Chạm Vào Tim Anh

Chương 30: Diệp Hoan Trở về

Doãn Cảnh Thiên cúi đầu xuống, cảm giác lúc này giống như tảng đá đè nén, khiến anh không sao thở nổi. Người cha tội nghiệp của anh , anh chưa báo Hiếu cho ông ấy một ngày nào, đến khi mất đi cũng vì anh , làm sao anh có thể tha thứ cho chính mình.

Chu Minh an ủi: " Anh Thiên , anh cố nén đau buồn."

Cảnh Thiên im lặng.

Không biết qua bao nhiêu lâu, anh cuối cùng đứng dậy quay người muốn trở vào. Cứ nghĩ đến không được gặp ba lần cuối , tiếng oán trách từ trong thâm tâm khiến bước chân anh loạng choạng không đứng vững , nhưng vẫn cố bước vào trong .

Những ngày tháng về sau cứ thế trôi qua. Cuộc sống ở một đất nước khác không dễ dàng gì. Từ thời tiết khí hậu cho đến cách ăn uống. Khoảng một thời gian rất dài Diệp Hoan mới thích nghi được.

Ban đầu bụng còn nhỏ , Diệp Hoan đến trường không ai để ý, ngày tháng trôi qua bụng cô dần lớn lên. Mọi người trong trường trong lớp học đều nhìn cô xì xào, nói to nhỏ nhưng cô không để tâm đến họ. Và rồi chuyện cô vác bụng bầu lớn đi học cũng trở nên bình thường không ai nói gì cô nữa, có nhiều bạn học còn hỏi thăm và chúc cô khỏe mạnh để sanh em bé.

Một ngày lạnh nhất mùa đông, OSAKA cuối cùng cũng rơi trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay. Diệp Hoan ngồi xoa bụng nhìn ra cửa sổ ngắm tuyết rơi. Một mình thế này cô liền nhớ đến Cảnh Thiên , luôn tự hỏi không biết anh thế nào, anh đã quên cô chưa, sống vui vẻ không .

Ở nơi này, đất nước xinh đẹp này. Xuân Hạ Thu …rồi sang mùa Đông, trong lòng cô vẫn thủy chung ôm ấp duy nhất hình bóng của một người.

Nỗi nhớ Nhung này khiến cô khắc cốt ghi tâm , cứ đến rồi lại đi vào mỗi đêm. Đoạn tình cảm này giống như cơn lạnh của mùa đông  , nhói đau làm tê liệt trái tim cô . Chỉ hai tuần nữa thôi cô sẽ được gặp con trai , người sẽ bầu bạn cùng cô , khiến cô bận bịu …Để vơi đi nỗi nhớ nhung này .

Rất nhanh đến ngày sanh . Diệp Hoan một mình đến bệnh viện sanh , cơn đau từ bụng truyền đến khiến cô như sắp cắn nát môi mình. Cuối cùng Diệp Hoan vượt cạn thành công, cô sinh thường , nhìn thấy con trai khỏe mạnh cô nở nụ cười trong nước mắt quên đi đau đớn. Ôm con vào lòng. Cô đặt tên con là Diệp chính.

Mới 18 tuổi Diệp Hoan làm mẹ đơn thân nên có rất nhiều điều không biết, cô hầu như không đủ sữa cho con trai bú , nhìn bé con quấy khóc đòi sữa cũng khiến một người mẹ trẻ như cô cuống cuồng khóc theo , những lúc con bệnh cô thức khuya ôm con cả đêm , không một ai chỉ bảo cô làm thế nào để chăm sóc con cho tốt, cô chỉ biết khóc , khóc xong lại cười . Nhiều khi cô tưởng chừng mình trầm cảm. Buồn vui thất thường.

Trách Nhiệm và bản năng một người mẹ giúp cô vượt qua . Nhìn con khôn lớn từng ngày, nghe tiếng đầu tiên con gọi là Ba . Diệp Hoan có suy nghĩ sẽ trở về nước , sẽ tìm gặp Anh , ba của con trai cô.

Ý nghĩ nung nấu đó như ăn mòn vào cô. Rất nhiều lần cô ấn số di động của anh , gọi hoài cũng không liên lạc được. Diệp Hoan gọi điện cho Mân Huyên, nhờ bạn đến tiệm xăm gặp Cảnh Thiên , nhưng rất tiếc người ở đó không phải là anh nữa. Một lần nữa Diệp Hoan rơi vào tuyệt vọng.

Chớp mắt đã 5 năm …

Sau khi ra tù Cảnh Thiên đã có một cuộc sống mới, anh mở tiệm xăm lớn làm ăn phất lên , để bù đắp anh thường xuyên về nhà thăm mẹ .

Nhưng dù có thế nào thì duyên phận đã từng gặp cũng không thể chối bỏ , anh bỏ sim điện thoại. Cố xóa sạch những kí ức giữa anh và Diệp Hoan . Cả hai thật sự đã chẳng còn vướng mắc nào nữa.

Vì mong muốn của mẹ, anh giả vờ như quên hết chuyện tình yêu năm đó, anh có bạn gái cho mẹ an tâm, thoạt nhìn anh có vẻ rất hạnh phúc… Nhưng không ai thấy một Cảnh Thiên khi đêm đến. Điều khiến anh không thể nào nguôi ngoai được là Cô , đã 5 năm rồi Cảnh Thiên của năm đó cái gì cũng thay đổi chỉ có thứ duy nhất khiến anh chấp niệm , chính là tình yêu của cô. Anh vẫn luôn nhớ đến cô . Luôn tự hỏi không có anh , cô có thật sự hạnh phúc không?

Về phía bà Diệp, bà nghĩ 5 năm rất dài cũng khiến mọi chuyện lắng xuống, ngày ngày thấy con gái và cháu ngoại qua video khiến bà mềm lòng và nhớ . Ngày Diệp Hoan nhận bằng tốt nghiệp cũng là ngày Bà Diệp trả lại hộ chiếu cho cô. Dù không nói ra nhưng bà rất mong cô quên chuyện cũ trở về nhà.

Gió lùa vào từ cửa sổ khiến Diệp Hoan cảm thấy lạnh . Cô vừa ho vừa đau đầu khiến cô rất mệt mỏi. Mở mắt thấy con trai Diệp Chính ngồi bên cạnh. Cậu bé đưa tay sờ lên trán mẹ .

" Bảo bối của mẹ … Sao lại sắp khóc nữa rồi?"

Thấy con trai không nói gì , nhìn mình bằng ánh mắt ngập nước.

Một lúc Cậu bé nói: " Mẹ … Không giữ lời hứa ?"

" Bảo bối , con sao thế?"

Doãn chính: " Con là người hỏi mẹ mới đúng, không phải mẹ bị đau đầu sao ? Mẹ hứa sẽ đến bệnh viện để bác sĩ khám mà."

Thấy con trai lo lắng cho mình, Diệp Hoan hạnh phúc , nỡ nụ cười cho cậu bé yên tâm:" Ừ …mẹ nghĩ không sao nên không đến bệnh viện nữa."

Doãn chính rơi nước mắt:" Con muốn mẹ đi bệnh viện."

" Mẹ uống thuốc rồi, con đừng lo lắng nhé."

" Vậy mẹ uống thuốc rồi, đầu còn đau không? "

Diệp Hoan thấy con trai khóc, cô cũng đau lòng: " Còn một chút."

" Vậy mẹ uống thuốc thì có tác dụng gì chứ?"

" Vậy thì mẹ đi đến bệnh viện có tác dụng gì chứ?"

" Vì ở đó có bác sĩ,bác sĩ sẽ khám cũng có thể tuỳ tiện tiêm cho mẹ để mẹ hết đau."

" Mẹ đến gặp bác sĩ sẽ hết đau thật hả?"

" Dạ."

" Nếu đến đó, bác sĩ tiêm…mẹ sợ đau thì làm sao đây ."

" Mẹ lớn rồi mà, sao lại sợ một việc cỏn con nhưng thế?"

" Vậy con thì sao , con không sợ đau hả?"

" Con sợ đau thì có sợ , nhưng bị bệnh rồi phải tiêm… Nếu mẹ sợ đau thì thế này nhé, sau khi mẹ đến bệnh viện, lúc bác sĩ tiêm thì hãy ôm lấy con …con rất thương mẹ "

Diệp Hoan cảm động trước sự hiểu chuyện quan tâm của con trai , cô đưa tay lau nước mắt cho con  .

" Được rồi, chút nữa mẹ sẽ đi viện khám, Cảm ơn bảo bối."

Miền quê yên bình…

Hôm nay Doãn Cảnh Thiên đưa bạn gái Châu Anh về quê thăm mẹ. Vì là người thành phố nên khi về quê Châu Anh cảm thấy rất thích cảnh yên bình nơi này , thấy gì cũng chụp hình đăng Facebook.

Mẹ Doãn nhìn chiếc xe hơi sang trọng:" Con mới mua xe à?"

Cảnh Thiên giật đầu :" Dạ… Mua để có cái che mưa che nắng khi ra đường."

Mẹ Diệp mỉm cười , mừng thầm :" Cũng tốt,phải cố gắng hơn nữa để vợ con sau này đỡ vất vả …À , mẹ thấy con bé Châu Anh cũng được đấy, con cũng sắp ngoài 30 rồi, hai đứa tính chuyện cưới hỏi nhanh đi."

Đúng lúc này Châu Anh đi vào, nghe hai mẹ Cảnh Thiên nói chuyện, cô dừng lại đứng ngoài nghe xem anh trả lời thế nào.

Cảnh Thiên phớt lờ : " Chuyện đó từ từ tính sau đi mẹ."

" Cái thằng này… Mẹ anh già rồi đấy! Phải cưới vợ sanh con cho tôi bồng bế chứ."

Châu Anh bước vào mỉm cười cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người:" Hai người nói chuyện gì mà vui vậy ạ. Cho Con tham gia với ."

" Bác đang nói đến chuyện cưới hỏi của hai đứa."

Châu Anh liếc nhìn Cảnh Thiên , anh không nói gì làm lòng cô nôn nao .

Mẹ Doãn nhìn sơ qua sắc mặt Cảnh Thiên cũng biết con trai bà đang né tránh, bà không muốn anh khó xử , nói: :" Để mẹ vào nấu cơm, hai đứa nói chuyện đi. "

" Để con phụ bác một tay ạ." Châu Anh lấy lòng mẹ chồng tương lai .

Sau bữa cơm tối, Doãn Cảnh Thiên lái xe đua Châu Anh trở lại thành phố .

Kể từ khi Diệp Hoan rời đi , Tình yêu đối với Cảnh Thiên không còn như trước nữa  . Chuyện cưới sinh anh càng không hứng thú.

Khi ai đó hỏi đến chuyện khi nào anh lấy vợ, anh không tỏ thái độ gì, coi như không nghe không thấy, cứ mặc cho mọi người muốn nói sao thì nói. Châu Anh cũng không ngoại lệ.

Bởi vì Anh hiểu rõ lòng mình hơn ai hết…

Bên này Diệp Hoan đang gấp áo quần bỏ vào va li , vừa nói chuyện qua video với Mân Huyên.

" Chào dì Hoan đi con " tiếng Mân Huyên vọng ra .

" A … con chào dì Hoan ." Lục Niệm non nớt nói .

" Dì chào Niệm Niệm…, " Diệp Hoan vừa nói vừa cười qua điện thoại.

" Diệp Chính, thằng bé đâu rồi?" Mân Huyên hỏi thăm

" Thằng bé ngủ rồi… Mình gọi cho cậu chỉ muốn thông báo mai mình về nước thôi."

Mân Huyên vừa ôm con , nói " Mình biết rồi… mai để mình đến sân bay rước hai mẹ con cậu … À ! chuyện cậu nhờ mình tìm rồi đấy, bạn chồng mình còn một cái chung cư cho thuê , chỗ quen biết nên tính giá rẻ một chút , cậu về mình đưa cậu qua xem nếu được thì vào ở luôn, nội thất đầy đủ hết rồi ."

" Ừ …vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu nhé."

Nghe tiếng chuông cửa, Mân Huyên đặt con xuống : " Ơn nghĩa gì không biết, thôi chồng mình về rồi, mình tắt máy trước nha . Mai gặp cậu."

" Mai gặp." Nói rồi Diệp Hoan cũng tắt điện thoại tiếp tục xếp quần áo, đồ chơi của con trai bỏ vào thùng đóng gói lại. Sau khi dọn dẹp xong , cô vào phòng đắp chăn cho con trai , ngắm gương mặt non nớt đang ngủ say :" Con trai tội nghiệp của mẹ. Mẹ nhất định sẽ tìm được ba cho con ." Nói rồi không quên đặt một nụ hôn trên trán con .

Tạm biệt Nhật Bản, nơi xoa dịu nỗi đau , và giúp cô trưởng thành hơn . Tạm biệt

Máy bay từ OSAKA Nhật Bản đến HCM Việt Nam , hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 4 giờ chiều.

Cảnh Thiên … Em về rồi đây…

Lúc này Mân Huyên đã đến chờ sẵn, vừa thấy hai mẹ con Diệp Hoan , liền gọi lớn tiếng:" Diệp Hoan…

Diệp Hoan nhìn thấy Mân Huyên , mỉm cười vui vẻ, vừa gặp liền ôm nhau ríu rít:" Mới đó mà 5 năm rồi, nhanh thật đấy."

Mân Huyên nhìn Diệp Chính:" Chào con trai , con ngồi máy bay có mệt không?"

Diệp Chính nhìn gì xinh đẹp trước mặt:" Dạ không ạ, con rất khỏe."

Mân Huyên xoa đầu cậu bé rồi quay người nói với Diệp Hoan:" Trời ạ … Ở ngoài nhìn kĩ thằng bé giống anh ta quá. "

Diệp Hoan mỉm cười nắm tay con trai.

Mân Huyên lái xe đưa Hai mẹ con Diệp Hoan đến thẳng chung cư đã thuê.

Căn chung cư không quá rộng nhưng đầy đủ tiện nghi . Diệp Hoan đánh giá rất tốt, cô đồng ý thuê.

" Cậu định không về nhà ba mẹ cậu thật đấy à?"

" Ừ …"

" Không về nhà cũng phải nói với họ một tiếng chứ?"

" Ổn định rồi mình sẽ nói."

" Cậu coi sao chứ, một mình nuôi con vất vả lắm, không nhờ ba mẹ ruột thì cũng kiếm ai đó để nương tựa chứ ."

" Mình không nghĩ đến chuyện đó."

" Mình nói thật nhé, cậu thôi ý định tìm ba của con trai cậu đi, 5 năm rồi , biết đâu anh ta cưới vợ con cái đuề huề rồi cũng nên, cho là chưa có vợ thì cũng có bạn gái rồi, cậu tìm gặp lại người đau khổ vẫn là cậu, mình nói ví dụ nhé, nếu anh ta là một người đàn ông có trách nhiệm thì sẽ khó xử, dù cử xử thế nào cũng không phải. Ngược lại anh ta là người không có trách nhiệm sẽ bỏ vợ con , khiến một gia đình tan nát. Cậu trở thành người thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta ."

" Mình không nghĩ nhiều như vậy… ." Diệp Hoan hốc mắt cay cay rưng rưng nước mắt.

Thấy Diệp Hoan sắp khóc, Mân Huyên cảm thấy mình nói hơi quá, liền nhỏ giọng:" Mình chỉ nói thế thôi ."

Diệp Hoan nặn ra nụ cười: " Mình không sao … Đừng nói chuyện của mình nữa, Mình đói rồi, chúng ta đi ăn đi ."

" Ừ … mình quên mất, vậy mình đi thôi."

Sau khi ăn cơm tối cùng Mân Huyên, Diệp Hoan trở về nhà, con trai cũng ngủ rồi, cô cả đêm ngồi suy nghĩ về những lời Mân Huyên nói.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Diệp Hoan cảm thấy người mệt mỏi, đầu nặng trịch . Có lẽ hôm qua thức khuya , nhưng cô không muốn con trai lo lắng , cùng ăn sáng với con trai xong , cô bắt đầu chuẩn bị hồ sơ xin việc. Tìm trường mẫu giáo cho con trai

Dù bận nhiều ở spa nhưng Mân Huyên vẫn sắp xếp thời gian đến chơi với Hai mẹ con Diệp Hoan, không muốn Bạn tủi thân , thấy Diệp Hoan đi taxi bất tiện . Mân Huyên đưa xe ô tô của mình cho Diệp Hoan dùng .

Ngày cuối tuần, trời vừa vào thu cho nên không khí cũng có sự biến đổi. Tuy nhiên không nóng như mùa hè, dù trời tối nhưng vẫn oi bức khiến người ta khó chịu. Cậu nhóc Diệp Chính vẻ mặt buồn ngủ nhưng khăng khăng muốn ăn kem . Diệp Hoan cưng chiều con trai dắt cậu đi mua kem .

Châu Anh rời khỏi căn hộ , vừa đi vừa gọi Cảnh Thiên , nhưng anh không nghe máy , đang đứng chờ thang máy . Lúc này Diệp Hoan cùng con trai đi đến , Châu Anh liếc nhìn hai mẹ con , ánh mắt cô đặt trên người cậu bé dễ thương. Thang máy vừa mở, Ba người đi vào trong .

Diệp Chính giật giấy bàn tay me:" Mẹ ơi, Xíu nữa mẹ mua cho con 2 que kem luôn nha."

" Được rồi… mẹ mua cho con hẳn 10 que kem luôn.Chịu không?"

Châu Anh nhìn hai mẹ con Diệp Hoan nói chuyện, hỏi:" Hai mẹ con em mới chuyển đến đây sao ?"

Nghe thấy có người hỏi, Diệp Hoan đáp :" Dạ, "

Châu Anh nựng má Cậu bé Diệp Chính:" cho cô nựng chút lấy vía bỏ bụng để có em dễ thương như con nhé."

Đột nhiên đi động của Châu Anh đỗ chuông, là Cảnh Thiên gọi đến.