Xuyên Thành Bạn Đời Của Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật

Chương 48

Trước khi nói ra sự thật, Vân Ngạn đã do dự một lúc lâu.

Cậu không muốn nói với Thẩm Sơ Hành rằng hắn chỉ là một vai ác mà cậu từng đọc qua trong tiểu thuyết ngôn tình, còn cuộc đời đáng thương của hắn là do tác giả tả ra.

Nhưng đối mặt với Thẩm Sơ Hành, cậu không thể không thú nhận.

"Không hẳn tất cả những gì em nói với Du Lãng đều là thật, em đã lừa hắn vài chuyện."

"Em biết mối quan hệ yêu hận tình thù giữa Du Lãng, Diệp Lạc và "Vân Ngạn" nguyên bản, nhưng đó không phải là do em trao đổi với "thế lực thần bí" nào đó, cũng không phải em thấy được kí ức của Diệp Lạc, mà bởi vì... em đọc trong truyện."

"Truyện?"

Vân Ngạn có hơi lo lắng gật đầu: "Đúng vậy, một quyển truyện, Du Lãng và Diệp Lạc là vai chính của quyển truyện đấy."

Thẩm Sơ Hành hơi buông cậu ra, trong mắt lộ ra vẻ khó tin.

Vân Ngạn thở dài, lấy hết can đảm nói tiếp, dù sao thì sự thật cũng không ảo như những gì cậu nói với Du Lãng trước đây, cậu nghĩ, Thẩm Sơ Hành đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.

"Kiếp trước em là diễn viên, cũng tên Vân Ngạn, có lẽ bởi vậy nên em mới xuyên vào thân thể này... Em cũng không rõ nữa."

"Kiếp trước sức khỏe của em không tốt lắm, lúc sự nghiệp phát triển nhất em phát hiện bản thân bị bệnh nhược cơ*, lúc đầu bác sĩ nói chỉ cần em nghỉ ngơi thật tốt là có thể khỏi, nhưng mà... Có lẽ bởi vì em xui xẻo, nghỉ ngơi hơn một năm bệnh tình lại càng ngày càng xấu, tình trạng nguy kịch, cuối cùng... có lẽ do liệt cơ không thể hô hấp được nên qua đời."

*Chức năng hoạt động của hệ cơ bị suy giảm. Trong những giai đoạn điển hình, bệnh nhân thậm chí không thể nhấc tay lên.

Mí mắt của Thẩm Sơ Hành run run.

"Trong những ngày cuối cùng, em chỉ có thể nằm trên giường. Em gái của em, anh đừng hiểu lầm, cô ấy là em gái của em thật, nhận từ cô nhi viện, cô ấy sợ em chán nên luôn ngồi cạnh giường em đọc tiểu thuyết ngôn tình này nọ cho em nghe, đây là một bộ trong đó."

"Sau đó, em qua đời rồi, cũng không biết tại sao lại xuyên tới đây."

"Mọi thứ ở đây không phẳng như cái gọi là "thế giới trong sách", đối với em mà nói, đây là một vũ trụ song song, em nghĩ quyển truyện kia là sự phản chiếu của thế giới này."

"Lúc trước em chỉ lơ đãng nghe cho có thôi, chưa từng nghĩ tới tất cả những thứ được miêu tả trong sách, một ngày nào đó sẽ xuất hiện trước mắt em."

"Em biết điều này rất vớ vẩn... Nhưng em không muốn lừa anh."

Nói tới đây, Vân Ngạn nắm chặt tay Thẩm Sơ Hành.

Phật nói cuộc đời giống như một giấc mộng, có mà như không có. Giọng nói và nụ cười của người trước mặt quá đỗi thân mật, giờ phút này cậu chỉ muốn ôm lấy người này, không dám nghĩ nhiều về tương lai.

Thẩm Sơ Hành khó có thể tiếp nhận nỗi, nhưng hắn không tìm được cách giải thích nào đáng tin hơn.

Vũ trụ này huyền diệu như thế, những gì nhân loại biết chỉ là giọt nước trong đại dương, hắn có thể nghi ngờ tính xác thực của những gì Vân Ngạn nói, nhưng hắn không thể nào kết luận đó là lời nói dối.

Nếu phủ nhận tất cả khả năng, thì điều vô lý nhất có thể chính là sự thật.

"Vậy... "Vân Ngạn" ban đầu với anh đóng vai gì?"

""Vân Ngạn" chỉ là một vai phụ, chuyện giữa cậu ta và hai nhân vật chính giống như những gì em nói với Du Lãng hôm đó." Vân Ngạn nói xong, cười cười nhìn vào mắt Thẩm Sơ Hành: "Còn anh... anh là vai ác."

"..."

Thẩm Sơ Hành nhướng mày, hỏi cậu: "Anh đã làm gì?"

Vân Ngạn kể cho hắn nghe mấy chuyện trong sách, trực tiếp bỏ qua phần miêu tả Thẩm Sơ Hành đáng thương và đáng buồn, cậu kể hắn là một người lạnh lùng, đẹp trai và độc đoán, bị hôn phu phản bội nên nổi giận, chèn ép Du Lãng, bắt "Vân Ngạn" về, khiến hai người này không được chết già.

Thẩm Sơ Hành nghe xong nhíu mày: "Anh rảnh vậy sao?"

Vân Ngạn: "..."

Đúng vậy á.

Theo góc nhìn của Vân Ngạn hiện tại, tuy là Thẩm Sơ Hành rất cường đại nhưng hắn cũng rất lý trí. Cậu nghĩ, nếu không nhờ vào sự kiên cường và lý trí phi thường của Thẩm Sơ Hành, hắn đã không thể nào kiên trì vượt qua mười năm đen tối ấy mà không phát điên.

Trong nguyên tác, vì bị hôn phu đào hôn thế là tra tấn người ta đến chết, dựa vào những gì Vân Ngạn nhìn thấy mà nói, Thẩm Sơ Hành tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như vậy.

"Hôm kết hôn, lúc anh phát hiện em, à không, là "Vân Ngạn" gốc chạy trốn cùng Du Lãng, anh tính làm thế nào?" Vân Ngạn hỏi hắn, bổ sung thêm: "Nếu em không trở về thì sao?"

Thẩm Sơ Hành nghĩ một lúc, nhẹ nhàng nói: "Để bọn họ trốn."

"...Hả?"

"Thật ra sau khi Du Lãng đi vào trang viên, từng nhấc tay nhấc chân của hắn đều bị anh giám sát, hắn hủy hoại nhiều camera theo dõi đến vậy, thật ra mấy cái đó không có cái nào dùng được."

"..." Khóe miệng Vân Ngạn giật giật: "Nên anh chỉ đứng xem vậy thôi?"

Thẩm Sơ Hành ngồi trên ghế, ôm Vân Ngạn vào lòng, giải thích với cậu: "Sản nghiệp của nhà họ Vân không ít, lúc trước quan hệ cá nhân của ông ngoại với ông Vân rất tốt, cuộc hôn nhân này vốn dĩ không cần thiết, thật ra là do ông ngoại nhớ tới tình cũ nên cứu Vân gia một lần."

"Tuy lúc ấy anh đồng ý kết hôn, nhưng anh không có tình cảm gì với "Vân Ngạn" kia, nếu cậu ta đào hôn, anh cũng không cần suy xét đến cái gọi là nhân tình, có thể danh chính ngôn thuận thôn tính toàn bộ sản nghiệp của Vân gia."

Vân Ngạn nghe xong, chậc lưỡi, đúng vậy, đây mới là Thẩm Sơ Hành mà cậu biết, trước khi hắn biết yêu, hắn chỉ đơn giản là một cỗ máy vô cảm, luôn đặt lợi ích và thực tế lên hàng đầu.

Hơn nữa, Thẩm Sơ Hành cũng không phải là một người "sĩ diện" như nguyên tác miêu tả, trên thực tế hắn ghét tất cả những gì người khác nói về hắn, bất kể là tốt hay xấu, hắn chỉ thích ở trong bóng tối, không muốn bản thân trở thành đề tài câu chuyện của người khác.

Liệu hắn có ra mặt vì một "vị hôn phu" hắn không có tình cảm? Không thể nào.

"Hơn nữa... Lúc trước đồng ý kết hôn, anh có hơi hối hận." Trên mặt Thẩm Sơ Hành hiếm khi lộ ra vài phần hoang mang: "Lúc trước anh từng nghĩ tại sao bản thân lại đồng ý mối hôn sự này, nhưng không có kết quả."

"Khi ông ngoại dẫn "Vân Ngạn" đến gặp anh, đó là lần đầu tiên anh không nghĩ đến chuyện từ chối hôn sự này... Giống như bị thứ gì đó khống chế."

Vân Ngạn nhíu mày.

Đó là gì? Sức mạnh của cốt truyện?

Không, không thể. Nếu nguyên tác có thể khống chế nhân vật dựa theo ý của nó, vậy thì dù có chuyện gì xảy ra thì cậu cũng đào hôn thành công mới đúng.

Cho nên hiện tại, người khả nghi nhất có lẽ là Mạc Lâm.

Đúng lúc bộ phim tiếp theo cậu có hợp tác với Diệp Lạc, nhân cơ hội này tiếp xúc, hy vọng có thể giải quyết những nghi hoặc trong lòng.

Vân Ngạn đang nghĩ sâu xa, đột nhiên thấy ánh mắt Thẩm Sơ Hành nhìn cậu rất thâm tình, nói: "Mặc kệ là vì cái gì... Anh rất cảm kích."

Vân Ngạn ôm lấy hai má của hắn, trán chạm trán, hơi thở ấm áp hòa quyện vào nhau.

Bỗng Vân Ngạn cảm thấy chua xót trong lòng.

Chẳng sợ pháo hoa lóe sáng rồi vụt tắt, chẳng màng tương lai khó đoán, gặp được nhau đã đủ để cảm kích.

Cậu gật đầu, nhẹ giọng nói: "Em cũng vậy."

Mấy ngày sau, Vân Ngạn mới hiểu ra Thẩm Sơ Hành nói hắn muốn "tập" đi bộ là tập cái gì, thứ hắn muốn tập không phải chân giả, mà là cái chân trái khá hoàn chỉnh kia, mặc dù Thẩm Sơ Hành luôn rèn luyện nhưng hắn chưa tính dùng cái chân vô dụng này bao giờ, vì vậy hắn cần phải thích ứng lại từ đầu.

Chân tay giả sinh học không cần luyện tập do chúng được điều khiển bởi các tín hiệu thần kinh, sau khi đeo vào chúng hoạt động gần giống như chân thật.

Thẩm Sơ Hành còn dẫn cậu tới phòng thí nghiệm, cho cậu xem một vài loại chân giả với hình dáng khác nhau, trìu mến hỏi cậu: "Em thích cái nào?"

- Em không thích cái nào hết.

- Anh dùng cái nào em thích cái đó.

- Nhưng anh có cho em xem đâu, hừ.

Nghĩ đến mấy thứ cầu mà không được trong mấy ngày nay cậu lại thấy đau trứng, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn tìm hiểu từng đặc điểm khác nhau của từng cái, giống như biết rõ những thiết bị theo dõi.

Mấy hôm nay Thẩm Sơ Hành đã tự gỡ các thiết bị theo dõi trong các bộ quần áo đưa cậu lần đầu tiên, ngay trước mặt cậu gỡ ra các loại thiết bị theo dõi đủ loại nhỏ đến mức không tưởng tượng nổi, Vân Ngạn cảm thấy xem vậy là đủ rồi.

Muốn gỡ máy định vị cần phải cắt quần áo, trong quá trình gỡ bỏ, Vân Ngạn thấy những nơi đó gần như không để lại dấu vết đã bị mở ra, Vân Ngạn cảm thấy thuộc hạ của Thẩm Sơ Hành quả nhiên toàn năng, đến kỹ thuật may cũng thuộc hàng đỉnh cao.

Sau khi gỡ một đống máy định vị ra, lúc Vân Ngạn lựa quần áo, chú ýe hết cái này tới cái khác.

"Áo thun trắng an toàn hơn, gần như không có chỗ để giấu, nhưng cái này không được, đằng sau miếng kim loại cài trên ngực có thể là tai họa ngầm đấy."

Vài ngày sau, trong cửa hàng quần áo nam cao cấp, Vân Ngạn kéo tay Thẩm Sơ Hành, thì thầm vào tai hắn.

Thẩm Sơ Hành bất đắc dĩ nhìn cậu: "Em tẩu hỏa nhập ma rồi hả?"

Vân Ngạn không phục: "Em đây gọi là học đi đôi với hành!"

Hai người phục vụ cách đó không xa thấy hai người thân mật nên nói nhỏ với nhau, lén lút trao đổi ánh mắt, nhìn ra đối phương cũng đang hưng phấn như mình.

- Họ đã thấy cái gì đây! Vị khách hôm nay hóa ra là Vân Ngạn, người liên tiếp lên hot search lúc trước ấy!

Không hổ danh là ngôi sao từng nổi tiếng dựa vào khuôn mặt, gương mặt cậu chỉ lớn hơn bàn tay một chút, tinh xảo xuất chúng, dáng người gầy nhưng không ốm yếu, đặc biệt là eo nhỏ mông vểnh, rất mê người, vị tiên sinh bên cạnh cậu vậy mà có thể nhịn không đặt tay lên eo cậu... quá là đàn ông!

Nói đến vị tiên sinh bên cạnh Vân Ngạn, họ cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng chưa từng gặp người nào có khí chất như vậy, hắn mặc quần áo đơn giản, chỉ đứng một chỗ thôi cũng khiến người khác phải ngắm nhìn, hình như hắn đi có hơi chậm, nhưng càng như vậy càng toát ra vẻ ổn trọng uy nghiêm, vẻ mặt của hắn kiểu bề trên, nhưng khi hắn nhìn Vân Ngạn, tựa như tuyết tan, vô thanh vô tức, dịu dàng đến mức khiến trái tim rung động.

Rõ ràng là Vân Ngạn sẽ thỉnh thoảng thân mật dính lấy hắn, hắn cũng nhìn Vân Ngạn với đôi mắt cất giấu tình yêu, nhưng vẫn đúng chuẩn mực tại nơi công cộng, chỉ là thỉnh thoảng Vân Ngạn đưa tay tới hắn sẽ nắm lấy.

Hai người vẫn ăn ý với nhau dù không nói lời nào, như thể không có người thứ hai có thể chen vào họ.

Khó trách hai người vừa vào cửa hàng đã bảo bọn họ không cần đi theo, hai người muốn tự mình đi dạo, là do bọn họ không muốn bị quấy rầy!

Cho nên... Vị tiên sinh này là ai? Là chồng của Vân Ngạn ư?

Nhưng nghe nói chồng của Vân Ngạn là người tàn tật mà, vị này có giống người tàn tật chút nào đâu!

Dùng chân giả sao? Nhưng nhìn dáng đi của đối phương cũng không giống dùng chân giả lắm... hơn nữa nam nhân đẹp như vậy có thể bị khuyết tật ư? Không không không hai cô không muốn tin điều đó!

Một người phục vụ không nhịn được nhìn đùi Thẩm Sơ Hành vài giây, nhưng không ngờ lúc Vân Ngạn xoay người lại thấy ánh mắt của cô.

Mặt cậu bỗng trầm xuống, gửi cho đối phương ánh mắt sắc bén như dao, người phục vụ không khỏi rùng mình một cái, vội vàng nhìn chỗ khác.

... Trời ơi, đó là Vân Ngạn?

Lúc Vân Ngạn vào cửa hàng, cô còn cảm khái "mềm mại đáng yêu quá, quả nhiên là "Vân phu nhân"!" Hiện tại, vì ánh mắt đó mà hình tượng của cậu lại trở về là "Vân gia".

Vừa có thể làm nũng vừa có thể bảo vệ chồng... đin gùi đin gùi!!!

Lúc này, Vân Ngạn kéo một bộ quần áo khác, thở dài: "Cái nút thắt này lớn quá, mấy thiết bị nghe lén có thể nhét vừa đúng không?! Nếu gắn thiết bị nghe lén, anh nói thử xem sẽ gắn như nào? Cạy thút thắt này ra rồi nhét vào?"

Thẩm Sơ Hành nhìn nhìn, giải thích: "In 3D, làm ra một cái giống vậy."

"Vậy cũng được hả?!" Vân Ngạn kinh ngạc đến ngây người.

"Oa anh xem cái này." vân Ngạn lại nói: "Gắn nhiều đinh tán quá, quả thực là thiên đường cho máy định vị! Tùy ý gắn mười tám cái cũng được á!"

"..." Thẩm Sơ Hành hoàn toàn bất đắc dĩ, đưa tay xoa xoa tóc cậu: "Đừng nghĩ tới thiết bị theo dõi nữa, em thích bộ nào? Đi thử đi."

"Vậy thì cái này, anh thấy sao?" Vân Ngạn chạm vào chiếc đinh tán: "Vừa Punk vừa đẹp trai."

Thẩm Sơ Hành lắc đầu.

"Thế nào?" Vân Ngạn nghi hoặc: "Khó coi hả?"

"Đâm trúng anh."

Vân Ngạn chớp chớp mắt, cuối cùng cũng nhận ra gần đây hai người luôn dính với nhau, yên lặng đỏ mặt trả bộ quần áo gắn đinh tán kia lại, lấy chiếc áo sơ mi trắng kẻ sẫm màu bạc ra.

"Cái này thế nào?"

Thẩm Sơ Hành gật đầu.

Vân Ngạn cười khẽ: "Lúc trước anh nói anh không thích màu trắng mà?"

Thẩm Sơ Hành nhất thời cảm thấy mất tự nhiên, nói: "Cậu ta mặc màu trắng với em mặc màu trắng không giống nhau."

"Không giống chỗ nào?"

Thẩm Sơ Hành mấp máy môi, không nói gì.

Vân Ngạn cũng không hỏi tiếp, chỉ nhón mũi chân nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng của Thẩm Sơ Hành một cái, rồi cầm quần áo đi vào phòng thử đồ.

Thẩm Sơ Hành không nhanh không chậm đuổi kịp cậu, trong lòng nghĩ, "Vân Ngạn" trước đây mặc đồ trắng trông như đang ngụy trang.

Cậu ta như thể cố tình dùng màu trắng để ra vẻ "trong sáng yếu đuối", tự trang trí cho mình thành một đóa hoa nhỏ bé mê người, tiếp cận rồi mới biết đó là đóa hoa có độc.

Còn Ngạn Ngạn của hắn thì hợp với màu trắng.

Cậu không phải người mưu mô giả tạo*, không điều gì có thể vấy bẩn linh hồn của cậu.

*Gốc là rửa sạch chì, chỉ những người không giả tạo mưu mô, có khí chất tươi tắn thanh tao.

Cậu chính là ánh sáng.

Sợi tơ bạc kết hợp với vải lụa dày khiến chiếc áo sơ mi này khác với những chiếc áo sơ mi trắng khác, trông lộng lẫy hơn rất nhiều, người bình thường mặc vào có thể trông rất khoa trương, nhưng khi Vân Ngạn mặc nó lại không có chút không hợp nào, ngược lại làm cho cậu càng thêm tinh xảo và đẹp trai.

Trước giờ Vân Ngạn không cài khuy áo trên cùng, khi cậu bước ra khỏi phòng thử đồ, cổ áo mở toang, lộ ra xương quai xanh duyên dáng. Cậu vừa xắn tay áo vừa nhìn Thẩm Sơ Hành, khóe mắt cong thành độ cung mê người.

Thẩm Sơ Hành không chờ cậu đi tới, hắn chậm rãi bước tới bên cạnh cậu, ánh mắt không tự chủ rơi vào xương quai xanh của cậu.

Vân Ngạn bỗng có hơi xấu hổ.

"Đẹp không?" C.ậu nhỏ giọng hỏi, trong ánh mắt trong trẻo mang theo chờ mong.

Cậu còn chưa nhận được câu trả lời, đã cảm nhận được lực bên hông, theo bản năng muốn kêu lên, nhưng trong nháy mắt âm thanh đã bị giam lại...

Cánh cửa phòng thử đồ nặng nề đóng lại sau lưng cậu, trái tim Vân Ngạn đập loạn xạ, không nhịn được vòng tay qua cổ Thẩm Sơ Hành...

Một lúc lâu sau, cậu mới nghe thấy câu trả lời mình muốn trong tiếng hổn hển.

Thẩm Sơ Hành dùng ngón tay cái nhẹ nhàng mân mê đôi môi hồng nhuận của cậu, ánh mắt thâm trầm: "Ừm... rất đẹp."