Ánh trăng tối mù và trời nổi gió lớn, một bóng đen nhuốm màu sương đen đang thủng thẳng đứng dưới chân núi U Tranh, bước đi trĩu nặng, dáng vẻ buồn bã.
Tuy rằng y tự xưng mình là thiếu gia trang trủ, luôn tự kiêu bảo mình dũng cảm gan dạ hơn người, không bao giờ sợ hãi quái vật, dã thú trong núi, nhưng hắn vẫn nhắm tịt mắt cắm đầu đi lên đường núi đến nửa đêm, mới bẽ bàng đối mặt với một sự thật phũ phàng ——
Y bị lạc mất rồi.
Việt Minh Khê tự nhận mình là tên mù đường bẩm sinh, khi còn bé ra ngoài chơi phải cso mấy chục gia đinh theo sát, thế mà còn suýt bị người ta bắt cóc. Nửa năm trước, tự cha mẹ đưa y lên núi U Tranh. Nhưng đây là lần đầu tiên y thực sự tự mình đi lên con đường này.
Vốn dĩ y tưởng đây là chuyện dễ như ăn cháo, chỉ cần nhìn thấy khói bếp dưới chân núi chứng tỏ là nơi đó có người sống, hỏi han vài câu là có thể trở về nhà an toàn rồi. Ai dè y còn không ra khỏi núi U Tranh nổi, đáng sợ hơn là, y ba lần bảy lượt đều trở về tảng đá từng trói y. Thậm chí lần cuối còn nhìn thấy tăng nhân bắt hắn ngồi ở chỗ đó, vừa nướng thịt vừa điềm nhiên liếc xéo y.
Việt Minh Khê quay đầu bỏ chạy ngay tắp lự, khoảng nửa cảnh giờ sau mới nhếch nháng dừng lại, vừa mệt vừa đói, trong bụng chửi rủa không thôi. Lúc này, cách đó không xa mùi thịt nướng tỏa hương ngào ngạt, khiến y chảy nước miếng không thôi. Y vô thức đi về phía nơi phát ra mùi hương kia. Đưa tay tách bụi cỏ ra nhìn, trước mặt vẫn là khe suối quen thuộc, tảng đá quen thuộc, mà tăng nhân kia đang xiên một con vịt nướng trên đống lửa, bình tĩnh ngoắc tay với y, giống như đã sớm đoán Việt Minh Khê sẽ không thể nào chối từ sức hấp dẫn của món ăn này.
Việt Minh Khê cố nhịn mãi, tự mắng mình, nhưng chân vẫn thành thật đến ngồi cạnh tăng nhân, giơ tay cầm lấy đùi vịt nướng chín kia.
Đùi vịt này nướng đến vàng óng, phía trên rắc ngũ vị hương và muối tre, đúng là tay nghề khá lắm. Việt Minh Khê ăn ngấu nghiến, lại thấy tăng nhân kia không có ý định tính sổ mình, vì vậy dẹp sự sợ hãi lúc trước sang một bên, hỏi: “Ngươi không ăn sao?”
Còn chưa đợi hắn trả lời, y đã tự minh xé cái đùi vịt khác lên: “Đúng rồi, ngươi là hòa thượng, không thể ăn thịt.”
“……Thịt, vẫn ăn được.”
Việt Minh Khê đần người ra.
Y nhìn rõ hai cánh môi đỏ mọng của tăng nhân u ám kia mở ra, giọng nói lười biếng ban nãy đúng là từ trong miệng hắn tuôi ra. Tăng nhân mỉm cười nhìn y, ánh mắt mơ màng nhìn dưới rốn y ba tấc, rồi nhắm mắt tiếp tục dưỡng thần.
Đây là lần đầu tiên hòa thượng này mở miệng nói, thế mà lại nói câu da^ʍ ô như vậy.
Dưới ánh lửa ấm áp, sau khi y ăn no uống say một hồi lâu, liếc mắt thoáng nhìn quần áo lỏng lẻo của tăng nhân kia, trước ngực còn để lại vệt hồng đỏ xinh đẹp đêm qua, khuôn mặt tuấn tú trong tia lửa càng thêm phong lưu, y thấy cổ họng mình hơi khô nóng, tâm tư đột nhiên nổi lên suy nghĩ loạn cào cào. Đưa mắt nhìn sang, tăng nhân kia đã thiền xong, lại cầm lấy quyển sách trước đó, tiếp tục đọc.
Vốn tưởng đó là kinh điển nhà Phật nào đó, nhưng Việt Minh Khê lại gần ghé mắt nhìn mới biết đó là Long Dương Xuân Cung. Bức tranh xuân cung này miêu tả cực kỳ chi tiết, những tư thế làʍ t̠ìиɦ giữa đàn ông tràn đầy sắc tình kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Càng nhìn Việt Mình Khê càng đỏ mặt, tim đập rộn, nhưng nét mặt tăng nhân này thì vẫn điêm nhiên như không, ngữ quan mang thiền ý cũng không lô ra vẻ tục tĩu nào, ngược lại còn giống như đang nghiên cứu học vấn cao sâu nào đó.
Việt Minh Khê khẽ liếc trộm hắn, thầm so đo tính toán. Vốn tưởng tăng nhân này tu luyện da^ʍ công, tất nhiên phải trăm hiệp trăm thắng mới đúng. Nhưng nhìn vào bộ dáng hiện tại của hắn thì chắc là trai tân không chưng. Y rút quyển sách khỏi tay tăng nhân, định mở miệng trêu vài câu, đã thấy tăng nhân này nhướng mày, giơ tay kéo y vào trong ngực mình.
Việt Minh Khê còn chưa kịp giãy dụa, thì đã bị trói hết tay chân lại, quân áo cũng bị tăng nhân nhẹ nhàng cở sạch, giống như lúc y bị trói vào tảng đá như ban ngày vậy. Thấy đôi bàn tay ấm áp kia đã lướt lên trước ngực mình, Việt Minh Khê lập tức hiểu ra, mặc dù trong lòng bắt đầu nhộn nhạo, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh nhìn hắn nói:
“Sư phụ muốn làm gì vậy?”
Tăng nhân vuốt ve bụng y, khuyên tai lấp lánh dưới ánh lửa, ghé bên tai y nói mập mờ: “Đương nhiên là chuyện thí chủ hiện tại đang nghĩ tới rồi.”
Việt Minh Khê kinh ngạc. Cũng đúng thôi, đối phương là một tên hòa thượng già lớn hơn y nhiều tuổi, sao có thể không nhìn ra tâm tư hiện rõ mồn một trên mặt y, “Ngươi, ngươi không phải lại muốn lấy ta luyện công chứ!” Việt Minh Khê kêu khóc thảm thiết, “Người đẹp à, ta cùng lắm chỉ là tôm tép mới đặt chân chốn giang hồ thôi, tu vi còn không sâu, nhớ ngươi ép khô ta thành lão già thì phải làm sao? Bộ dang ngươi dễ nhìn thế, vẫy tay cái là có cả tá người ào ào chạy đến hiến dâng ngay, vậy cũng được mà, tha cho ta đi!”
“Hết cách rồi.” Tăng nhân tựa hồ đã động tình, từ tốn cởϊ qυầи áo trên người, yêu khí trên mi mắt càng đậm, “Bần tăng và thí chủ có duyên, sao có thể nhẫn tâm khiến thí chủ lo lắng cho được? Huống hồ thí chủ đã bỏ tiền ra, bần tăng cũng thuận theo bố thí mà thôi.”
Việt Minh Khê bị hắn nói cho nghẹn họng, hơi chột dạ đảo mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: “Câu nào câu nấy cũng treo từ bần tăng, ngươi có phải hòa thượng thật không đấy? Lấy ra dạy ta thử xem, đọc thêm hai đoạn kinh Kim Cang cho ta nghe thử?”
Tăng nhân không thèm để ý, bỗng nhiên nhấc tay bên hông y, đặt nhẹ lên gò má. Khuôn mặt thanh tú của người đẹp Đại Ninh Lý Tự làm say lòng người, hơn nữa đôi mắt phượng mang vẻ tà mị mờ mờ kia đang nhìn y chăm chú.
“Thôi, hiện giờ ta trốn không thoát rồi. Nếu phải chết tại chỗ này, hy vọng sư phụ tụng kinh siêu độ cho ta, cũng không uổng nhân duyên chúng ta mây mưa ở nơi sương gió này.”
Tăng nhân nhướng mày nói: “Bần tăng tự biết chừng mực.”
“Vậy ngươi buông ta ra.” Việt Minh Khê nói, “Ta không chạy, dù sao cũng không đánh lại ngươi.”
Tăng nhân suy nghĩ một lát, tựa hồ cảm thấy trói thế này, làm chính sự cũng không tiện lắm, thấy thiếu niên trước mắt nhìn mình với vẻ đáng thương. Hắn không chối từ, nhấc đầu ngón tay lên cởi dây thưng vốn vô cùng chắc chắn kia. Việt Minh Khê lăn xuống bụi cỏ đọng đầy sương, cúi đầu ho khan, sau đó như con cá chép bật thẳng dậy.
Tăng nhân tưởng thiếu niên này muốn chạy trốn, ai ngờ hắn xụ mặt nhìn hắn, rồi đưa tay cởi hết quần áo còn sót lại trên người.
“……”
Hắn còn chưa kịp định thần, đã thấy thiếu nhiên vồ tới, đè lền người hắn, quần áo ngồn ngang, cúi dầu gặp cổ hắn “Sư phụ cũng đừng hiểu lầm.” Thiếu niên vừa vươn tay châm lửa khắp người hắn, vừa trừng mắt u oán nhìn hắn nói. “Trong lòng ta có hàng vạn sự miễn cường, tất cả đều do ngươi ép ta.”
Hung khí chiến đấu phấn chấn bừng bừng đã đặt giữa hai đùi, nóng hực gấp gáp cọ nhẹ. Nhận thấy vẻ động tình hùng hổ của thiếu niên miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo này,, tăng nhân mỉm cười, cánh tay khoác lên lưng y.
“Đương nhiên rồi. Tất cả đều là lỗi của bần tăng.”
【Ha】
【Ha】
【Ha】
……
Sau đó y lại cùng tăng nhân này minh họa ba lần theo các loại tư thế trong xuân cùng đồ. Đến lần cuối y mệt không nhúc nhích nổi, lại dựa vào tảng đá bên cạnh nhìn tăng nhân cưỡi trên người mình. Lúc này mới kiệt sức hoàn toàn gục vào ngực hắn ngủ thϊếp đi.
Trước khi chìm vào giấc ngủ y còn đang nghĩ, giấc mộng xuân này vừa kí©ɧ ŧìиɧ vừa say mê, thiếu trang chủ y thích.