Vào nhà…
Diệp Hoan chỉ có thể mượn ánh đèn mờ nhạt ở phía cầu thang để đi vào, nhìn khắp phòng khách không thấy ai . Chắc là ba mẹ cô chưa về rồi, thở phào nhẹ nhõm xua tan lo lắng trong lòng nảy giờ , cô nhanh chóng đổi giày thay dép , đi thẳng lên lầu về phòng . Vào phòng cô mò mẫn công tắc đèn bật lên , Diệp Hoan nhanh chóng thay quần áo xong rồi cầm điện thoại gọi lại cho mẹ. Để điện thoại xuống một bên vai Nghiên đầu giũ lấy trong khi chờ đợi mẹ nghe máy, Diệp Hoan dùng bông thấm ít nước tẩy trang để tẩy trang . Cuối cùng mẹ cô cũng nghe máy với giọng điệu quát lớn :" Con làm gì mà tối giờ mẹ gọi cả chục cuộc con không nghe máy." Tiếng quát lớn của mẹ khiến Diệp Hoan phải cầm điện thoại để xa lỗ tai với vẻ mặt biết lỗi, nghe mẹ nói một tràng rồi cô mới nhỏ giọng nói:" Dạ … con xin lỗi, tại con ngủ quên điện thoại thì cài im lặng nên không nghe mẹ gọi… nên mới… mà ba mẹ sắp về chưa ạ?"
Tiếng Mẹ Diệp phát ra từ từ điện thoại : " Chắc tối nay ba mẹ ở lại nhà bác còn một đêm mai ba mẹ về sớm, con xem ăn uống học bài rồi đi ngủ sớm đi …"
" Dạ … con biết rồi, ba mẹ chơi vui ạ… " Nói rồi cô cúp máy. Để điện thoại xuống bàn , tiếp tục công việc tẩy trang sau đó vào tolet rửa mặt , đánh răng. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong Diệp Hoan nhắn tin cho Doãn Cảnh Thiên một tin nhắn với nội dung hỏi anh đã về đến nhà chưa,và cám ơn anh đã đưa cô về nhà. Tin nhắn được gửi đi với tâm trạng vô cùng vui vẻ, tự nhủ không được nghĩ về anh nữa. Diệp Hoan ngồi vào bàn học bài và soạn bài mới trước cho ngày mai.
Lật sách giáo khoa toán ra thì cô nghe tiếng xoảng từ phía dưới nhà vọng lên . Diệp Hoan lại nghe thấy một vài âm thanh là lạ:" Trời ơi… không lẽ biết ba mẹ mình không có nhà nên trộm vào sao ? Nghĩ vậy Cô sởn hết gai ốc, động tác lật sách của tay dừng lại , nín thở nghiêng tai lắng nghe. Nhưng tiếng hít thở cực nhỏ là của cô vậy mà cô cứ tự ảo tưởng ra có ai đó, trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở nặng dần và tiếng tim đập càng ngày càng nhanh vì sợ hãi của cô. Diệp Hoan cầm điện thoại nắm chặt, lấy hết cản đảm đi đến vặn khoá cửa lại, khoá chốt từ bên trong rồi nhảy lên giường trùm chăn thò đầu ra mắt hướng về cánh cửa phòng . Mặc kệ kẻ trộm bên ngoài muốn lấy thứ gì trong nhà cô thì lấy , cô chỉ giữ bản thân cô an toàn là được. Cuộn tròn mình trong chăn liên tưởng đến những vụ kẻ trộm vào nhà trộm đồ rồi còn gϊếŧ người này kia mà cô xem trên thời sự , Diệp Hoan yên lặng nuốt nước miếng, tăng thêm dũng cảm cho bản thân nhưng quên mất mình cần gọi cho ba mẹ về trong lúc này.
Doãn Cảnh Thiên đã về nhà trước đó, anh tắm gội xong mở cửa tolet bước ra trên tay còn cầm khăn bông xoa xoa đầu tóc đang còn ướt. Rồi lấy một cốc nước vừa uống vừa đi đến bàn ngồi xuống , đặt ly nước xuống bàn một tay cầm khăn lông tiếp tục lau khô tóc, một tay cầm điện thoại thấy có tin nhắn anh mở ra xem , đọc tin nhắn của cô anh liền trả lời ( Không có gì, em đừng quên cuộc hẹn ngày mai là được,em ngủ ngon )
Bên này tại Phòng khách không quá sáng của nhà Diệp Hoan , một bức tranh treo tường không biết vì sao rơi xuống đất nằm ngổ ngang ở đó . Chắc có lẽ vì tiếng động bức tranh rơi xuống mà Diệp Hoan đoán già đoán non rồi sợ hãi.
Tại phòng riêng Diệp Hoan vẫn nằm trên giường. Vẫn còn liên tưởng mà sợ . Điện thoại rung lên báo có tin nhắn đến, tim đập ngày càng mạnh, âm thanh “thình thịch” của nhịp tim làm cô không yên. Trùm chăn kín mít mới mở tin nhắn ra xem ,thấy tin nhắn của anh cô nhanh chóng trả lời ( Thiên… ba mẹ em không có nhà, hình như nhà em có trộm , em rất sợ )
Tin nhắn của Diệp Hoan gửi đi chưa đầy một phút thì Doãn Cảnh Thiên gọi lại, cô nghe máy :" Em nghe ."
Doãn Cảnh Thiên đang khẩn trương, gương mặt đẹp trai hiện lên sự lo lắng, nghe được giọng nói thều thào như mèo con của cô làm tâm của anh có chút loạn. Không biết trong điện thoại Diệp Hoan nói gì mà anh đứng bật dậy, lấy quần áo :" Đừng sợ , Em đừng ra ngoài cứ ở yên trong phòng. Anh đến ngay " nói rồi anh tắt máy nhanh chóng mặc quần áo, áo khoác không kịp mang giày mà chỉ mang đôi dép xốp màu trắng bình thường hay đi trong nhà.
Sau khi tắt máy anh , không thở nổi Diệp Hoan kéo chăn thò đầu ra ngoài không còn sợ nữa .Trong đầu bây giờ chỉ nghĩ đến một chút nữa anh ấy sẽ đến đây . Cô gọi lại định nói với anh chắc không sao đâu, anh đừng qua nữa nhưng gọi mấy cuộc anh đều không nghe máy.
Không biết là bao lâu nhưng rất nhanh Doãn Cảnh Thiên đã đến trước cửa nhà Diệp Hoan, anh móc điện thoại trong túi ra gọi cho cô.
" Anh đang ở trước nhà em "
Diệp Hoan nghe máy liền lao nhanh xuống giường đến cửa sổ vén rèm cửa ra nhìn xuống, thấy anh :" Em thấy rồi. "
" Bây giờ… em xuống hay anh trèo cửa vào đây." Anh hỏi
" Anh đừng trèo, lỡ có người nhìn thấy nữa, để em xuống." Nói rồi cô đi nhanh phía cửa mở cửa đi xuống lầu vừa đi vừa nói chuyện qua điện thoại:" Anh đợi em chút."
Diệp Hoan nhờ vào đèn màu vàng không quá sáng dưới chân cầu thang mà đi xuống, không để ý dưới sàn nhà, cô vấp phải khung của bức tranh ngã nhào xuống đất, điện thoại rơi xuống đất văng ra xa :" Á." Đau điếng,Cô la lên một tiếng cúi đầu nhìn kĩ mới biết là một khung hình bức tranh. Rồi cô hiểu ra vấn đề về tiếng động trước đó cô nghe và cho là nhà có trộm.
Bên ngoài Doãn Cảnh Thiên nghe tiếng là rất thanh của Cô qua điện thoại, anh bắt đầu lo lắng cho đến hoảng sợ :" Diệp Hoan… em không sao chứ, Diệp Hoan… Diệp Hoan…" không thấy cô trả lời, anh tắt máy rất nhanh trèo cửa vào trong .
Diệp Hoan ngã xuống chân có chút đau , cô ngồi dậy đi đến cầm điện thoại lên định mò mẫn công tắc để bật đèn thì đúng lúc cánh cửa đẩy vào. Một thân ảnh cao lớn bước vào với dáng vẻ hấp tấp. Diệp Hoan biết đó là Cảnh Thiên.
Anh đến gần chạm vào hai vai cô : " Em không sao chứ ? " giọng điệu nặng nề hỏi , trong âm thanh trầm thấp kia còn mang theo vài phần khàn khàn và lo lắng.
Đôi mắt của Diệp Hoan vì sao , đen láy sáng ngời. Cô mở to đôi mắt to tròn ngẩn người nhìn anh .
Người trước mặt xem như là an toàn rồi, dù đèn trong nhà không quá sáng nhưng chỉ cần liếc qua và nhìn bức tranh nằm ngổn ngang trên sàn là anh biết nhà cô không có trộm.
Anh đoán ra được, cười một tiếng:" Kẻ trộm của em là đây sao ? " Anh nhìn cô rồi hất cằm về bức tranh dưới sàn.
" Dạ … là do bức tranh này rơi xuống phát ra tiếng động làm em cứ tưởng có trộm ." Diệp Hoan ngại hơi cúi mặt, trách vì đầu óc tưởng tượng, suy diễn của mình làm anh đến đây trong đêm khuya thế này , cô cắn môi xấu hổ không giám nhìn anh nữa.
Doãn Cảnh Thiên khẽ cười một cái, rồi bầu không khí trở nên im lặng đến mức ái muội . Đột nhiên anh muốn hôn cô . Rất muốn nghĩ là làm Anh xích lại gần cô hơn một chút. Anh bước đến một bước là Diệp Hoan lùi một bước cho đến khi anh đưa tay đỡ sau lưng cô giữ cô lại. Diệp Hoan tim đập loạn, bắt đầu lúng túng :" Anh ."
" Sao em …? ” quan sát biểu cảm trên gương mặt cô, ngập ngừng một lúc anh hỏi:“ Em đã hôn ai bao giờ chưa?" Câu hỏi nửa nghiêm túc,nửa như đang trêu ghẹo cô.
Nghe câu hỏi của anh , đầu óc trống rỗng đột nhiên Diệp Hoan liền ngẩn đầu:" Hả …"
" Hả cái gì? Anh hỏi em trước đó đã hôn bạn trai bao giờ chưa?"
Anh ấy hỏi cô như vậy là có ý gì? Không lẽ khi yêu nhau người ta hay hỏi thế sao ? Diệp Hoan không trả lời cô nhìn anh lắc lắc đầu .
Học sinh bây giờ yêu rất sớm, cháu gái anh ở quê mới có lớp 10 đã có bạn trai , chụp hình hôn hít đăng lên mạng rồi , vậy mà cô nhóc này lại… Anh thừa nhận trên đường chạy xe đến đây trong lòng anh rất lo lắng, chỉ nghĩ đến cô sợ cô xảy ra chuyện. khi nghe tiếng hét của cô trong điện thoại Anh khẳng định chắc chắn anh yêu cô gái này mất rồi. Im lặng vài giây anh nói .
" Vậy có muốn thử hôn anh không?" Nói ra câu này chính anh cũng phải từ cười chính mình, đàn ông kinh nghiệm yêu đầy mình bao nhiêu tuổi rồi mà còn hỏi những câu như thế? Không phải trực tiếp hôn là được sao ? Nhưng Anh chỉ sợ cô khóc thì anh không dỗ được.
Diệp Hoan bị giọng điệu nhẹ nhàng khàn khàn của anh làm cho ngẩn ngơ, thành thành thật thật gật đầu.
Thấy cô cứ ngốc nghếch như vậy Doãn Cảnh Thiên cười mỉm một cái .
Rất gần,rất gần…:
Đây là lần đầu tiên Diệp Hoan gần gũi một người đàn ông , gần đến nỗi nghe thấy hơi thở của anh ấy .
Doãn Cảnh Thiên mất kiên nhẫn, anh cúi đầu hôn cô .
Môi vừa chạm môi khiến Diệp Hoan sững sờ, phản ứng đầu tiên là mở to mắt.
Chạm vào đôi môi mềm mại như kẹo ngọt của cô, ban đầu anh nhẹ nhàng sau đó bắt đầu hôn mãnh liệt tham lam đưa đầu lưỡi vào khoan miệng cô tham lam mυ'ŧ lấy đầu lưỡi cô .
Cảm giác răng môi quấn quýt rất chân thật . Diệp Hoan ngửi được mùi thuốc lá từ miệng anh .
Cô không thích mùi thuốc lá thậm chí là rất ghét luôn , mỗi lần ba cô hay ai hút cô đều tránh xa nhưng lúc này đây, cô lại cảm thấy ngọt ngào dễ ngửi.
Suy nghĩ qua đi , Diệp Hoan bị anh ôm chặt cứng , cô khó chịu muốn nói chuyện nhưng môi đã bị anh mυ'ŧ lại không thể nói. Cô vừa động đậy lại bị anh ép chặt hơn.Chống đỡ nụ hôn quá mãnh liệt Của anh . Diệp Hoan bắt đầu cảm thấy không thở được . Nếu hôn mà chết ngạt thì mất mặt lắm, cô đưa tay đẩy nhẹ anh .
Thấy cô đẩy mình ra Doãn Cảnh Thiên nhíu mày nghĩ cô không thích . Anh quyến luyến rời khỏi môi cô dần buông cô ra , lùi lại phía sau một bước,điều chỉnh hô hấp nói xin lỗi :" Anh xin lỗi tại anh không kiềm chế được. Nếu em ghét thì cứ đánh anh đi."
Diệp Hoan lắc đầu hít thở rồi chậm rãi lên tiếng:" không phải … tại em không thở được."
Thế mà anh tưởng cô ghét nụ hôn của anh ,càng nhìn dáng vẻ xấu hổ của cô khiến anh càng yêu thích.
Với Diệp Hoan Chỉ cần trước mặt anh thì lấy anh làm trung tâm.Anh có sức ảnh hưởng đến tâm tư cũng như biểu cảm của cô
Doãn Cảnh Thiên đưa tay sờ lên má cô, lòng bàn tay anh mang theo độ nóng :“ Em dễ thương thật đấy, không thở được thì phải nói chứ , không cần xấu hổ, sau này anh sẽ luyện tập cho em ." Doãn Cảnh Thiên cụng trán cà chóp mũi mình vào chóp mũi cô .
Hơi thở của anh nóng bỏng, chóp mũi lại có chút man mát.
Sau này anh sẽ luyện tập cho em ? Câu nói bình thường của anh nhưng vào tai Diệp Hoan hết sức ngọt, ngọt đến tận tim . Cô cảm thấy có một loại cảm giác kì lạ dần dần len vào tim cô,đi khắp cơ thể cô. Nụ hôn vừa rồi tuy không dịu dàng nhưng nó là chứng minh từ giây phút này cô và anh chính thức là người yêu thật sự .