Tạ Diễn rũ mắt, mới phát hiện đã dùng ly nước của Cù Tranh Viễn, có lẽ là tình thế cấp bách không kịp chọn lựa, bởi vì cậu không đem ly nước của mình đặt ở trên tủ đầu giường.
"Sao tự nhiên lại hỏi cái này?"
"Chỉ là có chút tò mò, bởi vì lúc trước có người nói với tôi bệnh sợ máu hình thành sau sang chấn tâm lí, nên tôi nghĩ không biết cậu có từng chịu chấn thương tâm lý gì đó không."
Lúc Cù Tranh Viễn nói chuyện vẫn duy trì tư thế vừa rồi, một tay đỡ mép bàn, tay phải đặt sau gáy Tạ Diễn nhẹ nhàng xoa, khiến hai người dựa sát rạt nhau, có thể thấy rõ hình ảnh phản chiếu trong mắt đối phương.
Tạ Diễn cổ bất giác ngửa ra sau một chút, sau lưng dát sát vào lưng ghế, cậu không quen việc Cù Tranh Viễn cứ nhìn chằm chằm rồi nói chuyện nhẹ nhàng với cậu như vậy, còn ôn nhu mát xa cổ nữa chứ.
Làm vậy khiến cậu hơi căng thẳng, mà đầu óc căng thẳng thì suy nghĩ dễ lạc trôi, ví dự như trong phim truyền hình, mình sẽ là nữ chính, ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách, không khí trong phòng hòa hợp mờ ám, giây tiếp theo đạo diễn sẽ sắp xếp một cảnh hôn.
"Đương nhiên, nếu cậu không muốn kể thì cũng không cần miễn cưỡng."
Cù Tranh Viễn buông tay ra, ngồi dậy, Tạ Diễn kịp thời thu hồi mấy ý nghĩ linh tinh lại, ngước mắt nói: "Không miễn cưỡng đâu."
Thật ra bệnh sợ máu của cậu hồi học tiểu học đã từng bị hai lần, sau này cậu hết sức tránh xa mấy cảnh máu me, hiếm khi phát tác, cho nên tới bây giờ nếu bạn bè thấy cậu té xỉu cũng chỉ nghĩ là cậu bị tuột huyết áp, ngay cả thầy cô giáo cũng không biết.
Mới mấy tháng ngắn ngủi, đã bị Cù Tranh Viễn bắt gặp hai lần, lại còn ngã vào trong lòng người ta hai lần nữa, giống như phân vượn đã định, muốn lần nữa gợi lại đoạn kí ức đã sớm khóa chặt kia, có điều lúc đó cậu còn nhỏ quá, rất nhiều kí ức trong sự kiện đó đã bị xóa mờ.
Ngoài cửa sổ là tiếng mưa rơi tí tách, cậu không an phận xoa nắn đầu ngón tay: "Thật ra chuyện của gia đình tôi hơi giống với vở kịch anh diễn trên TV."
Cù Tranh Viễn cứng họng.
Quê Tạ Diễn ở một thành phố địa cấp thị* cách đây hơn 300 cây số, nền kinh tế phát triển rất mạnh mẽ.
(Địa cấp thị (地级市;: dìjí shì) là một cấp địa khu (地区级, địa khu cấp hay 地级, địa cấp) tại Trung Quốc. Đây là cấp hành chính thứ hai trong thứ bậc các cấp hành chính, dưới cấp tỉnh nhưng trên cấp huyện. Ở Việt Nam không có cấp tương đương với cấp địa khu. Địa cấp thị nghĩa là thành phố cấp địa khu, cũng có khi được gọi là thành phố trực thuộc tỉnh (省辖市, tỉnh hạt thị, tiếng Anh: provincial city) nhưng không phải là khu vực thành thị theo nghĩa hẹp của từ này.Nguồn: wiki)
Bố của cậu tên Đường Thiện Cảnh là một cảnh sát phòng chống ma túy, có một lần chấp hành nhiệm vụ bên ngoài bị thương rồi được đưa vào bệnh viện, người xử lý vết thương cho ông là Tạ Tình, cũng chính là mẹ Tạ Diễn.
Đường Thiện Cảnh mới vừa đánh nhau với người ta, áo bị xé rách toạt, quần thì dính đầy bùn đất, dơ dáy gần chết, mặt mũi đầy máu tươi, hai mắt sưng vù, nhưng vẫn không che được sức quyến rũ nam tính từ trong xương cốt.
Tạ Tình đang trong kỳ thực tập chích thuốc bôi thuốc cho người ta thì rất bình tĩnh, nhưng ngày đó lúc bôi thuốc lên mặt cho ông ấy, đầu ngón tay cũng phát run.
Đường Thiện Cảnh chỉ nói: "Không có gì, tôi không sợ đau, cô đừng căng thẳng như vậy, làm tôi cũng căng thẳng theo luôn."
Mặt của bà ấy đỏ bừng bừng.
"Hai người bọn họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên." Tạ Diễn nói.
Cù Tranh Viễn nói: "Vậy chắc là cậu giống mẹ cậu hơn rồi."
Tạ Diễn đứng hình hai giây mới phản ứng lại: "Ý của anh là tôi không có sức hút của đàn ông hả, tôi còn chưa phát dục hết mà, tôi là vị thành niên."
Cù Tranh Viễn đỡ mép bàn, mắc cười dễ sợ, nghĩ lại lúc trước mình còn lấy mẫu vật của Tạ Diễn và mẫu vật của Cù Bình Sinh đi xét nghiệm DNA đã cảm thấy mình đúng là đồ ngốc.
Tạ Diễn chẳng thể nào can thiệp vào chuyện của người lớn, từ khi sinh ra đã cảm thấy bố chính là bố, mẹ chính là mẹ, chỉ dựa vào biểu cảm lúc Tạ Tình kể chuyện về Đường Thiện Cảnh phán đoán tình cảm của họ thôi.
Còn mãnh liệt, nồng thắm hơn cả nước hoa.
Trước khi Tạ Diễn sinh ra, Đường Thiện Cảnh đã bị phái đi nằm vùng ở khu vực Tam Giác Vàng, lúc ông rời đi cũng không biết Tạ Tình đã mang thai, chỉ nói đi nơi khác công tác, không biết năm nào tháng nào mới có thể trở về.
Tạ Tình cũng không ngốc, từ lúc không gọi điện thoại được cho ông đã đoán được ông ấy đi làm cái gì, bà chưa bao giờ hoài nghi nhân phẩm của Đường Thiện Cảnh.
Người nhà khuyên bà nên phá thai đi, bà vẫn nhất quyết sinh con, khoảng thời gian đó quan hệ giữa bà và bố mẹ căng như dây đàn, cũng may khi đó Tạ Mạn đã chín tuổi, làm bài tập xong đã biết giúp đỡ mẹ trông em.
Trong trí nhớ của Tạ Diễn, mẹ không bao giờ nói xấu bố, giống như những người phụ nữ trong gia đình bình thường, chỉ có một câu bà nói nhiều lần nhất: "Bố con là siêu nhân, phải đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, làm xong sẽ trở về."
Bốn năm sau, Đường Thiện Cảnh quả thật vinh quang trở về, lúc nhìn thấy Tạ Diễn còn nói lời cay đắng, cứ tưởng là con trai của người khác khiến Tạ Tình tức muốn khóc. Nhưng sau đó ông lại nói, muốn băm xác cái kẻ phụ bạc kia làm trăm mảnh, để con trai nhận ông làm bố, ông chẳng ngại giúp Tạ Tình nuôi đứa nhỏ, làm cho Tạ Tình cười tươi như hoa.
Quan hệ giữ hai người càng bền chặt hơn trước.
Có một đoạn kí ức khắc sâu nhất trong tâm can Tạ Diễn, kí ức về bố mình, bởi vì Tạ Tình thường dắt cậu đi đưa cơm cho Đường Thiện Cảnh, mưa to gió lớn cũng không ngăn được bước chân của bà.
Có một buổi tối, Đường Thiện Cảnh muốn ngủ cùng một ổ chăn với Tạ Tình, để cậu ngủ chung với ông bà nội*, cậu lại không chịu nghe, khóc oa oa, nước mắt nước mũi giàn giụa, khóc đến mức Đường Thiện Cảnh bất lực phải ôm cậu vào lòng dỗ đi ngủ.
Cả đêm muốn nghe năm sáu câu chuyện cổ tích mới bằng lòng đi ngủ, làm cho Đường Thiện Cảnh giận sôi máu.
Nhưng vui vẻ chưa đến một năm, Đường Thiện Cảnh lại bị phái đi nằm vùng ở khu vực biên cảnh, bởi vì hắn không cha không mẹ*, không cần phụng dưỡng người già, hơn nữa có nhiều năm kinh nghiệm nằm vùng.
**( Ủa có gì đó sai sai raw cũng để(奶奶爷爷) ông bà nội là mà sao xuống dưới thành không cha không mẹ.
Nhiệm vụ của ông rất nguy hiểm, sợ bị xã hội đen trả thù, vẫn không dám đăng kí kết hôn với Tạ Tình, ngay cả đi thăm Tạ Diễn cũng phải lén lút.
Nhưng trên đời này không có tường nào không lọt gió, trong một lần hành động, thân phận của ông đã bị bại lộ.
Tạ Diễn vĩnh viễn nhớ rõ, ngày trong nhà xảy ra chuyện là thứ bảy, Tạ Mạn ở ký túc xá trong trường chưa trở về, cậu đến nhà bạn chơi.
Chạng vạng, bên ngoài đổ mưa rào còn có sấm chớp, cậu đành ở lại nhà bạn học ăn cơm chiều. Gọi điện thoại cho mẹ không bắt máy, chờ đến tám giờ tối mà mẹ vẫn chưa tới đón, bố của bạn học đành phải đạp xe chở cậu về.
Trời tối, mưa rất lớn, trên đường nhìn không rõ người đi đường. Mưa bụi như là cọ rửa sạch sẽ cả thành phố, cậu từ trong áo mưa trong suốt của trẻ em nhìn ra, thấy toàn bộ thế giới mông lung.
Khứu giác của cậu nhạy hơn người bình thường gấp mấy lần, ngày đó vừa mới ra khỏi thang máy, đã ngửi được một mùi rất lạ, cửa sổ giữa các hành lang vẫn đóng chặt, mùi này chỉ có thể tỏa ra từ mấy hộ gia đình trên tầng.
Từng bước từng bước tới gần ngôi nhà mình đang ở, mùi hương gay mũi kia càng ngày càng nồng, như là đi vào lò mổ heo, một dự cảm không lành bào phủ toàn thân, lòng bàn chân phát lạnh.
Không thấy chìa khóa dự phòng lót phía dưới tấm thảm trước cửa.
Gõ cửa, gọi người, không ai trả lời.
Bốn phía một đống người xa lạ không biết khi nào ùa đến, ồn ào quá nhưng tại sao lại có mùi máu tươi.
Có người nói, mùi này đã có từ hồi chiều, có người nói nghe thấy tiếng gào, còn tưởng rằng là hộ gia đình nào cãi nhau nên không để ý.
Thời gian trôi qua từng chút một, Tạ Diễn bắt đầu khóc sướt mướt.
Cuối cùng cảnh sát cũng đến, liên lạc nhân viên chuyên phá khóa, đập hai ba cái là cửa mở toang.
Cửa vừa mở ra, Tạ Diễn bị cảnh tượng bên trong dọa choáng váng, lọt vào trong tầm mắt một khoảng trời màu đỏ tươi, ngay cả cảnh sát nhân dân họ Từ đã có nhiều năm công tác vẫn bị dọa đứng tim.
Bên trong phòng tất cả đều bị lục tung lên, trên tường, sàn nhà, trên sô pha, đều là vết máu, nhìn ghê người nhất chính là thi thể đã cứng đờ của Tạ Tình nằm ở phía sau cửa.
Hung thủ ước chừng đâm bảy dao trên người bà, chém đứt hai chân, trong đó một cái miễn cưỡng còn dính trên thân thể, một chân khác nằm lăn lóc ở huyền quan.
Nhìn chỗ nào cũng có dấu tay, dấu chân và vô vàn vết máu đỏ tươi.
Trên cửa có dấu vết bà cào lên cánh cửa trước khi chết, một dấu tay chậm rãi trượt từ trên xuống dưới then cửa.
Bà muốn cầu cứu.
Chỉ là không có ai cứu bà.
Tạ Tình yên giấc ở bên trong một vũng máu, mắt phượng trợn lên, chết không nhắm mắt.
Ông bà của Tạ Diễn cũng bị gϊếŧ chết, một người chết bên bàn trà, một người chết trên giường phòng ngủ.
Cảnh tượng tàn nhẫn kia khiến những người hàng xóm xem náo nhiệt phải nôn mửa, Tạ Diễn vẫn chưa hiểu chuyện, tuy rằng vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn ngồi xổm xuống hỏi: "Mẹ ơi, sao mẹ lại nằm ngủ ở trên mặt đất?"
Có người nhanh chóng che mắt cậu lại, bế cậu ra khỏi hiện trường.
Của cải trong nhà bị cướp sạch, hung thủ còn để lại thư kɧıêυ ҡɧí©ɧ trên bàn trà.
- - Cái giá của việc nằm vùng.
Một nhà ba người bị gϊếŧ hại tàn nhẫn, hơn nữa còn có quan hệ với Đường Thiện Cảnh, cục cảnh sát lập tức thành lập tổ chuyên án điều tra, cuối cùng cũng xác định được thân phận của hai gã nghi phạm.
Hai gã này từng tham dự hoạt động buôn bán ma túy, bởi vì Đường Thiện Cảnh cung cấp tin tình báo hại đám đó tổn thất gần 6000 vạn ma túy, lại làm hại đồng lõa bị bắt, nên quyết định trả thù.
Về phần tiền tài cướp được, sớm đã tiêu xài hết.
Còn Đường Thiện Cảnh, theo khẩu cung của bọn tội phạm, lúc ấy sau khi phát hiện thân phận ông thì chặt thành nhiều mảnh cho chó ăn, còn tay chân bị cụt thì ném xuống biển, cảnh sát làm công tác trục vớt rất lâu, nhưng không thu hoạch được gì.
Sợ lại bị bè đảng còn sót lại trả thù, Tạ Mạn và Tạ Diễn được sắp xếp sống ở nơi khác.
Điều may mắn duy nhất chính là Tạ Diễn lúc đó còn nhỏ, đối với khái niệm về chết chóc, yêu hận rất mơ hồ. Cậu vẫn tin lời Tạ Mạn nói, mẹ và ông bà đã cùng bố đi làm nhiệm vụ ở một nơi rất xa.
"Anh biết không, khi đó tôi rất rất ngốc, mỗi năm sinh nhật, tôi đều chỉ ước một điều ước, hy vọng bọn họ có thể sớm trở về cùng tôi ăn sinh nhật, tôi hâm mộ cả nhà bạn học cùng nhau quây quần ăn cơm, chỉ là tôi từ lúc tốt nghiệp tiểu học lên trung học rồi, mà bọn họ vẫn không trở về......"
Thanh âm của Tạ Diễn càng ngày càng nhẹ, còn mang chút giọng mũi rầu rĩ, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía trần nhà, chớp mắt hai cái, cố sức nuốt ngược nước mắt vào trong lòng, nhưng căn bản vô dụng, chóp mũi từng hồi chua xót, nước mắt vẫn như đê vỡ trào ra.
"Tôi biết bọn họ không thể nào quay lại nữa, tôi vĩnh viễn cũng không thể đợi bọn họ cùng tôi ăn sinh nhật."
Tạ Diễn giơ tay che mặt, bả vai hơi run rẩy, l*иg ngực phập phồng.
Lúc còn nhỏ không biết gì, mỗi ngày đều hy vọng thăm dò ra chân tướng, mà khi sự thật máu chảy đầm đìa phơi bày ra trước mặt, lại chẳng thể tiếp thu nổi.
Cậu hâm mộ những đứa trẻ trong lớp được người nhà đưa đón, hâm mộ bọn nó được bảo vệ, được yêu thương, nhưng đời này đã định đó cũng chỉ là nỗi tiếc nuối vô hạn.
Từ nhỏ đến lớn bao nhiêu sợ hãi và thất vọng chỉ có thể một mình lẳng lặng vượt qua.
Ngoại trừ Tạ Mạn, cái gì cậu cũng không có.
Đang chuẩn bị giơ tay rút khăn giấy, gò má được một lòng bàn tay ấm áp áp vào, được một vòng tay rắn chắc ôm vào lòng.
Cù Tranh Viễn giống như cây tùng cây bách, vẫn đứng bất động bên thành ghế, giơ tay xoa cái đầu ủ rũ kia, đôi mắt hắn cũng đỏ bừng.
Hắn cảm động trước tình cảm của Đường Thiện Cảnh và Tạ Tình, kính nể lòng trung thành và tận tâm tận với nghề tụy của Đường Thiện Cảnh; cảm thấy được an ủi vì Tạ Mạn vẫn không rời bỏ cậu, đau buồn vì kết cục bi thảm của câu chuyện, căm ghét thấu xương những kẻ khốn nạn tội ác tày trời đó, hắn cảm thấy tử hình đúng là quá dễ dàng, quá hời cho lũ tội phạm kinh tởm đó rồi.
Cuối cùng là đau lòng mà hắn không thể không thừa nhận, hắn hiểu được vĩnh viễn không đợi được một người là loại cảm giác gì.
Áo hắn bị nước mắt thấm ướt một mảng lớn, Tạ Diễn không ngừng nức nở, tất cả hô hấp đều nhào vào bụng hắn, vừa ướt vừa nóng còn có chút ngứa, nhưng hắn không đẩy ra, còn hiếm thấy vỗ về sau ót cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Thật xin lỗi." EQ Cù Tranh Viễn không cao, tìm không ra từ ngữ gì để an ủi người ta, dùng lòng bàn tay từng chút từng chút lau sạch khuôn mặt đẫm nước mắt cho cậu, nhẹ giọng xin lỗi hết lần này tới lần khác.
Hai mắt ướt sũng của Tạ Diễn vùi trên bụng hắn, cọ qua cọ lại: "Cũng không phải do anh làm hại, anh xin lỗi làm gì?"
"Vừa rồi ở dưới lầu, không nên chê cười cậu rơi nước mắt, cậu là đứa trẻ kiên cường nhất mà tôi từng thấy." Cù Tranh Viễn nói xong, nhanh chóng bồi thêm một câu, "Còn có chị của cậu."
Tạ Diễn đỏ mắt lẩm bẩm: "Người thân của chị đều gặp nạn hết, dù được mẹ tôi nhận nuôi, ai có thể ngờ đến vài năm sau, tôi và chị lại thành trẻ mồ côi."
Bàn tay Cù Tranh Viễn trượt xuống cằm cậu, nâng khuôn mặt nhỏ kia lên, nhìn chăm chú vào mắt cậu: "Nhưng hai người thật sự rất dũng cảm, gặp chuyện đau buồn cũng không từ bỏ chính mình, dũng cảm tiến về phía trước, làm được điều này đã tuyệt vời lắm rồi."
Tạ Diễn lúc này mới phát hiện Cù Tranh Viễn cũng khóc, hai mắt đỏ hồng, cậu có chút kinh ngạc.
"Tôi biết, chắc là do tôi được di truyền gen tốt của bố mẹ đó, tôi có người bố quật cường, còn có người mẹ lạc quan kiên cường."
Tạ Tình có thói quen ghi nhật ký, trong đó có một câu nói như thế này --Thời gian chỉ có thể chia rẽ thân thể của chúng ta chứ không phải linh hồn, lúc gặp lại, nhất định phải cười thật tươi nghênh đón em, ôm em, hôn em.
"Trước kia cứ nghĩ bà ấy ra đi quá thê thảm, thống khổ và tuyệt vọng, nhưng thấy được nhật ký của bà, cũng hơi dễ chịu hơn một chút, bà ấy nhớ khuôn mặt bố tôi, ôm bố, có lẽ sẽ không còn sợ hãi như vậy nữa nhỉ."
Nước mắt Tạ Diễn không ngừng rơi xuống: "Một ngày nào đó tôi cũng sẽ đoàn tụ với bọn họ thôi, tôi không thể làm cho bọn họ thất vọng."
"Ngoan lắm." Cù Tranh Viễn phá lệ mà khen một câu, "Tôi nghĩ nguyện vọng của bọn họ nhất định rất đơn giản, chính là hi vọng cậu và chị cậu mỗi ngày đều vui vẻ."
"Có lẽ vậy."
Cù Tranh Viễn rũ mắt, đây là lần đầu tiên hắn nhìn kỹ khuôn mặt Tạ Diễn.
Mí mắt ửng đỏ, đôi mắt phượng hút hồn khóc đến mức sưng lên, lông mi cong vυ't dính vệt nước mắt, dưới ánh đèn ấm áp sáng long lanh.
"Không cần sợ, mặc kệ bên ngoài trời tối bao nhiêu, ngày mai mặt trời nhất định sẽ mọc lên."
Tạ Diễn gật gật đầu: "Anh nói đúng, con người muốn tồn tại phải tiếp tục nhìn về phía trước." Lúc cậu nói chuyện còn mang theo giọng mũi sụt sịt, nghe có chút đáng thương.
"Đúng rồi, sinh nhật cậu là ngày mấy tháng mấy vậy?" Cù Tranh Viễn chùi nước mắt còn vương nơi khóe mắt cho cậu nói, "Nếu không chê, sau này tôi sẽ cùng cậu đón sinh nhật."
- --------------------------------
(Chương này giải thích vì sao Tạ Diễn lại mắc bệnh sợ máu đọc đau lòng muốn chết. Hi vọng ẻm từ giờ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi (QAQ)