Hạ Chí Mười Một Năm

Chương 10: Anh như vầng trăng lạnh lẽo, cô đơn giữa bầu trời

"Những ngày của sau này, khi tôi làm việc tăng ca đến tận khuya, khi bị kẹt trong hàng dài những chiếc taxi dưới cơn mưa tầm tã, tôi sẽ luôn nghĩ đến đêm mưa ngày hôm đó. Thành phố rất nhỏ, đoạn đường rất ngắn, và tôi đã bị kẹt lại rất lâu trong vô vàn suy nghĩ vẩn vơ trong sương đoạn đường đi."

——"Sau giấc mộng năm thứ 9"_Sherry Lab.

Ánh mắt của Yến Tư Thời quay lại về trên cuốn sổ ghi chép của Hạ Ly, anh liếc mắt, vừa chuẩn bị mở miệng thì hơi khựng lại, hình như kiêng dè đây là ở thư viện yên tĩnh, vì thế lại xoay người cầm cây bút chì ở trên bàn của mình.

Hạ Ly nhìn ngón tay xinh đẹp cầm bút chì, viết xuống từng cái giải thích bằng tiếng Trung ở đằng sau những từ mới cô chép ra, thậm chí còn đánh dấu các kiểu từ loại “n.”, “vi.”, “vt.”,

Mưa bụi buổi chiều, sắc trời vô cùng u ám.

Thiếu niên rũ mắt, lông mày hàng mi đều lộ ra vẻ trầm mặc.

Cô không thể nghĩ ra được cảnh tượng nào có thể khiến trái tim con người ta đập thình thịch hơn thế này nữa.

Ngòi của chiếc bút chì bấm kéo ra tiếng vang sàn sạt trên mặt giấy.

Giống như cái kim máy hát lướt qua khe rãnh đĩa nhạc, trong lòng cô lặp lại một bài hát, còn vui thích hơn cả pháo hoa nổ.

Dường như cũng không trôi qua được bao lâu, bút ngừng, Yến Tư Thời đẩy quyển vở ghi chép của cô sang.

Hạ Ly hoàn hồn, vội nói cảm ơn.

Yến Tư Thời nhỏ giọng hỏi: “Còn vấn đề khác không?”

Hạ Ly lắc đầu: “Không còn nữa..”

Đợi Yến Tư Thời xoay người đi, Hạ Ly mới dịch ống tay áo, lấy mấy quyển sách khác che bìa quyển 《Guns, Germs and Steel》lại.

Ngón tay nhéo nhéo vành tai của mình, nó đang nóng đến kinh người.

Cúi đầu, nhìn lời giải thích Yến Tư Thời viết trên cuốn sổ tay.

So với lúc ở chỗ làm thẻ kia, cái chữ do anh lấy bút nước tùy ý viết tên ấy thì chữ viết bằng bút chì có vẻ nhiều hơn mấy phần gân guốc.

Chữ của anh thích hợp để sưu tầm, không thích hợp để đọc.

Quá đẹp sẽ khiến cho người ta thất thần.

Trong không gian trống trải vang lên tiếng bước chân đi chậm, là Từ Ninh và một nữ sinh bên lớp bảy cùng qua đây.

Từ Ninh ôm một chồng sách lớn, lúc đặt xuống, Hạ Ly cũng phải cảm thấy cái bàn hơi chấn động một chút.

Những sách mà Từ Ninh lấy lẫn lộn thật sự, Cthulhu, Sơn Hải Kinh, thần thoại Bắc Âu, tâm lí học tội phạm...

Hạ Ly biết rằng cô ấy đọc những cuốn sách này là để tạo ra một số thế giới quan kỳ lạ độc đáo, mục đích cuối cùng là để viết ra những tác phẩm fanfiction cho CP anime và manga cô ấy yêu thích.

Lão Trang nói đúng, hễ mà Từ Ninh đặt một nửa suy nghĩ lên môn toán thì cô ấy đã sớm không đến mức bị thành tích môn toán liên lụy cho chỉ có thể vùng vẫy sau 25 cái tên ở lớp.

Không gian lại yên tĩnh trở lại.

Mọi người tự xem sách của mình, cho đến khi trời tối dần, thư viện sáng đèn.

Nhìn giờ một phát, đã qua 5 giờ.

Hạ Ly liếc mắt về trước một chút, Yến Tư Thời đã đóng laptop lại, làm như chuẩn bị đi rồi.

Cô quay đầu nhỏ giọng hỏi Từ Ninh: “Sắp ăn tối rồi, hay là chúng ta về đi?”

“Hả... Mấy giờ.” Từ Ninh đóng sách lại.

“Hơn 5 giờ.”

“Vậy thì đi thôi.”

Lại hỏi nữ sinh lớp 7, cô ấy tỏ vẻ nếu bọn họ mà đi thì cô ấy sẽ đi cùng theo.

Yến Tư Thời thu dọn đồ xong trước một bước, đi đến quầy mượn sách.

Bọn Hạ Ly cũng theo sát sau đó.

Yến Tư Thời cầm sách đã đăng ký xuất kho, đi đến đứng yên ở một bên, dáng vẻ đó xem ra là muốn đợi các cô cùng đi rồi.

Trước sau như một, anh là người cực kỳ có giáo dưỡng, chứ rất nhiều bạn cùng trang lứa ở trường đều không có kiểu phong độ lịch sự này.

Hạ Ly liếc mắt nhìn qua chỗ Yến Tư Thời một chút, thấy anh không để ý đến bên này thì mới yên tâm mạnh dạn đưa ra mấy quyển sách kia của mình.

Nhân viên công tác quét mã vạch đăng ký rồi nhấn mạnh: “Phải trả lại trong vòng ba tháng.”

Làm xong đăng ký mượn sách, mọi người cùng nhau đi ra ngoài.

Mưa bên ngoài còn chưa tạnh, nhưng cũng đã nhỏ đi nhiều rồi.

Từ Ninh mang theo dù, Hạ Ly và cô ấy cùng mở một phen.

Mấy người đi xuống bậc thang đến ven đường.

Nhà của nữ sinh lớp 7 cách chỗ này cũng gần, chưa đến hai trạm giao thông công cộng, nói phải đi lên trước chờ xe nên cầm ô đi trước một bước rồi.

Từ Ninh đề nghị với Hạ Ly: “Hay là chúng ta gọi taxi đi?”

Hạ Ly không mang ô, xe taxi có thể trực tiếp chạy đến cửa khu nhà ở của học sinh, đương nhiên là tiện lợi nhất.

Lúc đó giá lăn bánh của xe taxi Sở Thành là 2 km 5 NDT, nhiều hơn 1 km cũng chỉ thu thêm 1 NDT, chia tiền xe ra thì cũng không tốn quá nhiều.

Nhưng mà ngày mưa xe taxi cũng không dễ gọi, còn gặp đúng giờ sắp thay ca, cản lại mấy chiếc thì đều là có khách hoặc từ chối chở.

Hạ Ly cũng không thấy sốt ruột, bởi vì Yến Tư Thời cũng đang đợi xe.

Cách một màn mưa bụi tối tăm của mùa đông, cô nhìn bóng dáng dưới chiếc ô đen cách đó không xa, thà rằng xe sẽ không bao giờ đến.

Nhưng chưa được bao lâu, hai chùm đèn xe màu vàng ấm áp đã phá vỡ sắc trời mờ tối, một chiếc xe Mercedes màu đen chạy đến gần, dừng lại bên cạnh Yến Tư Thời.

Yến Tư Thời kéo cửa xe ghế sau ra, nhưng không lập tức đi lên mà lại dừng lại một chút, nhìn thoáng về chỗ Hạ Ly và Từ Ninh, sau đó thản nhiên nói: “Lên xe đi, đưa các cậu một đoạn.”

Giọng và tiếng của anh đều rất nhẹ, đương nhiên lời này cũng không có bao nhiêu cảm xúc, chỉ là sự lễ phép nên có giữa bạn học.

Từ Ninh sửng sốt, quay đầu dùng khẩu hình miệng nói với Hạ Ly: Mình không nghe lầm chứ.

Vấn đề này Hạ Ly cũng muốn hỏi Từ Ninh.

Mà bàn tay đặt trên cửa xe ghế sau của Yến Tư Thời kia, rõ ràng là đang đợi các cô đi lên.

Hạ Ly kiềm chế tâm trạng kích động thêm có chút vội vàng của mình, duỗi tay túm cánh tay của Từ Ninh, giọng điệu còn rất bình tĩnh: “Đi không?”

“Đi thôi. Không biết còn phải đợi taxi bao lâu nữa.”

Hai người đi qua đó, cụp ô, lần lượt ngồi lên ghế sau.

Yến Tư Thời nhẹ nhàng đóng cửa xe sau cho các cô, sau đó kéo cửa ghế phụ ra lên xe.

Lò sưởi trong xe được bật hết cỡ, trong không khí là một mùi hương thanh thanh ấp áp, rất dễ ngửi.

Đợi một lúc lâu trong mưa lạnh, nhiều ít gì thì cũng sẽ cảm thấy lạnh, lúc này được lò sưởi bao quanh, sự lạnh lẽo từ trong kẽ hở xương cốt dường như cũng được nước ấm nấu lên, chỉ cảm thấy thoải mái dễ chịu.

Người lái xe Hạ Ly không quen, có lẽ là người La Vệ Quốc đã nhắc đến, tài xế chuyên môn.

Tài xế hỏi các cô sống ở đâu, Hạ Ly và Từ Ninh lần lượt nói ra địa chỉ nơi ở của mình.

Trong lòng Hạ Ly tính toán một chút, dựa theo phương hướng xe chạy thì cô sẽ xuống xe muộn hơn Từ Ninh.

Nghĩa là, cô lại có thể đơn độc ở chung với Yến Tư Thời thêm một lát.

Chỉ mới là dự đoán đến cảnh tượng này mà đã khiến cô không tự chủ được mà siết chặt ngón tay.

Trên đường, Từ Ninh và Yến Tư Thời trò chuyện đôi câu việc kịch bản rồi cũng không ai nói gì nữa.

Nói cho cùng, các cô và Yến Tư Thời chưa quen nhau lắm, cho đến hiện tại thì sự giao thoa vẫn còn ít ỏi.

Mà tính cách của Yến Tư Thời như vậy, cũng thật sự khiến người ta không biết làm thế nào mới có thể quen thân với anh.

Anh tựa như vầng trăng lạnh trên bầu trời kia.

Người người đều có thể nhìn thấy nhưng không ai có thể với đến được.

Tài xế vô cùng cố gắng làm hết trách nhiệm, đường nhỏ cũng sẵn lòng vòng đi vào, đưa Từ Ninh thẳng đến tận cửa tiểu khu.

Mà từ đường phố nhỏ đi ra, trong xe càng thêm yên tĩnh.

Chẳng qua là đã hơn năm giờ, trời đã tối đen, giọt nước trên kính thủy tinh bẻ cong ánh sáng đèn đường và đèn neon, phát tán thứ ánh sáng mờ ảo.

Chỉ còn lại một mình Hạ Ly, cô càng thêm cảm thấy trong không gian có hạn này, không khí cũng loãng hơn, khiến cô căng thẳng đến mức đứng ngồi không yên.

Giương mắt nhìn Yến Tư Thời ngồi đằng trước một chút, trong sự yên lặng chỉ nghe thấy tiếng động cơ vận hành, ngay cả hô hấp cũng không tự chủ được mà nhẹ hơn chậm hơn.

Diện tích nội thành Sở Thành rất nhỏ, lái xe từ nhà Từ Ninh đến khu nhà ở của học sinh chẳng qua chỉ mười phút.

Vẫn muốn nói nhiều với anh thêm đôi câu.

Hạ Ly siết chặt ngón tay đặt ở đầu gối: “Về chuyện kịch bản...”

“Hử?” Yến Tư Thời quay đầu lại.

Hạ Ly liếc nhìn anh một cái, trong xe mờ tối, cô không thấy rõ mặt của anh, sau đó nhanh chóng dời tầm mắt đi: “Kịch bản có một phân đoạn dịch tớ nghĩ có lẽ chúng ta có thể cải thiện tốt hơn một chút.”

“Chỗ nào?”

“Phần khẩu hiệu được các học sinh hô vang trong cuộc biểu tình, trực tiếp dịch nghĩa sang tiếng Anh, lúc hô ra có vẻ thiếu chút khí thế. Nếu ngắn gọn hơn, gieo vần đối vế nữa thì có lẽ sẽ tốt hơn một chút.”

Nói xong thì cực kỳ thấp thỏm.

Thành tích tiếng Anh của cô ở trong lớp không được coi là đứng top trước, đề nghị với Yến Tư Thời như vậy có thành múa rìu qua mắt thợ không nhỉ.

Nhưng mà Yến Tư Thời lại gật gật đầu: “Được. Khi về tôi sẽ nghĩ lại một chút.”

Hạ Ly thở phào một cái.

Đề nghị này vừa nãy lúc thảo luận Hạ Ly đã muốn nói, nhưng mọi người đều cảm thấy không có vấn đề gì, nếu một mình cô nói ra thì ở dưới bầu không khí đó có lẽ sẽ không tốt lắm.

“Còn có chỗ nào khác không?” Yến Tư Thời lại hỏi.

“Không...”

Yến Tư Thời không nói gì nữa, quay đầu lại.

Trong xe rơi vào sự yên tĩnh lần hai.

Không để Hạ Ly kịp làm công tác chuẩn bị cho chủ đề tiếp theo thì xe đã chạy đến gần trường học.

Lúc này tài xế mở miệng, hỏi cô rằng cụ thể là dừng ở đâu.

Hạ Ly vội nói: “Đằng trước, cạnh siêu thị Hoa Hưng kia.”

Xe chuyển động về trước một đoạn, dừng lại ở ven đường, hai đèn xe bật lên.

Hạ Ly lấy balo, nói với Yến Tư Thời: “... Cảm ơn cậu đã đưa bọn tớ về nhà, không biết có làm muộn thời gian của cậu không.”

“Không sao. Vừa lúc tiện đường.”

Hạ Ly duỗi tay kéo cửa xe ra.

“Chờ một lát.” Yến Tư Thời bỗng nhiên lên tiếng.

Hạ Ly khẽ dừng lại.

Yến Tư Thời hơi khom người, cầm lấy chiếc ô gấp màu đen kia lên, đưa từ đằng trước đến.

Hạ Ly sửng sốt, lúc duỗi tay nhận lấy, trên dù còn có nước mưa chưa khô rớt xuống, dính ở trên mu bàn tay mang lại cảm giác hơi lạnh.

“... Cảm ơn. Thứ hai tớ sẽ cầm đi trả cho cậu.”

Yến Tư Thời làm như là sao cũng được mà “Ừm” một tiếng.

Kéo cửa ra, cuối cùng Hạ Ly nói câu bye bye.

Sau khi đóng cửa xe, cô bung dù, tiếp tục vẫy vẫy về hướng cửa sổ xe.

Chiếc xe đó bật đèn xi nhan trái, khởi động, lái về trước rồi quay đầu.

Hạ Ly nắm chặt cán dù, đứng ở dưới đèn đường, nhìn chiếc xe đối diện lái qua, cho đến khi đèn đuôi xe biến mất trong màn mưa đen nặng nề, cô mới xoay người đi vào trong.

Đi qua dưới tàng cây, nước mưa trên phiến lá rơi xuống đập vào phần vải dù trên đỉnh chiếc ô, tí tách giống một bài hát.

Trở về khu trọ, Hạ Ly mở ô ra đặt trên ban công để hong khô.

Cô vọt vào tắm nước ấm, mặc bộ quần áo ngủ chất cotton ấm áp vào, sau đó ném quần áo đã thay vào máy giặt.

Trở lại phòng của mình, bên ngoài đồ ngủ cô khoác thêm chiếc áo len thấp cổ, kéo ghế ngồi xuống bàn học, lấy ra cuốn nhật ký từ trong ngăn kéo.

Cũng móc cuốn sổ tay ra, lật đến tờ Yến Tư Thời viết chữ kia.

Cô nhìn chằm chằm rất lâu, cuối cùng lấy thước kẻ ở trong hộp bút ra, đặt ở gần đường đóng sách, xé ngay ngắn dọc tờ giấy kia theo đường thước kẻ, sau đó cắt đi phần thừa rồi kẹp vào nhật ký của ngày hôm nay.