Nhược Hy khoanh tay, đứng dựa vào góc tường, cô cười nửa miệng đứng nhìn cô ta ra nói:
"Tôi không biết người muốn gϊếŧ tôi là cậu, ngay khi Duật Hành vừa mới đi, tôi đã thấy thấp thoáng bóng dáng của một người áo đen, cảm thấy người đó khả nghi nên tôi mới để một cái gối ở trên giường nhằm để cho người đó bị mắc lừa, còn tôi, tôi đứng cố thủ phía sau cánh cửa nên ngay khi cậu vừa vào thì tôi đã nhanh tay đánh lén cậu!"
Tư Lộ khẽ nở một nụ cười tà ác, cô ta cầm lấy con dao chạy thật nhanh đến chỗ cô, Nhược Hy lúc trước khi quay phim ca nhạc có rất nhiều cảnh hành động đánh nhau nên tổ phim ra lệnh cho tất cả mọi người phải đi tập huấn, vì vậy bây giờ kĩ năng về võ của cô cũng khá thành thạo.
Thấy Tư Lộ chạy về phía mình, Nhược Hy bình tĩnh tránh né, đồng thời cô tiện tay giựt lấy con dao trên tay của Tư Lộ, cô nhanh chóng vứt dao xuống đất rồi quay lại choàng cổ của Tư Lộ từ phía sau, hỏi cô ta:
"Nói đi, tại sao cậu lại muốn gϊếŧ tôi? Chắc là vì Duật Hành đã phong sát cả Ái gia của cô có phải không?"
Tư Lộ giựt mạnh ra khỏi người cô, may mà cô đứng vững không là bị ngã rồi, Tư Lộ ngồi phịch xuống đất, nước mắt cô ta bắt đầu rơi lã chã, cô ta ngước lên nhìn cô rồi nói:
"Tôi đã làm gì sai mà Cố thiếu lại phong sát cả nhà tôi! Tôi chỉ là muốn trêu đùa cậu một chút nà thôi!"
Nhược Hy cảm thấy nực cười, cô bước đến chỗ của Tư Lộ, khẽ nâng cầm của cô ta lên rồi lạnh lùng nói:
"Trêu đùa? Sự trêu đùa của cậu suýt chút nữa gϊếŧ chết con tôi, cậu nói đây gọi là trêu đùa sao? Trêu đùa mà làm chân của tôi bị thương ra như vậy, cậu biết tôi còn phải quay phim nữa mà, làm chân của tôi bị thương thì làm sao mà tôi quay phim!"
Tư Lộ thấy cô lộ chút sơ hở, cô ta bắt đầu đứng lên cầm lấy con dao cô vứt ở dưới đất, ngay lúc này, Duật Hành đem thức ăn lên phòng cho cô, nghe phòng cô có tiếng động, anh nhanh chóng chạy vào thấy Tư Lộ đang cầm dao định gϊếŧ cô, Duật Hành lập tức chạy tới ôm lấy cô, đồng thời anh dùng tay cản lại dao của Tư Lộ, vô tình làm tay của anh bị rạch một đường rất sâu.
Nhược Hy lúc này tức giận, đi đến bóp cổ của Tư Lộ, đôi mắt cô nhìn cô ta lạnh lùng nói:
"Cậu dám làm Duật Hành bị thương, có tin là tôi sẽ gϊếŧ cậu luôn không?"
Cô bắt đầu dùng sức, Tư Lộ bị cô bóp cổ bắt đầu ho sặc sụa, Nhược Hy thật sự không muốn gϊếŧ người nên đã khẽ buông tay ra khiến cho cô ta ngã xuống rồi ngất lịm đi, cô đi đến chỗ của Duật Hành xem vết thương cho anh, cô quay lại nhìn Tư Lộ rồi lấy điện thoại gọi cho Ngụy Niên:
"Ngụy Niên, em đến bệnh viện đưa một người vào trụ sở giúp chị đi!"
Ngụy Niên đang đút cháo cho A Thành ăn thì nghe cô gọi đến, cậu cầm lấy điện thoại hỏi cô:
"Hả? Sao lại ở bệnh viện vậy chị dâu?"
"Em cứ đến đây trước đi!"
Nói xong, cô nhanh hơn cúp máy, khẽ liếc nhìn Tư Lộ, cô mở cửa phòng dìu anh đi ra ngoài để băng bó vết thương, bác sĩ băng bó vết thương cho anh nhìn cả hai rồi nói:
"Vết thương trên tay tạm thời không có gì đáng trở ngại, chỉ là thời gian này, Cố thiếu đừng dùng lực quá sức bên cánh tay phải đang bị thương của ngài!"
Nhược Hy lên tiếng cảm ơn bác sĩ:
" Cảm ơn bác sĩ nhiều!"
Nhược Hy đi đến nhìn vết thương trên tay của anh lo lắng, vẻ mặt buồn tủi nhìn anh rồi nói:
"Xin lỗi, đều tại em mà anh mới bị thương!"
Duật Hành thấy cô lộ vẻ mặt như thế khiến anh rất đau lòng, anh đưa tay lên xoa đầu cô.