Hạ Chí Mười Một Năm

Chương 1: Không để bản thân tiếp tục mơ những giấc mơ không có thể xảy ra

"Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã nhận ra người thiếu niên ấy không thuộc về nơi này, như chim sơn ca bay đến từ phương Bắc, hoàn toàn không thuộc về mùa hạ."

——"Sau giấc mộng năm thứ 9"_Sherry Lab.

Hạ Chí của năm 2008 rơi vào ngày thứ bảy.

Hôm ấy là sinh nhật của Hạ Ly.

Cha mẹ cô nói tối thứ sáu sẽ trở về, thứ bảy ăn sinh nhật cùng cô, kết quả đêm đó có trận mưa lớn, trong xưởng thạch cao bị ngập nặng, hai người đêm ấy không thoát ra được.

Buổi sáng sinh nhật cùng ngày, mẹ của Hạ Ly-Khương Hồng gọi điện thoại tới, hỏi cô có thể mang cho họ một bộ chăn ga gối đệm mới được không.

Hạ Ly đã hẹn bạn buổi chiều đi hát, chỉ có buổi sáng mới tiện đưa qua được.

Cô mở tủ quần áo ra, một mùi ẩm mốc trộn lẫn với mùi long não* xộc lên mũi.

*Long não là chất kết tinh màu trắng hay trong suốt giống như sáp và có mùi hăng đặc trưng của tinh dầu camphor. Camphor (long não) được tìm thấy trong gỗ của cây long não có tên khoa học là Cinnamonum camphora, thuộc họ long não Lauraceae.

Hạ Ly lấy ga trải giường và vỏ chăn rồi bọc vào một cái bao nilon.

Túi đựng rác màu đen không chắc chắn lắm, chưa chi đã rách mất rồi.

Cô bỏ tất cả lên giường, hít một hơi thật sâu, nửa giây sau kiếm được một cái túi giấy, một lần nữa bỏ vào.

Trong lòng ít nhiều cảm thấy buồn bực.

Xưởng thạch cao ở trên thị trấn Tụ Thụ, từ khu phát triển của Sở Thành đi xe buýt tới, vòng đi vòng lại cũng mất một tiếng rưỡi. Gần nhà máy không có trạm dừng xe, cô phải để ý tới điểm đến rồi kêu bác tài dừng xe.

Hôm nay là thi giữa kỳ ở Sở Thành, giao thông khắp nơi đều bị hạn chế, nhiều tuyến đường bị chặn, các phương tiện đều phải đi đường vòng, thành ra tận hai tiếng sau mới đến thị trấn.

Bên cạnh xưởng thạch cao từng là bãi đất trống, giai đoạn hai của dự án đang được xây dựng, bao quanh là những bức tường sắt màu xanh, và một cần cẩu giàn khổng lồ được dựng lên giữa công trường. Những chiếc xe trọng tải lớn ra vào tấp nập đổ đầy cát bụi, bị bánh xe nghiền đến gồ ghề lồi lõm, trông thật lầy lội.

Cha của Hạ Ly Hạ Kiến Dương làm ở khu bảo vệ của xưởng thạch cao, mẹ Khương Hồng thì phụ trách nấu cơm cho công nhân. Trong xưởng có ký túc xá, hai người ở một phòng, nếu không có việc gì thì sẽ ở lại xưởng.

Hạ Ly dừng lại ở cửa ký túc xá, mang đồ đưa cho Khương Hồng, còn bản thân đứng ở bậc thang cửa giũ bùn, rồi vào phòng cùng Khương Hồng nói chuyện.

Mẹ con hai người ít khi nói chuyện riêng với nhau, nói đi nói lại đều toàn là Khương Hồng dặn cô ở nhà một mình phải chú ý an toàn, không nên thức muộn đọc sách mà đi ngủ sớm một chút, kiểm tra kĩ điện nước trong nhà.

Hạ Ly ậm ừ một tiếng, nghĩ tới điều gì đó “Bình gas hình như hết mất rồi.”

“Con gọi điện thoại cho bên cửa hàng gas đi.”

Khương Hồng lật xem danh bạ điện thoại di động, xé một góc hộp thuốc lá, chép số điện thoại rồi đưa cho cô: “Mẹ đi nấu cơm, tí con vào nhà ăn tìm mẹ, ăn xong rồi về.”

“Con không ăn đâu, buổi chiều con có hẹn với hội Từ Ninh đi hát rồi.”

Khương Hồng nói, “Vậy đừng đi chơi quá muộn nhé.”
“Vâng ạ.”

Cha mẹ không quản cô chặt lắm, bởi vì cô luôn ngoan ngoãn lễ phép, điều này khiến họ bớt lo hơn, nếu ngủ lại nhà bạn đều sẽ thông báo cho cha mẹ, không có chuyện vô cớ một đêm không về nhà.

Khương Hồng tới cửa, dừng một chút, sau đó quay người lại, mở tủ quần áo, từ trong túi lấy ra năm mươi tệ, suy nghĩ một chút rồi đổi thành một trăm tệ đưa cho Hạ Ly, “Vậy con đi mua chút đồ ăn ngon đi. Sinh nhật muốn mua quà gì thì mua.”
“Không cần đâu, con có tiền mà.”

“Đưa rồi thì con cứ cầm lấy đi. Cầm đi.”

Hạ Ly không nói gì cả, nhận lấy tiền rồi cất vào ngăn trong của cặp sách.

Lúc ra đến cổng lớn, bỗng có một chiếc Mercedes-Benz màu đen tiến vào.

Hạ Ly tránh sang bên cạnh nhường đường, nào ngờ chiếc xe kia lại dừng ngay trước mặt cô.

Cửa sổ xe hạ xuống, Hạ Ly nhận ra ngay người ngồi bên trong, liền chạy tới chào hỏi: “Chào chú La.”

La Vệ Quốc cười nói: “Vốn dĩ trưa nay muốn ngồi ăn cùng cha cháu để bàn chút việc. Lần tới sẽ mời lại mọi người ăn cơm."

Hạ Ly lễ phép tươi cười: “Chú La cứ lo việc chính trước đi ạ, không cần lo cho cháu.”

La Vệ Quốc gật đầu, “Được, vậy chú đi trước.”
Cửa sổ xe lại đẩy lên, Hạ Ly nhìn thoáng qua ghế sau hình như còn có người.

Hạ Ly ra đến cổng, gửi tin nhắn cho Hạ Kiến Dương nói mình đã tới.

Hạ Kiến Dương gọi điện cho cô, hỏi cô có thiếu phí sinh hoạt không, cô nói không sao, mẹ đã đưa cô rồi, Hạ Kiến Dương bảo cô tự mình đi mua chút đồ ngon.

Thời gian xe buýt đi về khu phát triển không cố định, nhanh thì mười phút, chậm thì 40 phút mới có một chuyến.

Hôm nay vận khí của Hạ Ly không tốt, chờ đến nửa tiếng cũng không thấy bóng dáng xe nào.

Cô có chút sốt ruột, trước đó đã nhắn tin cho đám bạn thân, đề phòng cô đến trễ.

Cô đứng dưới bóng cây ở bến xe chờ đến mệt mỏi, liền chuyển thành ngồi xổm, cũng may ngày hôm qua mới mưa to, thời tiết vẫn còn mát mẻ.

Cô đeo tai nghe, nghe nhạc từ chiếc MP3.

Lúc đó dùng MP3 khá tiện lợi, mặc dù không phải hàng chính hãng nhưng chất lượng cũng không tồi.

Cô rất muốn có một chiếc OPPO MP4, thân máy màu xanh, mặt sau được chải xước, màn hình cảm ứng, không có nút phụ, giao diện hiển thị là màu tím đẹp mắt, lời bài hát có phông chữ thanh mảnh và trang nhã.

Cô bạn tốt Từ Ninh có một chiếc, thi thoảng cô cũng mượn để nghe nhạc, thích đến nỗi không muốn rời tay, cảm thấy kiểu dáng vô cùng hoàn hảo.

Bỗng một hồi còi vang lên.

Hạ Ly ngẩng đầu nhìn, hóa ra là xe của La Vệ Quốc đi ra từ cổng lớn.

La Vệ Quốc hạ cửa sổ xe xuống cười hỏi: “Cháu đang đợi xe buýt hả?”

Hạ Ly tháo tai nghe xuống gật đầu.

Cô nhìn thấy La Vệ Quốc quay đầu lại, nói với ai đó đang ngồi ở ghế sau, sau đó nói với cô: “Lên xe cùng đi thôi.”

“Cảm ơn chú La, nhưng xe buýt chắc cũng sắp tới rồi…”

“Đi lên đi.”

Hạ Ly không muốn tỏ ra không biết điều, La Vệ Quốc đối với gia đình cô luôn rất nhiệt tình và đầy quan tâm.

Nhà họ Hạ và nhà họ La là đồng hương, vợ của La Vệ Quốc cũng họ Hạ, cùng với nhà họ Hạ vẫn là trong một dòng họ. Hạ Kiến Dương dắt díu vợ con lên Sở Thành để phát triển, đều là dựa vào sự sắp xếp của La Vệ Quốc, mới có công ăn việc làm trong xưởng thạch cao. Hạ Ly lúc ấy đang học trung học cơ sở cũng phải chuyển hộ khẩu, đều là do La Vệ Quốc tìm người hỗ trợ.

Hạ Ly đi tới mở cửa sau. Cô đưa mắt nhìn vào trong mới thấy bên trái chỗ ngồi có một người.

Một cậu con trai xa lạ, dù ngồi cũng nhìn ra được trông anh khá cao.

Anh mặc áo trắng quần đen, thân hình mảnh mai, phong thái lạnh lùng không nhiễm bụi trần, nhìn không giống người của thế giới này.

Hạ Ly không khỏi giật mình, vậy mà lại nghĩ đến bài thơ của Tô Thức: "Lâm giang nhất kiến, trích tiên phong thải, vô ngôn tâm hứa."(Tạm dịch: Vừa thấy sông Giang, cảnh quang đẹp đẽ như tiên giáng trần, bất luận thế nào, trái tim luôn đồng thuận.)

Cô đột nhiên hơi lúng túng, không biết có nên lên xe không, ngước mắt nhìn lên trên phía ghế phụ, thấy ở đó đã có một chiếc cặp tài liệu chiếm vị trí.

Phía sau có tiếng còi xe thúc giục inh ỏi, cô không nghĩ nhiều được nữa đành cúi người lên xe.

Cô ngồi xuống, ôm chiếc cặp sách vào lòng. Rồi cô liếc nhìn cậu con trai bên cạnh.

Cô muốn nói xin chào, nhưng không biết nên xưng hô thế nào.

La Vệ Quốc kịp thời nói: “Hạ Ly, đây là cháu ngoại của Hoắc Đổng.”

Nhưng giới thiệu thế này thì Hạ Ly cũng vẫn không biết nên xưng hô thế nào, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng chỉ nói: “.....Xin chào.”

Anh lạnh lùng liếc nhìn, thanh âm có chút như gió thổi qua tuyết phủ ngọn cây: “Xin chào.”

Xe chạy được một lúc, La Vệ Quốc mới quay đầu nhìn cậu con trai ngồi cạnh Hạ Ly, trên mặt tràn đầy ý cười: “Nếu thiếu gia mệt mỏi thì cứ nghỉ ngơi, nhà hàng đã đặt trước, đến nơi là có thể ăn rồi.”

Anh bình thản nói: “Được rồi, cảm ơn La tổng.”

“Là phó tổng, phó tổng.” La Vệ Quốc cười cười sửa lại.

La Vệ Quốc rất nịnh nọt anh, điều này làm cho Hạ Ly có chút xấu hổ, như thể cô đang vô tình nhìn vào mặt khác của một người – bình thường đều là cha cô Hạ Kiến Dương sẽ cẩn thận lấy lòng La Vệ Quốc.

Im lặng chưa tới nửa phút, La Vệ Quốc lại cười hỏi anh: “Thiếu gia có nóng không? Tôi giảm nhiệt độ điều hòa nhé?”

Anh vẫn như cũ rất bình tĩnh: “Không cần.”

La Vệ Quốc cười nói: “Tôi thường xuyên giúp ông ngoại thiếu gia làm việc, rất quen thuộc với Sở Thành, nếu có yêu cầu gì thiếu gia cứ việc phân phó, tôi nhất định tận tâm tận lực, bảo đảm làm đến khi thiếu gia hài lòng thì thôi….”

Hạ Ly với tư cách là người ngoài cuộc, đã cảm thấy chua chát vì sự nhiệt tình quá mức này, nhưng anh chỉ khẽ cau mày và nói “Cảm ơn” như một người có giáo dục.

Điện thoại La Vệ Quốc vang lên.

La Vệ Quốc nhanh chóng cầm lên, cười nói với đầu dây bên kia: “Đã lên đường rồi….Đúng, đúng……Hoắc đổng ngài yên tâm, đảm bảo không tổn hại đến lông tơ kẽ tóc…Tối hôm qua công tác phòng lụt cũng không có gì sơ suất, hôm nay lại làm việc bình thường….không phải ngài thấy không khỏe sao, những điều nhỏ nhặt này cứ để chúng tôi làm là được….”

“Cậu đang nghe nhạc sao?”

Hạ Ly chợt nghe thấy giọng anh.

Cô quay đầu lại thấy ánh mắt anh hơi cụp xuống, hóa ra là nhìn chiếc MP3 với đống dây tai nghe lộn xộn trong tay cô.

Hạ Ly vô thức nắm chặt tay, không muốn anh nhìn ra đây là hàng nhái.

“Có thể cho tôi mượn nghe được không? Máy của tôi hết pin rồi.”

Làn da thiếu niên như sương trắng mỏng, lông mi dài mà mỏng, khi anh cụp mắt xuống thì ánh lên bóng xám nhạt, không hiểu sao lại khiến cô liên tưởng tới bộ lông của một con chim sẻ xám đậu trên ngọn cây vào mùa đông.

Trường trung học Minh Chương thật ra không thiếu nam sinh đẹp trai, nhưng Hạ Ly cảm thấy vẻ đẹp của họ có thể hình dung cụ thể, nhìn lâu rồi liền thấy cũng chỉ có như vậy.

Anh thì không giống.

Khí chất trong sạch đến mức không có thật, dường như nó chỉ tồn tại trong những khái niệm trừu tượng.

Anh nói thêm, “Đưa tôi mượn một bên tai nghe là được.”

Hạ Ly thở nhẹ, tháo tai nghe ra, đưa anh cả hai.

Ánh mắt anh bỗng dừng lại một chút trên tay cô.

Cô giải thích: “Cậu cứ nghe đi, đúng lúc tôi muốn chợp mắt một lát.”

Anh nhận lấy: “Cảm ơn.”

Đáng lẽ nên đưa anh MP3, nhưng cô hơi ngại, nên vẫn cầm trong tay rồi hỏi anh: “Cậu muốn nghe bài nào?”

“Bài nào cũng được.”

“.....Vậy tôi sẽ chọn ngẫu nhiên nhé.”

Anh gật đầu.

Hạ Ly cúi đầu mân mê thanh menu, mở một bài hát cô thường nghe, cũng không tệ lắm.

Màn hình MP3 lấm tấm mồ hôi từ những ngón tay của cô.

Anh nhét hai chiếc tai nghe vào tai, ngả người ra sau, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

La Vệ Quốc nói chuyện điện thoại xong, định tiếp tục hỏi han anh, nhưng khi liếc nhìn lại không nói gì nữa.

Hạ Ly nhận ra, không phải anh thật sự muốn nghe nhạc.

Anh lười đối phó với La Vệ Quốc.

Hạ Ly không ngủ, chỉ khoanh tay quay đầu sang trái, chốc chốc sau liền nhắm mắt lại.

Thi thoảng Hạ Ly lại liếc nhìn lượng pin hiển thị ở góc trái màn hình, hơi lo rằng nó sẽ hết pin.

Nhưng không thể phủ nhận rằng hàng nhái cũng có ưu điểm, dung lượng pin khá bền không kém gì hàng hiệu.

Trong lòng cô bỗng thấy rất kỳ lạ, chưa bao giờ như vậy.

Ánh mặt trời chiếu vào, làn da bị phơi nắng dần dần nóng lên, trong lòng tựa như có một cỗ hơi nóng thủy triều tràn vào, cô bình tĩnh liếc mắt nhìn anh, nhìn những điểm sáng lốm đốm rơi trên người anh.

Giống như một ngọn nến được ai đó thắp lên, ngọn lửa nhỏ xíu bập bùng trong gió, chập chờn rồi tắt lịm.

Đường về nhanh như vậy, chắc không phải chỉ vì ngồi xe.

Khi Hạ Ly tỉnh lại, xe đã đến gần khu phát triển, La Vệ Quốc quay đầu lại hỏi Hạ Ly có phải muốn về nhà không.

“Cháu muốn đến phố Thiên Tinh, chú La thả cháu ở phía trước là được, cháu sẽ đi xe đến đó.”

La Vệ Quốc nói: “Chúng ta cũng đến trung tâm thành phố, vừa lúc tiện đường.”

Hai mươi phút sau, xe chạy đến ngã tư đường Thiên Tinh, La Vệ Quốc tấp vào lề rồi dừng lại.

Hạ Ly quay đầu nhìn về phía anh, cô chưa kịp nói gì thì anh đã mở mắt, tháo tai nghe rồi đưa cho cô, lạnh lùng nói: “Cảm ơn.”

Hạ Ly ấn dừng phát, cuộn tai nghe quanh MP3.

Cô mở cửa xe, nói lời cảm ơn với La Vệ Quốc, lúc xuống xe vẫn còn nhìn lén anh, do dự một lúc vẫn không dám hỏi tên.

Cô không cho phép bản thân tiếp tục mơ những thứ không thể.

Chắc hai người sẽ không còn gặp mặt nhau nữa đâu.