"Lam Nhược Hy, cô nên nhớ nhờ có công ty tôi, cô mới được nổi tiếng như vậy! Cô nghĩ mình là ai mà bẻ gãy tay tôi đến nỗi băng bó, có tin tôi đuổi cô ra khỏi công ty không?"
Đúng là công ty giải trí Vũ Đình giúp đỡ cô rất nhiều khi cô chưa nổi tiếng, nhưng sau khi nghe được những lời nói này của Thiếu Đình, cô cười nửa miệng rồi quay lại nói:
"Anh nghĩ tôi sợ anh đuổi tôi sao? Công ty giải trí của Cố gia do Cố Ngụy Niên quản lý, tôi cũng có thể vào đó để tiếp tục đam mê và sự nghiệp của tôi, cần gì công ty như anh chứ!"
Thấy anh ta im lặng không nói gì, cô bước lại gần anh ta, liếc nhìn Giai Ninh rồi nói:
"Anh cũng đừng quên nhờ tôi mà giới truyền thông và các nhà báo mới biết đến công ty của anh! Ơn của công ty giải trí Vũ Đình đã giúp đỡ tôi, tôi không bao giờ quên, anh cũng không cần phải nhắc lại tôi!"
Nói xong, cô và Như Hạ bước vào trong để chuẩn bị.
Tay của Thiếu Đình nắm chặt lại rồi đánh vào tường thật mạnh, anh ta tức điên người thầm nghĩ:
"Cô cứ chờ đó, Lam Nhược Hy, món nợ này tôi phải đòi lại từ cô!"
Như Hạ vừa nãy sợ rằng Thiếu Đình sẽ xô ngã cô, chị nhìn sang cô rồi khẽ hỏi nhỏ:
"Vừa nãy chị thấy Thiếu Đình giơ tay lên sợ là sẽ đẩy ngã em, cũng may là hắn không làm thế!"
Nhược Hy nhìn sang chị mỉm cười tự tin, cô dừng lại đặt tay lên vai chị rồi nói:
"Chị đừng lo, hắn ta sẽ không dám làm gì em đâu vì ở đây là trụ sở của Duật Hành mà!"
"Nhược Hy tỷ, đến lượt cảnh quay của chị rồi, em đưa chị đến phòng thay đồ!"
Thực tập sinh tên là Vũ Nha vừa mới nhận việc hôm nay, chạy đến nhắc nhở cô đã đến cảnh quay của cô.
Nhược Hy gật đầu quay lại bảo Như Hạ đứng ngoài đây đợi, cô đi theo Vũ Nha, Vũ Nha đưa cô đến nơi nào rất tối, cô bỗng nhiên ý thức được đây không phải phòng thay đồ nên quyết định không đi theo nữa, Nhược Hy đứng lại hỏi Vũ Nha:
"Hình như đây không phải đường đi đến phòng thay đồ, Vũ tiểu thư định đưa tôi đi đâu?"
Vũ Nha quay lại, chạy tới cầm theo con dao định đâm cô nhưng cô đã kịp thời né, Nhược Hy nhanh chóng đưa tay lên nắm lấy tay của Vũ Nha kéo ngược lại rồi tra hỏi:
"Nói cho tôi biết, ai là người đã sai cô làm hại tôi! Và người đó tôi có quen không?"
Vũ Nha khẽ cười lạnh, cô ta gạt tay ra rồi nói:
"Là tôi ghét cô, muốn hại cho cô chết thì tôi mới vừa lòng, ai bảo cô dám làm cho Giai Ninh của tôi bị mất mặt, lại còn bị ức hϊếp nữa!"
Nhược Hy nở một nụ cười lạnh lùng, đôi mắt cô căm phẫn nhìn Vũ Nha, cô đứng dựa vào góc tường, khoanh tay lại rồi bảo:
"Hóa ra cô là fan của Lam Giai Ninh à! Vậy cô phải xem Lam Giai Ninh đã làm chuyện gì tốt mới bị mất mặt, bị ức hϊếp!"
"Tôi không cần biết, tóm lại là tại cô nên Giai Ninh nhà tôi mới bị như thế!"
Nhược Hy thở dài, đi đến đánh ngất cô ta, sau đó, cô đưa Vũ Nha ra ngoài với sự chứng kiến của mọi người, ai nấy đều không biết chuyện gì đã xảy ra, Nhược Hy quay lại bảo mọi người quay trước, cô có chút chuyện sẽ ra liền, sau đó, cô đưa Vũ Nha đến trước cửa phòng làm việc của anh rồi gõ cửa:
" Duật Hành, anh mở cửa đi! Có chuyện em muốn nhờ anh giúp!"
Nghe giọng nói của cô, Duật Hành lập tức bỏ xấp tài liệu xuống nhanh chóng chạy ra ngoài mở cửa cho cô, nhìn thấy cô đang dìu Vũ Nha, anh đã hỏi cô:
"Đây là! xảy ra chuyện gì thế?"
Nhược Hy dìu Vũ Nha vào phòng anh, cô ngồi xuống ghế rồi nói:
"Cô gái này là thực tập sinh Vũ Nha mới đến làm trong tổ của em, cô ấy là fan của Lam Giai Ninh, không hiểu sao cô ấy lại đến đây nói em làm cho Lam Giai Ninh bị ức hϊếp, bị mất mặt, vừa rồi còn muốn cầm dao gϊếŧ em nữa!"
Duật Hành giật mình chạy đến lo lắng hỏi cô:
"Rồi cô ta có làm em bị thương không?"
Nhược Hy nắm lấy tay anh lắc đầu, sau đó cô khẽ buông tay anh ra, đứng lên tiến lại gần cửa, mỉm cười nhìn anh:
"Em không sao đâu, bây giờ em phải quay trở lại quay phim đây, Vũ Nha giao cho anh xử lí, anh cố gắng đừng để cô ấy bị thương giống Hàng Nhất lần trước nhé!"
Nói rồi, cô mở cửa ra ngoài.
Vừa nhìn thấy Nhược Hy đi, Duật Hành cầm điện thoại lên bảo người đem Vũ Nha xuống phòng giam, chờ anh xử lí cô ta.
Buổi quay phim cuối cùng cũng đã xong.
Như Hạ chạy đến hỏi cô:
"Vừa nãy là chuyện gì thế? Sao em lại dìu Vũ Nha vào phòng của Cố thiếu thế!"
Nhược Hy ngồi xuống ghế, cầm lấy ly trà hoa lài nóng uống lấy một hơi, vắt chéo chân rồi trả lời chị:
"Vũ Nha là fan của Lam Giai Ninh, cô ta giả vờ xin vào đây làm thực tập sinh nhằm muốn gϊếŧ em!"
"Rồi em không sao chứ?"
"Em không sao, cũng may là em kịp nhận ra điều bất thường, không là bây giờ chắc em không ở đây nói chuyện với chị được!"
Đang ngồi nói chuyện với Như Hạ thì điện thoại cô bắt đầu rung, cô nhấc máy lên nghe thử thì nghe được giọng của Ái Tư Lộ:
"Ngày mai là họp lớp, cậu và Lưu Vân sẽ đến chứ?".