Buổi tối, Bạch Ký Tình trở về nơi ở của mình, cô đã nhận được một cuộc gọi của Trương Ngữ Tâm, nói cô không biết suy nghĩ, đến cửa tiệm của cô ấy cũng không nói trước một tiếng, nếu không cô ấy sẽ trở về tìm cô uống một chén.
"Không phải cậu đang vội làm luận văn sao?"
"Đừng nói nữa!" Trương Ngữ Tâm than vãn trong điện thoại: "Các giáo sư trong trường kinh doanh đều là những kẻ biếи ŧɦái, không giống như các giáo sư trong khoa tiếng Trung chúng ta, mặc dù nghiêm khắc nhưng so với Kinh Thi thì còn dịu dàng đôn hậu chán."
Bạch Ký Tình cười ra tiếng, cô đột nhiên cảm thấy nụ cười này đã tiêu tan chướng khí của ngày hôm nay, cảm thán nói: "Thật hoài niệm cuộc sống đại học trước kia."
Trong điện thoại, Trương Ngữ Tâm cũng cười: "Cậu có chắc là mình có cuộc sống đại học không? Nhớ ngày đó trong lớp tổ chức hoạt động, cậu không phải làm việc ở chỗ này thì cũng là làm bán thời gian ở chỗ kia, cậu còn không cảm thấy ngại mà nói mình có cuộc sống đại học sao?"
Bạch Ký Tình cười chân thành, cô thực sự rất hoài niệm những ngày bận rộn và hạnh phúc đó; bởi vì cô nhảy lớp, ngay cả khi cô được thăng lên năm hai, cô vẫn là người nhỏ tuổi nhất trong cả khoa, các bạn học và đàn chị rất tốt với cô, biết cô tự học đại học cũng giúp đỡ rất nhiều.
Trong số đó, Trương Ngữ Tâm, bạn học cùng lớp, là người thân với cô nhất, thậm chí đến năm thứ ba, cô ấy còn mời cô đến ở cùng, quả thực chính là xem cô như em gái mà chăm sóc, cô ấy trả tiền thuê nhà, Bạch Ký Tình chỉ cần trả tiền điện nước.
"Cũng không có cách nào, tớ bị đám thiếu gia tiểu thư của Trác Tinh tra tấn hành hạ, cho nên tớ muốn quay lại đoạn thời gian còn là sinh viên được yêu thích nhất trong khoa."
Trương Ngữ Tâm cũng cảm thán vài lời.
Bạch Ký Tình không chỉ được các bạn cùng lớp yêu mến mà còn được các giáo sư yêu mến, xét cho cùng, ai lại không yêu một cô gái vừa xinh đẹp vừa tài năng? Nhiều giáo sư cảm thấy việc cô không tiếp tục thi nghiên cứu thực sự lãng phí, nhưng họ cũng không làm cô khó xử.
Lúc này, giọng điệu của Trương Ngữ Tâm đột nhiên thay đổi: "Tiểu Tình, để tớ nói cho cậu biết, Trang Tắc An trở về rồi."
Trang Tắc An?
Trang Tắc An là đoạn tình cảm duy nhất Bạch Ký Tình từng có cho đến nay; năm đó Bạch Ký Tình là sinh viên năm hai, khi đó cô mới 18 tuổi, cô được Trang Tắc An, một đàn anh lớn hơn cô bảy tuổi theo đuổi, là đại sự trong khoa Tiếng Trung năm đó.
Trang Tắc An 25 tuổi, cao ráo, đẹp trai, tài giỏi, cười một tiếng như ánh mặt trời xán lạn, rất nhiều cô gái không vì anh ta không có tiền mà không thích, họ đều nguyện ý ở bên cạnh anh ta; nhưng anh ta chỉ theo đuổi Bạch Ký Tình.
Mối quan hệ giữa hai người luôn rất tốt, ở bên anh ta, Bạch Ký Tình tìm lại được sự che chở ấm áp, cô cảm thấy nhân gian lại có mặt trời, cuộc sống tương lai của cô có ánh sáng.
Chỉ là hơn nửa năm sau, Trang Tắc An bận rộn nghiên cứu, Bạch Ký Tình bận rộn với công việc bán thời gian, hai người hiếm khi gặp mặt, nhưng họ vẫn duy trì một mối quan hệ lâu dài cho đến lễ Giáng sinh năm ba của Bạch Ký Tình.
Trang Tắc An cùng Bạch Ký Tình nói chia tay.
Anh ta nhận được một lời đề nghị, đó là một cơ hội giáo sư cho anh ta, cho phép anh ta đi đến Đức cùng với giáo sư, anh ta có thể mang theo tư cách sinh viên của mình, cũng có thể làm kế hoạch với giáo sư, chuyến đi này sẽ mất ít nhất là năm hoặc sáu năm.
Thái độ của Trang Tắc An rất kiên định, trong lòng Bạch Ký Tình cảm thấy khó chịu, nhưng dù sao cô cũng là người bình tĩnh và lý trí nên cuối cùng cũng buông tay, ngoài mặt thì chúc đàn anh có một chuyến đi suôn sẻ, nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu gần một năm, thật vất vả mới tìm được mặt trời, lại biến mất.....
Đây là lần duy nhất Bạch Ký Tình yêu đương, đêm đó, Trương Ngữ Tâm uống say với Bạch Ký Tình.
Lễ Giáng Sinh năm đó không có tuyết rơi, chỉ có mưa rơi lất phất, Bạch Ký Tình nhìn khung cảnh méo mó bên ngoài cửa sổ thủy tinh bị nước mưa cắt chém: "Ngữ Tâm, muốn có mặt trời, thật khó..."
Về sau cả khoa đều biết, tài tử Trang Tắc An chia tay Bạch Ký Tình chưa đầy ba tháng đã đính hôn với con gái của giáo sư.
Tài tử giai nhân, chẳng qua chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước ngắn ngủi, đánh không lại vàng ròng bạc trắng, cẩm tú tiền đồ của anh ta.
Bạch Ký Tình sửng sốt một lúc: "Ồ."
Vì Trương Ngữ Tâm vẫn còn đi học nên cô ấy biết được nhiều thứ, giọng nói của cô ấy tràn đầy khoái ý: "Cậu có biết không? Mới ba năm, anh ta ly hôn với con gái giáo sư."
"Cậu nói xem, người đàn ông này có tài là có tài, không đến 5 năm đã lấy được bằng tiến sĩ, nhưng tại sao nhân phẩm của anh ta lại cặn bã như vậy? Vừa nhận bằng, anh ta lập tức bỏ vợ, cũng vì anh ta đã nhận được học hàm phó giáo sư ở trường tớ."
Bạch Ký Tình không nói gì, đêm đó cô ngủ không ngon, Trang Tắc An lạnh lùng nói lời chia tay vào đêm Giáng Sinh năm đó, nó lại xuất hiện trong giấc mơ của cô:
[ Tiểu Tình, coi như anh có lỗi với em, nhưng em biết mà, cuộc sống khó khăn, ai lại không muốn nắm bắt cơ hội chứ? ]
*****
"Ồ, nếu có cơ hội, ai lại không muốn nắm bắt chứ?"
Ngày hôm sau, Hà Tuyên đến trễ, ngay khi anh bước vào lớp, anh đã thấy mọi người vây quanh, quẹt điện thoại.
"Tôi không tin! Nữ thần tuyệt đối không phải loại người này!" Hình Vĩ đột nhiên đứng lên, mặt đỏ bừng lên.
Hoàng Uy nhìn thấy Hà Tuyên đi vào, vụиɠ ŧяộʍ kéo anh sang một bên: "Đã xảy ra chuyện."
Thì ra nửa đêm hôm qua, có người lên diễn đàn của trường nói giáo sư Trác Tinh đã có đánh giá, còn nói có nội tình về việc thư mời hàng năm.
Có người nói mình được đánh giá “xuất sắc”, đủ tư cách ứng cử làm giáo viên với nhiệm kỳ 5 năm, nhưng để được bổ nhiệm 5 năm, dù là giáo viên, có người lại làm những việc thất đức, vô liêm sỉ, hối lộ tìиɧ ɖu͙© để nói giúp, thô bạo đoạt lấy công việc lâu dài cho chính mình.
Hà Tuyên nhướng mày: "Vậy thì liên quan gì đến chúng ta?"
Hoàng Uy liếc nhìn Hình Vĩ vẫn còn đỏ mặt tía tai vì tức giận: "Anh không nhận ra đây là lớp học gì sao? Tiết của Bạch nương tử." Cậu hạ giọng: "Tin tức truyền ra, nói giáo viên hối lộ tìиɧ ɖu͙© chính là cô ấy."
Phòng họp.
Hiệu trưởng, trưởng phòng giáo vụ, cô giáo Trần, Quách Thắng, Bạch Ký Tình của Khoa tiếng Trung, hai giáo viên của Khoa tiếng Anh, đại diện ban giám hiệu và các nhân viên hành chính có liên quan đã tập hợp lại với nhau, trong đó một cô giáo họ Lâm dạy tiếng Anh văn đang đỏ bừng mắt.
Cô giáo Trần được khoa tiếng Trung gọi đến, ngồi cạnh Bạch Ký Tình, cô ấy ủng hộ Bạch Ký Tình.
"Tôi đã làm việc với cô Bạch hai năm, tôi không nghĩ cô Bạch sẽ làm điều đó, biểu hiện của cô ấy xứng đáng với thư mời năm năm."
Trưởng phòng giáo vụ nhìn giáo viên tiếng Anh họ Lâm, thực ra ông rất không hài lòng với cô ta.
Coi như cô ta cảm thấy việc phát thư mời là không công bằng, cô ta có thể tố giác thông qua các kênh nội bộ của trường, nói trên diễn đàn tính là gì? Trả thù trường học? Cha mẹ học sinh của Trác Tinh là đèn đã cạn dầu?
Trưởng phòng giáo vụ: "Cô Lâm, tố giác của cô nhất định phải có chứng cứ."
Giáo viên Khoa tiếng Anh vỗ vai cô Lâm: "Cô Lâm, không cần khẩn trương, dũng cảm lên tiếng đi."
Cô Lâm lau nước mắt, lại nhìn Quách Thắng, nức nở nói: "Có người nói với tôi, trong danh sách mời làm việc 5 năm lần này sẽ có tôi, là bởi vì chú của thầy Quách nằm trong ban giám đốc, sau đó, sau đó có người nhìn thấy thầy Quách cùng cô Bạch từ nhà nghỉ đi ra vào buổi tối..."
Toàn trường xôn xao!
Cô ta lấy ra một bức ảnh chụp một chiếc ô tô nhập khẩu từ nhà nghỉ đi ra, người lái là Quách Thắng, ngồi ở ghế phụ là một người phụ nữ, bởi vì khoảng cách hơi xa nên không chắc là Bạch Ký Tình.
Những bức ảnh được chuyền tay nhau trong phòng họp, khi đến gần Quách Thắng, anh ta thản nhiên liếc nhìn, nhướng mày không nói gì.
Bạch Ký Tình lạnh lùng nói: "Đây không phải là tôi."
Cô Trần đeo kính lão: "Cô Lâm, mờ quá, ai có thể nói đây là cô Bạch?"
Cô Lâm trừng mắt nhìn Bạch Ký Tình, oán hận nói: "Buổi trưa ngày hôm kia, có người nhìn thấy cô Bạch và thầy Quách đi vào phòng dụng cụ thể thao..."
Trưởng phòng giáo vụ cũng là một thành viên trong ban giám hiệu, khi nghe thấy một giáo viên làm chuyện bẩn thỉu như vậy trong trường, ông đỏ mặt giận dữ nói: "Thầy Quách, cô Bạch, mời hai người giải thích!"
Quách Thắng mang theo ẩn ý liếc nhìn Bạch Ký Tình, nếu không phải anh ta sớm nhận được tin tức và đi lấy camera giám sát trước, anh ta không biết Bạch Ký Tình đã nhìn thấy chuyện giữa anh ta và Khưu Thiền, nhưng anh ta không nghĩ tới, người thưởng thức Xuân cung sống của anh ta không chỉ có một mình Bạch Ký Tình.
Hai người này...
Có phải anh ta đã nhận được một tin tức thậm chí còn gây sốc hơn trong vô hình?
"Thầy Quách!"
Quách Thắng có chú trong ban giám đốc, anh ta tỏ ra tự tin: "Đúng vậy, chiếc xe đó là của tôi. Tối hôm đó tôi có đến nhà nghỉ, gần trưa hôm đó, tôi xác thực có đến phòng dụng cụ thể thao..."