Sau sự kiện Rubik trôi qua, Cù Tranh Viễn cuối cùng cũng phải dừng kì nghỉ, cái này do hắn bị ép, bởi vì công việc thật sự quá bận.
Sau khi đóng máy nhân vật trong "Những năm tháng tươi đẹp đó", công ty lại tìm kiếm cho hắn một nhân vật mới, vẫn là từ tiểu thuyết cải biên, tuy nhiên lần này là một IP lớn*, tác giả của nguyên tác là Vạn Lí Châu (aka chú già Cố Lễ Châu).
(*. Đại IP: xuất phát từ thuật ngữ Intellectual Property (sở hữu trí tuệ), chỉ những bộ phim chuyển thể từ truyện hay tiểu thuyết được đầu tư lớn, chế tác hoành tráng, thậm chí gây xôn xao trước cả khi quay và chiếu.Nguồn:Bloganchoi)
Nếu giới nhà văn có thể phân cấp bậc giống giới giải trí, người này sẽ thuộc về hàng những tác giả lão làng nhất.
Cù Tranh Viễn biết người đó, cũng từng đọc tác phẩm của anh ta, trong nhà có vài bộ, Tạ Diễn cũng rất thích xem.
Năm đó quyển sách này bất ngờ nổi lên khi đang được đăng tầm 3 vạn(= 300000) chữ, rất nhiều V lớn*đề cử, đến kết thúc tổng cộng hơn 30 vạn (=3000000) chữ, suốt hơn một năm liên tục đứng đầu bảng không người nào vượt qua nổi, sau này thì bị rớt xuống bởi vì sách mới của anh ta lại được đăng lên.
(*Kiểu cái chứng nhận người nổi tiếng trên Weibo, phân chia theo từng cấp. V màu vàng nền đỏ là cao nhất.)
Tác phẩm hoàn thành sáng tác bốn năm trước, mấy năm nay ra thêm cả game và manhua cùng tên, phản hồi không tồi.
Tuy nói tiểu thuyết chuyển thể thành tác phẩm điện ảnh tỷ lệ đứt gánh giữa đường cực cao, nhưng vẫn có nhà đầu tư ôm tâm lý may mắn nóng lòng muốn thử.
Nam tần* đỉnh lưu, nếu không tạo ra bọt sóng nổi, ít nhất cũng có thể tạo chút bọt nước.
*Truyện theo góc nhìn của nhân vật nam chính, thường tác giả cũng là nam.
Các công ty quản lý lớn cũng mang tâm lý như vậy đề cử nghệ sĩ nhà mình. TruyenHD
Cù Tranh Viễn chủ yếu là bám theo Vạn Lí Chu, nghĩ thầm đi thử vai trên sân khấu lớn như vậy, trình diện trước mặt tác giả, nói không chừng may mắn có thể được ký tên cho, Tạ Diễn nhất định rất thích.
Kết quả đến hiện trường vừa nhìn đã thấy thảm không nỡ nhìn, trông cứ như biển bạc rừng xanh, mênh mông đầu người, hắn còn được gặp rất nhiều diễn viên gạo cội của giới giải trí.
Đạo diễn, biên kịch, nhà đầu tư, đoán chừng từ nhân vật không quan trọng đến nhân vật cực kì quan trọng đều tới, chỉ có mỗi tác giả nguyên tác lại không tới.
Cù Tranh Viễn vì buổi thử vai lần này chuẩn bị rất lâu, thậm chí đọc đi đọc lại nguyên tác mấy lần, nhưng sau khi tới hiện trường vẫn cực kì căng thẳng. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy rất nhiều diễn viên quen thuộc, trong lòng thêm sầu lo muộn phiền.
Quá trình diễn thử cũng không phức tạp, nhưng để khảo nghiệm tố chất tâm lý của diễn viên, đạo diễn đầu tiên hỏi hắn có cái nhìn sơ lược về tác phẩm không, đối với tác phẩm có khái niệm đơn giản không, lại chọn mấy cảnh để hắn phát huy ở trường thi.
Toàn bộ quá trình gần hai mươi phút, lâu hơn diễn viên xếp hàng đằng trước hắn một chút.
Cù Tranh Viễn vẫn đang đắm chìm trong cảm xúc căn bản không để ý vẻ mặt của đạo diễn, cho đến khi màn biểu diễn kết thúc, mới chú ý tới biên kịch đã đánh một dấu gạch lên giấy.
Hai ngày sau, bên Từ Niệm nhận được thông tri của đoàn phim, nói là có người nhìn trúng hắn, cố ý mời hắn đóng vai nam 2.
Đặc sản của truyện mạng chính là nhân vật nhiều như bài poker, trong số đầy rẫy các nhân vật phụ khác, nhân vật của hắn cũng coi như là xuất sắc nhất, tính cách vui vẻ cởi mở, sát cánh với vai chính đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ sống đến quyển cuối cùng.
Cù Tranh Viễn cúp điện thoại ôm lấy Hổ Tử điên cuồng hôn hít, lại chia sẻ tin vui này cho Tạ Diễn đầu tiên.
Lúc ấy Tạ Diễn mới vừa tan học đang ở quán đồ ăn vặt đối diện cổng trường mua xiên que ăn, lúc nhìn thấy tin nhắn, tâm trạng cực tốt nên khóe miệng cũng cười toe toét.
Tạ Diễn: Trước tiên đem to me một xấp chữ kí thiệt là bự, em phụ trách mang lên trường bán, tiền bán được chúng ta chia đôi, hai bên cùng làm giàu quá là sòng phẳng.
Cù Tranh Viễn ngửa đầu cười to: Em ăn hϊếp tôi nhá.
Tạ Diễn: Ít nhất cũng chia ba bảy chứ, dù chỉ là chút sức, em bán chữ kí cũng cực khổ lắm chứ bộ.
Cù Tranh Viễn: Cơ mà chữ tôi có hơi xấu.
Tạ Diễn: Nắn nót một chút, không cần cứ bỏ bớt.
Cù Tranh Viễn:......
Hoàng hôn mặt trời lặn dần, ánh chiều tà vàng rực rỡ chiếu lên ban công, cửa sổ sát đất phản chiếu một thân ảnh mờ nhạt.
Hổ Tử nâng móng vuốt coi tấm rèm quý giá như tấm gỗ cào đem cào nát bung bét thành từng sợi nhỏ.
Bình thường trò này chắc chắn sẽ bị Cù Tranh Viễn đập một trận tơi tả, có điều hôm nay tâm tư hai vị chủ nhân không đặt trên người nó.
Trên bàn làm việc cạnh cửa sổ sát đất, hai cái đầu chụm lại một chỗ, đối diện màn hình máy tính.
Tạ Diễn chọc chọc không khí, phân tích: "Anh nhìn coi chữ kí của những người nổi tiếng này, siêu cá tính, lại còn phóng khoáng thanh thoát."
"Đúng thật."
Cù Tranh Viễn học theo, cúi đầu ký tên lên Ipad.
Viết xấu hoắc đến nỗi hắn nhìn còn chẳng ghiền nỗi, quyết đoán xóa sạch.
Tạ Diễn lại lục soát chữ kí của vài tai to mặt lớn, túm cái quần lại: "Anh xem người ta kìa, chữ kí của người ta mông lung đẹp đẽ vậy mà."
Cù Tranh Viễn nói: "Chữ kí của tôi đến tôi còn chẳng nhìn ra nữa đó, đủ mông lung chưa?"
Tạ Diễn cười không thấy Tổ quốc đất trời đâu cả: "Mông lung cái mông anh lung thì có, chữ kí của sao nam, phải chú ý mạnh mẽ đầy sức sống, cho nên cần dứt khoát thẳng thớm, làm gì có ai viết đứt đoạn như nướ© đáı chảy mãi không hết giống anh chứ."
Cù Tranh Viễn liếc mắt nhìn cậu.
Tạ Diễn lại nói: "Viết đúng một đường thôi, thêm chút hiệu quả nghệ thuật nữa."
Cù Tranh Viễn chống cằm nhìn cậu, cái hiểu cái không "Ừ" một tiếng: "Như thế nào gọi là hiệu quả nghệ thuật?"
"Thì là viết sao cho ngoại trừ anh thì không ai viết ra được nữa, nếu không phải fan của anh, căn bản nhận không ra ba cái chữ này có ý nghĩa gì, hiểu ý em chưa?"
Cù Tranh Viễn cười không dừng được.
"À đúng rồi." Tạ Diễn búng tay một cái, "Ký tên còn phải có tính sáng tạo độc đáo, anh nghĩ đi nhá, tương lai lúc anh được lên thảm đỏ kí tên, bao nhiêu là chữ kí trên đấy, chữ kí của anh phải là cái chỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể hấp dẫn ánh nhìn của mọi người. Em làm mẫu một chữ siêu ưu tú cho anh coi ha."
Vừa nói cậu vừa tìm chữ kí của Cổ Thiên Lạc, một dòng dài ngoằn như khoai tây lốc.
Cù Tranh Viễn tuy rằng ở trong lòng từng ảo tưởng một ngày nào đó mình sẽ nổi như cồn, ôm một mớ giải thưởng lớn đủ các loại, nhưng từ trong miệng người khác nói ra, cứ bị ngượng ngùng.
Hắn lướt lòng bàn tay từ quai hàm đến sau cổ, nghiêng đầu nhìn về phía Tạ Diễn: "Em coi trọng tôi vậy luôn hả?"
Tạ Diễn nhướng mày, không cần nghĩ ngợi: "Đương nhiên, anh đẹp trai như vậy, lại còn rất nỗ lực, một ngày nào đó sẽ được Bá Nhạc phát hiện thôi."
Khóe miệng Cù Tranh Viễn hơi cong lên: "Thật vậy sao?"
Tạ Diễn không chút bủn xỉn khen ngợi: "Em có thể nhìn ra được mà, anh thật sự nhiệt tình, quý mến nghiệp diễn, sự chuyên chú và kiên nhẫn của anh đều đặt hết vào lúc nghiền ngẫm kịch bản. Lúc quay "Những năm tháng tươi đẹp ấy", anh là người nhập diễn nhanh nhất, là một trong số những người mới ít cười đùa nhất, lần đầu tiên đóng phim ấy mà không lúng túng chút nào đã rất lợi hại, huống hồ không phải đạo diễn cũng từng khen anh dẻo miệng hả?"
Lời khen ngắn gọn thì còn nói buột miệng thốt ra được chứ như cái đoạn sớ nịnh hót này thì phải bộc phát từ nội tâm mới được.
Được sự cổ vũ và tán thành từ tận đáy lòng, trái tim Cù Tranh Viễn như được hun nóng.
Bất luận là người lạc quan tự tin bao nhiêu, lúc mới vừa bước vào giới giải trí vẫn luôn là tràn ngập lo âu.
Giống như là một gốc cây cây non, cần sự che chở cẩn thận, sau lưng ánh hào quang của nghệ sĩ thường là đầm lầy lạnh lẽo u ám, sẩy chân một bước chính là vực sâu vạn trượng, cho nên phải cần quyết tâm cao độ và tinh thần vững vàng.
Phản ứng của người ngoài giới như nước mưa và chất dinh dưỡng cung cấp cho thực vật, nuôi dưỡng cho nó đâm chồi nảy lộc, nở hoa kết trái.
Cù Tranh Viễn lúc này chính là một gốc cây non vừa mới chui từ dưới đất lên, phơi nắng dưới ánh mặt trời, hấp thu chất dinh dưỡng, trên cành lá là bọt nước run rẩy.
Khoảng cách của hai người rất gần, Cù Tranh Viễn thậm chí có thể thấy rõ làn da trắng trẻo của cậu, lông tơ nhỏ mịn, ánh sáng ấm áp chiếu đến sợi tóc cũng trở nên mềm như bông.
Hắn rất muốn giơ tay sờ soạng.
Trên thực tế hắn cũng làm như vậy, nhưng bàn tay mới vừa thò qua chỗ xương bả vai, Tạ Diễn bỗng nhiên đẩy I-Pad đến trước mặt hắn.
"Chữ kí này anh cảm thấy thế nào? Ngầu không?"
Cù Tranh Viễn thu tay lại cúi đầu.
Chữ kí quả thật phù hợp với yêu cầu Tạ Diễn nói lúc nãy, cá tính, phóng khoáng, thanh thoát, nét bút dứt khoác, ngoại trừ những người biết ba chữ "Cù Tranh Viễn" này, phỏng chừng cũng không biết cậu viết thứ gì.
Hơn nữa ở trên đầu tên còn có thêm hai kí tự "^"như vầy.
"Đây là cái gì?" Cù Tranh Viễn chỉ vào ký tự kia hỏi.
"Tai mèo đó!" Tạ Diễn còn vẽ hai bên chữ kí hai chòm râu, "Rõ chưa nào?"
Cù Tranh Viễn chu chu môi: "Như vậy có hơi bị gái tính quá hông ta, tôi là con trai đó!"
"Đúng vậy, con trai thì sao, fans của anh phần lớn đều là mấy cô gái mà, các cô ấy nhất định sẽ cảm thấy anh vừa cứng rắn vừa mềm mại, đã đẹp trai còn không thiếu nghịch ngợm đáng yêu."
Cù Tranh Viễn thề sống chết bảo vệ tôn nghiêm: "Không được không được, cái này không được, quá đáng yêu, có cái nào Tây Tây hơn chút không, tràn ngập mùi vị đàn ông, tốt nhất có thêm chút nội hàm."
"Vậy lấy tên tiếng Anh không, Andrew, Smith, Justin gì gì đó," Tạ Diễn búng tay một cái, "Anh có thể gọi vầy Far......Really far Qu."
"......"
(Hahhaha xin lỗi đã ngắt ngang nhưng mà đọc tới đây mắc cười thật sự. Hai con người gì đâu mà dễ cưng quá trời bày đặt lấy tên đồ. Mà mấy tên tiếng Anh này hay mấy từ tiếng anh đều là tác giả ghi đó chứ hông phải tui ham vui viết bậy đâu nghen.)
Thiết kế chữ ký giống một trò đừa nho nhỏ, thực mau đã bị Cù Tranh Viễn vứt sang một bên, nhưng mỗi lần cầm I-Pad, hắn đều sẽ nhịn không được mở phần mềm thiết kế đồ họa kia lên, nhớ tới bài sớ Tạ Diễn khen hắn, nhớ tới sợi tóc mềm mại dưới ánh mặt trời.
Máu nóng cả người đều sục sôi.
Mấy ngày sau, tổ nhân viên công tác liên hệ với hắn.
Nói là vì sau này để tiến độ quay chụp có thể thuận lợi hơn chút, đề nghị hắn đến lớp huấn luyện võ thuật ghi danh, học tập động tác võ, hơn nữa để thích ứng yêu cầu sử dụng dây thép quay phim cao độ, hơn nửa, để diễn được nhân vật này hắn phải giảm béo, bởi vì trong nguyên tác, Thiên Hà là thằng nhóc mới hơn hai mươi tuổi đầu, thân hình phải gầy nhỏ.
Thân hình Cù Tranh Viễn đặt ở trong một đám người là loại chói mù mắt nhất, cơ bắp căng chặt, nhưng đây cũng chính là nhược điểm lúc giảm béo của hắn, giảm cơ bắp và giảm béo thịt không phải cùng một khái niệm.
Vì nhân vật, hắn bắt đầu ăn uống điều độ, ba bữa gặm rau như bò nhai cỏ, mỗi ngày chỉ uống một chén sữa tách béo, bữa tối xen kẽ lòng trắng trứng gà táo tàu, ức gà và rau dưa phải đem luộc.
Chiên xào dầu mỡ, đồ có đường một mực không được chạm vào.
Vừa mới bắt đầu còn nhịn được, qua một thời gian, hắn cảm thấy cá khô và bánh quy của Hổ Tử cũng sặc mùi muốn trộm cắp......
Nếu không phải bị Hổ Tử nhìn chằm chằm, hắn thậm chí sẽ há mồm nếm thử mùi vị.
Vì phối hợp giảm béo với hắn, Tạ Diễn cũng không dám nấu ăn ở nhà, còn đem tất cả đồ ăn vặt, trái cây, đồ uống trong nhà đều đưa tới ký túc xá ở trường giấu đi, hơn nữa tịch thu tiền mặt của Cù Tranh Viễn, phòng ngừa hắn lén ra ngoài mua đồ ăn vặt.
Ban ngày đến chịu sự sắp xếp của người đại diện, buổi tối lại có Tạ Diễn theo dõi, hai chân Cù Tranh Viễn duỗi ngay đơ, khổ không nói nổi.
Ban đêm thường xuyên đói đến ngủ không yên, bò dậy rót hai ly nước ấm cố nhịn qua.
Tạ Diễn rất đau lòng nói: "Làm nghệ sĩ như mấy anh vất vả thiệt nhỉ."
"Cũng tàm tạm." Cù Tranh Viễn nói, "Thật ra làm việc gì cũng không sung sướиɠ cả, nhưng nếu em thật sự nhiệt tình yêu mến một thứ, khả năng chịu đựng thống khổ có thể ở một trình độ em nghĩ cũng chằng dám nghĩ. Ở trong mắt người khác là vất vả, còn với anh là đáng giá."
Tạ Diễn bỗng nhiên nhớ tới lúc trước Tạ Mạn cũng từng nói như vậy.
Mỗi người đều sẽ vì thứ mình yêu thích từ một vài điều, nếu mình cảm thấy đáng giá, vậy không tính là hy sinh.
Ba tuần sau, Cù Tranh Viễn một lần nữa bước lên cân điện tử.
Mới gầy 5 cân(tầm 2,5kg).
"Cái cân này hỏng rồi đó!" Cù Tranh Viễn kinh ngạc nói, "Sáng nay tôi nhìn vô gương cảm thấy mình đã gầy trơ cả xương ra rồi đó!"
"Do anh ATSM đó, em cũng có cảm giác anh chẳng gầy đi bao nhiêu." Tạ Diễn đưa thước cuộn cho hắn: "Mau mau đo coi em cao lên chưa."
Cù Tranh Viễn rũ mắt liếc cậu từ trên xuống dưới, không cần nghĩ ngợi nói: "Chưa cao."
"Anh đã thèm đo đâu!" Tạ Diễn đẩy cánh tay hắn thúc giục, "Mau mau mau, giúp em đo cái."
Trên mặt tường trắng tinh có vài dấu bút chì, đó là lúc trước Cù Tranh Viễn đo giúp Tạ Diễn đánh dấu lên, bên cạnh có ghi số.
"Đứng thẳng." Cù Tranh Viễn đè bả vai cậu, rũ mắt nhìn chằm chằm sống mũi cậu, "Em có độn chân không đó?"
"Không!" Tạ Diễn ngẩng đầu ưỡn ngực, phía sau lưng đứng thẳng, dính chặt chân tường, "Hôm nay em còn chưa mang vớ nữa, tuyệt đối chính xác."
Cù Tranh Viễn đánh dấu lên tường, lại dùng thước cuộn đo lại, "Quào" cảm thán: "Em cao lên á."
Tạ Diễn hai tròng mắt sáng ngời, lập tức ngẩng đầu: "Thật không?"
Cù Tranh Viễn gật gật đầu: "Cao thêm 1 centimet, em bây giờ 1m76.6."
Tạ Diễn nhìn thoáng qua dấu bút, hưng phấn nhảy tưng tưng: "Em đã bảo em còn cao nữa mà! Em muốn cao lên 1m85."
"Ảo tưởng sức mạnh vừa thôi ông tướng."
Tạ Diễn "Xí" một tiếng, lại đến tủ lạnh lấy sữa tươi uống.
Cù Tranh Viễn nhìn bóng dáng cậu cười cười, lúc thu hồi thước cuộn, hắn nhìn lướt mấy dấu vết.
Tạ Diễn lâu lâu đều sẽ bảo hắn đo chiều cao giúp, chính mắt hắn nhìn thấy thời khắc dấu vết từ chỗ 1m74.7, từng chút từng chút, thất tha thất thểu bò tới độ cao này.
Loại cảm giác này rất kỳ diệu.
Tựa như Hổ Tử để lại hơi thở và lông mèo rụng ở khắp các đồ vật bằng vải trong nhà, Tạ Diễn cũng để lại dấu vết của bản thân ở mọi ngóc ngách của căn nhà này.