Chạm Vào Tim Anh

Chương 10: Lam

Hôm qua thứ bảy , một lần nữa bị anh cự tuyệt , hôm nay là chủ Nhật cuối tuần mà Diệp Hoan cứ nằm ở nhà một cách nhàm chán.

Cô giúp việc lên gọi cô xuống ăn trưa , cô cũng không muốn ăn. Mân Huyên nhắn tin tới rủ cô đi uống trà sữa , cô làm biếng cũng không muốn đi.

Nhìn điện thoại đỗ chuông, là Mân Huyên gọi đến, Diệp Hoan biết mỗi lần cô nàng nhắn tin mà cô chưa kịp trả lời đều gọi điện lại.

Mân Huyên gọi điện qua video zalo tỏ ra rất quan tâm. Cô nàng nói luyên thuyên, nói chuyện hết gần nửa tiếng, sau đó mới nghiêm chỉnh lại: “Hoan Hoan à…cậu phải cố gắng giữ vững tinh thần nha, mới bị từ chối lần thứ 2 thôi mà , cậu đừng buồn nữa, cứ thử thêm lần nữa xem sao . Biết đâu…”

Diệp Hoan nằm trên giường uể oải nói: “Nếu lần thứ 3 mà bị cự tuyệt nữa chắc trái tim nhỏ bé này sẽ vỡ mất … Mình mà không buồn thì chứng tỏ minh không thích anh ấy rồi .”

Mân Huyên thật sự không phản bác được.

Nói chuyện cả buổi cuối cùng Mân Huyên rủ Diệp Hoan ra ngoài uống trà sữa:" Thay đồ đi, mình sẽ qua rước cậu."

Diệp Hoan lắc đầu: “Mình Không đi đâu… ở nhà tịnh tâm để chữa thương.”

" Hazi… nghe thấy ghét không, không nói nhiều nữa 20 phút nữa mình có mặt ở nhà cậu, cậu mau chuẩn bị đi… vậy nha ." Nói rồi Mân Huyên cúp máy.

Diệp Hoan thở dài, lăn qua lăn lại trên giường vài vòng rồi mới ngồi dậy đi chuẩn bị , phòng của Cô bắt đầu trở thành shop quần áo . Cửa tủ quần áo bị mở ra , cô chọn những chiếc váy mình ưng ý ném hết lên giường để thử.

Diệp Hoan nhìn mình trong gương ướm từng cái lên người rồi quay qua quay lại.

Cảm thấy mình hôm nay khó tính thử váy nào cũng cảm thấy không hợp, Cô thì ít đi chơi mà mua nhiều đến mức để trong tủ bây giờ nhìn lại một số váy bị lỗi mốt rồi hay sao ấy, nhìn hoài chả có cái nào hợp thế này? Cuối cùng cũng chọn đại một cái váy đen vãi phi bóng mướt mát…

Đúng 20 phút sau Mân Huyên lái xe đến nhà Diệp Hoan, đưa cô đi dạo phố uống trà sữa, tán dốc truyền kinh nghiệm này kia . Diệp Hoan ngồi yên tĩnh nghe Mân Huyên nói.

Hôm nay cuối tuần tiệm xăm tatoo của Doãn Cảnh Thiên khá đông khách, hết người này ra là có người khác vào. May có thêm học viên Đức Quang nên anh cũng đỡ cực .

Đức Quang vừa mới xăm xong cho khách, nghỉ tay uống nước ngồi nhìn Cảnh Thiên dặm màu cho khách thì nghe tiếng gọi của Lam , cậu ta nhìn ra thấy Lam đang xách túi trái cây , tay ngoắc ngoắc mình, cậu ta đứng dậy đi ra nhận lấy túi trái cây từ Lam .

Lam là một cô gái làm nghề buôn bán hàng online áo quần trên mạng, cô rất thích các hình xăm nên đã tìm đến tiệm xăm tatoo của Doãn Cảnh Thiên xăm , anh không những xăm hình đẹp mà còn ăn nói có duyên nên Lam phải lòng anh từ đó . Quyết định đến khu này thuê trọ, để gần anh .

Đức Quang thấy Lam ở gần sát bên , lại hay đem đồ ăn qua cho . Cậu ta có hỏi Cảnh Thiên thì được biết, cô gái này lúc đầu chỉ là khách đến xăm không biết từ bao giờ cô ta chuyển đến đây thuê trọ , hay chào hỏi cũng coi như là hàng xóm . Cô ta nhuộm tóc màu vàng lại xăm nhiều như thế Đức Quang cũng không mấy cảm tình .

" Số anh đào hoa thật đấy… cô nào cũng thích anh ,còn tìm đến tận nơi nữa chứ."

Doãn Cảnh Thiên đang dặm lại màu cho khách, khẽ cười một cái :" Cậu thích thì tán đi, nhìn mặt cứng vậy chứ ,cô ấy cũng không lớn hơn cậu đâu. "

" Thôi ạ…cô ấy không phải gu em , em thích cô bé nữ sinh kia hơn nhưng rất tiếc cô bé kia chỉ thích anh ." Đức Quang vừa nói vừa cười .

Doãn Cảnh Thiên nghe đến Diệp Hoan, anh không nói gì chỉ trầm ngâm một lát rồi tiếp tục công việc.

Hôm sau …

Diệp Hoan đến lớp, vừa ngồi xuống được một lúc thì Mân Huyên cầm 2 ly trà sữa bước vào lớp .

" Cho cậu này…" Mân Huyên đưa ly trà sữa cho Diệp Hoan rồi ngồi xuống bên cạnh.

" Mới sáng mà cậu đã uống trà sữa rồi sao ? Thế không mua cho Thầy Lục à …" Diệp Hoan hỏi.

" Mua rồi, dùng trò cũ lén vào văn phòng khi không có ai để trên bàn thầy ấy." Mân Huyên vui vẻ nói.

" Mình ghen tỵ với cậu thật đấy…Còn người mà mình thích anh ấy lại không thích mình ." Diệp Hoan buồn buồn nói tiếp:" Hôm qua quên không kể cho cậu nghe ."

" Chuyện gì nữa…?" Mân Huyên vừa nhai trân châu vừa hỏi .

Diệp Hoan chưa vội trả lời mà cầm ly trà sữa uống một chút .

" Ngoài chuyện anh ta từ chối cậu, anh ta còn nói gì nữa ? "

Diệp Hoan : " Anh ấy bảo mình đừng thích anh ấy nữa,vì anh ấy là tra nam ."

" Hả … anh ta nói thẳng như vậy luôn sao ?" Mân Huyên tròn mắt ngạc nhiên.

Diệp Hoan gật đầu rồi nói tiếp:" Nhưng mình rất thích người thẳng tính như anh ấy, mình phải làm sao đây. Mân Huyên?"

" Còn làm sao nữa, nếu thích quá thì cố gắng tán đỗ anh ta cho bằng được chứ sao … yên tâm đi , cậu đã giúp đỡ mình rồi bây giờ mình sẽ giúp cậu…" Mân Huyên nhướng cặp chân mày , mạnh miệng nói.

" Thôi … chuyện của mình để mình tự giải quyết cũng được."

" Nói thế mà nghe được, yên tâm đi… mình sẽ giúp cậu." Nói rồi Mân Huyên cúi đầu nhìn đánh giá Diệp Hoan, tiếp tục nói : “Mình thấy anh ta thuộc kiểu người phong trần ,phong cách bụi nhìn rất mạnh mẽ, một người như vậy thường sẽ thích một cô gái cá tính . Hay cậu thử thay đổi phong cách ăn mặc một chút đi. Chứ cậu cứ váy nơ xinh xắn , dịu dàng quá lại không hợp với anh ta đơn nhiên anh ta sẽ không chú ý đến rồi.”

Diệp Hoan sau khi nghe Mân Huyên phân tích thấy có lí nên có chút hi vọng, quyết tâm: " Nếu đúng như cậu nói thì mình sẽ nghe theo cậu…sẽ thử thay đổi xem sao ?"

Mân Huyên và Diệp Hoan đang nói chuyện thì một bạn nữ trong lớp chạy vào:" Thông báo … thông báo…có tin giật gân đây."

Cả lớp nhốn nháo có vài bạn nữ lên tiếng hỏi: Có chuyện gì mà giật gân ghê vậy bà …Nói nhanh đi."

" Có bạn học mới chuyển vào trường mình, rất đẹp trai nha , cao khoảng 1m 80 luôn." Bạn nữ hào hứng nói.

" Ở lớp nào?"

" Chưa biết sẽ vào lớp nào, vì còn đang ở phòng giám thị đợi nhận lớp hay sao ấy.Tui chỉ biết vậy liền chạy về báo tin nè."

" Nếu là đẹp trai thì hi vọng là bạn ấy sẽ vào lớp mình…Hihi "

Mân Huyên lắc đầu:" Hazi… lại mơ mộng, trai đẹp mà vào lớp này chắc sẽ bị nhìn đến hao mòn nhan sắc."

Diệp Hoan mỉm cười:" Biết đâu…ai kia bỏ thầy Lục chạy theo hot boy thì sao ?."

Mân Huyên chu môi phồng má : " Xí …không bao giờ… Trong mắt mình chỉ có thầy Lục thôi."

Chuông reo báo hiệu giờ vào lớp .Cô giáo chủ nhiệm cùng bạn học mới và Lục Thiếu Thần bước vào lớp .

Cô giáo chủ nhiệm quay sang nói với Lục Thiếu Thần:" Thầy Lục…Tôi xin vài phút để giới thiệu học sinh mới chuyển vào ."

Lục Thiếu Thần gật đầu đến bàn giáo Viên ngồi.

Cô giáo chủ nhiệm nói: " Cả lớp…hôm nay lớp chúng ta có một bạn học mới chuyển đến, bạn ấy tên Hoàng Thiên cô hi vọng các em sẽ giúp đỡ bạn ấy trong học tập."

" Chào các bạn, tôi tên Hoàng Thiên…hi vọng chúng ta sẽ cùng nhau học tốt." Hoàng Thiên nói nhưng gương mặt không có chút cảm xúc.

Cả lớp vỗ tay chào đón thành viên mới.

" Trời ơi … đẹp trai quá "

" Hi vọng cậu ấy ngồi bàn của tôi…"

Cả lớp nhốn nháo vì sắp xếp chỗ ngồi cho bạn học đẹp trai mới vào.

" Cô ơi… Bàn em còn trống chỗ nè cô ." Một bạn nam bị bê nói.

" Hoàng Thiên… Đến bàn của Mân Huyên ngồi đi…Diệp Hoan, em xuống bàn Trọng Tín ngồi nhé ." Cô Giáo chủ nhiệm sắp xếp chỗ ngồi .

" Dạ " Diệp Hoan ngập ngừng nhìn Mân Huyên rồi cầm sách vở của mình định đi xuống bàn phía sau cùng Trọng Tín .Mân Huyên kéo tay Diệp Hoan lại:" Thưa cô , em ngồi quen với Diệp Hoan rồi, em không muốn ngồi với bạn khác đâu ạ , hay cô sắp xếp bạn mới xuống ngồi với bạn Trọng Tín đi ạ , không thì trong lớp cũng còn rất nhiều chỗ trống mà cô."

" Cô muốn các bạn ngồi xen kẽ , không phân biệt nam nữ để giúp nhau học tốt hơn.Được rồi chúng ta không thể làm mất thời gian của thầy Lục nữa, cứ theo chỗ cô đã xếp ." Cô giáo chủ nhiệm nói xong quay sang gật đầu chào Lục Thiếu Thần rồi ra ngoài.

Diệp Hoan cầm sách vở , Balô xuống bàn của Trọng Tín, Hoàng Thiên đi xuống bàn Mân Huyên ngồi vào vị trí của Diệp Hoan .

Trên mục giảng là tiếng của Lục Thiếu Thần:" Cũng trễ rồi, chúng ta vào bài mới luôn."

Trọng Tín ngồi phía dưới ngồi nhìn lên hai người ngồi phía trước, rồi nhìn sang Diệp Hoan.

" Cậu sao thế? Không muốn ngồi chung với tôi à ?" Diệp Hoan hỏi Trọng Tín.

" Không phải vậy." Trọng Tín cười nhẹ một cái nói.

" Nếu Cậu muốn ngồi với Mân Huyên thì lát giờ giải lao thương lượng với Bạn mới đi." Diệp Hoan vừa chép bài vừa nói nhỏ.

" Ừ "

Giờ giải lao , Diệp Hoan không ra ngoài ăn uống như các bạn khác, chỉ ngồi trong bàn xem lại bài của môn học kế tiếp, một lúc sau thấy Mân Huyên mặt mũi hậm hực đi vào. Cô hỏi :

" Cậu lại sao nữa? Ai chọc giận cậu thế?"

Thấy Hoàng Thiên đi vào, Mân Huyên lườm một cái , nói nhấn mạnh :" Người chọc giận mình tức  chết là cái tên hót Boy mới vào lớp ta chứ ai ."

Diệp Hoan thấy Hoàng Thiên đi đến ngồi vào bàn, Mân Huyên cứ lườm nguýt cậu ta , cô cũng không hỏi thêm gì nữa.

Sau giờ Tan học cả lớp nhốn nháo ra khỏi lớp.Mân Huyên rủ Diệp Hoan đi ăn gì đó , nhưng Cô từ chối , phải về chiều còn đi học này kia vì mẹ cô bắt cô đi học thêm lớp nấu ăn , rồi phải học đàn piano .

" Thôi để bữa khác nha…Giờ mình tranh thủ ghé qua chỗ crush của mình một chút xem anh ấy đang làm gì , rồi mới về nhà, chứ về nhà là không được đi đâu chỉ có đi học thôi." Diệp Hoan gấp sách vở bỏ vào balo.

" Mẹ cậu cũng khó khăn nhỉ ? Sao lại bắt cậu học nấu ăn này kia chi vậy trời ? Hay bà ấy muốn gả cậu đi lấy chồng sớm."

" Không phải, Vì mình cũng muốn học mà , con gái học nấu ăn ngon sau này nấu cho chồng mình ăn. Gia đình sẽ hạnh phúc ."

" xuỳt …Cậu lo xa quá , lấy chồng chứ có phải đi làm giúp việc đâu mà phải lao vào nấu nướng cho cực thân . Sau này mình lấy chồng sẽ thuê giúp việc nấu hết.Chẳng cần phải động tay."  Mân Huyên nói.

Diệp Hoan mỉm cười :" Ừ mình biết rồi nè thưa đại tiểu thư …" sau đó cố ý trêu Mân Huyên nên nói tiếp:" Theo như mình biết thì lương giáo viên của thầy Lục cũng được đấy , tính ra sau này tiền nuôi vợ nuôi con rồi trả thêm tiền giúp việc cũng đủ á. "

" Cậu còn trêu chọc mình nữa hả…" Mân Huyên cù lét Diệp Hoan, giám trêu ghẹo cô.

" Đựơc rồi… Được rồi… mình không nói nữa." Diệp Hoan cười muốn ra nước mắt.

" Tha cho cậu đấy…, Nhanh lên, để mình đưa cậu đến chỗ anh gì ơi…nha ."

" Vậy thì làm phiền cậu rồi." Diệp Hoan mỉm cười :" Mà này…không phải là Anh gì ơi… Anh ấy tên Doãn cảnh Thiên."

" Rồi rồi… giờ mình nhớ rồi… "

Cả hai vừa nói chuyện vừa đi ra khỏi lớp.

*************

Buổi sáng tiệm xăm vẫn làm bình thường đến buổi trưa Doãn Cảnh Thiên phải đóng cửa tiệm vì bận đi đám cưới một người bạn.

Mân Huyên lái xe đưa Diệp Hoan đến tiệm xăm của Doãn Cảnh Thiên.

Mân Huyên đang lái xe thấy điện thoại của Diệp Hoan đỗ chuông liên tục , nhìn thoáng qua thấy là mẹ của Diệp Hoan gọi nhưng Diệp Hoan không nghe máy: " Sao cậu không nghe máy của mẹ thế?"

" Kệ đi, Một chút nữa mình cũng về nhà rồi mà." Diệp Hoan nhìn chăm chăm điện thoại đang đỗ chuông:" Mẹ ❤️"

Đến tiệm xăm xe Mân Huyên phải dừng ở phía ngoài để Diệp Hoan đi vào vì hẻm nhỏ xe ôtô không vào được.

Diệp Hoan vội vàng xuống xe đi vào hẻm. Mân Huyên nhìn qua thấy điện thoại của Diệp Hoan để quên trên xe . Cô tìm một chỗ trống để lái xe tấp vào.

Diệp Hoan đi vào thấy hôm nay tiệm xăm của anh đóng cửa , xoay người muốn đi về thì chạm mặt một cô gái. Cô gái đó là Lam.

Lam: " Chào cô bé … đi đâu đấy?"

Diệp Hoan không quen chị gái này , nhìn thái độ kênh kiệu kia , cô cảm thấy mình không cần trả lời. Muốn đi qua

Lam mặc quần shot zin ngắn ,áo thun ba lỗ , tóc nhuộm vàng óng , trên tay và chân đều xăm hình , cản đường Diệp Hoan lại.

" Chị là ai … tôi không quen chị, chị muốn gì?" Cô hỏi.

Lam nhếch môi cười , đưa tay vỗ nhẹ lên má Diệp Hoan :" Em gái… Sao em xinh đẹp mà mặt em dày quá vậy ?.. Anh Thiên là người yêu của chị, mà sao em cứ đeo bám ảnh mãi thế ? Hay muốn chị đây dạy cho một bài học ."

" Chị không phải bạn gái anh ấy…" Diệp Hoan nhìn cô gái , có chút rụt rè rồi nói ra .

Thấy Diệp Hoan vừa rụt rè , Lam đưa tay lên định đánh:" Cái con nhỏ này."

Cô gái đưa tay lên đánh xuống thì Diệp Hoan đưa tay lên che mặt né đi, thì bất ngờ Mân Huyên chạy đến nắm lấy tay cô gái rồi đẩy mạnh Lam ra , khiến cô ta lảo đảo suýt ngã .

Mân Huyên quay qua nói với Diệp Hoan :" Cậu không sao chứ?" Diệp Hoan lắc đầu:" Mình không sao , sao cậu lại ở đây .?"

Mân Huyên đưa điện thoại cho Diệp Hoan:" Cậu để quên điện thoại trong xe mình ."

" Thì ra là kiêu đồng bọn đến à…Được lắm "

Mân Huyên quay qua chỉ ngón tay thẳng vào Lam :" Này bà chị xấu xí … Bạn thân của tôi, tôi nâng như trứng , ai cho phép bà chị ức hϊếp bạn tôi hả ?"

" Con nhỏ này , cũng mạnh mồm ghê , còn giám kiêu tao là bà chị xấu xí hả . Hôm nay để bà đây đánh cho hai đứa bây biết mặt." Lam xông đến thì Mân Huyên né ra , Cô chụp lấy balo trên tay Diệp Hoan , dùng sức đánh vào người Lam . Khiến cô ta không kịp đỡ ngã xuống đất.

Diệp Hoan thấy Mân Huyên xông vào đánh người, cô lo lắng đến kéo cô nàng ra :" Mân Huyên…Đừng đánh nữa , chúng ta đi thôi."

Mân Huyên dừng lại:" Mai mốt còn giám ức hϊếp bạn tôi, tôi đánh chết bà chị đó." Mân Huyên nói xong liền quay lưng cùng Diệp Hoan rời đi , Lam tức giận không chịu thua đứng bật dậy túm lấy mái tóc dài của Mân Huyên giật ra sau :" Giám đánh chị hả cưng ."

" Á… buông tôi ra …" Mái tóc dài bị kéo ngược khiến Mân Huyên đau đớn la lên.

Diệp Hoan thấy vậy lao vào đánh vào tay Lam :" Buông ra … buông bạn tôi ra ." Dù đánh thế nào cũng không thấy cô gái buông tay , Diệp Hoan nắm lại mái tóc của Lam giật mạnh. Cả một màn đánh nhau , cô này nắm tóc cô kia , những người xung quanh ở đó nghe tiếng la chỉ nhìn ra nhưng không chạy đến can ngăn mà liền gọi cảnh sát.

Tại sở cảnh sát…

Ba cô gái ngồi một bàn , tóc Diệp Hoan  rối tung , Mân Huyên và cô gái kia cũng không đỡ hơn là mấy . Tay của Diệp Hoan và Mân Huyên đều bị sướt. Riêng Lam thảm hơn tay và mặt đều bị sướt . Họ ngồi lườm nhau ở trước mặt chú cảnh sát.

Cảnh sát yêu cầu các cô gọi người nhà đến bảo lãnh, tất nhiên Diệp Hoan không giám gọi cho ba mẹ mình rồi, nếu gọi cho mẹ cô thà cô ở đây luôn còn hơn, chứ để bà ấy biết chuyện cô đánh nhau vì liên quan đến yêu đương chắc chắn cô sẽ bị mắng thậm chí bị cấm ra ngoài. Nghĩ vậy cô rùng mình một cái.

Mân Huyên cũng không giám gọi cho anh trai . Cuối cùng phải gọi cho Thầy Lục nhờ thầy giúp đỡ.