Cảnh Sát Lục, Chúng Ta Nói Chuyện Yêu Đương Đi

Chương 26: Chương cuối: hạnh phúc viên mãn

Truyện: cảnh sát lục, chúng ta nói chuyện yêu đương đi

Chương cuối: hạnh phúc viên mãn

1 tháng sau …

Kết quả từ que thử thai 2 vạch đỏ chót , Lâm Đường mang thai, Lục Dương đưa cô đi khám thai , bác sĩ nói bé con được 2 tháng rồi,còn căn dặn anh và cô những vấn đề cần chú ý thời gian đầu mang thai .

Sau khi khám xong anh dìu cô ra ngoài. Lục Dương không quan tâm bệnh viện rất đông người,anh ôm chầm lấy cô , hôn lên môi cô một cái, bày tỏ sự phấn khích, bàn tay to lớn của anh chậm rãi đặt lên phần bụng bằng phẳng của cô .Lâm Đường đỏ mặt,ngượng ngùng khi mọi người cứ nhìn vợ chồng cô .

Về đến nhà Lục Dương liền gọi điện báo cho ba mẹ Lục và Lục Niệm biết.Nghe Lâm Đường có thai ba mẹ Lục , Lục Niệm rất vui mừng . Ba mẹ Lục hỏi anh đưa Lâm Đường đi khám chưa. Sau này nhớ đưa cô về lục gia thường xuyên để Họ tiện chăm sóc .

Lục Dương được làm bố liền rất phấn khích,vui vẻ mỉm cười suốt . Cứ mấy phút lại nhìn phần bụng của Lâm Đường một cái , trông vẻ mặt anh ngốc nghếch vô cùng .

Anh ngồi ở sopha cầm máy vi tính lên mạng gõ xem những món ăn nào tốt cho người mang thai.Lâm Đường cầm ly nước uống vừa đi lại nhìn anh đang tập trung vào máy tính, cô ngồi kế bên anh .

" Anh xem gì mà tập trung vậy chồng?"

Lục Dương xem xong liền gấp máy tính lại để xuống bàn , kéo cô sát lại anh.

" Anh đang xem những món ăn tốt cho phụ nữ mang thai "

" không phải khi nào thèm mới ăn sao ?" Lâm Đường hỏi.

" Em ngốc quá " Lục Dương nhéo nhẹ cánh mũi cô cưng chiều nói tiếp: " Không thèm cũng phải ăn, còn ăn rất nhiều nữa đằng khác… sau này chỉ cần anh ở nhà , nấu cơm, giặt đồ anh đều làm hết , em không được làm việc gì hết , biết chưa ? " anh cúi người hôn lên mặt cô .

Lâm Đường buồn cười vì sự lo lắng thái quá của chồng , nghiên đầu nhìn anh.

" Em mang thai cũng làm được mà chồng, có phải anh căng thẳng quá rồi không?"

Lục Dương ngồi xổm xuống trước mặt cô , nâng bàn tay nhỏ của cô lên :“anh thường xuyên tăng ca , có vụ án anh liền mấy ngày không ở nhà với em được, vì vậy nếu anh ở nhà anh sẽ làm hết , để bù đắp cho em "

Lâm Đường cảm động biết anh đang nói đến công việc của mình…điều này khiến cô thương anh nhiều hơn .

Lục Dương đi làm hết giờ anh về ngay với hai mẹ con cô , đôi lúc nhiều vụ án phức tạp , đi tỉnh điều tra không về được anh gọi Lục Niệm đến đưa cô về lục gia nhờ ba mẹ chăm sóc cô giúp anh vài ngày, xong việc anh đến đón cô .

Lâm Đường mang đến tháng thứ 3 thì bắt đầu ốm nghén , chồng cô bận công việc điều tra vài ba hôm lại vắng nhà , có chút tủi thân nhưng bù lại cô có ba mẹ chồng và em chồng rất tốt, quan tâm, chăm sóc , nấu thức ăn ngon . Canh này canh nọ tẩm bổ ép cô ăn uống suốt ngày .

Dáng người Lâm Đường là mình dây ,dù mang thai 3 tháng , ăn uống tẩm bổ nhưng cô chỉ hơi đẩy đà một chút thôi , vẫn là người đẹp thon thả . Mỗi lần nhìn vào gương cô luôn tự mỉm cười, mang thai cũng xinh mà đau đến nỗi xấu xí như Mỹ Ngọc ,bạn cô nói .

Lục Dương càng ngày thấy vợ của mình càng xinh đẹp, anh xem cô như là bấu vật cần bảo vệ .

Buổi tối Trong phòng ngủ …Lâm Đường đi vào không thấy chồng. Nhìn về hướng phòng tắm nghĩ là chắc anh đang tắm, cô thấy khẩu súng , còng tay số 8 , ví tiền, điện thoại di động của anh để trên giường, cô ngồi xuống cầm cái còng tay số 8 lên xem , bất giác nhớ lại đêm hôm đó , lần đầu tiên của cô và anh , tay của cô bị anh trói bằng chiếc còng này, nghĩ đến đó mặt Lâm Đường tự đỏ .

Lục Dương từ phòng tắm bước ra, mặc quần sọt ngắn ,tay cầm khăn lông xoa xoa đầu tóc đang ướt . Thấy trên tay Lâm Đường cầm còng tay số 8 ,đang ngồi ngây ngốc.

" Em thích nó sao ?" Lục Duongođi lại ngồi gần cô hỏi.

Lâm Đường quay đầu nhìn anh , bỏ vật trên tay mình xuống , lúng túng lắc đầu nói: " không có …chỉ cầm xem chút thôi "

Lục Dương nhìn gương mặt đang ửng hồng của vợ , anh buồn cười ,đã lấy nhau rồi, con cũng có luôn rồi mà cô lúc nào cũng xấu hổ với anh như lúc mới quen, dáng vẻ này khiến anh yêu cô không tả siết.

" Cái của em anh cất trong ngăn kéo …"

Lâm Đường ngây người khi nghe anh nói vậy. Anh hôn lên môi cô một cái rồi mỉm cười.

" Vợ lại bị anh hù dọa nữa rồi…" anh nói xong,đứng dậy lấy áo quần trong tủ .

" Anh định đi đâu sao?

"Ừ…Lăng Siêu , 1 đồng đội của anh xin từ chức không làm nữa …hôm nay họp mặt anh em trong đội với nhau chia tay cậu ấy, anh tới đó một chút liền về với em "

" Dạ "

Lục Dương vừa lái xe ra khỏi khu nhà anh thì bỗng thấy đèn đường và khu nhà hai bên đều cúp điện tối om. Anh đành quay xe về không đi nữa , anh gọi điện cho Lăng Siêu nói sẽ gặp cậu ấy vào ngày mai .Anh biết Lâm Đường rất sợ tối nên không muốn cô ở nhà một mình. Anh nghĩ nếu Không đi nữa về ôm hai mẹ con cô ngủ còn sướиɠ hơn.

Lục Dương về nhà thắp nến, ôm Lâm Đường nằm trên sopha .

" Em xin lỗi…vì em mà anh không đi gặp bạn được ."

" Ngốc quá !mẹ con em là quan trọng nhất đối với anh . Bạn bè không gặp được hôm nay thì mai gặp . Có gì đâu mà bận tâm ."

" Anh không đến Lăng Siêu kia ,anh ấy sẽ không buồn chứ? Mà sao đang làm việc mà anh ấy xin từ chức vậy anh? Hay chồng em hung dữ ăn hϊếp người ta .”

“ Lại nghĩ xấu cho chồng em rồi… để anh kể giải oan cho vợ nghe .” Lục Dương ôm vợ vào lòng kể cho cô nghe .

" Lăng Siêu cùng em gái .Cha mẹ mất sớm ở với bà nội từ nhỏ , lên cả hai lên thành phố sinh sống, cậu ta đi làm nuôi em gái học đại học, con bé không may bị mấy tên côn đồ mà Lăng Siêu bắt đi tù trước đó . Ra tù chúng muốn trả thù Lăng Siêu nên bắt em gái cậu ta hãʍ Ꮒϊếp , khiến cô bé không chịu nổi mà tự sát . Cậu ta đau lòng thấy áy náy , tự trách bản thân mình. Thân làm cảnh sát mà Không bảo vệ được em gái, không can đảm đối mặt với sự thật nên đã từ chức muốn về quê sống chăm sóc với bà nội ." Lục Dương giọng nói buồn buồn kể .

" Tội cho anh ấy quá …chắc chắn anh ấy đau lòng lắm…nếu là em , e cũng không đối mặt được với sự thật mất người thân này "

" ừ …thôi nào …không suy nghĩ lung tung nữa…anh bế em vào phòng ngủ, trễ lắm rồi ."

Lâm Đường gật đầu , anh hôn lên trán cô đứng dậy bế cô vào phòng ngủ…

Thời gian trôi qua rất nhanh mới đó đã đến ngày Lâm Đường sinh em bé . Gia đình Lục Dương gồm ba mẹ , em gái Lục Niệm , và anh đều ở bên cạnh cô.

Lâm Đường sanh thường rất nhanh và thuận lợi…cô sinh ra một thiên thần nhỏ rất đáng yêu .Là con gái! Lục Dương đặt tên cho bé con là Lục Ân .

Ở bệnh viện , Lục Dương không thể tranh dành bế con gái với ba mẹ anh được, cứ hết mẹ anh bế rồi đến ba anh , rồi đến Lục Niệm , anh và Lâm Đường chỉ biết nhìn nhau hạnh phúc thôi.

Sau mấy ngày Lâm Đường xuất viện …về đến nhà .Lục Dương mới được ôm con gái nhỏ của mình vào lòng , con bé cứ nhìn anh hết khóc rồi cười…khiến trái tim anh cũng mềm nhũn theo .

Hai vợ chồng Trình Khiêm , Sở Nghiên đưa hai bảo bối,qua thăm Lâm Đường.

Trình Ngôn thấy mẹ mình đang bế em bé nhỏ nhắn , xinh đẹp liền hỏi .

" Em ấy tên gì vậy mẹ ?" Trình Ngôn năm nay được gần 4 tuổi .

Sở Nghiên mỉm cười nhìn con trai :" em ấy tên ân ân … ngôn ngôn thích em ấy sao ?"

Trình Ngôn gật đầu :" dạ …ân ân xinh đẹp không hung dữ như em gái sa sa …mẹ xin cô chú lục cho con mang ân ân về nhà nuôi đi mẹ"

Lâm Đường , Sở Nghiên ngồi ở sopha phòng khách mỉm cười trước suy nghĩ non nớt của Trình Ngôn . Sa Sa đang ngồi chơi đồ chơi không thèm quan tâm anh trai đáng ghét kia .

" Vậy con vào bếp xin chú Lục thử xem nếu chú ấy đồng ý thì chúng ta mang em ân về luôn ." Sở Nghiên cười cười nói.

Hai người đàn ông là Lục Dương Trình Khiêm đang nấu ăn ở phòng bếp . Trình Ngôn chạy vào cầm ống quần của Lục Dương rung rung

" Chú Lục ơi ?"

Lục Dương nhìn xuống : " nhóc con …,gọi chú có chuyện gì …chú đang bận lắm ,có gì con gọi ba khiêm kìa "

Trình Ngôn nhìn Lục Dương bằng đôi mắt đầy quyết tâm ,ngây Ngô nói: " chú lục…chú cho con đưa em ân ân về nhà nuôi đi ạ ,con rất thích em ấy ."

Trình Khiêm đứng kế bên nghe con trai mình nói liền bật cười. Anh không thèm quản con trai mình luôn.

Lục Dương cau mày nghĩ…Trời ạ! Nhóc con nhà trình khiêm thích con gái nhỏ của anh , còn muốn xin bảo bối của anh đem về nuôi, thật là to gan như ba cậu nhóc mà .

" Được không chú …chú đồng ý đi mà , sau này con sẽ thương ân ân nhất,có đồ chơi hay đồ ăn ngon đều nhường cho em ấy." Trình Ngôn tay nắm ống quần Lục Dương rung ,ngước nhìn anh .

Lục Dương nhìn qua Trình Khiêm nói :" cậu xem con trai cậu kìa, xin gì không xin, giám xin bảo bối của tôi ."

Trình Khiêm bật cười thích thú: " Thì cậu cứ gật đầu đại đi…biết đâu sau này con bé là con dâu nhà tôi luôn thì sao ?"

" Nói nhảm …hai cha con cậu hết nói nổi mà " Lục Dương không thèm nói với hai cha con Trình Khiêm nữa.

Trình Khiêm khom lưng bế con trai của mình :" chú dương xấu tính lắm, chú ấy không cho đâu…để ba đưa con ra ngoài chơi với sa sa , ân ân nha "

" Vậy mai mốt lớn lên con có thể cướp ân ân phải không ba ?” Trình Ngôn non nớt hỏi.

" Chú lục là cảnh sát đấy…con không sợ sao mà đòi cướp con gái chú ấy ?"

" Con không sợ "

" Giỏi lắm con trai … ba ủng hộ con "

Hai cha con nói chuyện với nhau vui vẻ đi ra ngoài.Không quan tâm Lục Dương đen mặt đứng kế bên.

Lục Dương và cả Trình Khiêm làm sao có thể đoán được chuyện tình cảm của mấy đứa nhỏ trong tương lai cơ chứ ?

4 năm sau …

Lục Dương đang ở sở cảnh sát đang xem hồ sơ các đối tượng vụ án thì chuông điện thoại reo.

Là cô giáo của con gái anh gọi đến

" Alo…cô giáo nói …Lục Ân …con bé đánh bạn học sao? …được rồi , tôi sẽ đến ngay " Lục Dương nói to qua điện thoại khiến mọi người đều nhìn anh .

Lục Dương tắt điện thoại cầm áo khoác ra ngoài…anh em trong đội nhìn theo bóng anh khuất sau cánh cửa .

Tấn Thành lên tiếng :" không hổ danh con gái cảnh sát trưởng ,con bé còn nhỏ và đã hung dữ hơn anh ấy.thế này thì lớn lên…khỏi cần cha bảo vệ rồi "

Cả đám vui vẻ cười…

Lục Dương đến trường rước con gái Lục Ân về nhà…trên đường, Lục Dương vừa lái xe vừa nhìn con gái nhỏ của mình ,thật giống y chang vợ anh . Ân Ân biết mình đánh bạn học là sai nên không giám nhìn ba , sợ ba trách mắng, cô bé ngồi cúi mặt xuống, hai tay nắm chặt làn váy của mình không giám lên tiếng.

Lục Dương nhìn bảo bối của anh như thế , nhìn con gái ngồi giống y hệt Lâm Đường, nhưng vợ anh rất hiền lành , dịu dàng, không manh động như Lục Ân , chắc tính con bé giống anh rồi.Nghĩ đến đó…tim anh cũng mềm nhũn tan chảy,sao anh nỡ mắng con bé ,cuối cùng anh lên tiếng.

" Ân Ân …con biết lỗi của mình chưa? Từ nay có chuyện gì phải thưa với cô giáo, không được tự ý đánh bạn như vậy …con hiểu không?”

" Nhưng …mấy bạn ấy sai trước ,giám ăn hϊếp con " Lục Ân đưa đôi mắt to tròn nhìn ba mình nói lí nhí nhìn rất tội nghiệp và đáng yêu.

Lục Dương phải lắc đầu với đứa con gái nhỏ này , biết là sai nhưng đây mới là con gái của Lục Dương anh . Phải mạnh mẽ như thế, sau này dù không có anh bảo vệ cũng không để ai ức hϊếp .

Lục  chuyện gì cũng nói cho ba dương nghe vì cô bé biết, ba dương nhìn bề ngoài rất nghiêm khắc rất hung dữ nhưng rất thương cô không bao giờ la mắng cô. Lục Ân xin ba mình về nhà đừng nói với mẹ chuyện cô đánh bạn học, nếu để biết mẹ biết…sẽ la mắng cô …cô rất sợ mẹ , thế là hai cha con móc ngón tay út với nhau ,hứa .Cô hứa với ba từ nay không đánh bạn , Lục Dương hứa với con gái về nhà không nói với vợ …

Về đến nhà cả gia đình cùng nhau quay quần bên bàn ăn …, vừa ăn cơm vừa cười nói vui vẻ , hạnh phúc bên nhau .

Hoàn