Cô Giáo, Em Muốn Mặt Trời

Chương 13: Thế giới của cún con thật tàn khốc!

Ngày hôm sau, trong trận tranh giải vô địch và á quân, 201 đối đầu với đối thủ cũ 209, 209 có một số thành viên cực kỳ cao và khỏe.

Trong trận tranh chức vô địch và á quân này, rất nhiều người đã hy sinh giờ nghỉ trưa chỉ để theo dõi trận quyết đấu thế kỷ này, tất nhiên 201 có Hà Tuyên, toàn bộ chỗ ngồi bên ngoài sân bóng rổ đều chật kín.

Các tuyển thủ làm nóng người dưới rổ của đội mình, khi Bạch Ký Tình và chủ nhiệm lớp 201 Lý Cường cùng nhau đến sân bóng, 201 đều reo hò!

"Lão Lý lại đưa nữ thần đến đấy, có nữ thần chiến thắng, 201 tất thắng!"

"Trên trận có vương tử, bên ngoài có nữ thần. 201 là Trác Tinh vương!"

Hình Vĩ nhìn thấy Bạch Ký Tình đến thì rất vui mừng, vỗ vỗ Hà Tuyên đang khởi động: "Nữ thần đến rồi!"

Hà Tuyên nhìn về phía khán đài 201, nhìn thấy Bạch Ký Tình thì nhếch miệng cười.

Bởi vì nụ cười này, trên khán đài 201 vang lên tiếng hít thở khe khẽ.

Lúc này, một quả bóng rổ đột nhiên từ phía sau phóng tới, một đồng đội hét lên: "Anh Tuyên, cẩn thận!"

Hà Tuyên phản xạ rất nhanh, đột nhiên ôm đầu ngồi xổm xuống, quả bóng rổ bay thẳng qua đỉnh đầu anh! Nếu anh phản ứng chậm hơn một giây, quả bóng rổ sẽ trực tiếp hôn vào ót Hà Tuyên.

Toàn bộ sân bóng rổ im lặng trong giây lát.

Sắc mặt Lý Cường khó coi đi vào giữa sân, một chàng trai cao lớn cường tráng của 209 thản nhiên bước tới: "Xin lỗi, anh Tuyên, trượt tay." Hắn muốn vỗ vai Hà Tuyên nhưng bị Hà Tuyên đẩy ra.

Tuyển thủ của cả hai lớp tụ tập lại với nhau, không khí căng thẳng, lão Lý lập tức đứng ở giữa ngăn cách hai lớp, nghiêm túc nói: “Tình bạn trước, thi đua sau, các em cố gắng chơi bóng, đừng gây chuyện.”

Hà Tuyên bị Hình Vĩ và những người khác kéo đi, lão Lý nhắc nhở người 209 trượt tay: “Em phải cảm ơn Hà Tuyên vì đã tránh nhanh.”

Chàng trai cao lớn tỏ vẻ khinh thường: "Còn không phải dựa vào lão tử."

Lão Lý cười khẩy: "Trường này có ai không dựa vào lão tử? Em đi về hỏi lão tử của em, nếu như vừa rồi em đánh trúng Hà Tuyên, về sau em có cơ hội dựa vào lão tử hay không nhé."

Chàng trai cao lớn đỏ mặt, hắn đã theo đuổi mỹ nhân học đường Trịnh Lệ rất lâu, nhưng khi nghe tin Trịnh Lệ đến nhà Hà Tuyên vài ngày trước, hắn cảm thấy ghen tị.

Hình Vĩ không hổ là mật thám: "Anh Tuyên, đừng để ý đến cậu ta, cậu ta thích Trịnh Lệ nên mới kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh."

"Trịnh Lệ là ai?"

Hình Vĩ:......

Tiếng còi vừa vang lên, trận đấu bắt đầu, hai bên đều có chút tức giận vì chuyện vừa xảy ra, chơi cực kỳ quyết liệt! 201 chuyền bóng linh hoạt, còn 209 thì cao lớn và mạnh mẽ, hai bên cậu tới tôi đi, sau ba phút rưỡi, Hà Tuyên ghi điểm đầu tiên bằng ba điểm nhờ hai đường chuyền linh hoạt và sự phối hợp ăn ý của đồng đội !

Ồ ──

Hà Tuyên quay đầu nhìn chàng trai cao lớn, giơ ngón tay cái lên rồi cúi xuống: “Xin lỗi, tay tôi không trượt.”

Chiếc cằm ngạo nghễ và ngón tay cái linh tính đó đã khiến mắt tuyển thủ 209 đỏ bừng!

Đội trưởng hét lên: “Nếu hôm nay không giẫm nát 201, con mẹ nó tôi sẽ là cháu trai!”

Cung Nghệ Lâm đυ.ng đυ.ng Trịnh Lệ, cười nói: "Hà Tuyên và Cao Thạc sắp đánh nhau rồi, cậu đúng là hồng nhan hoạ thủy!"

Trịnh Lệ ngượng ngùng che miệng: “Đừng nói lung tung!” Nhưng đôi mắt sáng ngời của cô ta vẫn luôn dán chặt vào Hà Tuyên trên sân.

Bạch Ký Tình đang xem trận đấu không nói gì.

Hà Tuyên cao gầy, chạy như thỏ trên sân bóng rổ, nhanh như báo săn, là tiền đạo, anh có thể nhìn thấy toàn sân, phối hợp với hậu vệ, mấy lần phối hợp chơi rất đẹp mắt, khi anh lại một lần nữa bay người lên rổ, tiếng hoan hô gần như làm rung chuyển sân bóng rổ của Trác Tinh!

Trong hiệp hai, Cao Thạc thậm chí còn chơi mạnh hơn, rất nhiều động tác nhỏ cũng không che giấu, khi đoạt được bóng một lần nữa, hắn trực tiếp hất Hà Tuyên xuống đất!

Trọng tài thổi còi, phạt Cao Thạc phạm quy.

Khi anh ngã xuống, đám đông la hét! Trái tim nữ sinh đều rơi xuống đất! Trịnh Lệ hét lên: "Hà Tuyên!"

Trong lòng Bạch Ký Tình cũng thắt lại, nhưng cô không nói gì, quay đầu nhìn mỹ nữ học đường một chút.

Chỉ thấy đồng đội của Hà Tuyên trên sân đưa tay kéo anh đứng dậy, anh xoay mắt cá chân, ra hiệu cho trọng tài tiếp tục trận đấu.

Lối chơi bốc lửa của 209 đã khiến các nữ sinh thẹn thùng bên ngoài tức giận, tên của Hà Tuyên tiếp tục vang vọng trên sân bóng rổ.

Nhìn khí thế này, Hà Tuyên nói mình không tin có mặt trời, nhưng anh là người sáng nhất trong trận này, anh ở đâu, ánh sáng ở đó.

"Lúc kết thúc thì cậu đi xuống đưa nước khoáng cho anh Tuyên nhé.” Cung Nghệ Lâm nhét khăn mặt cho Trịnh Lệ.

"Thế này..... Có được không?"

"Sao không? Tớ nói cho cậu biết, nếu cậu không nhanh một chút, những nữ sinh khác trong lớp chúng ta sẽ không khách khí đâu!" Cung Nghệ Lâm huých Trịnh Lệ, trầm giọng nói: "Lần trước ở nhà anh Tuyên, không phải anh ấy vẫn nói chuyện với cậu sao, đây chính là đãi ngộ mà những nữ sinh khác đều không có, tớ cảm thấy có hi vọng."

Bạch Ký Tình:......

Sói con, rủ một cô gái đến nhà mình, còn nói muốn đuổi theo cô?

Trên sân bỗng nhiên vang lên tiếng hoan hô như sấm động! Trận đấu kết thúc, 201 thực sự đã đánh bại 209, 201 tràn về phía trước, Bạch Ký Tình nhìn thấy Trịnh Lệ mỉm cười, đưa một chai nước khoáng cho Hà Tuyên.

Hà Tuyên cười vặn mở nước khoáng, yết hầu cực kỳ lởm chởm do động tác ngẩng đầu lên uống nước, những đường nét tuyệt đẹp kéo dài từ cằm xuống tận xương quai xanh và cơ ngực gầy gò hoàn hảo.

201 đang tận hưởng niềm vui giành chức vô địch, tất nhiên Trịnh Lệ vẫn bám sát Hà Tuyên.

Khi Hà Tuyên đi tới, lau mồ hôi trên mặt, nhìn lên khán đài tìm Bạch Ký Tình, chỗ ngồi của cô đã trống trơn.

*****

Hà Tuyên: [ Cô ơi, sao cô lại đi rồi? ]

Bạch Ký Tình nhìn thấy tin nhắn WeChat của Hà Tuyên, không muốn trả lời, liền cất điện thoại, tiếp tục đi đến văn phòng.

Hà Tuyên: [ Em bị thương, đau quá! ]

Nhớ tới cảnh tượng Hà Tuyên bị Cao Thạc đυ.ng ngã vừa rồi, Bạch Ký Tình có chút lo lắng, nhưng ngẫm lại, anh nói với cô làm gì? Nếu bị thương thì đến bệnh viện đi!

[ Cô ơi, em vừa mới bị heo đυ.ng (cún con uất ức.jpg) ]

[ Cô ơi, heo còn giẫm lên chân em, ủi cái mông của em. ]

[ Cô ơi, mông em bị bầm rồi, thật đó! (Thế giới của cún con thật tàn khốc.jpg)]

Bạch Ký Tình không khỏi bật cười.

"Cuộc sống dạy học của cô Bạch trôi qua rất thú vị, còn có thể vừa đi vừa cười.”

Bạch Ký Tình sửng sốt, cô cất điện thoại, vẻ mặt cảnh giác.

Quách Thắng ôm một thùng giấy trong tay, chắc là thừa dịp trong giờ nghỉ trưa, trong văn phòng không có ai, đến đóng gói đồ đạc, không ngờ hai người lại đυ.ng phải nhau.

Bạch Ký Tình liếc nhìn xung quanh, cô đi đường tắt từ sân bóng về, quanh đây không có ai cả.

Đôi mắt khép hờ của Quách Thắng lóe lên ánh sáng lạnh lùng âm hiểm: "Cô thật giỏi, có thể lợi dụng thế lực của Hà gia để đuổi tôi đi.”

"Thầy Quách, mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm về hành động của mình, thầy nên tự mình tìm kiếm nguyên nhân đi."

Quách Thắng nghiến răng nghiến lợi: “Đừng tỏ ra thanh cao như vậy! Bạch Ký Tình, cô thật giỏi trốn tránh, lúc đầu còn tưởng cô nghèo kiết xác, không có bối cảnh gì, không ngờ lại có quan hệ với Hà gia! Cô so với Khưu Thiền thì lớn mật hơn nhiều, làm cô trò yêu nhau, đối tượng vẫn là Hà Tuyên."

"Quách Thắng! Đừng ngậm máu phun người! Thầy cho rằng tất cả mọi người đều không biết xấu hổ như thầy!"

"Không biết xấu hổ?" Quách Thắng càng nghĩ càng không cam tâm, nếu Hà gia không gọi điện đến trường học, chú của anh ta đã có thể giữ anh ta lại. Hiện tại anh ta đã bị Trác Tinh sa thải, chính vì lý do này, trường nào dám tuyển anh ta?

Quách Thắng đặt thùng giấy xuống, tiến lại gần Bạch Ký Tình, trong mắt tràn đầy du͙© vọиɠ: "Bằng cô mà cũng dám trèo lên Hà gia? Hà Tuyên chỉ là đang chơi đùa với cô mà thôi, cô thực sự đề cao bản thân mình thế à? Học sinh cấp ba có gì tốt? Sẽ chỉ mạnh mẽ đâm vào, làm cô thoải mái sao được?"