*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor:Gạo Đen
Chương 14: "Tay anh không sao chứ?"
Cù Tranh Viễn thấy người kia tỉnh lại, thở phào, ngữ khí không tốt nói: "Cậu cho rằng tôi thích bế cậu lắm hả, người thì lùn tẹt mà nặng như heo."
Hai cái mà đàn ông không thể bị chế nhạo một là năng lực (làm chuyện đó đó) hai là chiều cao, Tạ Diễn tức giận nhưng cũng rất hăng máu, nắm điểm mẫn cảm trươc ngực Cù Tranh Viễn hung hăng nhéo.
"Ngao! ——" Đầu gối Cù Tranh Viễn mềm nhũn, hai tay buông lỏng, thả người về với đất mẹ "Cái đồ lấy oán trả ơn!"
"Tôi còn phát triển mà——" lời còn chưa dứt, bỗng dưng im bặt, bàn chân Tạ Diễn ở dưới đất thấy có chút là lạ, dép lê bên chân phải không thấy đâu, bàn chân trên nền xi măng bị ánh mặt trời chói chang nướng bốc khói nghi ngút.
Cậu xoay người, đạp một cái lên lưng Cù Tranh Viễn: "Bỏng chết tôi rồi!"
Cù Tranh Viễn bất đắc dĩ ôm sau eo cậu, nâng lên, nhấc cả người cậu nhẹ nhàng như xách một chú gà con.
Dì dọn vệ sinh đi tới đi lui ngang qua mấy lần, càng nhìn càng thấy có chút ý nghĩ sâu xa, ối trời đi không nổi luôn kìa.
"Mang vào." Cù Tranh Viễn đá dép trên chân xuống đất cho Tạ Diễn, chân phải đặt trên mặt đất mới phát hiện thật sự rất nóng đó, lập tức khó chịu nhưng vẫn duy trì tư thế Kim Kê Độc Lập *hỏi, "Còn khó chịu không đó?"
(*tư thế Kim Kê Độc Lập =))
"Không." Tạ Diễn quyết đoán nói, "Về ăn cơm đi, bên ngoài nóng quá."
Đầu bị mặt trời chói chan thiêu chín, trong tòa nhà lại như cái l*иg hấp khổng lồ, qua một lúc, làn da hai người đều bị phơi ửng đó.
Cù Tranh Viễn giơ tay sờ trán cậu, không nóng, nhưng ướt đẫm, tóc mái dán lên thái dương, giống mới vừa sốt cao.
"Cậu hồi nãy bị sao vậy? Sao bỗng nhiên té xỉu? Trước kia có từng bị như này không?"
Tạ Diễn nói: "Tôi sợ máu."*
"Sợ máu?" Cù Tranh Viễn nhanh chóng nắm miệng vết thương giấu ra sau lưng, lại hỏi: "Sao cậu lại sợ máu?"
Tạ Diễn: "Sợ máu là sợ máu, làm gì có vì sao, tôi từ nhỏ đã sợ máu."
**(Nguyên nhân chủ yếu và phổ biến là xuất phát từ nỗi ám ảnh có thể khởi phát qua việc nhìn trực tiếp thấy máu, bị thương, tiếp xúc kim tiêm, hay một số hoạt động khác liên quan đến máu. Ngoài ra, chứng sợ máu của nhiều người có thể xuất phát từ việc bị ức chế thần kinh hoặc thường xuyên bị nhồi nhét ý nghĩa sợ máu từ nhỏ. Một lý do khác là do bệnh nhân có những suy nghĩ sai về máu như "máu chứa đầy vi khuẩn" hay "nếu bản thân mất một giọt máu thì sẽ
Nguyên nhân được cho có ảnh hưởng lớn đến sự ám ảnh với máu là yếu tố. Không ít trường hợp mắc chứng sợ máu có lịch sử gia đình với nhiều thành viên cũng từng bị. Điều này đặc biệt đúng đối với trường hợp anh chị em. Ám ảnh với máu còn thường xuyên liên kết với các rối loạn thần kinh khác như, rối loạn hoảng sợ... và phổ biến hơn ở những người có tuổi thơ bị ngược đãi, bỏ bê, hoặc gặp tai nạn nghiêm trọng.Nguồn: Wiki.)
Cù Tranh Viễn nghi hoặc nhìn chằm chằm cậu một lúc, nhưng không hỏi nữa.
Dép lê cực kỳ rộng, lòng bàn chân Tạ Diễn đổ mồ hôi, mới vừa đi hai bước, chân phải trượt ra ngoài, dép lê bị mắc ở mắt cá chân nhìn vô cùng chật vật.
"......" Tạ Diễn im lặng nhấc chân, rút chiếc dép đằng sau ra, "Chân anh số bao nhiêu?"
"46."
"Chân to ghê."
Cửa thang máy mở ra, Cù Tranh Viễn nhìn thoáng qua vài vết máu đỏ tươi, lập tức đẩy Tạ Diễn: "Chúng ta đi thang bộ đi."
Tạ Diễn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu lại hỏi: "Ngón tay anh không sao chứ?"
"...... Giờ mới nhớ tới có phải muộn quá rồi không?" Cù Tranh Viễn nói, "Nếu không có tôi ở đó cũng bị dọa ngất xỉu, hai chúng ta đoán rằng phải đổi chỗ cho nhau."
Trên đầu Tạ Diễn giống như có một đàn quạ bay qua kêu quàn quạc.
Cù Tranh Viễn quay lưng về phía cậu kiểm tra miệng vết thương, trải qua chuyện kinh tâm động phách vừa nãy, may mắn máu đã ngừng chảy, bất hạnh là máu chảy ra toàn dính trên áo thun Tạ Diễn, vải màu sáng giống như bị dính màu nước đỏ tươi, rất dễ thấy.
Cù Tranh Viễn lần đầu tiên gặp phải người bị bệnh sợ máu, trước khi mở cửa, kêu Tạ Diễn đứng ở cửa chờ, hắn không biết vừa rồi có còn máu dính trên sàn nhà không, sợ Tạ Diễn nhìn thấy lại choáng đầu.
"Có không?" Tạ Diễn hỏi.
"Cậu đợi chút." Cù Tranh Viễn tìm khăn ướt lau khô sàn nhà, vứt hết mấy cái khăn giấy dính máu, lau sạch phòng bếp, bảo đảm không có việc gì, mới cho người vào cửa.
"Tôi đi thay quần áo trước." Cù Tranh Viễn nhắc nhở nói, "Cậu trước tiên khoan cởϊ qυầи áo, quần áo cậu đều là máu."
Tạ Diễn "Ừm" một tiếng, quan tâm hỏi: "Tay anh còn đau không?"
Cù Tranh Viễn che ngón tay hít khí lạnh: "Đau gần chết luôn."
Tạ Diễn: "Một người đàn ông lớn vậy mà không chịu được chút đau đớn? Gì yếu đuối thế?"
Cù Tranh Viễn: "Ai nói người to con không thể sợ đau? Cậu không cho tôi sợ đau cậu còn hỏi cái mịe gì?"
Tạ Diễn nói: "Tôi cũng chỉ tùy tiện quan tâm một chút, ai biết anh chẳng theo kịch bản nào hết."
Tạ Diễn đi vào phòng bếp, thấy rau diếp hồi nãy cắt nằm trong thùng rác.
Muốn nhặt lên rửa lại rồi nấu hả?
Nếu một mình cậu ăn thì cũng chẳng sao, chỉ sợ Cù Tranh Viễn không thích.
Thôi bỏ đi.
"Cậu đi thay đồ dơ ra đi" Cù Tranh Viễn đã thay một bộ quần áo mới, đứng ở mép bàn ăn nhìn cậu, không chắc chắn bồi thêm một câu, "Tự cậu thay đồ được không?"
"Nếu không nhìn thì chắc không sao." Tạ Diễn nói.
Nghe vô lí không.
Nhưng lỡ như lại nhìn thấy thì sao?
Cù Tranh Viễn bị một màn té xỉu kia của cậu dọa thành bóng ma tâm lí, tốt bụng nói: "Đi thôi, tôi giúp cậu thay."
Tạ Diễn rũ đầu theo sau: "Cảm ơn nhé."
Đây là lần đầu tiên Cù Tranh Viễn thấy bộ dạng Tạ Diễn cụp mi rũ mắt, kể cả lúc trước hỏi hắn có thể trả góp 3000 tệ hay không cũng không ngoan ngoãn như vậy, bình thường toàn sủa bậy như chó hoang, bỗng nhiên ngoan ngoãn vậy làm người ta rất bất ngờ.
"Lúc trước cậu đã từng bị vậy chưa?" Cù Tranh Viễn cảm thấy mình hỏi ngu ghê, người chưa từng bị làm sao biết được mình sợ máu chứ?
Lần này Tạ Diễn không có nhân cơ hội khịa hắn, gật đầu nói: "Thỉnh thoảng, tôi sẽ cố gắng không để mình bị thương, không đi bệnh viện, cũng không xem mấy bộ phim bạo lực đẫm máu."
"Ra là vậy à" Cù Tranh Viễn lại hỏi: "Cậu phát hiện mình bị thế này từ lúc nào?"
"Hồi tiểu học." Tạ Diễn nói.
"Vậy về sau cậu phải cẩn thận chút, lúc cậu ngất xỉu rất dọa người, sắc mặt trắng bệch, kêu cậu mà cậu chẳng có chút phản ứng nào, cũng may là bên cạnh có người, lỡ như bên cạnh không có ai, ngất xỉu không tỉnh dậy thì làm sao bây giờ?"
"Tôi sẽ cẩn thận, hôm nay cảm ơn anh."
"Cậu đừng dọa tôi sợ là được rồi."
Cù Tranh Viễn đột nhiên nhớ tới hồi nãy lúc mình hoảng hốt đã nói câu "Cậu tỉnh lại tôi sẽ không bắt nạt cậu nữa", khuôn mặt dày như tường thành bất giác đỏ lên, cẩn thẩn hỏi thử: "Lúc cậu ngất xỉu, có nghe thấy tôi nói gì không?"
"Một chút, tôi nghe tiếng anh kêu tôi, nhưng ý thức của tôi quá mơ hồ, trước mắt tối sầm." Tạ Diễn nói.
Cù Tranh Viễn nhướng mày: "Còn gì nữa không?"
Tạ Diễn hỏi lại: "Anh còn nói gì nữa?"
Cù Tranh Viễn lắc đầu thật mạnh: "Không quan trọng."
"Nếu thật sự không quan trọng thì sao lại hỏi vậy?" Tạ Diễn ngưng thần, nhìn chằm chằm hắn như nhìn con mồi, khuôn mặt Cù Tranh Viễn vừa quẫn bách vừa lúng túng, muốn nói lại thôi.
Tạ Diễn nói:"Anh ngại ngùng kìa, tôi đoán nhất định là mấy lời rất buồn nôn.".
Cẳng chân Cù Tranh Viễn cứng đờ, hai tai sắp hết đỏ lại không kiêng nể đỏ lên.
"Đồ quỷ nhỏ." Hắn nhanh chóng mở tủ quần áo, nói lảng sang chuyện khác, "Cậu muốn mặc cái nào?"
"Cái nào cũng được."
Tủ quần áo treo quần áo bốn mùa, nhưng còn ít hơn quần áo mùa hè của Cù Tranh Viễn, có điều nhìn ra được, người mua quần áo rất chú trọng chất lượng, cho dù là áσ ɭóŧ thu đông cũng không phải hàng vỉa hè rẻ tiền giặt một lần là phai màu.
Đây cũng là lí do vì sao lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tạ Diễn đã cảm thấy cậu văn nhã sạch sẽ như một đóa hoa sinh trưởng trong nhà kính, cho nên lúc Tạ Diễn đưa hắn đến chỗ ở chật chội dơ bẩn như vậy, hắn thấy vô cùng khó tin.
Cù Tranh Viễn tiện tay cầm một cái áo thun ngắn tay: "Trước tiên cậu trước nhắm mắt lại, sau đó cởϊ qυầи áo, tôi nói được thì cậu hãy mở mắt."
Tạ Diễn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, giơ tay cởϊ qυầи áo, có mùi máu tươi mơ hồ xộc vào mũi, mùi thật khó ngửi, có điều mùi thơm từ người Cù Tranh Viễn nhanh chóng che đậy mùi hương đó.
Vẫn là mùi hương trái cây khiến người ta thoải mái, kết hợp với mùi đàn hương dễ ngửi lắm.
"Cậu ngửi cái gì đó?" Cù Tranh Viễn hỏi.
"Trên quần áo anh có mùi nước hoa, không giống với mùi lúc trước."
Cù Tranh Viễn ngạc nhiên, vài ngày trước hắn đã xịt nươc hoa vô ngăn tủ, bình thường mùi thơm chắc là đã biến mất rồi chứ.
"Còn có thể ngửi được luôn? Như mũi chó vậy."
"Từ nhỏ, mũi tôi đã nhạy hơn người bình thường một chút." Tạ Diễn vẫn nhắm hai mắt, cánh tay đưa qua hai lỗ tai, cúi người, tự nhiên giống như mấy người mẫu trong cửa hàng quần áo, chờ đối phương giúp đỡ.
Cù Tranh Viễn rũ mắt, tròng áo ngắn tay vào cổ Tạ Diễn, nhìn thấy được ngoài việc học thể dục ở trường, cậu cũng thường xuyên vận động, cánh tay và bụng nhỏ có cơ bắp mỏng, nhưng dù sao cũng khá gầy, lúc giơ tay có thể thấy rõ ràng hai bên xương sườn, khe rãnh chỗ bụng nhỏ cũng không rõ ràng.
Thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi đang dậy thì rất khó luyện được cơ bắp giống như người lớn, trừ khi là học sinh khoa thể dục, có điều mông thật vểnh.
Cù Tranh Viễn thu hồi ánh mắt phóng túng đang nhìn chỗ xương cụt, bắt lấy tay Tạ Diễn tìm cổ tay áo.
Bầu không khí yên tĩnh lạ thường, thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều của đối phương.
Cù Tranh Viễn tùy tiện tìm một đề tài: "Quần áo đều do chị cậu mua hả?."
"Ừm."
"Không rẻ đâu, cô ấy thường xuyên tăng ca?"
"Cũng bình thường, đống quần áo này cũng không phải mua cùng lúc."
"Nếu có tiền vì sao không đổi chỗ ở sạch sẽ hơn?" Cù Tranh Viễn hỏi.
"Anh không hiểu đâu." Tạ Diễn nói.
"Thì cậu nói với tôi đi rồi tôi hiểu."
Tạ Diễn cười cười: "Đa số đều là phần thưởng, mỗi lần thi cuối kì tôi đứng đầu đều có phần thưởng."
Tạ Mạn vẫn luôn tin rằng con người đều động vật nhìn vẻ bề ngoài, ra ngoài mà mặc đồ rách rưới, xấu xí quá rất dễ bị người khác xem thường, đừng nói là bạn học, ngay cả giáo viên cũng vậy, ai lại không thích mấy đứa trẻ sạch sẽ, sành điệu.
Sở dĩ tin tưởng như vậy, là bởi vì cô đã từng bị cô lập.
Gia đình ruột thịt của Tạ Mạn vô cùng nghèo khó, có hai anh trai và một chị gái, ăn mặc đều là đồ cũ của bọn họ, cho dù cô có thành tích tốt đến đâu, cũng không có cơ hội được lên bục phát biểu.
Sự tự ti đã thật khắc sâu trong xương cốt, không có cách nào xóa mờ, cho nên cô không muốn để Tạ Diễn cũng bị giống như cô.
Mỗi lần họp phụ huynh cô đều sẽ trang điểm tỉ mỉ, lúc Tạ Diễn tan học, còn tặng mấy loại kẹo bánh, đồ ngọt cho bạn học của Tạ Diễn, bạn bè trong lớp ai từng gặp cô đều sẽ dùng ánh mắt hâm mộ nói một câu: "Tạ Diễn, chị cậu tốt bụng quá."
Tạ Diễn nói: "Cái gọi là tự trọng vô cùng thần kỳ, chỉ có thể hình thành trước mặt người ngoài, còn đối với bản thân thì rất vô dụng, tựa như một lớp mặt nạ đẹp đẽ, ngươi khác thấy được, còn mình không bao giờ thấy."
"Đúng thật." Cù Tranh Viễn cầm quần áo, lẳng lặng nhìn cậu.
Áo thun mới thay màu vàng nhạt, rất kén màu da, nếu làn da tối màu thì mặc vào càng vàng, nhưng Tạ Diễn thì không, làn da của cậu giống như có thể điều khiển tất cả màu sắc, màu vàng nhạt bắt mắt mặc trên người cậu cũng trở nên dịu êm, sáng sủa như ánh mặt trời.
Vẻ ngoài tinh xảo bao bọc lấy một trái tim mong manh.
Hắn bắt đầu tò mò, Tạ Mạn lúc mới bước vào xã hội làm sao chịu được. Một cô gái nhỏ bé chỉ mới tốt nghiệp cấp 3, không kinh nghiệm không bối cảnh, rốt cuộc đã đánh đổi bao nhiêu mới có thể kiếm tiền nuôi sống em trai đi học, giữ gìn tự tôn cho cậu, còn có chi tiêu hằng ngày?
Tạ Diễn cảm giác được đối phương không có động tĩnh gì bèn mở mắt ra, tiếp tục nói: "Biết vì sao vừa rồi tôi nói anh không bao giờ hiểu không? Bởi vì anh chưa từng trải nghiệm qua.."
Cù Tranh Viễn thật sự chưa bao giờ được trải nghiệm, nhưng hắn hoàn toàn hiểu được những hành động của Tạ Mạn.
Cô dùng một phương thức vừa nông cạn nhưng cũng vừa có ích để giữ gìn lòng tự trọng của cậu thiếu niên, tận lực kéo gần khoảng cách của Tạ Diễn với bạn bè cùng lớp, khiến cậu có thể ngẩng cao đầu tiếp tục tự hào sống, dù cho niềm tự hào kia chỉ kéo dài được một lúc nhưng cũng tốt hơn là không có gì.
"Nhưng lần đầu tiên cậu gặp tôi đã dẫn tôi đến nhà cậu, cậu dễ dàng tháo bỏ lớp mặt nạ như vậy sao?"
Tạ Diễn ngước mắt nhìn hắn, khẽ nhíu mày: "Lúc đó tôi cứ nghĩ rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại."
Cù Tranh Viễn không thể liên tưởng mấy cái âm mưu thâm độc của Giang Trình có gì liên quan với cậu nhóc trước mặt mình.
Hắn duỗi tay xoa nhẹ giữa lông mày Tạ Diễn: "Số của tôi thật may mắn." Dứt lời, xoay người vào phòng tắm.
Tạ Diễn sờ sờ chỗ vừa bị chạm vào.
Giữa mày còn sót lại hơi ấm của đầu ngón tay, lực xoa không nhẹ không nặng nhưng lại cùng với câu nói kia, chạm đến đáy lòng cậu.
Cù Tranh Viễn cầm quần áo ném vào chậu nước, mở nước để ngâm: "Để tôi xem thử có giặt sạch không, nếu không sạch thì đền cho cậu cái mới."
Tạ Diễn không đi vào, dựa khung cửa nói: "Không cần đâu."
Cù Tranh Viễn bĩu môi: "Không cần cái gì mà không cần, tôi không giặt chẳng lẽ để cậu giặt sao?"
Tạ Diễn thở dài: "Tôi không có nói cái này, tôi nói giặt không sạch cũng không cần đền."
Cù Tranh Viễn làm như không nghe thấy, vò vài cái, oán giận nói: "Khó quá, cậu cứ trực tiếp xuống lầu vào phòng tôi chọn một cái đi."
Nói xong lời này, hai giây sau lại bổ sung thêm: "Không đúng, cậu chắc chắn mặc không vừa đâu, ngày mai tôi đến trung tâm mua sắm mua cho cậu quần áo trẻ em."
"......"
Tạ Diễn cúi đầu nhìn quần áo mới vừa thay, tức giận rít gào: "Cù Tranh Viễn! Anh con mẹ nó rốt cuộc có biết mặc quần áo không đó, mặc lộn ngược rồiii!!!"
- --------------------------------