Chạm Vào Tim Anh

Chương 8: Anh từ chối

Những ngày sau đó sau khi tan học Diệp Hoan đều ghé đến trước tiệm xăm của Doãn Cảnh Thiên lén nhìn anh một chút rồi mới về nhà.

Diệp Hoan đứng núp một bên cây cột điện đối diện tiệm xăm nhìn vào trong thấy người đàn ông cô thích , anh đang chăm chỉ làm việc. Hôm nay tiệm anh rất đông khách đến xăm trổ, đa số toàn là con gái thôi. Đang chăm chú nhìn thì nghe tiếng đi động vừa đổ chuông vừa rung dữ dội . Diệp Hoan mở khoá ba lô lấy điện thoại ra xem là Mân Huyên gọi. Nghĩ chốc nữa về nhà sẽ gọi lại cho bạn nên Cô không nghe mà trực tiếp bấm tắt . Cái nắng giữa trưa khiến Diệp Hoan say nắng mồ hôi chảy xuống hai bên má cô , hôm nay lại thất bại rồi, cô không có cách nào tiếp cận nói rõ để anh biết ,cô đành đi về nghĩ cách khác.

Đức Quang là một học viên, cách vài ngày trước đó anh đến học việc không để ý như mấy hôm nay để ý mới thấy có một cô nữ sinh vì có hôm mặc áo dài trắng hôm thì mặc váy đồng phục trường đội nón vành to ,đeo khẩu trang lấp ló nhìn vào tiệm mấy bữa nay , không biết cô gái ấy nhìn cái gì ? Đức Quang có nói với Doãn Cảnh Thiên nhưng anh chỉ nhìn liếc qua rồi phớt lờ .

*************

Nhưng ngày nào cô gái cũng lén lúc rình như vậy dù không muốn để ý cũng phải để ý, hôm nay như thói quen . Nhìn đồng hồ mới 10 giờ 30 phút trưa Doãn Cảnh Thiên không chờ Đức Quang nhắc , anh lâu lâu lại liếc nhìn ra ngoài xem thử cô gái kia có đến rình mò nữa hay không .

Ở trường học phổ thông quốc gia …

Lớp 12B …

Còn một tiết học "giáo dục công dân " nữa là tan học vì cô giáo có việc bận nên lớp trưởng cho cả lớp tự ngồi học bài .

Mân Huyên đem chuyện hôm qua ở nhà thầy Lục kể cho Diệp Hoan biết.

Nghe chuyện tình yêu của bạn thân, Diệp Hoan vừa ngưỡng mộ vừa thích thú , chăm chú nghe : " Vậy là cậu và thầy Lục đã…Môi chạm môi rồi sao ?" Cô vừa khó tin,vừa bất ngờ hỏi.

Mân Huyên đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho Diệp Hoan nói nhỏ lại. Diệp Hoan bưng miệng nhỏ liếc nhìn xung quanh thấy cả lớp đang chăm chú ai cũng làm việc riêng. Cô vui mừng cho bạn nói nhỏ .

" Trời ơi! Mân Huyên…cậu giỏi quá à ! Sao cậu khiến thầy Lục thích cậu nhanh như vậy chứ? " Diệp Hoan nói với sự ngưỡng mộ .

Mân Huyên mỉm cười , Diệp Hoan bắt đầu trở thành người tư vấn tình yêu.

Diệp Hoan xoay xoay cây bút bi rồi đưa tay chống lên bên thái dương nghiên đầu nhìn Mân Huyên rồi nói rõ : “Thật ra, mình cảm thấy cậu và Thầy Lục đã đi đến bước này thì không cần kế sách theo đuổi gì nữa. Vì cuối cùng thầy Lục đã rung động, đã thích cậu lắm rồi, cậu cứ thoải mái tận hưởng đi.”

" Tận hưởng gì chứ ? …" Mân Huyên đỏ mặt nói.

Diệp Hoan khẽ cười gian :" Bây giờ còn một chiêu  cuối cùng . Nếu cậu làm được mới chắc chắn."

Mân Huyên có chút tò mò hỏi:" Chiêu  gì thế ? "

Diệp Hoan cười gian manh ghé vào tai Mân Huyên nói nhỏ:" Dụ dỗ thầy Lục, để gạo nấu thành cơm."

Mân Huyên nghe xong đỏ mặt lên tận mang tai đánh nhẹ vào vai Diệp Hoan:" Cậu điên rồi…Sao mình có thể làm ba chuyện đó được."

Diệp Hoan thấy mặt Mân Huyên đỏ ửng cô cười cười :" Mình chỉ đùa với cậu thôi mà ."

" Thôi không nói chuyện của mình nữa. Nói chuyện của cậu đi, hôm qua cậu làm gì mà mình gọi hoài không nghe máy thế?"  Mân Huyên hỏi .

Diệp Hoan nhớ lại chuyện cả tuần qua cô đến tiệm xăm của Doãn Cảnh Thiên nhưng lấp ló đứng ở ngoài nhìn trộm anh chứ không giám vào: " Mình đi…đi…" Diệp Hoan ngập ngừng.

" Đi đâu?" Không chịu nổi sự tra khảo của Mân Huyên , một hồi Diệp Hoan cũng kể hết cho cô nàng nghe .

" Ha…thì ra là cậu mê trai bỏ bạn." Mân Huyên nheo mắt giả vờ trách móc .

" Cậu đừng nói khó nghe vậy mà …Vả lại không có mình cậu với thầy Lục mới có cơ hội ấy ấy đó sao ? Diệp Hoan vừa nói vừa đưa hai ngón tay trỏ đυ.ng đυ.ng vào nhau về phía Mân Huyên. Mân Huyên lườm Cô một cái cười cười đẩy nhẹ tay Cô  ra :" Được rồi…ghê quá à ! Cậu như thế này,cả lớp lại tưởng hai đứa mình yêu nhau mất ."

Hai cô gái vừa nói vừa cười khúc khích với nhau.

Sau giờ tan học khác với mọi ngày Diệp Hoan đi vào WC thay quần jean dài , áo thun mặc thêm một áo khoác rộng màu đen bên ngoài, đội nón lưỡi trai màu đen , đeo khẩu trang y tế . Mở cửa tolet đi ra , Mân Huyên đang rửa tay liền nhìn Cô .

" Diệp Hoan… hôm nay cậu ăn mặc gì mà lạ thế?"

Diệp Hoan nhìn mình trong gương, khéo khẩu trang xuống dưới cằm , nhìn kĩ cô thấy khá ổn ,như thế này giúp cô đỡ ngại hơn khi đứng trước mặt anh :" Lạ gì chứ , mình đi làm phi vụ nên ăn mặc như vậy mới ổn được ."

" Phi vụ …phi vụ gì ? Mình không hiểu." Mân Huyên hỏi.

Nhìn vẻ mặt không hiểu có phần ngơ ngác của Mân Huyên. Diệp Hoan khẽ cười:" Nếu thành công mai mình sẽ nói cho cậu biết, giờ mình tranh thủ đi trước đây." Nói rồi Diệp Hoan kéo khẩu trang lên bịt kín mặt đi ra ngoài.

" Này…cậu làm gì mà bí mật vậy, có cần mình đi theo giúp một tay không " Mân Huyên đi phía sau nói to .

Diệp Hoan đi phía trước không nói cũng không quay đầu lại chỉ đưa tay lên lắc lắc ra hiệu không cần đâu.

Hôm nay Diệp Hoan mang một tâm trạng quyết tâm sẽ mạnh dạn xin được số di động của anh . Cô chắc anh sẽ không mất lịch sự đến nỗi từ chối mà không cho cô. Vừa đến trước cửa tiệm nhìn vào đúng như trời giúp cô, tiệm anh hôm nay vắng khách. Đứng một lúc rất lâu nhìn hoài không thấy anh đâu, cô lại thở dài buồn buồn muốn đi về. Vừa xoay người lại cô nhìn thấy anh đứng đằng sau .

Diệp Hoan lúng túng vì chột dạ có, ngượng ngùng có , nhất thời không biết nói gì cô hơi cúi đầu .

Doãn Cảnh Thiên tay cầm túi ni lông có hai hộp cơm: " Này cô ? Tại sao ngày nào cũng rình rập trước cửa tiệm của tôi? " Anh cũng đoán được một phần cô là ai , nhưng vẫn hỏi để chắc chắn , thấy cô không trả lời anh tiếp tục nói:" Nếu không nói rõ tôi sẽ báo cảnh sát ."

Nghe anh nói sẽ báo cảnh sát , Diệp Hoan sợ hãi lập tức ngẩn đầu nhìn anh rồi xưa tay nói :" Anh đừng báo cảnh sát, tôi không phải là người xấu.Tôi chỉ là …"

Cái nắng giữa trưa làm Doãn Cảnh Thiên chói mắt, anh nheo mắt nhìn cô:" Là gì…?"

" Tôi chỉ Là … " Diệp Hoan hơi cúi mặt, nhắm mắt hít sâu lấy can đảm nói ra :" Tôi đứng đây chỉ để nhìn anh thôi."

Ngày nào cũng lấp ló đứng giữa trời nắng chỉ để nhìn anh sao ? Doãn Cảnh Thiên im lặng nghĩ , một lần nữa giọng nói hết sức nhẹ nhàng của cô lên tiếng cắt suy nghĩ của anh .

" Anh gì ơi…Cho tôi xin số điện thoại của anh được không?" Khi nói ra những lời này nếu nghe kĩ sẽ thấy được giọng nói cô hơi run .

" Được…Tôi có thể mở khẩu trang xem mặt cô một chút được không?"

" Dạ được…" Diệp Hoan hồi hộp nói.

Doãn Cảnh Thiên đưa tay kéo khẩu trang cô xuống . Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô hơi ửng đỏ . Anh sững người một lúc.

Không biết vì nắng nóng hay vì xấu hổ ngại ngùng cho sự chủ động của mình mà mặt Diệp Hoan càng lúc càng đỏ hơi cúi mặt không giám nhìn anh .

" Xin lỗi… Tôi quên nói với cô điện thoại tôi mất mấy ngày nay rồi tôi chưa mua lại nên không có số điện thoại cho cô được." Anh tìm một cớ để nói ra như thẳng thừng từ chối cô .

" Hả …" vẻ mặt gượng gạo Diệp Hoan cùng sự bất ngờ không biết làm sao khi anh từ chối như vậy , không phải mấy phút trước đã đồng ý rồi sao . Sao giờ lại… Chắc anh nói vậy để từ chối khéo có muốn cô bớt ngại đây mà .

" Trời nắng lắm… cô về nhà đi đừng đứng đây nữa. Tôi vào đây." Nói xong cùng ánh mắt lơ đãng anh bước qua Diệp Hoan đi vào tiệm để lại cô còn đang ngây người đứng đó .

Vào trong tiệm xăm Tatoo…

Doãn Cảnh Thiên đặt hai hộp cơm hộp lên bàn , ngồi xuống ghế mắt vẫn nhìn ra ngoài thấy bóng lưng Cô gái vẫn đứng im ở đó .

Đức Quang ngồi kế bên anh theo hướng mắt anh cũng nhìn ra ngoài. Tay thì lấy hộp cơm mở ra .

" Là cô gái ngày nào cũng rình mò trước cửa tiệm mình hả anh ?"

" Ừ … "

" Anh nói gì mà con gái người ta đứng im luôn thế.?"

" Cũng không có gì? Chỉ là hù dọa một chút…"

" Người ta làm gì mà anh hù dọa thế? Đáng lẽ anh phải ga lăng mời cô ấy vào đây ngồi chơi kẻo nắng." Đức Quang vừa ăn vừa nói thao thao bất tuyệt. Doãn Cảnh Thiên không để ý đến lời cậu ta, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng đứng bên ngoài , thấy cô quay lại nhìn vào tiệm anh , lúc này anh mới thu lại tầm mắt quay mặt hướng khác giả vờ không quan tâm đến.

Diệp Hoan nhìn vào bên trong thấy anh đang cùng người khác nói chuyện . Nghĩ chắc anh ấy không thích cô thật rồi . Đôi mắt khẽ chớp hàng mi buồn buồn rời khỏi.