Kẻ Cắp Lịch Sử

Chương 4: Tầm sư học đạo

Trụ Si cười khổ, Vi Hy nói không sai, nàng giải quyết như vậy cũng được coi "công bằng" lắm rồi.

Suy cho cùng thì ban đầu, sự việc này chỉ là một buổi cãi cọ, sau đó Vi Hy thấp giọng dụ dỗ một hồi, cũng chưa từng nói rõ gốc gác của nàng ra để dọa dẫm đối phương. Thế mà tên khốn ấy lại là một kẻ xem trọng vật chất, tham phú phụ bần, vứt bỏ tình nhân đã từng đồng cam cộng khổ với mình. Sau cùng, do em gái không nghĩ quẩn mà kết thúc sinh mạng, nếu muốn truy cứu trách nhiệm thì hẳn là hắn phải tìm tên khốn kia mới đúng.

Lại nói, nếu hắn muốn trả thù hết những kẻ có liên quan đến cái chết của em gái thì trước tiên, hắn phải có cái quyền đó đã. Vi Hy là ai chứ? Còn hắn là ai?

Chuyện đến nông nỗi này, một phần là do Trụ Si suy nghĩ không thông, quá đau lòng vì cái chết của em gái. Phần nữa là do hắn không cân nhắc kỹ, ra tay với người mình không nên đắc tội, hiện tại mọi chuyện đã lỡ dở rồi, hắn chỉ đành cam chịu mà thôi.

Bởi lẽ, sau khi nghe lời phân tích của Vi Hy và nghĩ kỹ lại, Trụ Si cảm thấy hắn đã trả thù sai người, do đó cái chí khí liều mạng đến cùng hồi trước cũng không còn nữa. Mà Vi Hy chỉ muốn ăn miếng trả miếng, tính ra đã là độ lượng so với cái danh "tàn ác" của nàng lắm rồi.

Vi Hy ngó thấy sắc mặt cam chịu của Trụ Si thì hiểu hắn đã chấp nhận sự an bài của nàng. Nàng vẫy tay với hộ vệ phía sau, bọn họ nhận được lệnh thì lập tức hành động, không hề nương tay nện một chùy lên đầu Trụ Si.

Vi Hy ngửi được mùi máu tươi đàn dần lan tỏa trong không khí, nàng chép miệng, nhẹ giọng dặn dò người hầu rằng:: "Đưa hắn tới thầy thuốc đi."

Mấy hộ vệ vô cùng bất ngờ, trong lòng càng cảm thấy Vi Hy đúng là thay đổi thật rồi. Nếu là trước kia, nàng nhất định sẽ kêu gào đòi chém đòi gϊếŧ Trụ Si cho bằng được, sau đó ném hắn ra chốn hoang vu để xác của hắn bị diều tha quạ mổ.

Sau khi Trụ Si bị đưa đi, Tiểu Ngọc quỳ giữa sân cảm thấy vô cùng sợ hãi. Chẳng lẽ Vi Hy thay đổi thật rồi sao? Bỗng dưng lại trở nên cơ trí, sắc bén đến thế.

Nếu vậy, chẳng lẽ Vi Hy biết được chuyện mờ ám mà nàng ta đã làm ư? Dựa theo tình hình này, bỗng dưng Tiểu Ngọc cảm thấy tính mạng của nàng ta sẽ khó bảo toàn. Ban đầu nàng ta nghĩ, có chăng là Vi Hy chỉ đang giận cá chém thớt, giở tính càn quấy nên mới phạt nàng ta quỳ lâu như vậy. Nhưng nay, khi thấy Vi Hy bình tĩnh xử lý mọi chuyện thì nàng ta cảm thấy không xong thật rồi.

Vi Hy nhướng mày nhìn Tiểu Ngàn: "Em đi gọi tất cả người ăn kẻ ở trong viện tới đây."

"Dạ."

Không tính bốn hộ vệ đang đứng phía sau Vi Hy thì viện Thủy Tiên có tất thảy ba mươi hạ nhân. Ngoại trừ Tiểu Ngưng đứng hầu bên cạnh Vi Hy và Tiểu Ngọc quỳ giữa sân thì còn hai mươi tám người, bấy giờ bọn họ xếp thành bốn hàng, chỉnh tề đứng thẳng, không hề nhìn ngang ngó dọc.

Vi Hy hài lòng gật đầu, hắng giọng một cái rồi cất lời rằng: "Trước kia, tính tình của tôi thật sự không tốt, các ngươi có ghét tôi cũng là điều dễ hiểu."

Đám người hầu đồng loạt quỳ xuống, hô to rằng: "Dạ, con không dám."

Vi Hy nhướng mày nhìn, nhưng nàng không kêu bọn họ đứng dậy, nói tiếp rằng: "Dầu vậy thì tôi cũng là chủ của các người. Phàm ở đời, sống dưới mái hiên của người khác thì tất phải cúi đầu, thứ đạo lý đó, các người có hiểu không?"

Tuy là hỏi, nhưng nàng cũng không đợi bọn họ trả lời, nàng lại gằn giọng nói tiếp: "Tôi không biết các người có hiểu hay không, nhưng tôi biết là Tiểu Ngọc không hề hiểu điều đó."

Nói đoạn, Vi Hy quay sang tươi cười với Tiểu Ngọc: "Ngọc à, cô cho mày một cơ hội đấy, mày hãy tự khai ra loại chuyện ăn cháo đá bát mà mày đã làm đi. Nếu không, chớ trách cô tàn nhẫn đa."

Đám người hầu đưa mắt nhìn qua, trông mong câu trả lời của Tiểu Ngọc. Vì thực ra, trong lòng bọn họ cũng rất tò mò, không rõ nguyên do vì đâu Tiểu Ngọc bị phạt quỳ suốt nửa tháng qua. Nay nghe Vi Hy nói như vậy, có chăng chuyện này có nội tình sâu xa gì đó.

Tiểu Ngọc cắn răng, thân thể hơi run lên, ánh mắt hoảng loạn không có tâm điểm, càng không dám nhìn Vi Hy. Thế nhưng nàng ta vẫn ngậm chặt miệng, không hề hé răng nói nửa lời.

Vi Hy cười một tiếng, ra lệnh rằng: "Phổ à, rạch mặt nó cho cô, rạch đến khi nào nó chịu mở miệng thì thôi."

Phổ là một trong bốn người hộ vệ mà Ông Đình sắp xếp cho Vi Hy. Bốn người họ bao gồm Tiểu Phổ, Tiểu Cầm, Tiểu Kiếm và Tiểu Pháp luôn trung thành tuyệt đối với nàng.

Nói thêm một chút về cách đặt tên thì ở nơi này thì những người hầu trong các dòng tộc đều sẽ bị đổi tên, không cần biết họ tên tía má đặt ra làm sao, nhưng một khi đã trở thành phận tôi tớ thì phải lấy Tiểu làm chữ lót, tên là do chủ tự đặt.

Thành thử ra, chữ Tiểu sẽ không bao giờ xuất hiện trong tên của những người có xuất thân từ các dòng họ lớn hoặc người có quyền có tiền, bởi đó là biểu tượng của tầng lớp nghèo khốn, khổ sở nhất xã hội.

Tiểu Phổ nhận được mệnh lệnh thì lập tức ra tay, thân thể như chớp nhoáng di chuyển tới bên cạnh Tiểu Ngọc, ngay khi nàng ta chưa kịp nhìn rõ chuyện gì đang diễn ra thì cảm giác ướŧ áŧ trên mặt khiến nàng ta trợn to mắt.

Vì hàng động của Tiểu Phổ quá nhanh, vài giây sau Tiểu Ngọc mới cảm nhận được sự đau đớn, khi ấy máu đã chảy thành giọt, nhỏ dài xuống cằm nàng ta.

"A…" Tiểu Ngọc la hét thất thanh, nàng ta cố bật ngửa ra phía sau để tránh xa Tiểu Phổ. Thế nhưng chuyện cỏn con này nào có tác dụng với cao thủ như Tiểu Phổ chứ, nàng ta lập tức bị Tiểu Phổ tóm gọn trong lòng bàn tay.

"Nói, con nói, cô chủ ơi, con nói, cô kêu hắn dừng tay lại đi mà, con xin cô, con xin cô…"

Vi Hy không hề lên tiếng, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào nàng ta. Tiểu Ngọc sợ run người, hai mắt thất thần, gương mặt nhầy nhụa máu tươi, thoạt nhìn hơi đáng sợ, nhưng cũng có phần đáng thương.

Tiểu Ngọc nức nở, đành phải khai ra: "Cô chủ ơi… ngàn sai vạn sai cũng là con sai, con đáng chết, con bị ma xui quỷ khiến nên mới dám chuyện khốn nạn như vậy. Con… con nhân lúc cô chủ đi du ngoạn ở rừng mai ngoài thành thì thuyết phục cô chủ đừng mang theo hộ vệ, sau đó… sau đó con bán tin tức ra bên ngoài…"

Đám hạ nhân lập tức trợn to mắt nhìn Tiểu Ngọc, ai nấy đều cảm thấy không thể tin nổi, tại sao Tiểu Ngọc dám làm như vậy chứ? Nàng ta ăn gan hùm mật gấu hay sao? Thảo nào cô chủ lại nổi trận lôi đình, phạt nàng ta quỳ nửa tháng ròng.

Vi Hy cười cười, gằn giọng nói rằng: "Ngọc à, dạo này cô không còn ngu si như xưa nữa đâu, mày biết chuyện đó chưa?"

Nghe thoáng qua thì câu nói của Vi Hy có vẻ buồn cười, nhưng đám hầu trong sân lại chẳng thể cười nổi, nhất là Tiểu Ngọc đang sợ đến run người. Gương mặt nàng ta tràn ngập máu tươi, vì đau đớn và sợ hãi nên khó kiểm soát được biểu cảm trên mặt, thành ra gương mặt của nàng ta trông rất méo mó, thoạt nhìn giống hệt như lệ quỷ mới bò lên từ Địa ngục.

Cuối cùng thì Tiểu Ngọc bị phạt trượng đến mức tắt thở, đám hạ nhân chỉ dám cúi đầu im lặng, không dám nhìn ngang liếc dọc dù chỉ là một chút.

Vi Hy đứng dậy, duỗi tay phủi phủi lên chiếc váy không dính chút bụi nào. Nàng đưa mắt nhìn đám hạ nhân đang quỳ giữa sân, âm dương quái khí nói: "Đây chính là kết cục của kẻ đầy tớ dám phản bội chủ của mình, hạng người ăn ở hai lòng, không trung thành thì tất nhiên sẽ chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp. Chúng mày phải lấy đó làm gương, liệu mà sống sao cho phải, nếu không thì đừng trách sao cô ác độc nghen hôn."



Vì Vi Hy không có lệnh ngăn cấm người ăn kẻ ở trong nhà không được bàn tán chuyện này, nên không lâu sau thì từ đầu ngõ cho đến khắp xóm đều biết được sự việc này.

Họ đồn rằng, sau khi trưởng nữ tộc họ Khê trải qua cơn thập tử nhất sinh thì đã thay đổi tính tình, trở nên tàn nhẫn hơn ngày xưa rất nhiều.

Ông Đình và bà Cả gấp như kiến bò trên chảo nóng, thế nhưng nhân vật chính trong lời đồn đại là Vi Hy lại vô cùng bình thản.

"Tía má à, từ xưa tới giờ danh tiếng của con đã xấu sẵn rồi, bây giờ tía má có dập tắt chuyện này chăng nữa thì danh tiếng của con cũng đâu trở nên tốt đẹp hơn là bao. Thà rằng cứ lợi dụng điểm ấy, hoàn toàn biến thành một kẻ tàn nhẫn khủng bố trong mắt của người đời, có như vậy thì họ mới càng e sợ mình hơn."

Nghe vậy, hai vợ chồng cũng cảm thấy có lý lắm, thầm nghĩ con gái của mình đã trưởng thành thật rồi, nay còn biết suy tính thiệt hơn như vậy, không cần bọn họ phải nhọc lòng thêm nữa. Cứ thế, hai vợ chồng yên tâm hơn rất nhiều.

Mà Vi Hy cũng không có nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống nhàn rỗi, vì ít lâu sau ông Đình đã tìm được thầy cho nàng rồi.

Trước đó, ông Đình cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng để tìm được người thầy phù hợp với con gái của mình.

Từ trước đến nay, con gái chưa từng chú tâm vào việc luyện võ, cùng lắm thì nàng chỉ biết mấy chiêu mèo cào lung tung được học từ bốn hộ vệ. Dĩ nhiên là chẳng làm nên trò trống gì, khiến kẻ khác chê cười không thôi.

Nói ra thì tuổi tác của nàng cũng không còn nhỏ nữa, xương cốt đã trở nên cứng cáp từ lâu rồi, nói rõ hơn thì nàng đã bỏ qua thời điểm vàng để luyện võ.

Thành thử ra, sau khi ông Đình cân nhắc kỹ càng thì ông đã tìm đến người anh em kết nghĩa từng vào sinh ra tử với mình.

Thuở xưa, hai người là anh em chí cốt cùng nhau xông pha giang hồ, vì có chung lý tưởng nên không ngần ngại mà làm lễ kết nghĩa, tôi cứu mạng anh, anh cứu mạng tôi, cả hai không hề tính toán, không màng lợi danh mà luôn một lòng đối xử với nhau bằng sự chân thành sâu sắc nhất mà mình có. Dầu là anh em kết nghĩa không chung dòng máu, nhưng có khi tình cảm của hai người còn sâu đậm hơn anh em ruột thịt rất nhiều.

Vi Hy cũng không chậm trễ, sau khi nói chuyện với tía thì lập tức trở về viện Thủy Tiên chuẩn bị đồ đạc, không rề rà nói lời tạm biệt với tía má rồi mau chóng lên đường.

Người anh em kết nghĩa với ông Đình tên là Phóc Quan, là Chưởng môn của một môn phái lớn. Theo như lời nói của ông Đình thì tính tình của Phóc Quan hơi quái lạ, khiến người khác khó lòng thân cận, hiện tại vẫn một thân một mình chưa lập gia đình.

Nghe vậy, Vi Hy cũng tự hiểu và có nhận định riêng của mình.



Vi Hy cưỡi ngựa không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng đến được phái Tịnh Bồng.

Nàng xuống ngựa, đứng trước cửa lớn ngắm nghía. Phần cao nhất trên cửa có đính một cái bảng gỗ không nhỏ, bên trên là ba chữ "Phái Tịnh Bồng" được viết theo lối thư pháp, nét chữ rất mạnh mẽ, hiên ngang nhưng không thiếu phần uyển chuyển, trông rất đẹp lại không thiếu phần oai nghiêm.

Không để Vi Hy đợi lâu, cửa lớn kẽo kẹt một tiếng, có một người bước ra nghênh đón nàng.

Khê phủ là biệt phủ của ông Đình, đó là nhà riêng của ông, là nơi mà ông và gia đình cư ngụ. Còn môn phái của ông thì được xây dựng ở một nơi khác. Vì ông Đình là người có gia đình, do đó ông ấy không túc trực ngày đêm trong môn phái, mà sắp xếp thì giờ đi tới đi lui hệt như người hiện đại đi làm ở công ty, có giờ làm và có lúc nghỉ ngơi.

Còn Phóc Quan thì khác, bởi ông ta chưa có gia đình, hơn nữa lại là cô nhi cho nên ông ta ở hẳn trong môn phái, chứ không đi đi về về như ông Đình.

Phóc Quan ở tại điện Luyến Can, đệ tử của phái Tịnh Bồng lịch thiệp dẫn đường cho Vi Hy tới trước cửa viện rồi cáo biệt đi mất. Trước khi đi còn dặn dò nàng không được mang theo hộ vệ vào bên trong.

Vi Hy nói lời cảm ơn, đợi người đi khuất, nàng mới bước vào điện Luyến Can. Phong cảnh bên trong điện vô cùng hữu tình và nên thơ, hệt như thế ngoại đào viên, vừa nhìn đã đoán được chủ nhân tiêu tốn không ít công sức. Từng nhánh cây, từng nụ hoa đều được chăm chút vô cùng cẩn thận, ngay cả những viên đá được xếp trên một hàng cũng có kích thước giống nhau y như đúc.

Vi Hy đưa mắt nhìn quanh thì thấy có một người đàn ông đang ngồi uống trà ở cuối vườn, nàng thủng thẳng đi tới rồi chắp tay làm lễ: "Vãn bối xin chào tiền bối ạ. Vì được tía cho phép, nên hôm nay con bèn mạo muội tới cửa gặp tiền bối, mong tiền bối hiểu cho ạ."

Phóc Quan híp mắt nhìn Vi Hy, cuối cùng trường nữ của ông bạn già Kiến Đình cũng trưởng thành rồi, dường như biến thành một con người khác, trong lòng ông ta cũng thấy mừng thay.

Phóc Quan cười ha hả: "Không cần phải câu nệ như vầy mà mất vui. Như con đã biết thì qua với tía của con là chỗ thân tình với nhau, con cứ kêu một tiếng chú là được rồi, trừ khi con không muốn nhận người chú này đa."

Vi Hy cười cười: "Dạ chú, con biết rồi ạ."

Phóc Quan gật gù, vuốt râu: "Nom con trưởng thành thiệt rồi đó đa, không những lễ nghĩa chu toàn mà lời nói cũng rất mực êm dịu. Hồi trước chú còn nói với tía bây là tại ổng chiều bây quá, mà bây giờ coi ra tại chú lo xa quá."

"Tuy rằng chỗ chú cháu ta không cần phải câu nệ làm chi, nhưng chú cũng có quy tắc riêng của mình. Dầu con là con gái của anh Đình, nhưng chuyện cần nói thì chú không thể không nói, mong con hãy hiểu cho chú."

Vi Hy chắp tay làm lễ: "Dạ thưa chú, con hiểu ạ. Chú niệm tình với tía con mà đồng ý dạy dỗ con là tốt lắm rồi ạ, con nào dám mong cầu gì hơn."