thời thu cánh tay về, lúc này Hạ Ly mới cụp mắt, có hơi hoảng loạn mà nhìn nhìn chỗ vết bẩn kia.

To khoảng móng ngón tay út, hình như là dính son môi lên.

Sợ lúc trả lại chủ tiệm sẽ vu vạ lên người bọn cô nên cô còn lấy điện thoại ra, chuẩn bị chụp hình lưu lại chứng cứ.

Nhưng cái điện thoại nên vứt đi đổi cái khác này của cô, lúc ánh sáng không đủ, ảnh chụp sẽ mờ đến mức không thể xem được.

Hạ Ly ngẩng đầu nhìn Yến Tư Thời: “Có thể mượn điện thoại của cậu chụp cái ảnh được không. "

Yến Tư Thời gật đầu, lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo phao màu đen ra, trượt lên trên mở khóa rồi ấn mở camera, sau đó thì đưa cho cô.

Khi đó điện thoại di động được Minh Trung hoan nghênh nhất là Nokia 5300, phối màu hồng trắng, công nghệ thiết kế xinh đẹp, chức năng giải trí mạnh, nam nữ đều thích hợp. Cái Lâm Thanh Hiểu dùng cũng là máy này.

Điện thoại của Yến Tư Thời là Nokia N96, mới ra năm 2008, thân máy màu đen, giản lược hết sức, hợp với khí chất của anh.

Hạ Ly cầm điện thoại của Yến Tư Thời, nhắm vào chỗ son môi kia rồi chụp lại hai tấm.

Lúc đưa trả, cô chỉ cảm thấy lòng bàn tay khẽ nổi lên một tầng mồ hôi mỏng: "..... Có thể phiền cậu gửi hình qua cho tôi không?”

“Gửi như nào?”

“Gửi tin nhắn đi. Số điện thoại của tôi là 139......"

Có thể gửi bằng Bluetooth, Hạ Ly không quên, cô là đang cố ý.

Dư quang của cô thoáng nhìn ngón tay thon dài của Yến Tư Thời đang khế bấm bàn phím điện thoại, trong chốc lát, điện thoại của cô hơi rung lên một chút.

Ấn mở hộp tin nhắn, hai bức ảnh kia đã được gửi đến.

Sau khi lưu lại, gửi cho chủ tiệm “Vũ Cách Cách”, báo cho bà ấy biết quần áo là do mấy nữ sinh trường nghề kia làm bẩn.

Vừa mới gửi tin nhắn xong, Chu Toàn lại gọi điện thoại đến nữa.

“Sao? Lấy được chưa?” Giọng của Chu Toàn cực kỳ sốt ruột.

“Lấy được rồi. Đã đang trên đường về.”

“Vậy là tốt rồi.” Chu Toàn thở phào một hơi: “Tôi bảo những người đã chuẩn bị xong trực tiếp đến hội trường bên kia đợi lên sân khấu, cậu đến rồi thì trang điểm rồi cùng đi qua đó với các bạn. Không tìm thấy người thì gọi điện thoại cho tôi nhé.”

Hạ Ly nói “Được”.

Cúp điện thoại, Hạ Ly nhìn về phía Yến Tư Thời: “..... Cảm ơn. Cậu mà không giúp tôi thì chắc chắn sẽ không kịp”

“Chỉ là một chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi.”

Hạ Ly giơ tay, ấn tắt đèn tiện ích.

Một tay cô ôm quần áo, một tay cô cầm điện thoại. Trong buồng xe lại tối đi lần nữa, cô không nhịn được mà nở một nụ cười mỉm.

Mối nguy được xua tan một cách thuận lợi.

Cô còn lấy được số điện thoại của Yến Tư Thời.

Sẽ không có ngày nào hoàn hảo hơn hôm nay.

Xe dừng ở cổng trường, Yến Tư Thời kéo cửa xe xuống xe trước một bước.

Tay Hạ Ly chống ghế dịch đến cửa xe, Yến Tư Thời duỗi tay, muốn cầm giúp túi quần áo cô ôm trong ngực kia.

Cô vội nói: “Không sao không sao, không nặng, tự tôi ôm là được.”

Nên miêu tả thế nào với anh nhỉ, cô cảm thấy chiếc túi giấy mộc mạc này, là một loại mạo phạm với anh.

Nhưng mà, Yến Tư Thời lại không nói hai lời mà duỗi tay ra, cầm lấy quai xách của chiếc túi giấy.

Trong lòng nhẹ đi một chút.

Hạ Ly vội vàng xuống xe, tay khác của Yến Tư Thời đóng cửa lại, giọng điệu vẫn bình thản: “Đi thôi.”

Thực ra bước đi của Yến Tư Thời không được coi là nhanh, nhưng ưu thế vóc dáng còn ở đó, Hạ Ly phải bước chân nhanh hơn chút mới có thể đi song song với anh.

Cả dọc đường cô đều cầu nguyện, túi giấy kia chớ có bị rách.

Xuyên qua sân trường rồi đến tòa dạy học cũ.

Phòng học trống tầng hai dùng để làm phòng trang điểm chỉ còn lại Lâm Thanh Hiểu và năm nữ sinh.

Trong giây phút vào cửa ấy, cảnh tượng năm nữ sinh đứng cạnh nhau cùng nhìn về phía cửa với ánh mắt trông mong khiến Hạ Ly không khỏi nghĩ đến đám trẻ em đứng trực chờ hy vọng phụ huynh về.

Cô không khỏi bật cười: “Lấy được quần áo rồi!”

Lâm Thanh Hiểu thúc giục: “Nhanh nhanh, mấy cậu đi thay quần áo trước đi, thay xong thì lập tức qua đây trang điểm.”

Yến Tư Thời đưa túi giấy qua, Hạ Ly nhận được ôm vào trong ngực, lần thứ hai nói lời cảm ơn với anh.

Yến Tư Thời nói không có gì, bảo cô mau đi thay quần áo.

Không rảnh để nói thêm gì nữa, lấy quần áo ra, mọi người dựa theo số đo mà chia ra, thật ra số đo không khớp lắm, cái thì to quá cái thì lại nhỏ quá.

Bộ có cổ áo dính son kia, Hạ Ly để lại cho mình.

Sáu người cùng đi đến nhà vệ sinh nơi cuối hành lang, thay quần áo xong thì khoác lên chiếc áo phao dày, có hơi run run mà chạy về phòng học.

Trang phục diễn kia là đồng phục của học sinh nữ thời dân quốc áo xanh lam váy đen, tuy là kiểu mùa thu nhưng mặc trên người vẫn rất lạnh.

Đến lúc trở lại phòng học, lúc này toàn bộ thần kinh thoáng thả lỏng của Hạ Ly mới có rảnh mà để ý đến, bạn của Lâm Thanh Hiểu, Âu Dương Tịnh cũng ở đây.

Âu Dương Tịnh trong chiếc áo phao dáng dài màu trắng, mặc chiếc váy liền màu xanh trúc, trang phục để múa các điệu múa dân tộc, tóc cũng đã tạo kiểu xong, búi tóc, lộ ra vầng trán đầy đặn xinh đẹp.

Lâm Thanh Hiểu và Âu Dương Tịnh chia ra, mỗi người phụ trách ba người, Hạ Ly bị chia cho Âu Dương Tịnh.

Trước khi ngồi xuống trước gương trang điểm, Hạ Ly nhìn quét mắt liếc nhìn một phen.

Yến Tư Thời đã không còn ở trong phòng học, có lẽ là đã đến chỗ hội trường hội họp với hội Vương Sâm rồi.

Hạ Ly ngồi xuống ghế, Âu Dương Tịnh cầm mấy cái kẹp tóc, chia tóc mái cô ra để để lộ ra cái trán.

“Cậu vừa rửa mặt?” Âu Dương Tịnh hỏi.

“Ừm. Chạy cả đường có ra mồ hôi một chút.”

“Hơi khô chút, tôi thoa cho cậu ít toner, là của tôi dùng, được chứ?”

“Ừm ừm, cậu thấy được là được.”

Thoa toner xong, Âu Dương Tịnh lại bôi cho cô ít kem dưỡng ẩm, sau đó là kem nền.

“Làn da của cậu tốt đó.” Âu Dương Tịnh nói: “Là không hay nổi mụn à? Không có chút dấu vết của mụn nào.”

“Hình như là không hay nổi.”

Âu Dương Tịnh bóp một ít kem nền, chia chỗ chấm lên mặt cô: “Mặt cũng nhỏ quá, rất tiết kiệm đồ trang điểm.”

Không có ai được người đẹp khen mà lại không vui vẻ, Hạ Ly không nhịn được mà cười cười.

Tuy rằng, Âu Dương Tịnh cũng xem như là “Tình địch”, nhưng hình như Hạ Ly không có một chút ý muốn ganh đua cao thấp với cô ấy, mỗi lần thấy cô ấy, cô đều chỉ cảm thán trong lòng, thật xinh đẹp.

Làm diễn viên quần chúng, không cần trang điểm tinh tế quá mức, chỉ vẽ thêm lông mày và son, dùng đánh khối và bắt sáng làm nổi bật ngũ quan, dưới ánh đèn sân khấu trông không phải là một mảng mơ hồ là được.

Còn về kiểu tóc, tóc Hạ Ly dài ngang xương quai xanh, tóc mái rẽ ngôi chữ bát (八) tự nhiên, chất tóc mềm mại, có vẻ nhẹ nhàng mà bồng bềnh. Màu tóc cũng không đậm lắm, nhìn sẽ là màu hạt dẻ nếu ở nơi đủ ánh sáng.

Chiều dài không đủ, không thể bện đuôi sam giống các nữ sinh khác, Âu Dương Tịnh bèn lấy bờm tóc kẹp lên, trông rất giống dáng vẻ của nữ sinh tiến bộ thời dân quốc.

Sáu người đều trang điểm xong, tính cả Lâm Thanh Hiểu và Âu Dương Tịnh, mọi người đều đồng loạt chạy đến hội trường.

Học sinh diễn kịch nói đều đã chen chúc ở hành lang.

Trong cảnh tượng hò hét ầm ĩ, khó khăn lắm mới tụ họp được với hội Chu Toàn và Từ Ninh.

Từ Ninh đi lên ôm chặt Hạ Ly: “Hu hu hu, hôm nay mà không có cậu thì phải làm sao bây giờ.”

Hạ Ly cười cười, vỗ vỗ lưng cô ấy: “Có thể diễn một cách hoàn hảo là được rồi.”

Sau khi tụ họp, Hạ Ly vào đội ngũ học sinh biểu tình màn đầu tiên, cô kiễng chân, cố gắng lướt qua đầu người chen chúc để đưa mắt nhìn xung quanh.

Tìm thấy Vương Sâm, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Yến Tư Thời.

Vương Sâm mặc áo vest ba món, tóc vuốt về sau, rất không phù hợp với hình tượng có hơi ngốc nghếch ngờ nghệch trước sau như một của cậu ấy, nom có hơi buồn cười.

Đã sắp lên sân khấu rồi mà cậu ấy còn đang cầm kịch bản không ngừng đọc thầm, đúng thật là nghiêm túc.

Chưa được một chốc đã đến《Biến cố Tây An》xếp thứ năm, Hạ Ly căng thẳng không chịu được nên cũng không rảnh quan tâm đến những thứ khác.

Màn biểu tình này là màn đầu, dưới sự chỉ huy của Chu Toàn, mọi người giơ biểu ngữ lên sân khấu theo thứ tự, hỗ khẩu hiệu đến mức khí thế bừng bừng.

Bạn đẹp trai nhất lớp diễn Trương Học Lương cũng lên sân khấu ngay sau đó, đàm phán với học sinh, hứa hẹn nhất định sẽ cho mọi người một câu trả lời hài lòng.

Với màn diễn này, ký ức của Hạ Ly vơ cùng mơ hồ, hình như rất nhanh đã kết thúc, chỉ có cảm giác căng thẳng đến mức ra mồ hôi và đôi chân như nhũn ra kia là chân thật.

Mọi người hạ màn, quay lại hậu trường.

Liếc mắt một cái, Hạ Ly thấy được Yến Tư Thời ở chỗ cửa hậu trường đi thông qua hành lang.

Một tay anh luồn vào túi áo phao, dựa lưng vào khung cửa đứng ở đó, đằng sau là hành lang sáng rực, đằng trước là hậu trường mờ mờ u tối.

Anh đứng ở ranh giới, bóng dáng kia thật sự khiến người ta cảm thấy cực kỳ xa cách.

Cô ngơ ngác mà nhìn anh hồi lâu.

Dàn dựng vở kịch rất lâu, nhưng diễn thật thì dường như thoắt cái đã kết thúc.

Trong tiến vỗ tay, tất cả diễn viên chính đi lên chào bế mạc, rồi sau đó mọi người với một đám người cuồn cuộn rời khỏi hậu trường.

Lúc này Chu Toàn cao giọng đề nghị: “Chúng ta tìm một chỗ chụp tấm ảnh di!"

Mọi người sôi nổi phụ họa.

Đoàn người đến chỗ đại sảnh cửa vào hội trường đèn đuốc sáng trưng.

Dựa theo chiều cao mà xếp hàng, Hạ Ly đứng ở hàng đầu tiên, vị trí hơi bên lề.

Theo thứ tự sau này, mọi người chen vào vị trí trống, tổng cộng có bốn hàng, nam sinh đứng ở một hàng cuối cùng.

Chu Toàn đưa camera cho một bạn lớp khác.

Người nọ thử chụp một tấm, Chu Toàn thấy không hài lòng, cô ấy nói: “Nam sinh vẫn nên ngồi xổm trước hàng thứ nhất đi!”

Hạ Ly không thể khống chế trái tim đập loạn

Lúc này Vương Sâm và Yến Tư Thời vốn ở hàng cuối cùng vòng ra phía trước, ngồi xổm ngay vị trí trước cô nhưng hơi chếch một tí.

Khẽ cụp mắt thấp xuống mà nhìn, cô thấy mái tóc màu đen và một chút gáy trắng nõn lộ từ chỗ cổ áo phao của anh.

Lại nhanh chóng thu ánh mắt về.

Sau khi Chu Toàn hơi điều chỉnh xong thì về hàng.

Người chụp ảnh: “Chuẩn bị, ba, hai, một....”

Mọi người cùng hô: “Nguyên Đán vui vẻ!"

Đôi mắt của Hạ Ly mở rất lớn, một giây cũng không dám chớp mắt.

Cơ hội chụp ảnh chung thế này, với cô mà nói thì có lẽ là một đời mới có một lần.

“Rắc” một tiếng, hình như có gì đó ngưng lại trong lòng cô theo bức ảnh.

Lúc sau, giáo viên tiếng Anh và hai vị giáo viên nước ngoài cũng gia nhập, chụp mấy tấm ảnh chung với bọn họ.

Chụp ảnh chung kết thúc, mọi người lại tạo thành nhóm nhỏ tốp năm tốp ba để chụp ảnh chung, Hạ Ly, Từ Ninh và Lâm Thanh Hiểu cũng chụp một tấm.

Trong lúc này, Hạ Ly chú ý đến, có mấy nữ sinh lấy hết can đảm đi tìm Yến Tư Thời, nói có thể chụp một tấm với anh không.

Yến Tư Thời không đồng ý một ai cả.

Có lẽ là ngại phiền, sau đó anh lên tiếng nói với Vương Sâm, nói bản thân mình đi vệ sinh một chuyến, rời đi trước.

Mọi người chụp ảnh xong bèn chuẩn bị về thay quần áo vào trong xem các tiết mục biểu diễn còn lại.

Lâm Thanh Hiểu nói muốn đến hậu trường xem Âu Dương Tịnh một chút nên đi trước.

Vốn Từ Ninh muốn đi cùng Hạ Ly, nhưng đến lúc định đi thì lại bị chủ nhiệm lớp lão Trang gọi đi, thế là đành để Hạ Ly đi thay quần áo trước, lát nữa sẽ tụ họp ở phòng học.

Hạ Ly đi vệ sinh một chuyến, lúc chuẩn bị đi thì lại thấy trên bậc thang cửa lớn là biểu ngữ từng dùng ở màn diễn đầu, không biết bị ai ném ở đó, lộn xà lộn xôn.

Cô khom người nhặt lên rồi phủi bụi, ôm vào trong ngực, sau đó vừa đi về khu giảng đường cũ, vừa giữ một đầu biểu ngữ ra mà cuộn lại.

Đằng sau có giọng nói mát lạnh gọi tên cô.

Hạ Ly dừng lại một chút.

Mặc kệ bao nhiêu lần, cứ nghe thấy giọng nói của Yến Tư Thời là trái tim cô đều sẽ đập nhanh mất nhịp.

Yến Tư Thời đi đến: “Vương Sâm đi rồi?"

“Hình như mấy nam sinh lớp chúng tôi đi thay quần áo sao ấy” Hạ Ly đưa mắt nhanh chóng nhìn anh một cái: “Cậu định đến khu giảng đường cũ tìm cậu ấy à?”

Yến Tư Thời gật gật đầu.

Hai người sóng vai đi về trước.

Hạ Ly không nói chuyện, chỉ tiếp tục cuộn tấm biểu ngữ kia.

Cảm nhận được Yến Tư Thời nhìn thoáng qua đồ trong tay cô, Hạ Ly bèn giải thích: “Vứt đi thì có vẻ hơi đáng tiếc, tôi muốn thu gom nó lại.”

Lúc này Yến Tư Thời quay đầu lại, hơi cụp mắt mà nhìn về phía cô.

Thời gian một cái nhìn này, dường như dài hơn nhiều với ánh mắt anh tùy ý lướt qua lúc đối thoại trong quá khứ.

Trong bóng đêm, ánh mắt của nam sinh tĩnh mịch sâu xa, khó mà tìm tòi được.

Cô cụp mắt, hô hấp lập tức rối loạn hết cả lên, cái nông cái sâu.

Vì sao anh lại quan sát cô như vậy? Là vì cảm thấy hành vi này của cô có chút làm ra vẻ ư?

Cuối cùng, Yến Tư Thời dời tầm mắt, giọng điệu không khác gì bình thường: “Hình như cậu rất thích lời kịch này.”

Hạ Ly thầm thở ra một hơi: “...... Chủ yếu vẫn là thích người cùng xếp hàng diễn kịch nói này.”

Mà nói ra lại lập tức cảm thấy, nghe những lời này bình như không đúng lắm, trong lòng lập tức hơi luống cuống, rõ ràng cô nói không mang theo bất cứ tính chất chỉ hướng gì, vì thế nhanh chóng bổ sung một câu: “...... Tôi rất quý trọng tình bạn cùng bạn học lớp bảy. Bọn họ đều rất tốt.”

Hạ Ly không khoác lác gì, đây là ý nghĩ chân thật nhất của cô.

Hồi cấp hai cô không có bạn bè gì, bạn tốt chân chính đều là đến bên lớp bảy mới kết được.

Đầu tiên cô chuyển từ quê ở trấn nhỏ đến Sở Thành.

Có lẽ bởi vì khi đó cô có hơi quê mùa, có lẽ vì lúc nói chuyện cô còn mang chút âm địa phương, cũng có thể là tính cách có vẻ hướng nội của cô bị hiểu thành kiêu căng, còn có thể như là thành tích thi mỗi lần cô đều ở top 3...

Tóm lại, cô bị một nữ sinh nhằm vào.

Nữ sinh kia lan đồn ở ký túc xá, nói cô ở nông thôn không chú ý vệ sinh, dùng băng vệ sinh xong thì vứt linh tinh, nói áo ngực cô mặc là mẹ để lại, còn nói là cô nói xấu cả cái ký túc xá với người ở ký túc xá khác ở sau lưng mọi người...

Vì thế liên lụy mà toàn bộ ký túc xá cũng bắt đầu cô lập cô.

Sau đó cô thi đỗ trường trọng điểm Minh Chương, còn nữ sinh nhằm vào cô kia đến trường phổ thông Nhất Trung.

Mấy nữ sinh khác trong ký túc xá kia đi đâu thì cô không có hứng thú, chưa từng hỏi thăm.

Sau khi đến Minh Trung, nhất là sau khi phân lớp, cô mới hiểu được cái gì gọi là như cá gặp nước.

Mỗi một người trong lớp đều rất tốt, nhất là là nữ sinh, đặc biệt là Lâm Thanh Hiểu và Từ Ninh.

Yến Tư Thời không nói gì nữa, chỉ là “Ừm” một tiếng.

Hạ Ly cũng không lên tiếng nữa.

Trong bất giác, hai người đã đi đến khu giảng đường cũ.

Trong phòng học, Vương Sâm đổi quần áo xong, đứng ở trước mặt mà so tài với keo xịt tóc trên đầu.

Hạ Ly nhét biểu ngữ đã cuộn xong vào balo, đến phòng vệ sinh thay trang phục diễn.

Lại về phòng học, Yến Tư Thời và Vương Sâm đã đi rồi.

Hạ Ly tìm cái ghế ngồi xuống, gửi tin nhắn cho Từ Ninh.

Từ Ninh nói lát nữa sẽ đến.

Cô cầm lấy điện thoại, nhấn vào cái tin nhắn nhận được trên xe hôm nay từ trong hộp tin nhắn, lưu lại số điện thoại kia.

Lúc ghi chú cho dãy số kia, cô có chút vui vẻ giấu kín không muốn chia sẻ cho bất cứ ai.

Thậm chí cô còn sợ điện thoại bị người khác nhìn được, bị người ta hỏi đến, không dám lưu tên đầy đủ, chỉ lưu một chữ “Y”.

Lúc này, bên ngoài chợt ầm ĩ.

Hạ Ly mờ mịt ngẩng đầu.

Có một nữ sinh vọt vào phòng học, kích động mà nói: “Dưới lầu có người muốn thổ lộ với Yến Tư Thời!”

Hạ Ly vội khóa màn hình điện thoại, cất vào túi áo khoác.

Đứng lên, cùng đi ra khỏi phòng học với một đám người hóng chuyện.

Cô đứng ngoài hành lang tối đen, vịn lan can thò người ra nhìn xuống.

Ngay ở dưới bãi đất trống trước bức tượng hiệu trưởng đời đầu tiên của Minh Trung kia, Yến Tư Thời đang đứng đó, đối diện là nữ sinh mặc áo phao dáng dài màu trắng, tóc kiểu búi lên.

Là Âu Dương Tịnh.