(Giải thích tiêu đề: "Tu La Trường" là một thuật ngữ trong tiếng Trung Quốc, phát âm là "Tú Lạc Trường" hoặc "Tú Lạc Trường". Nó được sử dụng để chỉ một nơi giáo dục tôn giáo trong đạo Phật, thường được dùng cho các trường học Phật giáo.
"Tú Lạc" có nghĩa là "cõi vô ưu" hoặc "cõi thanh tịnh" trong đạo Phật, trong khi "Trường" có nghĩa là "trường học" hoặc "trường đại học". Vì vậy, "Tu La Trường" có thể được hiểu là "trường học tôn giáo trong đạo Phật, nơi dạy và học về cõi vô ưu và thanh tịnh".)
Sau lễ trao giải Kiều Mặc liền được mời đến một hội sở xa hoa.
Nơi này tràn ngập hương vị đồi trụy xa hoa lãng phí, trong không khí lộ ra mùi rượu dính nhớp hỗn loạn, khiến Kiều Mặc lòng thấy không hợp.
Đứng trước mặt hắn là một cậu nhóc nửa cúi đầu, trên mặt đẹp trai dương quang còn có mấy phần ngây ngô, thỉnh thoảng thật cẩn thận nâng mắt vụиɠ ŧяộʍ ngắm hắn vài lần, lại dường như sợ bị phát hiện mà vội vàng hạ thấp mắt, thật là giấu đầu lòi đuôi.
Kiều Mặc nửa nằm trên sofa, nửa nâng mắt đánh giá Mạc Gia Ninh.
Sạch sẽ, ngây ngô, trong sáng,... có lẽ đều là giả bộ theo thiết lập tính cách, Kiều Mặc cũng không quan tâm, đơn giản khẳng định, một chút cũng không giống Diệp Cố.
Diệp Cố luôn luôn không biết kiêng nể, thẳng thắn trực tiếp. Ngay cả khi lần đầu gặp hắn cũng là một bộ dạng cả gan làm loạn, vô pháp vô thiên.
Mấy năm nay cũng không thiếu người tương tự Diệp Cố được đưa đến bên cạnh Kiều Mặc, nhưng không phải ai cũng thích chơi trò bạch nguyệt quang cùng thế thân. Diệp Cố chưa từng là ánh trăng sáng của Kiều Mặc, Kiều Mặc cũng không cần một thế thân giống Diệp Cố... Trái lại, điều này tượng trưng cho việc cảm tình của hắn đối với Diệp Cố đã vượt ngoài khả năng tự mình khống chế. Kiều Mặc cũng không chấp nhất với mỗi một kiểu người, hắn càng có khuynh hướng biến những loại người hắn khống chế thành bộ dạng chính hắn thích hơn.
Điểm khác biệt ở Mạc Gia Ninh này khiến Kiều Mặc dâng lên mấy phần hứng thú, nâng khóe mắt nhìn kỹ lại chút. Khuôn mặt lớn lên quả thật đẹp không sai, chỉ là quá mức ngại ngùng câu nệ, thiếu một phần nhiệt huyết bừa bãi thuộc về thiếu niên.
Người có thể ở giới giải trí chìm nổi nhiều năm, thử hỏi làm sao thật sự giữ nổi mấy phần khí thế thiếu niên rực rỡ? Mạc Gia Ninh nơm nớp lo sợ vật lộn mấy năm, lại chẳng bằng một câu nhẹ bẫng của Kiều Mặc, giải người mới xuất sắc nhất liền về tay gã. Khi gã nhận lấy trong lòng run sợ, lại cố tình bày ra cho mọi người thấy bộ dáng nhận giải theo lẽ đương nhiên.
Chẳng trách hắn trước mặt Kiều Mặc lại thật cẩn thận, làm sao dám phô ra chút nào khí thế thế mạnh mẽ vô lo.
"Kiều tổng, tôi..."
Cửa ghế lô "Uỳnh ---" một tiếng bị đạp mở, Mạc Gia Ninh nghe thấy tiếng động theo bản năng xoay người nhìn lại phía sau, chỉ thấy một thân hình lạnh lùng tao nhã xuất hiện bên cửa.
Đồng tử Kiều Mặc co mạnh lại.
Giây tiếp theo, phản ứng không ai nhận thấy được này liền biến mất không còn dấu vết.
Diệp Cố mặt không chút thay đổi đứng ở cửa, nhếch đôi môi mang theo mấy phần cao ngạo lãnh đạm, cậu nhìn lướt qua người trong ghế lô --- đại đa số đều là người quen. Ánh mắt như cười như không dừng trên mặt Mạc Gia Ninh vài giây, sau đó liền chuyển tới trên người Kiều Mặc, không dời đi nữa.
Tây trang giày da, ánh mắt sắc bén, khí thế bức người, rất giống như là tới bắt kẻ thông da^ʍ.
Hoặc có lẽ từ tận đáy lòng cậu thật sự cảm thấy mình chính là tới để bắt gian tại trận.
"Diệp... Diệp ảnh đế!" Mạc Gia Ninh kinh ngạc gọi một tiếng, như là chú thỏ con chịu quá nhiều kinh sợ, trên mặt lóe lên vẻ ngạc nhiên, sùng kính, sợ hãi, nghi hoặc,... một loạt biểu tình khác nhau.
"Thế mà còn nhận ra tôi cơ đấy?" Diệp Cố kéo kéo cà vạt siết chặt, ngoài cười trong không cười nhướn mày.
Trên người mang mấy giải ảnh đế, đêm nay lại vừa đạt được một giải nam chính xuất sắc nhất của cúp Kim Sư, Diệp Cố hiện giờ ở trong giới giải trí thế như mặt trời ban trưa, từng lớp từng lớp diễn viên tiền bối cũng tránh bóng, minh tinh cùng thời không một ai có thể cùng sánh vai, người mới tiểu thịt tươi cũng không tìm ra kẻ có triển vọng vượt qua cậu. Chỉ cần xem vài diễn viên lọt vào vòng trong nam chính xuất sắc nhất lần này đều bị đạo diễn [Bắc Bình hành khúc] chế giễu là lứa kém cỏi nhất, cũng đủ hiểu giới giải trí ngày nay là thời kì nhân sâm thì ít mà rễ tre thì nhiều. Diệp Cố hiện tại hoàn toàn xứng đáng đứng ở đỉnh cao giới giải trí, là siêu sao Thiên vương.
Mạc Gia Ninh ngượng ngùng nở nụ cười, trong đám người hỗn loạn tại đây, ai có thể không biết đến Diệp Cố chứ.
Chỉ là... vì sao Diệp Cố lại xuất hiện ở nơi này?
Lại còn mang bộ dạng hùng hùng hổ hổ, như muốn đánh nhau tới nơi.
Trong đầu Mạc Gia Ninh đột nhiên nhớ tới một chuyện đùa từng nghe trên bàn ăn, có người từng nhắc tới những đồn đại về quan hệ không trong sạch của Diệp Cố cùng Kiều Mặc, gã lúc ấy nghe chỉ cười trừ, cho là nói đùa cho vui. Chẳng lẽ, lại là thật?
Lúc trong lòng đương khϊếp sợ, Mạc Gia Ninh lại nghe âm thanh lạnh lùng trong trẻo của Diệp Cố vang lên bên tai: "Nếu cậu đã biết tôi rồi, sao còn dám động đến người của tôi hả?"
Nghe vậy, mi mắt giảo hoạt của Kiều Mặc thoáng nhướn lên.
"Tôi, tôi, tôi không phải..." Sau khi thấy Diệp Cố, trong đầu Mạc Gia Ninh liền loạn thành một nồi cháo, ngay cả bản thân lúc này người ở đâu muốn nói cái gì đều không biết.
Diệp Cố sải bước từ cửa đi vào, lướt ngang qua người gã, nước chảy mây bay đi đến ngồi xuống bên cạnh Kiều Mặc, từng động tác của cậu làm đều cực kì tự nhiên quen thuộc, trong lúc ở trong phòng chưa ai kịp phản ứng, cậu đã dùng một tư thế cực kì thân mật kề sát lại phía Kiều Mặc.
Thân thể Kiều Mặc không ai nhận thấy cứng lại một lát, cũng không đẩy cậu ra.
"Ra ngoài!" Thanh âm lạnh lùng trầm thấp pha lẫn mấy phần giận dỗi cùng ấm ức không dễ phát hiện vang lên.
Thế nhưng trừ Mạc Gia Ninh bị dọa đến mức theo bản năng đứng dậy chạy lấy người, những người khác trong phòng đều vững như Thái Sơn, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, sừng sững bất động.
Diệp Cố lại mất tự nhiên tháo cà vạt, cổ áo sơ mi tây trang vốn cài kín nghiêm chỉnh cũng bị cởi ra hai nút, để lộ một mảng da trắng nõn cùng xương quai xanh tinh xảo.
Kiều Mặc người cậu luôn nhìn chằm chằm vẫn lặng yên không nói, Diệp Cố có chút tự giễu cắn chặt răng.
Nhưng cậu vẫn còn biện pháp.
Một tay cậu ôm lấy bả vai Kiều Mặc, nửa thân mình cũng thuận thế ngả lên, một tay còn lại ôm lấy eo Kiều Mặc, ở nơi mẫn cảm của hắn nhéo nhẹ hai cái, thậm chí còn cả gan tới gần cổ Kiều Mặc, vươn đầu lưỡi liếʍ lên vành tai hắn.
Ngọn đèn phủ lên ghế lô một tầng mờ nhạt ảm đạm, một phen động tác này của cậu có vẻ phá lệ ái muội, tràn ngập tình sắc.
Sau đó cậu rất nhanh liền phát hiện, Kiều Mặc cứng rồi.
Thể chất Kiều Mặc đặc thù, so với người bình thường càng mẫn cảm hơn vài lần, Diệp Cố lại biết rõ mỗi một điểm mẫn cảm trên cơ thể hắn, bị khơi mào tìиɧ ɖu͙© quả thật là việc trong nháy mắt.
Bên tai truyền đến thanh âm Diệp Cố trầm thấp khàn khàn, chỉ có hai người họ nghe được: "Cục cưng, nếu không muốn em làm anh trước mặt bọn họ, thì mau bảo bọn họ ra ngoài đi."
Kiều Mặc hoảng hốt giây lát, không biết là bởi câu nói rõ ràng này của Diệp Cố, hay là bởi một tiếng "Cục cưng" kia.
Bàn tay hắn nắm chặt lại buông ra, sau vài lần, rốt cuộc từ bỏ giãy dụa.
"Ra ngoài đi."
So với hai chữ Diệp Cố nói sắc bén lạnh lùng, thanh âm Kiều Mặc cực kì bình tĩnh thản nhiên.
Lời kia vừa dứt, giây sau mọi người trong phòng liền lần lượt nhận lệnh mà lui xuống.
Ghế lô im lặng một lúc lâu.
Giây tiếp theo, Kiều Mặc liền lấy tay đẩy Diệp Cố ra.
Động tác của hắn rất nhẹ, không có chút lực nào, theo lý thuyết căn bản không đẩy được Diệp Cố thân cao gần 1m9, thế nhưng ngay khi Kiều Mặc vừa có động tác, cơ thể Diệp Cố liền đi trước suy nghĩ một bước, tự động lùi ra sau.
Đây là bản năng Diệp Cố bị Kiều Mặc điều giáo ra suốt bảy năm.
Cơ thể cậu đại khái có thể nhanh chóng phân biệt được ý muốn của Kiều Mặc, phảng phất như bị ấn định lệnh nghe lời vâng theo ý muốn của hắn. Kiều Mặc muốn cậu đến, cậu liền tự động đến gần, Kiều Mặc muốn cậu đi, cậu liền tự biết thối lui, thuần thục tự nhiên giống như đã hình thành phản xạ có điều kiện vậy. Thậm chí ngay cả lúc làʍ t̠ìиɦ, chỉ cần Kiều Mặc không muốn tiếp tục, cậu cũng chẳng ngại chính mình cương tới phát đau, cũng có thể không chút do dự rút từ trong cơ thể Kiều Mặc ra.
Đối với Kiều Mặc mà nói, đây cũng là một loại tín hiệu.
Nó có nghĩa là, Diệp Cố vẫn nằm trong sự khống chế của hắn.
Tín hiệu này đã thành công lấy lòng Kiều Mặc có du͙© vọиɠ khống chế mãnh liệt. Hắn nâng mắt, lần đầu tiên trong đêm nay đối diện với ánh mắt của Diệp Cố.
Khóe mắt Kiều Mặc nhiễm mấy phần tìиɧ ɖu͙© hơi đỏ lên, như là vừa bị chà đạp qua, cùng với đôi mắt đào hoa phong lưu đa tình, càng khiến Diệp Cố nhịn không được hô hấp dồn dập, tim như bị câu đi mất.
Hắn như cười như không nhếch môi: "Tôi là người của cậu?"
Trước mặt người ngoài Diệp Cố đại khái có thể làm bộ ra vẻ không sợ trời không sợ đất, khi một mình đối mặt với Kiều Mặc lại ấp a ấp úng, cậu lập tức sửa miệng: "Anh nghe lầm rồi, không không không không là em nói nhầm, đáng lẽ phải nói em là người của anh mới đúng!"
Diệp Cố dừng một chút, lặp lại: "Em là của anh mà!"
Cậu rất hiểu Kiều Mặc, có thể biết cách nói chuyện thế nào khiến hắn vui vẻ.
Quả nhiên một câu nói tỏ rõ quyền sở hữu này khiến Kiều Mặc chấp nhận bỏ qua lời nói bốc đồng khi nãy.
Ước chừng thấy tâm tình Kiều Mặc tốt lên vài phần, Diệp Cố tính cách vốn không chung đường với kiên nhẫn lập tức đi thẳng vào vấn đề: "Anh coi trọng tên Mạc Gia Ninh kia à?"
"Không..." Kiều Mặc trước mặt Diệp Cố theo bản năng muốn phản bác, một chữ "Không" mới ra khỏi họng, hắn liền phát hiện không đúng, sắc mặt trầm xuống, dừng một chút mới tiếp tục nói: "Không sai, tôi coi trọng cậu ta."
Hắn lại một lần nữa ý thức được, ở trước mặt Diệp Cố hắn thế mà không khống chế được cảm xúc chính mình, phản ứng đầu tiên bật thốt lên vậy mà lại là phản bác vì sợ Diệp Cố hiểu lầm.
Loại cảm giác mất khống chế này nhất thời khiến hắn tỉnh táo lại.
Diệp Cố không phát hiện ra Kiều Mặc có chỗ khác lạ, hoặc là nói ngay tại một khắc Kiều Mặc thừa nhận hắn coi trọng Mạc Gia Ninh kia, lí trí Diệp Có đã bỏ nhà đi xứ.
Đồng tử cậu nháy mắt co chặt lại, hai hàng lông mày nhăn thật sâu, phảng phất như dã thú ra khỏi l*иg, trên mu bàn tay siết đến nổi lên gân xanh, trong lòng từng cơn giận dữ, phẫn uất, ghen tị, đau đớn, bi thương cùng nhau hội tụ đan xen một chỗ, đầy đầu đều là xúc động muốn chặt Mạc Gia Ninh ra làm tám đoạn.
"Anh thích gì ở nó!" Giọng điệu Diệp Cố gần như chất vấn, "Em.... em có chỗ nào không bằng nó chứ!"
Một khắc trước cảm xúc hai người đều không ở trong trạng thái bình thường, nhưng người tỉnh táo lại trước không thể nghi ngờ chính là Kiều Mặc.
Hắn tựa như có năng lực đặc thù tự chủ hà khắc có thể dí bẹp cả lí trí lẫn cảm xúc, vậy cho nên trong tình huống hiện tại vẫn có thể như trước dùng giọng điệu lạnh lùng không cảm xúc bình tĩnh nói: "Chuyện này không liên quan đến cậu."
"Diệp Cố, chúng ta đã không còn quan hệ gì rồi."
Những lời này như một bát nước lạnh hất lên đầu Diệp Cố, dập tắt đáy lòng hừng hực thiêu đốt lửa giận của cậu, chỉ còn lại bó tro tàn lắng đọng trơ trụi, ép cậu tới hít thở không thông.
Diệp Cố theo bản năng níu lấy tay Kiều Mặc: "Em... em không có ý đó."
Tay Kiều Mặc co rụt, lại không thể rút ra. Trong lòng bàn tay hắn bị Diệp Cố nắm lấy có một mảng lớn cảm giác dính nhớp. Cậu tưởng là mồ hôi, một lát sau mới cảm thấy không đúng, tựa như ngửi được mùi máu tươi rỉ sắt. Cậu vừa cúi đầu liền thấy lòng bàn tay Kiều Mặc một mảng máu thịt mơ hồ, lại có vết thương dài như bị vật nhọn cắt qua!
Diệp Cố hoảng sợ: "Chuyện gì thế này!"