Diệp Hoan lấy lại bình tĩnh , rửa mặt thay áo dài , cầm balo đi xuống phòng ăn.
Cô cố gắng ăn xong bữa sáng không mấy ngon miệng, đến trường liền tâm sự chuyện mình mang thai cho cô bạn Mân Huyên biết.
Mân Huyên phản ứng hơi sốc, há miệng : " Trời ơi á … sao cậu ngốc quá vậy, sao không biết phòng tránh ?."
" Mình… Mình cũng không biết phải nói sao ? Đây là ngoài ý muốn.Bây giờ mình sợ lắm." Diệp Hoan nói nghẹn ngào, lo lắng.
" Thôi được rồi, cậu đừng quá lo lắng . Trước hết phải đến bệnh viện để bác sĩ khám đã , phải khám cho chắc, chứ nhiều trường hợp cũng hay nhầm lẫn lắm."
" Que thử thai đã hai vạch rồi , sao mà nhầm lẫn được. Bây giờ mình không thể đến bệnh viện, mẹ mình sẽ biết ngay."
" Cậu đó… Suốt ngày sợ… sợ thì giải quyết được gì chứ?" Mân Huyên bực mình vì sự ngốc nghếch của Diệp Hoan , có phần trách cứ. Nhưng thấy Diệp Hoan sắp khóc, Mân Huyên dịu giọng nói:" Mình có cách giúp cậu rồi…đợi mình một chút."
Mân Huyên cầm di động bấm số gọi cho anh trai Quân Hạo .
" Alô … Anh à! Chiều anh gọi bác sĩ Nhu đến nhà mình được không? Dạ … Cũng không có gì nghiêm trọng, tại em thấy đau bụng mà em không muốn đến bệnh viện… Dạ, em biết rồi, vậy anh nhé." Nói xong Mân Huyên tắt máy, nhìn Diệp Hoan, nở nụ cười nhẹ nói trấn an bạn :" Xong rồi, cậu đừng lo lắng nữa, chiều nay anh trai mình gọi bác sĩ riêng của gia đình đến nhà, cậu qua đó để bác sĩ khám cho chắc."
Diệp Hoan gật đầu:" Cám ơn cậu."
" Trời ơi, ơn nghĩa gì không biết. Cậu yên tâm đi , dù có chuyện gì đi nữa thì mình sẽ luôn bên cậu."
Sau cuộc trò chuyện với Mân Huyên, Diệp Hoan mượn điện thoại của bạn tiếp tục gọi cho Cảnh Thiên , nhưng chỉ nghe đỗ chuông sau đó là âm thanh máy móc vang lên: Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận , qúy khách vui lòng gọi lại sau .
Âm thanh máy móc của tổng đài viên làm Diệp Hoan càng rối, anh chưa bao giờ không nghe điện thoại của cô ? Từ hôm qua đến giờ vẫn như vậy, rốt cuộc đã có xảy ra vấn đề gì rồi? Hay mẹ lại tìm đến anh nói những lời không hay . Nghĩ vậy, cô càng nặng lòng. Nếu mẹ cô thật sự làm tổn thương anh , cô sẽ giận không nói chuyện với mẹ .
Tại Sở Cảnh Sát .
Ngăn cách một tấm kính trong suốt. Doãn Cảnh Thiên đối diện với Bà Diệp.
Bà Diệp sang trọng ngồi đối diện Cảnh Thiên, bà dùng ngón tay quẹt nhẹ lên bàn , rồi nhìn ngón tay dính bụi bẩn , liếc nhìn quanh :" Nơi này có vẻ hợp với cậu nhỉ "
Nghe lời châm biếm của Bà Diệp, Cảnh Thiên không thoải mái nhưng vẫn im lặng , anh hít một hơi sâu rồi thở ra nặng nề .
" Chắc cậu biết vì sao mình ở đây rồi chứ? …Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga thì đây là kết cục… Hôm nay Tôi đến đây muốn nói cho cậu biết rõ , Diệp Hoan , con bé đã đồng ý chia tay với cậu, thi tốt nghiệp xong nó sẽ ra nước ngoài du học … Và …Sau này con bé sẽ tìm được cho mình một người tốt hơn cậu về mọi mặt. "
Có gì đau bằng chính tai nghe được người yêu đồng ý chia tay mình, sẽ rời khỏi đây . Lúc ấy anh bị bà Diệp chửi bới không biết bao lần, hết lần này đến lần khác chửi anh qua điện thoại, bắt anh quên Diệp Hoan đi. Nhưng anh vẫn không giám tin .
" Nếu không phải do chính miệng Diệp Hoan nói ra, thì tôi không tin ai cả." Cảnh Thiên thẳng thừng nói.
" Được … sớm muộn gì con bé cũng sẽ tự nói với cậu…Đàn ông không có tiền đồ như cậu nên ngồi xuống để bạn gái mình thấy được người tốt tiếp theo …À ! Tôi muốn nhắc nhở cậu một lần nữa, sự cố chấp sẽ hại bản thân không ra gì đấy. "
Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt kiên định. Kết thúc một cuộc nói chuyện.
Sau khi Bà Diệp rời khỏi, lời nói khinh thường pha lẫn bỡn cợt của bà" Đàn ông không có tiền đồ như cậu nên ngồi xuống để bạn gái mình thấy được người tốt tiếp theo" vẫn còn vang mãi bên tai Doãn Cảnh Thiên . Bất giác anh siết chặt bàn tay , đồng tử đen sâu thẫm âm trầm .
Buổi chiều sau khi từ nhà Mân Huyên bước ra , Diệp Hoan như người mất hồn ngồi vào xe .
" Cô chủ … bà chủ vừa gọi hỏi tôi đưa cô đi đâu." Bác tài vừa lái xe vừa nói.
" Bác nói sao ? "
" Tôi nghe theo cô dặn , nói đưa cô đi ra nhà sách tìm sách. "
" Cám ơn chú đã nói đỡ giúp cháu."
" Vâng."
Biệt Thự Diệp Gia …
Cô giúp việc cầm que thử thai trong tay đi đến phòng khách.
" Thưa bà…"
Bà Diệp đang định bấm số điện thoại gọi cho Diệp Hoan , nghe Cô giúp việc nói liền dừng động tác bấm số. Bà ngẩn mặt nhìn cô giúp việc.
" Sao thế?" Bà Diệp hỏi lại
Cô giúp việc ngập ngừng một lúc rồi mới đưa que thử thai ra .
" Dạ… sáng nay tôi dọn phòng cô chủ , nhặt được cái này trong thùng rác ."
Bà Diệp nhìn chiếc que thử thai trên tay Cô giúp việc. Gương mặt biến sắc,nhìn một lúc bà mới đưa tay cầm lấy. Hai vạch đỏ chót trước mắt khiến bà say sẩm mặt mày . Bà không thể tưởng tượng nổi … nhất thời bóp chặt que thử thai đang cầm trong tay . Hơi cúi mặt thở nặng nề.
" Bà chủ … Bà không sao chứ?" Cô giúp việc hỏi.
" Tôi không sao, cô đi làm việc của mình đi." Bà Diệp cầm cốc nước để trên bàn lên uống một ngụm để kiềm chế sự run rẩy của mình.
" Vâng."
Một lúc sau Diệp Hoan về đến nhà, cô không thể nào ngờ mẹ cô biết chuyện. Bà Diệp sớm đã tính toán, không nói câu nào liền nhốt cô vào phòng.
Bà Diệp khoá cửa phòng con gái.
"Mẹ, chuyện gì thế ạ ? Sao mẹ lại khoá cửa ."Diệp Hoan vừa nói vừa đập vào cửa.
" Con hãy ở trong đó cho đến khi bỏ đứa bé trong bụng ."
Mẹ cô nói vậy là sao ? Không lẽ mẹ đã biết chuyện, mẹ muốn bỏ con của cô sao ? Không thể, nghĩ thế Diệp Hoan bị kích động đập cửa mạnh hơn .
" Mẹ không thể làm thế, mẹ hạn chế tự do cá nhân, là phạm pháp." Diệp Hoan đá cửa phòng, muốn bà Diệp mở cửa ra.
Bà Diệp đã có ý định sẵn, thế nên cô đá cửa đập mạnh thế nào bà cũng không mở ra.
Diệp Hoan hết sức phản cảm hành động của mẹ, chuyện gì cũng phải nói rõ ràng, sao lại giam cầm cô , cô muốn gọi điện cho ba cô, bảo ba có thể giúp cô mở cửa , nhưng nhớ lại ba cô vẫn còn chưa về nhà.
Trong bữa cơm tối…
Bữa ăn này, bà Diệp cầm đũa ăn cơm, một bàn thức ăn ngon nhưng bà Diệp cảm thấy chẳng có mùi vị gì có thể nói là không nuốt nổi.
" Diệp Hoan , con bé đi học chưa về sao ? Không thấy con gái xuống ăn cơm.Ông Diệp hỏi.
Bà Diệp lòng rối bời, ngổ ngang trăm mối chỉ biết hít sâu thở mạnh ra .
" Ông sắp sếp cho con nó đi du học ở Nhật đi.Thi xong cuối kì tôi sẽ đưa con bé đi qua đó luôn . "
" Bà làm gì mà gấp gáp quá vậy? Cứ đợi con nó thi xong , hỏi ý kiến của con bé có muốn đi hay không."
" Không cần phải hỏi , bắt buộc con bé phải đi"
" Cái bà này … Càng ngày bà càng hành xử kì cục . Tương lai của con nó , chúng ta phải hỏi ý kiến nó chứ?" Ông Diệp nhíu mày nói.
Bà Diệp buông đũa, cao giọng:" Đúng… tôi kì cục… Nếu ông muốn biết vì sao tôi trở thành một người mẹ hành xử kì cục thì tự đi hỏi con gái rượu của ông đi, xem nó đã làm ra việc gì rồi."
Nói rồi Bà Diệp rời khỏi bàn ăn.Ông Diệp cũng buông đũa thở dài:" Lại chuyện gì nữa không biết."
Tại Lăng Gia …
Lăng Quân Hạo lái xe vào khuôn viên,rất nhanh xuống xe đi vào nhà với gương mặt cau có , sau khi nghe điện thoại của bác sĩ Nhu, anh thực sự không còn tâm trạng để làm việc, muốn về nhà dạy dỗ cô em gái này một trận .
Vừa bước vào nhà…
Lăng Quân Hạo nói lớn:" Lăng Mân Huyên… Em đâu rồi, mau ra đây cho anh ."
Vũ Thư đang nấu ăn trong bếp nghe tiếng anh, liền đi ra :" Chú… " cô bắt đầu đỏ mặt ngại ngùng nói sửa lại:" anh về rồi sao ?"
Lăng Quân Hạo nghe tiếng Vũ Thư , gương mặt hung dữ dịu lại , nhìn Vũ Thư mặc chiếc tạp zề màu Hồng , trông cô thật ra dáng một người vợ đảm đang , đang chờ chồng về, anh không nhịn được mà ôm cô : " Ừ… anh về rồi…hôm nay có nhớ anh không?"
Vũ Thư không biết nói làm sao với cảm xúc lúc này, cô rất nhớ anh , cả ngày luôn nghĩ đến anh mà thôi. Giờ nghe anh hỏi thế cô vui sướиɠ biết bao .
" Em không trả lời là có rồi…đúng không?"
Vũ Thư không dấu diếm nhẹ nhàng nói:" Vâng…"
Lăng Quân Hạo ôn nhu : " Sao em lại ngoan thế này chứ?"
Cả hai nói chuyện thân mật nữa ngày, lúc này Lăng Quân Hạo mới nhớ đến chuyện của em gái .Anh hỏi
" Mân Huyên có ở nhà không em?"
" Dạ… Chị Huyên bảo mệt nằm ngủ trên phòng ."
Lăng Quân Hạo nói đôi ba câu với Vũ Thư rồi sải bước lên lầu. Đến phòng Mân Huyên , không gõ cửa mà mở cửa đi vào , thấy em gái ngủ trên giường , liền nói lớn.
" Mân Huyên…em mau dậy cho anh ."
Mân Huyên đang ngủ say , bị tiếng gọi làm cho tỉnh giấc.
" Sao hôm nay anh đi làm về sớm quá zạ ? Rồi làm gì lên phòng em lớn tiếng thế?" Mân Huyên nheo mắt nói rồi ,không thèm để ý đến anh trai , lười biếng nhắm mắt muốn ngủ tiếp.
" Em còn giám ngủ, dậy đi… Nói cho anh biết, em có đứa bé bao lâu rồi, có phải tên thầy giáo kia là cha đứa bé không?"
Mân Huyên đang buồn ngủ nghe thế liền tỉnh , chớp chớp đôi mắt tròn xinh đẹp ,cô biết chắc anh trai đã gọi điện cho bác sĩ Nhu , ông anh trai này lại hiểu lầm cô rồi.
Nếu còn không giải thích chắc chắn sẽ lớn chuyện mất thôi. Nghĩ thế Mân Huyên như cái lò xo ngồi bật dậy . Lên tiếng giải thích.
" Anh …Không phải như anh nghĩ đâu…"
" không phải là thế nào…anh sẽ xuống phòng khách ngồi chờ em giải thích. "
" Dạ… Anh xuống trước đi, em rửa mặt rồi xuống ngay ."
Sau khi Lăng Quân Hạo rời khỏi phòng, Mân Huyên vuốt vuốt ngực thở hắt ra. Đúng là nhức đầu…Vội vàng xuống giường đi vào tolet rửa mặt.
Mân Huyên xuống nhà ngồi nghiêm túc giải thích hết cho anh trai mình hiểu.
Lăng Quân Hạo nghe xong liền gọi cho bác sĩ Nhu để hỏi lại cho chắc chắn.
Lăng Quân Hạo : " không phải cậu nói Mân Huyên có thai sao …? Sao cậu không nói rõ cho tôi biết?"
Tiếng bác sĩ Nhu vọng ra từ di động:" Tôi không hề nói em gái cậu, tôi chưa kịp nói rõ thì cậu đã tắt máy ngang rồi. "
" Được rồi… Tôi cám ơn cậu… Vậy nhé."
Lăng Quân Hạo tắt máy , biết mình hiểu lầm em gái nên phớt lờ , thấp giọng :". Được rồi, em đi ngủ Tiếp đi. "
" Hả…" Mân Huyên ngẩn ra
Lăng Quân Hạo đứng dậy đi về phòng, khiến Vũ Thư đứng cạnh đó cũng buồn cười.
" Này… Anh trách em cho đã rồi còn không thèm xin lỗi hả." Mân Huyên xoay nhìn phía anh trai đang đi lên lầu nói lớn.
*********
Những ngày sau đó, Diệp Hoan bị Mẹ cô nhốt trong phòng. Bà Diệp gọi điện đến trường học xin nghỉ phép bệnh cho con gái.
Sau những lần lời qua tiếng lại với mẹ. Diệp Hoan cảm thấy rất mệt mỏi. Cô tự hỏi
Vì sao mẹ lại nhẫn tâm bắt cô bỏ đứa bé, nó có tội tình gì đâu. Sao phải bắt cô chọn giữa tình yêu và gia đình. Cứ nghĩ đến điều này, Diệp Hoan kiên cường đến mấy cũng đau lòng không thở nổi , gương mặt xinh đẹp hoạt bát thường ngày giờ phút này đầy nước mắt, cô ngồi co rúm trên giường, uất ức vùi đầu vào gối, khóc hết sức thương tâm.
Khóc lóc đã đời, Diệp Hoan cuối cùng mệt mỏi ngủ thϊếp đi.
Bà Diệp nhận thấy mình cần quyết tâm hơn trong chuyện này. Bà không muốn con gái đi theo lối mòn đầy bi thương ngày trước của bà.
Đến giờ cơm tối Bà Diệp tự mình mang cơm lên cho Diệp Hoan.
Thấy Diệp Hoan ngồi co mình trên giường. Bà có chút xao động, nhưng ít phút sau đó cảm xúc lại trở bình thường .
" Con ăn cơm đi…mẹ nói cho con biết , nếu con cứ thế này thì con càng làm khổ cậu ta mà thôi.Mẹ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu ta ."
Biết mẹ cô đang nói đến Cảnh Thiên. Diệp Hoan lòng càng nặng nề .
Diệp Hoan nghiên đầu nhìn mẹ cô với ánh mắt vô hồn không thể tin : " Mẹ là người xấu xa nhất thế giới này."
Đúng lúc này, Ông Diệp cũng bước vào chạm phải đôi mắt đầy nước của con gái.
" Mẹ gọi điện đến bệnh viện hẹn với bác sĩ phẫu thuật rồi.Dù muốn hay không con cũng phải đến đó."
Diệp Hoan mếu máo lắc đầu, phẩy tay ra hiệu cho Bà Diệp đừng nói nữa, cô không có tâm trạng đâu mà nghe cả. Cô loạng choạng đứng dậy, muốn xông ra ngoài. Cô bị Bà Diệp cản lại.
Lúc không suy nghĩ được gì Diệp Hoan vớ lấy chiếc Nĩa nhọn trong khây cơm .
" Mẹ đừng ép con …"
Ông Diệp có chút hoảng sợ con gái sẽ nghĩ quẩn :" Diệp Hoan… con làm gì vậy? "
Diệp Hoan lắc đầu:" không phải điều ba mẹ muốn thấy như thế này sao ?.. Con rõ ràng đã học tập rất chăm chỉ, rất ngoan , mẹ muốn con học gì con đều học, … Tại sao ba mẹ lúc nào cũng vậy đều đem con ra đề cao và tự hào với tất cả mọi người làm gì? Khiến con trở thành một người con như ba mẹ mong muốn. Sự áp đặt đó khiến con rất mệt mỏi … Mẹ chưa bao giờ hỏi Con có vui vẻ hay không? Con không giỏi dang như mấy anh chị con của các bác được. Xin lỗi…Con không thể trở thành điều tốt đẹp mà mẹ muốn được đâu. Xin mẹ đừng ép con nữa có được không?" Nói ra những lời này gương mặt cô đầy nước mắt. Giọng nói nhỏ dần yếu đi.
" Diệp Hoan … con bình tĩnh đã … " Ông Diệp trấn an con gái.
" Dù con có làm gì thì Mẹ sẽ không nhượng bộ… Con có hai sự lựa chọn . Một là bỏ đứa bé, cắt đứt với thằng kia đi du học để có một tương lại tốt đẹp hơn. Hai là mẹ sẽ buộc tội thằng đó khiến nó ngồi tù . " Bà Diệp đanh thép lạnh lùng nói.
" Bà đừng nói nữa được không?" Ông Diệp lớn tiếng quát vợ .
Diệp Hoan cảm thấy chính mình rốt cuộc cũng không thể chịu đựng được Mẹ. Cô nhìn thấy khuôn mặt khó xử của ba , bỗng chốc cô cảm thấy chua xót đến không thở nổi. Diệp Hoan buông chiếc nĩa trong tay xuống, cố nhấc bàn chân nặng nề bước từng bước đi ra ngoài.
" Con đứng lại cho mẹ… " Bà Diệp muốn đuổi theo .
" Bà đứng lại cho tôi…" Ông Diệp tâm tình khó chịu có phần bức lực. " bà làm lớn chuyện lên để được gì? Có chắc sẽ tốt cho con hay chỉ khiến tình mẹ con xa cách.?"
Bà Diệp định bước đi nhưng nghe chồng nói vậy liền ngừng lại.