Bạch Ký Tình cảm thấy lớp 201 càng ngày càng trở nên khó khăn hơn, cảm thấy bước vào lớp học của họ giống như đi đến chiến trường, thật khó khăn.
Bởi vì Hà Tuyên.
Hà Tuyên giống như đang hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Quách Thắng vào ngày hôm đó, mặc dù khi đó Quách Thắng đơn phương quấy rối tìиɧ ɖu͙©, nhưng cô biết Hà Tuyên đã hiểu lầm, mặc dù anh nói rất không khách khí khi rời đi, mà Bạch Ký Tình cũng không muốn đi giải thích.
Cô tin tưởng thanh giả tự thanh, mà Hà Tuyên có thành kiến
với cô, khi nhìn một người bất chính, đôi khi đó là do tư thế của bị lệch.
"Tại sao cái ngăn kéo này..."
"Soạt!"
Bạch Ký Tình không nói nên lời, bàn làm việc của cô được làm bằng gỗ, nhưng khi cô dùng sức kéo một phát, nó đã bị tháo rời, văn phòng phẩm trong ngăn kéo rơi khắp sàn nhà.
Cô giáo Trần ngồi bên cạnh giúp cô nhặt lên nói: "Cô đi xin đổi cái khác đi! Bàn của cô quá cũ kỹ rồi."
Bạch Ký Tình vừa vặn là người thích đồ cũ: "Cái bàn này còn dùng được, chỉ có ngăn kéo không bền, tôi đi mượn dụng cụ sửa."
Bạch Ký Tình đi mượn hộp dụng cụ, muốn tìm một tấm ván gỗ, nhân viên tạp vụ nói trong phòng công cụ có một cái, nhưng phòng công cụ lại ở trong phòng dụng cụ thể dục, cô đang đào đồ trong đó thì một giọng nói từ phía sau truyền đến: “Cô Bạch đổi nghề làm giáo viên thủ công rồi?”
Bạch Ký Tình giật mình, khi cô đứng dậy, ngực của cô gần như áp vào người vừa tới.
Là Hà Tuyên.
Bạch Ký Tình đứng dậy, cơ thể của cô gần như chạm vào Hà Tuyên, cô khẩn trương lui về phía sau, giẫm lên hộp dụng cụ bên cạnh, loạng choạng một chút, ngay lập tức một bàn tay to vòng qua eo cô để cô tránh khỏi bi kịch ngã xuống.
"Cẩn thận."
Có lẽ Hà Tuyên đang học tiết thể dục, anh mặc đồng phục bóng rổ, làn da màu hạnh nhân thấm đẫm những giọt nước mịn, thoang thoảng tỏa ra hơi nóng.
Chiều cao hơn 180 của Hà Tuyên còn áp bức hơn Quách Thắng, cánh tay lộ ra của anh gầy gò lại mạnh mẽ, anh chống một tay lên mép cửa, tay còn lại ôm eo cô, Bạch Ký Tình cảm thấy eo cô nóng kinh khủng.
Hai người cách nhau quá gần, cô khó chịu muốn đẩy anh ra: "Cảm ơn, buông tôi ra."
Tính cách Hà Tuyên ngang ngược, rất hiếm khi có thể ở khoảng cách gần chạm vào mỹ nhân, anh không buông tha cho cô, mà hướng mặt về phía cô: "Cô giáo trốn trong phòng công cụ này tìm gì vậy?"
Bạch Ký Tình ngửa đầu ra sau, đặt một tay lên ngực Hà Tuyên, nghiêm túc nói: "Hà Tuyên, bỏ tôi ra trước đã."
Hà Tuyên ngửi tóc Bạch Ký Tình: "Cô giáo thơm quá!"
"Hà Tuyên!"
Bạch Ký Tình đang muốn mắng chửi người thì cửa phòng dụng cụ thể dục lại được mở ra, Hà Tuyên phản ứng rất nhanh, lập tức đóng cửa phòng công cụ lại.
Da đầu Bạch Ký Tình tê dại! Căn phòng công cụ nhỏ và chất đầy đồ lặt vặt, Hà Tuyên vừa chen vào thì gần như không còn khoảng trống nào khác, hai cơ thể dán chặt vào nhau, cô chỉ có thể mím chặt môi để không phát ra tiếng.
Cô không biết là ai đã vào, nhưng bất kể là ai, nhìn thấy cô và Hà Tuyên dính lấy nhau như vậy cũng không phải là chuyện tốt, cho nên, dù có không vui đến đâu, cô cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.
Trong phòng công cụ không bật đèn, khi đóng cửa lại chỉ để lại một ô cửa sổ thông gió để ánh nắng yếu ớt lọt vào, không gian đã chật chội lại càng thêm chật chội, bầu không khí càng thêm mơ hồ.
Hơi thở của Hà Tuyên có thể nghe thấy rõ ràng.
Anh dành thời gian nhìn Bạch Ký Tình một cách cẩn thận.
Vốn tưởng người đến lấy đồ sẽ rời đi, không ngờ lại nghe thấy tiếng khóa cửa cùng tiếng quần áo sột soạt, Hà Tuyên nhướng mày, chợt nghe thấy một giọng nam nói: “Đừng sợ, lớp này còn chưa tan học, không có ai vào đâu."
Là Quách Thắng.
"Anh, anh đáng ghét!"
Bạch Ký Tình quay đầu nhắm mắt lại, là Khưu Thiền dạy hóa học.
"Mau, mau cho anh, 20 phút nữa đã tan học rồi."
Tiếng khóa kim loại rơi xuống đất, khuôn mặt của Bạch Ký Tình đỏ bừng, trong khi khóe miệng của Hà Tuyên nhếch lên.
Quách Thắng nhìn có vẻ tôn nghiêm, hóa ra anh ta là một tên bại hoại nhã nhặn, móc nối với các giáo viên nữ khắp nơi để quan hệ tìиɧ ɖu͙©?
Cả hai đều hiểu, Quách Thắng muốn Khưu Thiền cho anh ta cái gì.
Anh vẫn ung dung nhìn Bạch Ký Tình trong ngực mình, đối phương đã đỏ mặt đến sắp chảy máu, quay người vào tường.
"Thầy Quách, anh, anh nhẹ một chút, đau ──"
Bên ngoài truyền đến âm thanh mυ'ŧ nhè nhẹ: "Cô Khưu, nơi này của em thật lớn, thật mềm, nắm thật thoải mái..."
"Ưʍ... a... nơi này của anh cũng lớn..."
Phong cách giảng dạy của Khưu Thiền thuộc về sắc bén và nghiêm túc, lúc này lại to gan đáp lại như vậy, Bạch Ký Tình không thể mạnh dạn lắng nghe.
Quách Thắng rất phấn khích: "Haha, cái lỗ của em có lớn không? Có thể nhét vào không?"
"Đáng ghét, đừng nói nữa!"
"Anh sờ..."
"A!"
Tiếng kêu của người phụ nữ đi kèm với tiếng thở dài thoả mãn của người đàn ông, sau đó lại nghe thấy tiếng rung lắc của chiếc bàn bóng bàn bên ngoài.
Hai người trong phòng công cụ biết chuyện bên ngoài, Bạch Ký Tình rất tức giận, với tư cách là một giáo viên, bọn họ vậy mà đang ở trường học ... Hà Tuyên thì nóng lòng không đợi được, anh chỉ đến đây để lấy thêm một quả bóng rổ, nhưng lại đυ.ng phải loại chuyện này.
Anh ghé sát bên tai Bạch Ký Tình, âm thanh cực nhỏ hỏi: "Cô và thầy ấy cũng ở chỗ này làm ạ?"
Bạch Ký Tình vô cùng tức giận, cô trừng mắt lạnh lùng với anh, suýt chút nữa cắn môi đến bật máu; Hà Tuyên cảm nhận được sự tức giận của cô, chỉ khẽ nhún vai, nhỏ giọng nói: "Đừng xấu hổ, bị phát hiện sẽ khó coi lắm."
Tiếng rêи ɾỉ và tiếng thở dốc không ngừng từ bên ngoài truyền đến, bàn bóng cũng không ngừng vang lên.
"Cô Khưu, em kẹp, kẹp chặt anh... thật sướиɠ..."
"A a a... Thầy Quách, anh... đáng ghét..."
Sau đó, cả hai nghe thấy một tiếng "ba", người phụ nữ kêu lên: "Anh đánh mông em!"
Người đàn ông vừa làm vừa cười: "Em không biết tất cả giáo viên nam trong trường đều muốn hút ngực của em, đánh mông của em , cắm vào... nơi này của em?"
"Quách Thắng! A──"
Bàn bóng phát ra âm thanh lớn hơn: "Nhưng anh là người duy nhất được ở trong, phải không?"
"Phải... Chỉ có anh... Được ở trong..." Người phụ nữ thở hổn hển.
Hà Tuyên cười lạnh, lại thì thầm: "Sinh hoạt của giáo viên cũng rất đặc sắc."
Bạch Ký Tình chỉ quay mặt đi không nói gì, cô chỉ mong hai người bên ngoài mau chóng kết thúc để cô thoát khỏi tình cảnh xấu hổ này.
"A... thoải mái quá! Thầy Quách... nhanh lên..."
Đúng vậy! Có thể nhanh hơn chút nữa được không? Làm sao thời gian lại trôi qua chậm như vậy? Không phải chưa đầy 20 phút đã tan lớp sao? Một giây của Bạch Ký Tình giống như một năm, cô và Hà Tuyên mặt đối mặt như thế này thực sự rất xấu hổ! Cả đời cô chưa từng thân thiết với ai như vậy, đặc biệt là thân thể của Hà Tuyên nóng đến doạ người, hơi thở nam tính không tính là khó ngửi xộc vào mũi khiến cô không biết phải làm sao.
Còn có, cô cảm thấy hơi thở của Hà Tuyên ngày càng nặng nề.
Bạch Ký Tình ngửa đầu ra sau để tránh né, nhưng cô đυ.ng phải chiếc hộp các tông trên kệ phía sau, những bóng đèn bị vứt bừa bãi trên chiếc hộp bị lay động mà chuyển động ──
Bạch Ký Tình trợn to mắt, nhưng Hà Tuyên nhanh tay lẹ mắt, lập tức nghiêng người vươn tay bắt lấy bóng đèn, cả người trực tiếp áp vào người Bạch Ký Tình, môi cứ như vậy tùy ý dán vào trán cô.
Bạch Ký Tình: !
Hà Tuyên: ! ! !
*****Đây là dải phân cách của cỏ hạnh phúc*****
Hà Tuyên: Hóa ra bóng đèn không nhất thiết làm hỏng phong cảnh.
Bóng đèn: Tôi tẩy trắng tất cả các bóng đèn trên thế giới trong 1 giây.