Chạm Vào Tim Anh

Chương 20: Quẻ bói không may mắn

Tại phòng khách Diệp Gia .

Mẹ Diệp: " Chị hai mới qua sao không gọi trước cho em ."

Bà Ngọc:" Chị với Linh Lan đi mua ít đồ , tiện đường ghé thăm hai vợ chồng em với cháu Hoan luôn."

" Dạ… Linh Lan đây à ! … nhìn cháu càng ngày càng xinh đẹp , thế cháu có bạn trai chưa ? Tuổi cháu cũng lớn rồi , làm việc ít thôi , có bạn trai đi rồi kết hôn sanh em bé cho ba mẹ cháu bồng bế ." Mẹ Diệp Hoan vừa nói vừa mỉm cười nói tiếp:" Chị với cháu uống nước ăn hoa quả đi."

" Dạ… cháu nghĩ cô không cần lo cho cháu đâu, cô lo cho Diệp Hoan nhà cô đi ạ. Nếu không cháu nghỉ cô sắp có cháu bồng trước ba mẹ cháu rồi đó. " Linh Lan ngồi khoanh tay , nhún vai nói.

Mẹ Diệp Hoan không hiểu, hỏi: " Cháu nói vậy là sao ?"

Bà Ngọc sợ con gái nói nhưng điều không hay , bà đỡ lời: " Mẹ Diệp Hoan này… con bé Hoan đang còn nhỏ, phải lo học hành cho tốt mới đúng , sao em lại để con bé yêu đương có bạn trai sớm thế chứ ? Nếu lỡ con bé quá tin người có gì xảy ra lại mất cả tưong lai."

" Chị nói vậy là có ý gì? Diệp Hoan nhà em rất ngoan, con bé chỉ biết học hành tối ngày,làm gì có bạn trai ."

Linh Lan chán cái kiểu lúc nào cũng hãnh diện về con gái của Cô Diệp :" Để cháu cho cô xem video này , xem phải con gái Diệp Hoan chăm học hành của cô không nha ."

Nói xong Linh Lan móc di động trong túi ra , mở video cho Mẹ Diệp xem :" Cô tự cầm xem đi ."

Mẹ Diệp xem video , sắc mặt thay đổi không thể tin đây là Diệp Hoan, tay bà run run . Tức giận không nói được lời nào. Bà xem đi xem lại rất nhiều lần sau đó trả di động lại cho Linh Lan. Rồi thở dài…

Linh Lan cầm di động bỏ nhét vào túi, nhìn vẻ mặt tức giận của Mẹ Diệp, Linh Lan bĩu môi nở nụ cười vừa lòng.

Bà Ngọc thấy thế liền kéo tay con gái Linh Lan ra hiệu đi về , hai mẹ con nhìn nhau , bà Ngọc lên tiếng:" Thôi , có gì em bảo con bé, tuổi mới lớn thường hay rung động , vợ chồng em nên nhẹ nhàng khuyên ngăn , tốt hơn là làm bạn đồng hành với con là con bé sẽ hiểu thôi… giờ chị với Linh Lan phải về lo cơm nước cho Anh cô , ổng sắp đi làm về rồi… chị về nghe."

" Dạ… Cảm ơn chị với Linh Lan đã nói cho em biết."

Bà Ngọc: " Ừ … về thôi con ."

Rời khỏi nhà Bà Diệp , vừa ngồi vào xe Linh Lan đã lên tiếng chanh chua : " Khen con gái cho đã , giờ thất vọng đến nỗi không mở miệng ra nói được chữ nào… chắc cô Diệp xấu hổ với chúng ta lắm mẹ ha ?"

" Bậc làm cha mẹ, ai mà không tự hào về con mình chứ? Còn con nữa, bớt cái kiểu nói diễu cợt như thế đi. Có thời gian thì nhắn tin khuyên nhủ em nó cố gắng học hành… Chị em với nhau chứ có phải người dưng đâu."

" Vâng… Con biết rồi, không biết con có phải con gái mẹ không, suốt ngày toàn bênh Diệp Hoan." Linh Lan nói nhỏ đủ mình cô nghe

" Con nói gì đó."

" Không có gì ạ."

Linh Lan đeo mắt kính râm , khởi động xe lái rời khỏi Diệp gia .

Sau giờ học ở một quán trà sữa…

Mân Huyên nhìn mỗi người cầm cái điện thoại, cứ chăm chú lướt mạng. Cô chán nản lên tiếng :" Này…Hay ba đứa mình đi xem bói đi ? Xem về chuyện học hành, tình yêu, sự nghiệp trong tương lai đều được."

Nghe Mân Huyên nói đến đi xem bói, cả hai cô gái hiếu kì . Diệp Hoan quay sang , Vũ Thư cũng ngước mắt nhìn cô .

Nhà Diệp Hoan theo đạo thiên chúa nên cô không tin vào bói toán cho lắm : " Mẹ mình nói bói toán không đúng đâu."

" Không phải đâu chị Hoan, ở quê em bói toán được xem rất phổ biến, nếu gặp thầy bói giỏi họ sẽ giúp mình biết được những gì sắp xảy ra để mình phòng tránh."

Diệp Hoan cảm thấy tò mò : " Thật sao ? "

Vũ thư mỉm cười gật gật đầu:" Dạ."

Mân Huyên: " Trời ơi, muốn biết thì đi xem thử là biết chứ gì… mau đi thôi… chị ơi, tính tiền giúp em với."

Ra khỏi quán trà sữa cả ba cô gái gọi taxi đến một hẻm nhỏ nằm ở quận 1 trung tâm thành phố . Bước vào ngôi nhà nhỏ không khí rất u ám , chỉ thấy những chiếc đèn mờ nhỏ màu đỏ được thắp sáng trên một chiếc bàn thờ lớn, trên đó có một bức tượng lớn màu đen ,tượng  gì thì Cả ba đều không biết , hương khói nghi ngút. Tạo cho người khác cảm thấy hơi rùng rợn . Nhìn xung quanh rất nhiều lá bùa được dính lên tường. Cả ba cô gái có chút sợ nắm tay nhau , đến khi một người đàn bà khoảng 50 tuổi bước ra , bà ta tự xưng và ăn mặc như thầy pháp. Cả ba cô gái ngồi đối diện bà ta .

" Các cô đến đây xem bói về vấn đề gì, học hành, sự nghiệp, hay tình duyên?" Bà ta nhìn từng người hỏi.

Ba cô gái nhìn nhau Mân Huyên là người lên tiếng nói trước: " Bà xem giúp con , con có đậu tốt nghiệp năm nay không ạ? Có kết hôn được với bạn trai hiện tại không ạ."

Bà ta đưa những quẻ xăm ra cho cả ba cô gái rút . Rồi nhận lấy quẻ xăm của Mân Huyên nói trước:" Cô gái…Quẻ xăm này của cô rất tốt, thi cử đều thuận lợi, tình duyên không có gì trắc trở . Số cô lấy chồng rất sớm được chồng yêu thương hết mức. Sự nghiệp sau này rất thành công."

Mân Huyên mỉm cười vui mừng :" Thật ạ?..con cám ơn bà."

Nhìn qua Diệp Hoan , Bà ta nhận quẻ xăm từ Cô , nhíu mày khi nhìn quẻ xăm rồi nhìn thẳng vào Diệp Hoan:" Cô gái…Quẻ xăm này không tốt , cô là người sống tình cảm ,giờ rút đúng quẻ bói này nữa thì …" Bà ta ngừng một chút rồi nói tiếp:" Quẻ xăm nói giữa tình thân và tình yêu sẽ làm cô dây dứt, đau khổ. Sắp đến ơn trên sẽ ban cho cô một món quà rất lớn.  Và cô sẽ phải xa gia đình sống tự lập một thời gian rất dài mới quay về…"

Diệp Hoan nghe vậy liền hít thở sâu,nghĩ trong lòng :" Tình thân và tình yêu sẽ khiến cô đau khổ sao ? Sao có thể như vậy? "

Bà ta lại tiếp tục nhận quẻ bói từ Vũ Thư:“Cô bé này cũng không khá hơn , Đường học vấn dứt đoạn nửa chừng , phải làm việc vất vả để mưu sinh. Tình duyên lận đận về sau mới có cuộc sống viễn mãng.”

Nghe vậy cả ba cô gái đều nhìn bà . Một hồi sau khi ra khỏi nhà thầy bói . Mân Huyên an ủi Diệp Hoan và Vũ Thư:" Mình cũng không tin bà thầy bói này cho lắm…gì mà đau khổ, làm việc vất vả mưu sinh chứ? không phải Vũ Thư đã có anh trai chị rồi sao ? Làm sao có thể vất vả được. Em đừng lo lắng nhé." Mân Huyên  nói rồi khoát tay lên vai Vũ Thư .Rồi quay sang nói với Diệp Hoan:" Cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều , không phải bà ấy nói sắp đến cậu sẽ được ơn trên ban cho một món quà sao ? Để xem có thật không đã nhé .Bói toán cho vui thôi chứ cũng đừng nên tin quá."

Diệp Hoan buồn buồn gật đầu .

Về đến nhà…

Diệp Hoan vừa vào nhà, thấy mẹ cô đang ngồi ở phòng khách.

" Thưa mẹ… Con mới đi học về "

" Ừ … "

Không thấy mẹ nói gì, Diệp Hoan đi lên lầu về phòng. Mẹ Diệp ngồi nhìn con gái của mình đang đi lên lầu bà nhớ lại video mà Linh Lan đã cho bà xem … Con gái của bà đã có bạn trai… còn là người không ra gì? "

Diệp Hoan vừa vào phòng, bật điều hoà thả mình xuống chiếc giường mềm mại, nhớ lại chuyện anh và cô gần gũi .Những lời anh nói luôn trong tâm trí cô.

" Thiên… sao anh không mang cái đó…"

" Cái gì em .?" Cảnh Thiên ôn nhu hỏi.

" Là…là… Mang bao bảo vệ."

Giọng nói khàn khàn , ấm áp mang theo chút làm nũng của Anh : " Anh không muốn mang …"

" Sao anh lại không muốn…"

" Hoan Hoan … em phải nhớ rằng, người đàn ông khi hết yêu hoặc không yêu thì họ mới dùng bao . Anh cũng thế …còn bây giờ anh yêu em , rất yêu em ."

" Nhưng em sợ… Lỡ có em bé sẽ thế nào?"

" Sẽ không… Anh hứa… Nếu có, anh sẽ lập tức cưới em ."

Nhớ lại từng câu từng chữ anh nói với cô xét theo phương diện rất tra nam .Nhưng Diệp Hoan cảm thấy anh là người thật thà . Không vòng vo hoa mĩ . Anh nói đúng đàn ông trên đời đều như nhau , nhưng quan trọng cô có may mắn gặp được người tốt hay không thôi. Suy nghĩ một hồi . Diệp Hoan muốn chắc chắn nên lên google tra thông tin.

- Quan hệ xuất tinh bên ngoài có thai hay không. ?

- Cách nhận biết khi có thai .

- Những dấu hiệu mang thai sớm nhất

Đọc xong một hồi, Diệp Hoan mới thực sự yên tâm vì những dấu hiệu có thai cô đều không có. Cô cầm điện thoại nhắn tin cho Cảnh Thiên.

" Thiên… Em vừa đi xem bói về, quẻ bói không tốt, dù không tin tưởng nhưng em vẫn cảm thấy lo lo sao Á."