Quỳnh

Chương 4: Ánh trăng

Trời đã tối, Quỳnh đang thêu bức tranh đồng quê bởi một người trên huyện yêu cầu. Ánh đèn dầu le lói, cố gắng thắp sáng căn phòng tối đen như mực. Quỳnh đang mải mê làm, bỗng nghe đâu có tiếng gọi ở bên ngoài. Giống như một đêm nào đó, cứ như là âm thanh của mèo con rêи ɾỉ, trộn lẫn với tiếng gì đó khang khác.. Tiếng động ấy cứ cách một lúc lại văng vẳng trong đêm khuya, Quỳnh không nhịn được nữa, xách cây đèn dầu trên tủ xuống, bước ra ngoài sân xem thử.

Tiếng kêu phát ra ở bên kia bờ tường.

Quỳnh mở cửa chính bước ra ngoài xem. Trong lòng đinh ninh là có một con mèo đi lạc sang nhà mình, vậy nên khi nhìn cảnh tượng trước mặt, Quỳnh vô cùng bất ngờ khi không thấy con mèo nào cả.

Vì chẳng có con mèo nào lại mang hình dáng của người.. nàng thương.

Chàng đứng ngay trước mặt nàng, trong bộ áo quần màu xám nhạt, chàng gãi đầu cất tiếng, ta có làm phiền Quỳnh không?

Quỳnh ngơ ngác tự hỏi vì sao chàng lại ở đây, à không, lúc này nàng đang vui sướиɠ đến chết mất rồi, làm sao có tâm tư để đặt câu hỏi nữa.

Chàng đến đây, tìm Quỳnh, còn điều gì tuyệt vời hơn sao?

Quỳnh thỏ thẻ nói không phiền, chàng liền nở nụ cười. Nụ cười sáng hơn cả bất cứ vì sao nào trên đỉnh đầu, in hằn trong trái tim khô cằn chằng chịt vết nứt của nàng.

Chàng bảo, vậy đi chơi với ta nhé.

Bước trên đường làng, vậy mà Quỳnh cứ tưởng mình đang bước trên đường mây. Đêm khuya, hai bên nhà cửa đều tắt đèn, duy chỉ có ánh trăng sáng dẫn lối cho trái tim hai người gần nhau.

Chàng dẫn Quỳnh đến bờ sông ở đình làng. Xung quanh vắng vẻ, mặt nước lấp lánh soi bóng, hình ảnh Quỳnh và chàng chao nghiêng trên mặt hồ. Vài cơn gió thổi qua khiến lá cây xào xạc như đang hát, Quỳnh và chàng ngồi cạnh nhau trên bờ. Không giống như sự im lặng Quỳnh thường thấy khi ở trong căn buồng rộng lớn nhưng chỉ có một mình, dù chỉ là yên lặng ngồi bên chàng thôi nàng cũng cảm thấy rất ấm áp, trái tim chỉ vì chàng mà đập liên hồi.

Bờ sông yên tĩnh, dường như chỉ có tiếng gió và nước róc rách chảy, giọng chàng vang lên, xé tan khoảng lặng xuyên thấu vào tim Quỳnh.

Chàng nói nhớ nàng.

Người Quỳnh run lên, nhìn chằm chằm vào mắt chàng. Lần này mặt Quỳnh không kịp đỏ lên, đầu không theo kịp câu nói kia, đã như lạc vào cõi mơ, câu nói đó thật sự quá xa vời với nàng, Quỳnh chưa từng nghĩ lại được nghe nó từ người bên cạnh cả. Tình cảm của Quỳnh đã được chàng đón nhận, đúng không?

Nhìn biểu cảm của Quỳnh, chàng đột nhiên bật cười, âm thanh trong trẻo như trăng sáng kéo Quỳnh đang lơ mơ trở về. Quỳnh đột nhiên ôm lấy mặt mình, dù chàng gọi nàng mấy lần cũng không chịu ngẩng đầu dậy. Quỳnh xấu hổ. Lỡ như vừa rồi là Quỳnh nghe lầm thì sao, ắt hẳn gương mặt nàng bây giờ xấu lắm, sao dám nhìn chàng nữa.

Đột nhiên Quỳnh cảm thấy xung quanh yên tĩnh hẳn, cảm giác như hơi thở của chàng cũng biến mất. Quỳnh hơi sợ hãi, liền ngẩng đầu hé mắt nhìn lên, bỗng có thứ gì đó áp lên mặt nàng, kéo nàng nhìn lên phía trên. Gương mặt chàng gần sát, Quỳnh còn có thể nhìn thấy hàng lông mi cong xong, đôi mắt phản chiếu gương mặt ngơ ngác của nàng.

Hai tay chàng đang ôm lấy mặt Quỳnh, trước mắt Quỳnh hoàn toàn mờ đi, hơi thở trở nên nhẹ bẫng. Tầm nhìn ngày càng mông lung, rồi không hiểu lấy can đảm từ đâu, Quỳnh thì thào bằng giọng nói mềm nhũn.

Em cũng vậy.

Ký ức ngày hôm ấy đã trở thành ký ức quý giá nhất trong mười lăm năm sống trên đời của Quỳnh. Chàng đang ở đây, ngay bên cạnh nàng, ấm áp truyền từ hai bàn tay đan vào nhau, và Quỳnh biết thứ tình cảm này đã bám chặt vào cõi lòng nàng rồi.

Trăng hôm ấy thật sáng, lần đầu tiên Quỳnh cảm nhận được thứ hạnh phúc đến mức nếu phải chết đi ở trong vòng tay chàng ngay bây giờ, Quỳnh cũng bằng lòng.

Chính nhờ ký ức sâu đậm ấy, cho đến sau này mỗi khi tuyệt vọng, chỉ cần nhìn lên trời thấy vầng trăng tròn trên đỉnh đầu, hình ảnh về đêm hôm đó liền hiện về trong tâm trí đã trở thành niềm tin lớn nhất của Quỳnh để vượt qua tất cả mọi đớn đau của số phận.

* * *

Sáu tháng sau.

Ngồi trong nhà Quỳnh nghe loáng thoáng có tiếng người ồn ào bên ngoài. Một lát sau từ trước cửa nhà vang lên tiếng người lạ hét ầm ĩ, Quỳnh liền chạy ra ngoài mở cửa. Trước mặt là hai người phụ nữ xa lạ, kèm theo phía sau là ba bốn tên hầu cao to, bộ dạng có vẻ là người giàu có từ xa lại.

Quỳnh không nghĩ là mình biết những người này, nhưng họ chẳng nói năng gì, lập tức đẩy Quỳnh đang đứng chắn ở cửa, bước thẳng vào trong nhà. Quỳnh khá bất ngờ vì hành động đó, mất một lúc mới chạy với theo sau thì thấy đám người đó đang đứng giữa nhà nàng, nhìn ngó căn phòng chẳng có gì ngoài cái sạp, một cái bàn, một cái tủ và hai cái ghế bằng ánh mắt dò xét. Hai người phụ nữ với thái độ không che giấu sự ghét bỏ, sau khi để người hầu lau ghế cho mới miễn cưỡng ngồi xuống.

Quỳnh tính cất tiếng hỏi nhưng một người phụ nữ có vẻ lớn tuổi hơn đã nói trước. Lần này, dù họ đã nói chuyện rồi nhưng Quỳnh nghe lại không hiểu gì cả.

Từng chữ trong lời nói của họ cứ như đang nói về ai đó khác chứ không phải Quỳnh.