Song Tính Mỹ Nhân Bị Trúc Mã Hạ Dược Cường Bạo

Chương 1: Ly sữa bò trước khi đi ngủ có mùi vị rất kỳ lạ

"Rào rào rào..."

Thời tiết vốn dĩ trong xanh không một áng mây, mặt trời chiếu rọi đột nhiên mưa to, Tống Tư Thụy nhanh chóng cởϊ áσ khoác trên người khoác lên đầu hai người, ôm thân thể gầy yếu của Hà Văn Tu vào trong ngực rồi chạy lên núi.

Trong tiếng sấm, Hà Văn Tu nghe thấy Tống Tư Thụy lớn tiếng xin lỗi: "Thật xin lỗi.”

Hà Văn Tu vô cùng bất đắc dĩ, thở dài thật sâu.

Hành vi xung động của bạn thân cũng không phải chỉ mới một hai lần, vào kỳ nghỉ hè năm lớp mười hai vậy mà lại bỏ qua sáu mươi tờ đề thi chưa làm để chạy đến nhà dân trong núi chơi đùa, nhìn thời tiết bên ngoài tốt, ngay cả dự báo thời tiết cũng không nhìn liền lôi kéo cậu đi leo núi, kết quả hai người thật vất vả mới leo lên đến đỉnh núi, ngay cả không thở cũng chưa thông thuận đã bị một trận mưa lớn hủy diệt tất cả kế hoạch kế tiếp.

May mắn trên núi còn có một phòng trọ, nhưng chỉ còn lại một gian phòng đơn, nhưng mà bọn họ đều là nam sinh nên ở trong mắt ông chủ cũng không có gì, cùng lắm thì có một người ngủ trên mặt đất.

Quần áo của hai người đều ướt đẫm, lại không có quần áo thay giặt, chỉ có thể mặc áo choàng tắm do nhà trọ tự chuẩn bị. Lúc Tống Tư Thụy cởϊ áσ ra vừa vặn nhìn thấy Hà Văn Tu cởi nút áo của mình, lộ ra bộ ngực hơi phát triển như thiếu nữ, anh sửng sốt một chút, nhanh chóng xoay người lại, lắp bắp nói: "Cậu, tại sao cậu lại cởϊ qυầи áo trước mặt tớ?”

Hà Văn Tu nghi hoặc nói: "Cậu làm sao vậy Tư Thụy? Không phải là xấu hổ chứ!”

Tống Tư Thụy ấp úng nói không nên lời, Hà Văn Tu thay áo choàng tắm nói: "Trước mặt người khác tớ cũng sẽ không như vậy, nhưng hiện tại người ở cùng một phòng với tớ là cậu đấy Tư Thụy, chúng ta lớn lên với nhau từ lúc còn nhỏ, chuyện tớ là người song tính không phải cậu đã biết từ lâu rồi sao?”

"Nhưng mà... Cậu cũng không thể..." Vừa rồi bộ ngực hồng hào của trúc mã chợt lóe lên ở trước mắt anh, anh hít sâu một hơi nói, "Tiểu Tu cậu đi tắm trước đi, thân thể cậu còn yếu ớt hơn cả tớ, đừng để bị cảm.”

"Được rồi. Vậy cậu mau thay quần áo, cho dù thân thể có tốt đến đâu, quần áo ướt mặc trên người cũng không thoải mái.”

Tống Tư Thụy trong lòng mang áy náy bảo Hà Văn Tu đi tắm rửa trước, chính mình ở trong phòng cởi hết quần áo ra thay áo choàng tắm, bỏ quần áo ướt sũng vào máy giặt, cũng không biết ngày mai có thể mặc hay không, sau khi Hà Văn Tu tắm xong đi ra ngoài trên người còn bốc hơi nóng, cậu có chút mệt mỏi ngáp một cái, đã nhiễm bệnh buồn ngủ: "Cậu mau đi tắm đi, hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút.”