Thiếu Soái Lạnh Lùng: Sủng Bà Xã Lên Đến Tận Trời

Chương 32: 32: Cảnh Cáo

Thiếu Đình sợ cô sẽ bẻ tay Giai Ninh thật, nên đã tiến lên phía trước che chắn cho cô ta, anh ta cảnh cáo cô:

"Cô thử bẻ tay cô ấy xem, có tin tôi cho cô bị phong sát ở trong giới này không?"

Duật Hành không thể trơ mắt đứng nhìn Nhược Hy bị ức hϊếp, anh chỉ tay vào mặt của Thiếu Đình rồi nói:

"Anh thử phong sát cô ấy xem, có tin là tôi cho công ty của anh tan thành mây khói không?"

Nhược Hy nắm lấy tay áo anh rồi khẽ lắc đầu, anh mới nguôi cơn giận mà bước vào trong trụ sở.

Thấy Thiếu Đình và Giai Ninh không nói gì thêm nữa, cô cười nửa miệng, cảnh cáo cả hai:

"Những lời tôi và Duật Hành vừa mới nói, các người phải nhớ kỹ!"

Nói xong, cô cũng bước vào trong.

Vừa gặp Ngụy Niên đang ở bên trong nói chuyện vui vẻ với A Thành, cô đã đi đến chào hỏi cả hai:

"Chào buổi sáng, Ngụy Niên, A Thành!"

Ngụy Niên và A Thành vừa nghe thấy giọng nói của cô đã cùng nhau mỉm cười, đồng thanh nói:

"Chào buổi sáng, chị dâu!"

Thấy cả hai cùng nhau giơ tay chào mình, Thiên Ngọc che miệng cười rồi cố ý chọc ghẹo cả hai:

"Hai người đồng thanh quá ha, không hổ là một cặp trời sinh!"

Ngụy Niên vui vẻ gật đầu cảm ơn cô nhưng A Thành thì lại phản bác:

"Chị nói sai rồi, ai một cặp trời sinh với cậu ta chứ!"

"Được rồi, chị không đùa nữa! Chị vào trong phòng làm việc với Duật Hành đây, bao giờ đến cảnh quay của chị thì cứ gọi chị!"

Ngụy Niên khẽ gật đầu, nháy mắt với cô một cái rồi quay qua nói chuyện với A Thành:

"Tiểu Thành Thành, cậu đã ăn sáng chưa?"

A Thành thấy Ngụy Niên tiến lại gần mình càng lúc càng gần nên đã xích ra xa, mỉm cười thân thiện nhìn cậu rồi trả lời:

"Tôi ăn rồi, cậu hỏi chuyện này để làm gì? Không chuẩn bị để quay phim sao?"

Ngụy Niên tiến tới lại gần A Thành, đưa tay lên khoác vai cậu ấy, khẽ nựng cằm cậu ấy rồi nói:

"Tôi ngắm cậu một lát rồi mới quay phim!"

A Thành đẩy cậu ra, đưa tay lên chùi cằm, mặt cậu ấy bắt đầu đỏ ửng lên, không dám nhìn thẳng vào Ngụy Niên, cậu ấy bắt đầu nói:

"Cậu là biếи ŧɦái à? Tự dưng sờ cằm tôi làm gì?"

Ngụy Niên nhìn thấy A Thành đang xấu hổ liền khoái chí, cậu khẽ cười trộm rồi nói:

"Tôi chỉ trở thành biếи ŧɦái khi ở cạnh cậu thôi! Được rồi, tôi đi quay phim đây, cậu làm việc chăm chỉ vào nhé!"

Ngụy Niên nói xong, liền nhanh chóng đi ra ngoài gọi mọi người vào trong trụ sở để chuẩn bị quay phim, A Thành cậu ấy khẽ sờ trán xem mình có sốt không mà mặt lại đỏ ửng đến như thế, cậu ấy nghĩ thầm chắc do làm việc nhiều quá nên mới như vậy, chứ cậu ấy thật sự không biết trong lòng cũng thích Ngụy Niên rồi.

Về phía Duật Hành, cả hai đang cùng nhau nói chuyện vui vẻ ở trong phòng thì Như Hạ được Ngụy Niên cho phép đi vào trong gõ cửa phòng anh:

"Nhược Hy, đến lượt cảnh quay của em rồi! Em mau ra ngoài chuẩn bị đi!"

"Vâng, em biết rồi!"

Nhược Hy nói vọng ra bên ngoài, trước khi đi ra khỏi phòng, cô đưa tay lên vòng lấy cổ anh, khẽ hôn nhẹ lên trán rồi nói khẽ:

"Em đi quay phim đây, anh ở đây đừng làm việc quá sức đấy!"

Duật Hành mỉm cười ôn nhu nhìn cô, anh ôm lấy eo cô cúi người xuống hôn nhẹ lên môi cô, giọng nói dịu dàng của anh cất lên:

"Anh biết rồi, nghe lời anh dặn có cảnh quay nào quay trong phòng tối thì phải dùng thế thân, không được giống như lần trước mà tự mình diễn!"

Cô cụng nhẹ vào đầu anh rồi gật đầu:

"Em biết rồi, em sẽ không để chuyện như thế xảy ra lần nữa đâu! Em ra ngoài chuẩn bị đây, trưa đi ăn với anh!".