Cô Giáo, Em Muốn Mặt Trời

Chương 8: Chúng ta như nhau cả thôi.

Bạch Ký Tình cảnh giác đứng dậy, không muốn ở một mình trong văn phòng với anh ta.

"Cô Bạch.” Quách Thắng ngăn cô lại: “Thấy tôi liền muốn rời đi, quá không nể tình rồi.”

"Nếu như thầy Quách có thể cùng tôi nói chuyện với tư cách đồng nghiệp, chúng ta tự nhiên có thể thân thiết hơn."

Quách Thắng tiến lên một bước về phía Bạch Ký Tình, Bạch Ký Tình lùi lại một bước.

"Cô Bạch, nghe nói đánh giá đã có, cô là một trong năm năm ứng cử viên được mời, tôi... Còn chưa được nghe câu trả lời của cô?"

Bạch Ký Tình tránh cơ thể đang đến gần của anh ta, hơi tức giận nói: "Thầy Quách, tôi nghĩ thái độ của tôi đã rất rõ ràng."

"Tiểu Tình, sao em lại cố chấp như vậy?" Quách Thắng nhún vai: "Một khi có được thư mời năm năm của Trác Tinh, về cơ bản, đằng sau thư mời năm năm là các khoản phụ cấp khác nhau. Em rất thiếu tiền đi?"

Bạch Ký Tình giật mình, cảnh giác nhìn Quách Thắng.

"Đừng khẩn trương, anh không điều tra em, Trác Tinh lương cao, nhưng trong mấy nữ giáo viên trẻ tuổi, cách ăn mặc của em là mộc mạc nhất, tiền còn phải gửi về nhà? Có cần gấp không?" Quách Thắng lại nhích lại gần cô: "Em cần bao nhiêu? Nói không chừng anh có thể giúp em..."

Bạch Ký Tình không thể chịu đựng được nữa, đẩy anh ta ra: "Quách Thắng, anh tôn trọng một chút đi! Nói những lời này một lần nữa với tôi, tôi sẽ tố cáo anh!"

Quách Thắng gọi cô dừng lại trước khi cô rời văn phòng: "Bạch Ký Tình, thanh cao không thể làm cơm ăn, cũng không thể kiếm tiền cho em!"

Bạch Ký Tình dừng lại, nhưng vẫn đi ra ngoài.

Quách Thắng híp mắt nhìn bóng người mảnh khảnh đang rời đi: "Ha, thật không biết tốt xấu."

*****

Hôm nay, Bạch Ký Tình không ở lại sau giờ học, cô trực tiếp đến trung tâm mua sắm để mua quà, sau đó trở về Bạch gia.

Bạch Chấn Cương cũng tan làm sớm, Vương Nguyệt Hà đang bận rộn trong bếp, khi Bạch Dương nhìn thấy chị gái mình, cậu vui mừng hét lên: "Chị, chị đã trở về!"

Nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Dương Dương, Bạch Ký Tình mỉm cười.

“Đây, chúc Dương Dương của chúng ta sinh nhật vui vẻ.” Cô xoa đầu cậu.

"Cảm ơn chị! Chị là tốt nhất!"

Cậu dắt tay Bạch Ký Tình đi vào, nhìn thấy Bạch Chấn Cương, lập tức vui vẻ nói: "Ba, ba xem, chị mua quà cho con, bây giờ mở ra được không?"

"Được."

Trong khi cậu bé đang mở quà, Bạch Chấn Cương nghiêm túc nhìn con gái: "Nếu không gửi tin nhắn cho con, không biết liệu con có trở về hay không, trong mắt con còn có cái nhà này không?"

Từ trưa đến giờ tâm trạng của Bạch Ký Tình không tốt, vừa vào cửa đã bị Bạch Chấn Cương nói như vậy, cô có chút mất kiểm soát: "Ba, sinh nhật con là ngày mấy tháng mấy?"

Bạch Chấn Cương sửng sốt: ...

Bạch Ký Tình khẽ mỉm cười: "Chúng ta như nhau cả thôi."

Vào ngày sinh nhật của Bạch Dương, gia đình sẽ nấu một bàn đồ ăn ngon để chúc mừng cậu, nhưng sau khi mẹ ruột của Bạch Ký Tình qua đời, cô đã không được tổ chức sinh nhật cho mình.

Bạch Chấn Cương có chút khó chịu: "Con bao nhiêu tuổi rồi, còn —— "

“Được rồi, được rồi, hôm nay là ngày gì, Tiểu Thanh hiếm khi về nhà, cha con hai người đừng vừa thấy mặt liền cãi nhau, qua đây ăn cơm.” Vương Nguyệt Hà bưng canh ra, hô: “Dương Dương, đi rửa tay ăn cơm!”

Đúng! Hôm nay là ngày sinh nhật của Dương Dương, không nên cãi nhau.

Dương Dương mừng rỡ cầm mô hình lắp ráp Iron Man: "Chị! Chị thật hiểu em! Bộ này chắc ngầu lắm! Ăn tối xong chị lắp cùng em được không?"

Thấy Bạch Ký Tình gật đầu, Bạch Dương vui vẻ đi rửa tay.

Bàn ăn bày đầy những món Bạch Dương yêu thích, ngoại trừ Tết Nguyên Đán ra, rất hiếm khi một nhà bốn người ngồi ăn cùng một bàn.

Nhưng mới ăn được vài miếng, Bạch Chấn Cương nói: "Tiểu Tình, khi nào chỗ con đến hạn trả tiền nhà?"

Bạch Ký Tình nhìn lên.

Ngay lúc Bạch Chấn Cương không nói chuyện, Vương Nguyệt Hà mất tự nhiên nói: "Là như vầy, dì cảm thấy... Một cô gái chưa lập gia đình ở một mình bên ngoài không an toàn......"

17 tuổi bắt đầu sống bên ngoài, đến 23 tuổi mới không an toàn?

"Con muốn chuyển về nhà ở không?"

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Bạch Ký Tình, Vương Nguyệt Hà lúng túng cười: "Ba con và dì cảm thấy... Cảm thấy..."

"Có chuyện nói thẳng."

Bạch Chấn Cương vừa đặt đũa xuống: "Một cô gái chưa lập gia đình như con không nên sống ở bên ngoài, tiêu tiền lại không an toàn, thu dọn phòng cũ của con một chút, cũng không phải là không ở được, có thể tiết kiệm tiền thuê nhà—— "

"Trong nhà thiếu cái gì sao? Rất cần tiền?" Bạch Ký Tình lạnh mặt hỏi thẳng.

Ngay lúc Bạch Chấn Cương sắp nổi nóng, Vương Nguyệt Hà vội vàng nói: "Đúng vậy, Dương Dương sắp lên cấp hai, chúng ta muốn nó học Trác Tinh..."

Bạch Ký Tình mở to mắt.

Vương Nguyệt Hà tiếp tục: "Chúng ta đã gọi điện cho Trác Tinh, có một người thân thích trong đội ngũ giáo viên sẽ được giảm học phí, nhưng cuối cùng, vẫn là ... vì vậy, vì vậy ..."

"Cho nên muốn tôi tiết kiệm tiền thuê nhà và trả học phí của Dương Dương?"

Phòng khách đột nhiên im lặng.

Bạch Ký Tình không biết nên nói gì nữa, rõ ràng đã nói với chính mình rằng cô không quan tâm, ánh nắng của cô trong ngôi nhà này đã rời xa từ khi mẹ cô qua đời, nhưng tại sao trái tim cô vẫn đau?

Một lúc lâu sau, cô mới nói: "Hai người có biết ngoài học phí ra, Trác Tinh còn có rất nhiều khoản khác không? Đồng phục đặt may, còn có phí ăn trưa, ăn tối, phí phụ đạo, phí câu lạc bộ, phí tự học buổi tối, phí tham quan, phí tổ chức hoạt động trong lớp. Còn có các khoản phí khác... Những khoản này đều không được giảm."

"Con có thể thương lượng với nhà trường, để họ giải quyết vấn đề này—"

"Giải quyết? Hai người đã xem vị trí của tôi chưa? Tôi mới vào năm thứ hai, còn là giáo viên mời một năm một lần, làm gì có chuyện nhờ người ta cho giải quyết!"

"Vậy mỗi tháng trừ một ít tiền lương của con..."

Bạch Ký Tình không thể chịu đựng được nữa: "Một nửa tiền lương của tôi đã được đưa cho các người!"

Bạch Chấn Cương tức giận đập bàn: "Lá gan của mày lớn rồi, dám lớn tiếng với lão tử như vậy!"

Bát đũa trên bàn lay động, Bạch Dương sợ hãi sắc mặt tái nhợt.

Vương Nguyệt Hà vội vàng ôm vai con trai, nói với Bạch Chấn Cương: "Đừng lớn tiếng như vậy, anh sẽ dọa Dương Dương đấy."

Bạch Dương bật khóc: "Hai người đừng ép chị, chị ấy đối xử với con rất tốt.” Cậu đứng dậy khóc: “Con không cần học Trác Tinh, đừng ép chị... oa oa...”

Vương Nguyệt Hà ôm con trai, hốc mắt phiếm hồng: "Dương Dương, ba mẹ cũng hy vọng con có thể ... Quên đi, chúng ta đừng nói về nó nữa." Loại giọng điệu oán giận đó khiến Bạch Ký Tình rất khó chịu, giống như Dương Dương không thể học ở Trác Tinh là lỗi của cô.

Khung cảnh trở nên rất khó xử, bữa tiệc sinh nhật dường như không thể ăn nổi nữa: "Không chỉ là về tiền bạc, Dương Dương thực sự không phù hợp với Trác Tinh; tôi nói như vậy đấy! Hôm nay, một giáo viên nhìn trang phục của tôi, hỏi tôi có gặp khó khăn về tài chính không? Để tôi hỏi hai vị, các người có muốn Dương Dương cũng bị hỏi câu này không?"

Bạch Chấn Cương và Vương Nguyệt Hà trừng to mắt, mặt đỏ bừng.

Cuối cùng cũng biết mình có bao nhiêu cân lượng.

Bạch Ký Tình cảm thấy cô phải rời khỏi đây ngay lập tức: "Dương Dương thông minh, thằng bé có thể vào một trường trung học tốt nếu học tập chăm chỉ. Nếu cần học bổ túc, nếu học phí không đủ, tôi có thể tìm cách, nhưng nơi này cách Trác Tinh quá xa, vì vậy tôi sẽ không chuyển về."

Cô đứng dậy xoa đầu Dương Dương: "Dương Dương, chị còn có việc, hôm nay không cùng em lắp mô hình được, sinh nhật vui vẻ."

Cô gần như trốn khỏi Bạch gia, vô cùng chật vật.