Chạm Vào Tim Anh

Chương 5: Nếu là Duyên sẽ gặp lại.

Âm thanh lớn xung quanh như dần dần trôi xa, chỉ còn lại tiếng tim đập như trống, bịch bịch rung động của Diệp Hoan. Cảm nhận được cô gái nhỏ trong lòng đang run rẩy , khiến thân thể Doãn Cảnh Thiên không hiểu sao thoáng chốc cứng đờ , tâm tình anh cũng trở nên khó đoán. Anh liền buông cô ra .

Sau một hồi trốn tránh trong vòm ngực ấm áp của anh , Diệp Hoan ngượng ngùng rời khỏi vòng tay của người đàn ông mà cô thích .

Chạm phải ánh mắt đen láy sâu thẳm của anh .

Diệp Hoan bị anh nhìn chằm chằm đến nỗi không dám nói một chữ, rụt cổ tránh tầm mắt của anh mà tim vẫn đập loạn thình thịch.

Dường như chỉ trong vài giây , ánh mắt cô lại dán lên người anh.

Trong bóng tối pha những ánh đèn chớp nhoáng của quán bar , đôi mắt to tròn xinh đẹp kia càng đen láy sáng ngời, mang thêm vài phần dò xét, vài phần tìm tòi, yên tĩnh nhìn anh . Tất cả đều làm Doãn Cảnh Thiên không thể chống đỡ nổi cảm xúc.

Anh nghĩ đôi mắt của cô gái như là kiểu ánh sáng có thể thổi lên đám lửa trong rừng rậm, chỉ hơi ngước lên đã có thể thắp sáng ngọn đèn nhỏ trong đáy lòng bất kì một ai .

Diệp Hoan bối rối cúi đầu, hai tay vô thức nắm lấy chân váy ở đầu gối.

Trong lòng lại chột dạ, rõ ràng yêu thích một người là chuyện tốt, nhưng vì sao đến lượt cô lại trở thành như đang làm chuyện xấu vậy.

" Cám ơn anh …" Cô cố gắng nói to .

" Không có gì… tôi thấy cô rất quen , hình như tôi gặp cô ở đâu rồi…" Vì tiếng nhạc lớn nên Anh bước thêm một bước đứng gần cô hơn giả vờ nói.

Anh ấy không nhớ ra cô sao ? Mà cũng đúng thôi chỉ là người dưng gặp nhau có một lần sao người ta có thể nhớ mặt cô được, cô có chút buồn buồn lên tiếng:" Dạ … " Diệp Hoan nhẹ nhàng gật đầu.

“Tôi thấy những nơi thế này không thích hợp với cô đâu , lần sau đừng đến đây nữa…”

Thấy cô không nói gì chỉ thoáng gật đầu Doãn Cảnh Thiên cũng không muốn làm phiền cô đành nói đôi ba câu rồi về lại bàn của mình tiếp tục uống rượu với hai người bạn.

Lúc nhìn anh quay đi Diệp Hoan rất muốn mở miệng xin số di động của anh , nhưng lời đến cổ họng mà không có cách nào mở miệng ra nổi . Đành nhìn anh đi.

Đến khi cô bạn Mân Huyên quay trở lại cùng Cô đi ra khỏi quán bar nhưng Diệp Hoan vẫn mang một tâm trạng rất khó diễn tả .

Diệp Hoan về nhà Mân Huyên thay đồ, tẩy trang sau đó đi về nhà đúng giờ như đã hứa với ba mẹ  .Rất tiếc khi không cản đảm xin số điện thoại của anh, những từ lúc ra khỏi quán ba cô vẫn cứ suy nghĩ đến chuyện đơn phương như bèo nước gặp nhau này . Trong lòng còn muốn quay lại đó nữa .

Mân Huyên vừa lái xe vừa nhìn Diệp Hoan ngây ngốc bên cạnh , cô liền lên tiếng hỏi :" Diệp Hoan, cậu làm gì mà cứ ngây người ra thế? Không lẽ cậu đang giận mình bỏ cậu ngồi đó quá lâu sao ? Mình xin lỗi mà ".

" Mình không có giận cậu, ngược lại còn cám ơn cậu nữa đó Mân Huyên "

Nghe Cô nói mà Mân Huyên chẳng hiểu gì :" Sao lại cảm ơn mình?"

Diệp Hoan vui vẻ kể lại vừa nảy gặp lại người mà cô thích ở quán bar , anh đã giải vay cho cô thêm lần nữa, anh còn ôm cô nữa.

" Hả …mới gặp lần thứ 2 mà được ôm luôn rồi sao ? Mình thật ghen tỵ với cậu chết mất… nếu cậu muốn mình sẽ đưa cậu trở lại đó, giúp cậu xin số anh ta ." Mân Huyên nói

" Thôi… nếu là duyên nhất định sẽ gặp lại." Diệp Hoan thở dài nói.

" Ừ … à ! Quên nói với cậu mình mới gặp thầy Lục ở trong quán bar." Mân Huyên nói

Nghe Mân Huyên nói vậy Diệp Hoan liền quay sang:" Hả … gặp Thầy Lục sao ?"

Sau đó Diệp Hoan nghe Mân Huyên kể về chuyện vừa nãy gặp thầy Lục ở quán bar cho Cô  biết.

Diệp Hoan kinh ngạc , nói : "Cậu không trốn mà còn ôm thầy Lục lại rồi tỏ tình trong quán bar nữa hả ? Huyên Huyên…cậu điên rồi "

Mân Huyên không biết đó có phải là tỏ tình hay không , chỉ nhẹ gật đầu : “Mình không cố ý ôm thầy ấy… chỉ là bất đắc dĩ thôi mà . Vả lại mình chỉ nắm nhẹ bàn tay của thầy ấy mà thôi.”

"Lỡ ngày mai đến lớp, thầy anh phạt chúng ta thì sao ? Hoặc mời phụ huynh lên thì làm sao ? "  Diệp Hoan lo lắng.

" Mình nghĩ thầy ấy không hẹp hòi thế đâu , mà chuyện này là chuyện đời tư đâu phải chuyện học hành đâu mà phạt ,mà mời phụ huynh chứ." Mân Huyên nói.

Hai cô gái trò chuyện suốt đường đi cuối cùng cũng đến nhà Diệp Hoan. Cô ôm vài ba cuốn sách cuốn vở xuống xe tạm biệt Mân Huyên rồi đi vào nhà .

Vào trong thấy ba mẹ vẫn chưa ngủ mà còn đang xem ti vi ở phòng khách . Cô lên tiếng .

" Thưa ba mẹ con mới về…"

Mẹ Diệp nghe tiếng con gái liền nhìn lên đồng hồ xem giờ, đúng 9 giờ không trể một phút nào.

" Ừ … con về rồi thì lên phòng ngủ sớm đi. " Mẹ Diệp ừm một tiếng.

" Dạ …Chúc ba mẹ ngủ ngon ạ …" nói rồi Diệp Hoan đi về hướng cầu thẳng lên lầu.

Lên đến phòng cô mở cửa vào trong , đưa tay tìm công tắc bật đèn lên, cả căn phòng trong nháy mắt được thắp sáng , ôm sách vở đi đến bàn học , vừa ngồi xuống . Điện thoại rung có chuông báo tin nhắn đến. Diệp Hoan cầm lên xem . Là tin nhắn của Mân Huyên .

[ Cậu có bị la không đấy …?]

Diệp Hoan nhắn lại [ Về đúng giờ mà ,làm sao bị la được, cậu về đến nhà chưa?]

Tin nhắn gửi đi chưa được bao lâu thì nhận được tin nhắn trả lời của Mân Huyên.

[ Sắp đến rồi…Cậu học bài rồi ngủ sớm nha …Mai gặp .]

Diệp Hoan trả lời lại rồi để điện thoại xuống bàn, khởi động MacBook mở lên vào YouTube tìm bài hát " This Way " cài đặt chế độ phát mỗi bài này , sau đó chỉnh âm lượng vừa đủ nghe , rồi cầm băng đô hình con mèo cài lên tóc. Đi đến tủ lấy đồ ngủ bước nhanh vào nhà tắm .

Lời của bài hát " This Way " nhẹ nhàng dễ thương vang lên khắp căn phòng. Diệp Hoan trong phòng tắm cũng hát theo .

Lần đầu tiên gặp nhau

Mà nhìn nhau hơi bị lâu

Lặng nhìn đôi mắt Bồ câu

Làm nhịp tim hơi bị đau

Từ lâu không gặp ai ,mà gặp được anh đẹp trai.

Biết ngay mà …

Thật chẳng biết từ đâu, hai cục nam châm gặp nhau .

Một điều gì rất đậm sau buộc chặt hai ta vào nhau .

Chỉ cần người nói một câu , vậy là xong luôn… em trót yêu rồi.

Sao anh cứ đi loay quanh … Sao anh cứ vẫn vương trong đầu em mãi thế…?

Hình như em trót quên lối về

Cho em nắm tay anh

Để khỏi lạc đường anh nhé!

This Way , This Way

Lối này vào tim em đấy!

This Way , This Way

Lối này vào tim em này.!

Oải hương màu xanh

Hoa Hồng màu đỏ

I say meow, you say …

Cho em hỏi nhỏ này , anh có bị cận thị không vậy ?

Em đã bật đèn xanh rồi đấy !

Sao anh cứ mãi đạp phanh mãi vậy?

Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có ánh nắng ở trong lòng em .

Thì ra là sáng nay anh đã mang mặt trời đến bên thật dịu êm.

Nơi thiên đường đâu có xa xôi

Vì em đã tìm thấy anh trên đời.

Máy Vi tính phát đi phát lại bài hát This Way không biết bao nhiêu lần,cho đến khi Diệp Hoan đã tắm rửa xong bước ra ngoài .